Chương 34: Núi Tây Kim không gặp không về nhé, cậu chủ lớn Bùi.

Hai tuần sau, sau khi xác nhận chân không xuất hiện tình trạng sưng đỏ và tiết dịch, Đường Nhã Quân bắt đầu cắt chỉ.

"Kết quả chụp X – quang cho thấy hiện tại không có bất thường về xương. Nhưng vết thương còn cần một khoảng thời gian để lành, các mô sâu hơn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Về thời gian phục hồi chức năng, có thể gia tăng thích hợp, ví dụ như tăng nửa tiếng mỗi tuần. Ban đầu hãy tập trung vào khả năng hoạt động của khớp chân, sau khi vết thương lành hẳn thì dần dần chuyển sang tập đi bộ và giữ thăng bằng."

Đường Nhã Quân đặt phim chụp X – quang xuống, nhấn mạnh lại lần nữa: "Gấp gáp thì hỏng việc. Nếu muốn hồi phục, chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian. Ngoài ra..."

Cô liếc mắt nhìn hai người mang khăn quàng cổ hệt như nhau, ho nhẹ một tiếng dời mắt đi: "Trong khoảng thời gian này phải tránh vận động mạnh."

Lạc Vân Thanh: "Ví dụ như?"

"Đương nhiên là chạy bộ rồi, bằng không cậu nghĩ tôi đang nói gì." Đường Nhã Quân vội mở sổ khám bệnh ra viết vài chữ, giọng nói đè thấp xuống rõ ràng, "Còn nữa... đừng có, tình cảm quá."

Lạc Vân Thanh: "?"

Bùi Yếm Ly: "?"

Sau khi viết xong sổ khám bệnh, thấy hai người đồng loạt nghiêng đầu nhìn cô, Đường Nhã Quân thở dài, trịnh trọng nhắc nhở từng chữ: "Ý tôi là, chuyện phòng the cũng đừng có kịch liệt quá."

Sao cứ phải bắt cô nói rõ ràng ra vậy.

Dứt lời, một cảm giác khó nói tức khắc ngập tràn trong không khí.

Bùi Yếm Ly lập tức quay đầu đi.

Nhưng đôi mắt đen láy trong veo sau lưng chợt sáng lên một cách đáng kinh ngạc.

"Dạ được! Em nhớ rồi ạ." Lạc Vân Thanh lớn tiếng đáp lại.

Đẩy xe lăn ra khỏi phòng khám, người bệnh kế tiếp bó bột tay đang chuẩn bị đi vào, nhìn thoáng qua thì thấy gương mặt xinh đẹp ấy cười tươi như một đóa hoa nở rộ.

Một đường ra ngoài sảnh lớn phòng khám bệnh.

Ánh mắt nóng cháy như có gai đâm vào lưng, Bùi Yếm Ly mấy lần siết chặt tấm thảm đắp trên đùi, ngồi thẳng lưng.

"Chồng ơi ~"

"Ơi, ơi."

"Tối nay nấu món ngon, cho anh nha!"

"Được, được." Bùi Yếm Ly ngập ngừng gật đầu, nhanh chóng liếc nhìn túi quà treo sau xe lăn, ngay sau đó nói: "Đi thăm Tiểu Vũ thôi."

Mỗi lần kiểm tra xong, Lạc Vân Thanh đều sẽ tiện đường ghé qua khu nội trú.

"Tiểu Vũ, xem lần này anh trai, mang gì cho em nè." Cậu đẩy người vào phòng bệnh, bước đến trước giường bệnh, lấy túi quà ra, "Tèn, ten!"

Một hộp Lego gỗ.

"Nghe nói cái này, lắp, khó, khó lắm đó." Lạc Vân Thanh đưa hộp xếp gỗ đến trước mặt em trai.

Tiểu Vũ chỉ nhìn thoáng qua, không hề vui vẻ như trong tưởng tượng, nhưng vẫn nhận lấy hộp xếp gỗ.

"Cảm ơn anh ạ."

"Sao vậy?" Lạc Vân Thanh chống hai tay lên đầu gối, cúi người nhìn thẳng: "Em không thích hả?"

