Chương 9: Ting! Chú thỏ mưu mô đã online.

Ánh sáng trong căn phòng phía sau xuyên qua cửa sổ kính sát đất, chiếu lên chiếc mắt kính quen thuộc.

Một người chậm rãi bước đến gần từ trong bóng tối.

Một thân áo dài màu xanh ngọc với những phiến lá tre xanh được thêu chéo trước ngực, mái tóc dài được buộc trên vai bằng một sợi dây lụa cùng màu.

"Anh?" Lạc Vân Thanh vội bước nhanh qua, "Hắn..."

Cậu quay đầu nhìn về phía Đằng Tại Dã đã im lặng từ lâu.

Dù có tính toán kỹ đến đâu cũng không ngờ, cái tên đầu hồng này thế mà lại là cậu chủ nhà họ Đằng, vậy chẳng phải chuyện ở nhà đấu giá lần trước đều đã lộ à?!

Cậu nhích đến gần Khương Tử Ngọc, nhỏ giọng: "Hắn đặc biệt đến tìm em, tính sổ hả?"

"Hắn dám." Khương Tử Ngọc khẽ nhướng mày.

Người đối diện lập tức bỏ cái tay đang xoa bên hông.

Cảnh này hơi sai rồi nha.

Lúc này rốt cuộc Lạc Vân Thanh cũng nhớ đến cái câu "đồ chó" mà trước đó cậu đã bỏ qua.

Một đám người do Lưu Diệu Khánh dẫn đầu còn vô cùng cung kính đối với cái tên đầu hồng này, thế mà anh Tiểu Ngọc chẳng những mắng thẳng mặt người ta, mà người bị mắng còn không tức giận, hơn nữa còn trông có hơi sợ anh của cậu?

Ánh mắt tò mò đảo qua đảo lại giữa hai người, Lạc Vân Thanh bỗng nhiên hiểu ra.

Lưng cũng thẳng lên một chút.

Lần đầu tiên trong mấy ngày qua, cậu lộ ra nụ cười vui vẻ xán lạn, quay đầu lại hỏi: "Anh, sao anh tới đây?"

"Còn không phải vì lo lắng cho cậu à." Đằng Tại Dã tự nhiên bước lại gần, trước khi có ai nhìn sang, hắn vội vàng đi trước một bước đến bên cạnh Khương Tử Ngọc, lén lút móc lấy ngón tay nhỏ của anh, "Lo lắng của Tiểu Ngọc Ngọc quả nhiên không phải vô lý. Anh không biết đâu, ban nãy nếu không phải em đến kịp lúc, cái tay của Lưu mập đã sắp duỗi đến... Á!"

Chân bị người ta dẫm một cái thật mạnh.

Đằng Tại Dã đau đến mức nhe răng trợn mắt, chỉ vào người ta, lên án: "Lạc Vân Thanh cậu có lương tâm không?! Uổng công ông đây còn cứu cậu."

"Không nói, không ai coi anh là, người câm đâu!" Lạc Vân Thanh hung hăng trừng hắn, nhưng lại không dám nhìn Khương Tử Ngọc, "Anh, em..."

"Haiz! Đã nói với em từ lâu rồi, nhà giàu nhiều chuyện phiền phức." Cho dù Đằng Tại Dã không nói hết, Khương Tử Ngọc cũng đoán được đại khái.

Những kẻ có tiền này, không ai là không tính toán tỉ mỉ, cũng chẳng tên nào đi làm một vụ mua bán lỗ vốn.

Nhận lại cậu chắc chắn là vì có thể có ích.

Bên tai là tiếng rên rỉ đau đớn, Khương Tử Ngọc chỉ thấy phiền, bèn kéo người sang bên cạnh, hỏi: "Hiện tại em có dự định gì không? Còn nữa, lần trước nói là gả chồng, nhà họ Tống muốn đưa em cho ai?! Lạc Lạc, từ nhỏ em đã thông minh, hiện tại cũng nên hiểu rõ, bọn họ xem em là vật phẩm có thể tùy ý đem tặng, tuyệt đối, tuyệt đối đừng bị cái gọi là huyết thống ràng buộc bản thân."

Tứ chi lạnh lẽo dần dần ấm lại.

Lạc Vân Thanh giơ tay chọc nhẹ vào đôi mày vô thức nhíu lại của anh, "Anh vẫn cứ hay lo, lo lắng như vậy. Yên tâm đi, những lời anh nói, em đều hiểu. Còn về chuyện gả chồng, người em lấy, đương nhiên là, đương nhiên là người em thích."

Đồng tử thoáng co rụt lại, Khương Tử Ngọc còn hoảng sợ hơn so với lúc nghe nói cậu phải gả cho người ta: "Em có người mình thích rồi à?"

Lạc Vân Thanh gật đầu thật mạnh.

"Gì thế, gì thế, hai người thì thầm gì vậy, cho nghe với." Đằng Tại Dã đưa tay lên lỗ tai, mặt dày thò qua.

Khương Tử Ngọc ghét bỏ đẩy ra.

"Tiểu Ngọc Ngọc đừng khách sáo vậy chứ, đều là người một nhà mà."

"Ai là người một nhà với cậu?"

Sau khi bị đẩy hai ba cái, Đằng Tại Dã trực tiếp ra tay, chặn ngang ôm lấy người ta, đặt cằm lên vai anh, hết gọi "Tiểu Ngọc Ngọc" thì gọi "Anh Ngọc ơi".

Khiến cho Khương Tử Ngọc ghê tởm đến mức nổi hết da gà, ngón tay thon dài nhéo cái miệng đang chu ra của hắn, "Có người tới, kiềm chế chút đi."

Người tới là bảo mẫu nhà họ Tống.

Yến tiệc sắp bắt đầu, Lâm Văn Đình phái người đi gọi cậu.

Cũng đã đến lúc Lạc Vân Thanh nên về rồi.

Trước khi đi, cậu nhìn Đằng Tại Dã thêm hai cái với vẻ mặt kỳ lạ, ánh mắt rơi xuống cái tay đang ôm Khương Tử Ngọc của hắn, rồi thình lình buông một câu: "Đừng lên chuyến bay... lúc 10 giờ sáng ngày 17 tháng 10."

Đằng Tại Dã: ???

............

Quay về phòng tiệc.

Vừa mới bước đến bên cạnh Lâm Văn Đình, ánh đèn trong sảnh lớn dần mờ đi, chỉ để lại một