Tiểu Vũ lắc đầu, vẫn cúi gằm đầu xuống, không có chút tinh thần nào.

Lẽ nào vì hai tuần liền không tới thăm nên nhóc giận rồi?

Lạc Vân Thanh quay đầu chớp chớp mắt với Bùi Yếm Ly.

Làm sao giờ, Tiểu Vũ giận rồi.

"Tiểu Vũ." Bùi Yếm Ly đẩy xe lăn lên trước, vuốt lại nhúm tóc ngốc nghếch dựng lên vì ngủ sau gáy nhóc, "Anh trai chơi xếp gỗ với em nhé, được không?"

"Dạ được."

Tâm trạng vẫn chán nản như cũ, nhưng không đến mức tức giận.

Lạc Vân Thanh lấy chiếc bàn nhỏ cất cạnh giường bệnh ra, mở hộp xếp gỗ rồi đổ toàn bộ ra bàn.

Nhìn từng khối lớn khối nhỏ ghép lại với nhau, so sánh với bản vẽ, tìm từng khối gỗ tương ứng.

"Em đi rửa chút hoa quả nhé. Mọi người, cứ từ từ chơi." Cậu mang dâu tây và táo tàu (*) đã mua ra phòng vệ sinh ngoài phòng bệnh.

(*) nó là giống táo tàu Dongzao (冬枣), vỏ mỏng, thịt giòn, vị ngọt, thơm và nhiều nước. "" nghĩa là mùa đông, nó có tên gọi này không phải vì nó được thu hoạch vào mùa đông, mà vì nó là giống chín muộn, thường chín vào khoảng cuối hè, đầu thu.

Rửa xong hai hộp lớn, đi ngang qua phòng y tá, tặng cho các y tá đang trực một hộp, tiện thể hỏi hai câu.

Trông Tiểu Vũ không giống như đang giận cậu, vậy chắc là vì chuyện khác.

"Thật ra tuần trước đã chờ được đến lượt có thận rồi, nhưng cuối cùng độ tương thích không quá lý tưởng. Không thành công, chúng tôi cũng sẽ không vội thông báo cho mọi người." Y tá cầm một quả dâu tây, trấn an cậu: "Nhưng cũng đừng nản chí, đã đến lượt Tiểu Vũ rồi, chắc chắn sẽ nhanh thôi."

Lạc Vân Thanh bừng tỉnh: "Hóa ra là vì chuyện này, nên mới không vui."

"Tiểu Vũ không vui à?" Y tá cắn một miếng dâu tây, suy nghĩ, "À! Em ấy không phải không vui đâu, mà là... sợ đó, dù sao cũng mới 6 tuổi thôi."

Chờ nguồn thận là một chuyện, nhưng khi chờ được rồi, chuẩn bị cho ca ghép phù hợp lại là một chuyện khác.

Người trưởng thành đến lúc này đều sẽ lo lắng sợ hãi, huống hồ là một đứa bé nhỏ như vậy.

"Hôm đó làm nhiều xét nghiệm lắm, tối gặp ác mộng nên khóc." Y tá ăn hết miếng dâu tây cuối cùng, thở dài: "Nếu phẫu thuật ghép thành công ngay lần đầu thì cũng chỉ sợ hãi mấy ngày rồi thôi. Nhưng giờ còn phải chờ tiếp."

Lạc Vân Thanh thấp giọng dò hỏi: "Có cách nào, giảm bớt không?"

"Ờm chuyện này..." Y tá tỏ vẻ thương nhưng không giúp gì được.

Sợ hãi là một hiện tượng tâm lý, không phải chỉ cần một hai câu an ủi đơn giản là có thể loại bỏ hiện tượng này ngay.

Nhưng cũng không thể cứ mặc kệ để nhóc tiếp tục sợ hãi như vậy. Đến một ngày nào đó, nhóc sẽ trở nên cực kỳ phản kháng đối với thủ thuật cấy ghép này.

Vậy phải làm sao để giảm bớt đây?

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Lạc Vân Thanh vẫn luôn nghĩ về chuyện này. Ăn cơm nghĩ, tắm cũng nghĩ...

Xoa đầy bọt xà phòng trong bồn tắm, nặn một cái đầu hình tam giác trong lòng bàn tay.

Tắm rửa đã mất hơn 40 phút, Bùi Yếm Ly đọc sách một lúc, thỉnh thoảng nhìn về phía phòng tắm.

Lại qua gần 20 phút nữa, sách vẫn cứ ngừng ở trang 46.

Mãi đến khi cửa phòng tắm kêu cạch một tiếng mở ra.

Bùi Yếm Ly hoảng hốt kéo tủ đầu giường ra, đang định nhét sách vào, đập vào mắt chính là ba cái chai vẫn chưa bóc tem được xếp ngay ngắn —— dầu bôi trơn.

Cuộc nói chuyện ban ngày văng vẳng bên tai.

"Chuyện phòng the đừng kịch liệt quá."

"Dạ được!"

Rầm!

Ngăn kéo đóng sầm lại.

Lạc Vân Thanh lau tóc, vẻ mặt nghi hoặc: "Anh đang, làm gì vậy?"

"Không, không có, không có làm gì hết." Bùi Yếm Ly ngược lại đặt sách lên tủ đầu giường, thành thạo nhận lấy cái khăn lau tóc trong tay cậu.

Hương thơm trái cây từ ngọn tóc lan tỏa đến phần cổ trắng mịn. Gần đuôi tóc, vén ra mới có thể nhìn thấy một nốt ruồi màu nâu nhạt.

Ngón cái ấn vào xoa hai cái.

Lạc Vân Thanh tức khắc rụt cổ vì ngứa, "Đừng sờ nữa mà. Anh nói xem chuyện này, nên làm gì bây giờ."

"Chuyện gì?"

"Vậy ra, những lời em vừa nói, anh không nghe thấy gì hết à? Đang nghĩ gì thế?" Lạc Vân Thanh bất mãn quay đầu lại.

Sau khi tắm rửa xong, đôi môi đỏ mọng tràn đầy sức sống hơi hơi phồng lên, trong đôi mắt đen trong veo lộ ra chút hờn dỗi.

Bùi Yếm Ly vòng tay qua eo cậu, kéo vào lòng, "Em nói lại đi, lần này anh sẽ lắng nghe thật kỹ."

"Em đang nói về Tiểu Vũ đó." Lạc Vân Thanh bóp lấy cằm anh, nhéo nhéo, "Em nghe y tá nói vậy, cảm thấy, giống anh, khoảng thời gian trước lúc chuẩn bị lấy, lấy tấm nẹp ra, tối ngày hôm trước, không phải cũng sợ hãi lo lắng sao. Nhưng tình huống này lại... không giống lắm."

Đúng như y tá nói, Tiểu Vũ còn phải mang theo nỗi lo lắng và sợ hãi đó, mãi đến khi nào phẫu thuật ghép thận thành công.

"Ừm..." Bùi Yếm Ly đè cằm lên cổ cậu, cố ý vô tình cọ nốt ruồi sau cổ kia, suy nghĩ hồi lâu: "Sợ hãi là cảm xúc ai cũng có, huống hồ Tiểu Vũ còn nhỏ như vậy, muốn em ấy hoàn toàn khắc phục là không thực tế. Chỉ có thể đánh lạc hướng, dùng một sự kiện khác đánh lạc hướng chú ý của em ấy."

Lạc Vân Thanh nghiêm túc nghe, gật gật đầu.

Cậu cũng nghĩ thế. Đơn giản an ủi một câu "Đừng sợ", dù có thể xóa tan cảm xúc đó nhưng cũng chỉ là tạm thời. Qua một hai ngày, khi nhóc lại nhớ đến chuyện xét nghiệm độ tương thích, cảm xúc ấy sẽ trỗi dậy lần nữa.

Quanh đi quẩn lại, khi nào mới xong.

Đánh lạc hướng, nhất định phải đánh lạc hướng!

Vậy phải dùng chuyện gì để đánh lạc hướng đây?

Bùi Yếm Ly trong một thoáng cũng không thể nghĩ ra cách gì hay, chỉ có thể từ từ suy nghĩ sau.

"Được rồi." Lạc Vân Thanh sờ sờ tóc đã được anh lau khô một nửa, rồi dùng máy sấy khô, "Hôm nay cứ vậy đi. Ngủ trước, trước đã."

Tắt đèn, Lạc Vân Thanh bò qua người anh, kéo chăn nằm xuống, nhưng qua nửa ngày không thấy anh nhúc nhích, "Ông xã ơi, anh không ngủ hả?"

Trong bóng đêm, Bùi Yếm Ly lại liếc mắt nhìn về phía tủ đầu giường một cái, "Vợ ơi..."

"Dạ ơi?"

"Không có gì."

(Con cá chếc chìm ngồi gõ lạch cạch đau lưng lắm nên hãy ủng hộ cá chếc chìm tại wattpad @rwyxt324 và trang wordpress trasuaitngot1801, những trang còn lại đều là REUP)

............

Sau khi cắt chỉ, Bùi Yếm Ly cũng không cần phải ở nhà mãi, khi thời tiết đẹp, anh sẽ đến công ty.

Bùi Văn Hiển nhận được tin, suy nghĩ rất lâu, rồi quyết định bàn giao dự án đang tiến hành trong tay.

"Dự án ở nước ngoài vẫn luôn do cậu phụ trách, bây giờ cũng nên được trả lại cho cậu."

Bùi Yếm Ly bình tĩnh nhìn ông ta hồi lâu, lâu đến mức đôi mắt bắt đầu cay xè, rồi cúi xuống nhìn hợp đồng trên tay, "Vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn, anh cả cũng không cần phải vội vàng ép tôi. Nếu đã theo lâu vậy rồi, thay người là tối kỵ."

"Tiểu Ly..."

"Anh cả lấy về đi thôi." Đầu ngón tay gõ nhẹ vào hợp đồng hai cái, Bùi Yếm Ly nói sang chuyện khác: "Sang năm, Tiểu Hành cũng đã 22, đến lúc rèn luyện rồi."

Bùi Văn Hiển bỗng chốc ngẩng đầu, không rõ anh có ý gì.

"Nhưng cha..."

"Bên phía cha, tôi sẽ đi nói."

Chuyện lần trước, Bùi Yếm Ly chẳng nhắc đến một chữ.

Trần Chiêu thấy thế, vô thức nhíu mày. Bùi Văn Hiển vừa đi, y không nhịn được: "Ngài cũng đâu phải không biết bọn họ quá đáng đến mức nào."

Nếu không phải bà chủ phát hiện, mợ cả suýt nữa đã hại anh, càng miễn bàn đến cái tên Bùi Hành Chi kia, bản thân đã có tiền án, thế mà bây giờ còn giúp gã vào công ty ư?

Sếp bệnh đến lơ mơ rồi à!

"Đều là người một nhà." Bùi Yếm Ly hừ cười một tiếng khe khẽ: "Sau này Bùi thị vẫn phải giao cho nó, để nó luyện tập trước cũng không sao."

"Sếp!"

"Nhưng nếu là nó, nó không có năng lực."

Trần Chiêu tức được một nửa: ?

Bùi Yếm Ly cũng không giải thích, trở tay lấy một quyển album từ túi bên hông xe lăn ra đặt lên bàn, dùng tay áo lau đi lau lại bức ảnh một nam sinh mỉm cười giơ chữ V với ống kính, rồi đặt ở nơi có thể nhìn thấy khi ngẩng đầu.

"Sếp." Trần Chiêu dần dần tỉnh táo lại, "Ngài định..."

"Tôi chỉ là, cho thế hệ sau một cơ hội rèn luyện thôi."

Trần Chiêu: ...

Được, được rồi, được lắm, ở cạnh bà chủ lâu rồi, nên đã học được cái kiểu của cậu đúng không?

Nhưng mà —— đỡ hơn là làm gì đó mờ ám.

"Vậy em sẽ chuyển lời của ngài đến ông cụ ngay." Trong lòng phấn chấn như bay thẳng lên trời, Trần Chiêu chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng bước ra khỏi văn phòng.

Qua hơn nửa tháng, chuyện của Bùi Hành Chi đã sớm bị những chuyện ồn ào và tin đồn khác đè bẹp, cơn giận của ông cụ cũng đã dịu đi đôi chút.

"Chú hai nó nói đúng, thay vì ngày nào cũng lêu lổng bên ngoài, không bằng đến công ty." Nhưng có một điều kiện tiên quyết, "Bảo nó phải làm từ cấp cơ sở lên. Đừng tưởng rằng là con cháu nhà họ Bùi thì có thể lười biếng!"

Lạc Vân Thanh nghe vậy, nhíu chặt mày: "A Ly, có ý gì?"

"Bà chủ, ngài đừng vội tức giận." Trần Chiêu tốt xấu gì cũng đã theo người mười mấy năm, ít nhiều cũng đoán được ý định của sếp: "Tôi đoán, sếp đây là đang chuẩn bị, thả dây dài câu cá lớn."

Vào công ty không có nghĩa là có thể ở lại lâu dài.

Một khi mắc lỗi, bị đuổi ra, muốn quay lại sẽ rất khó khăn.

Lạc Vân Thanh: "Nhưng nếu như vậy, không phải gã, không thể đi đua xe à!"

Vậy kế hoạch của cậu...

"Đua xe?" Trần Chiêu đột nhiên nhớ ra: "Hình như quả thực có nghe nói, gã muốn đi đua xe, còn đầu tư không ít của cải cho câu lạc bộ."

Khoan đã.

Sao lại cố tình nhắc tới chuyện này?

Kết hợp với lần trước, khóe miệng Trần Chiêu giật giật hai cái: "Sao bà chủ biết?"

Khi y nhìn sang, Lạc Vân Thanh lập tức quay mặt đi.

"Bà chủ ——"

Trần Chiêu có một suy đoán táo bạo, "Ngài sẽ không..."

"Sinh nhật của A Ly sắp tới rồi."

"Sinh nhật của sếp? Ngày 22 tháng 12, quả thực còn gần nửa tháng." Trần Chiêu nói một nửa, vội kéo chủ đề lại, "Bà chủ, ngài đừng nói lảng sang chuyện khác."

"À, tự dưng nhớ ra, bạn học cho tôi mấy tấm, vé xem đua xe." Lạc Vân Thanh lập tức rút ba tấm vé từ trong túi ra, "Ngày 21, đến lúc đó, cùng đi xem nhé."

"Bà chủ!" Trần Chiêu gấp đến mức lạc giọng, "Nếu sếp biết chuyện này..."

"Anh giấu đến ngày 21 đi."

"Tôi, cái gì cũng tôi, lỡ không giấu được thì làm sao bây giờ? Sếp sẽ chém, không, anh ấy sẽ trừ tiền thưởng cuối năm của tôi!" Trần Chiêu hoảng sợ bụm mặt, cúi xuống.

Chết tiệt, lần trước làm ra chuyện nguy hiểm như vậy, y nên đoán được.

Ai mà ngờ, cậu lại có thể im hơi lặng tiếng làm chuyện lớn như vậy.

"Yên tâm, sẽ không trừ tiền của anh đâu." Lạc Vân Thanh vỗ nhẹ vai y hai cái, "Đây là thứ tôi chuẩn bị cho A Ly, một món quà sinh nhật bất ngờ. Hiện tại anh đừng có, lỡ miệng nói ra."

"Bất ngờ?" Trần Chiêu trừng mắt: "Đây là kinh hãi!"

Lạc Vân Thanh không muốn cãi cọ với y, quay người lại, "Ồ đúng rồi, hôm đó anh đến bệnh viện, đón một người nhé."

Cậu lấy điện thoại ra, chuyển sang một cái SIM với tên giả, gửi tin nhắn: Núi Tây Kim không gặp không về nhé, cậu chủ lớn Bùi.

Chưa đầy một phút sau khi gửi, đối phương trả lời: Mày là ai?

Chiếc xe đâm vào mày, Mercedes.

=^_^=

Editor có lời muốn nói:

Táo tàu Dongzao (冬枣)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip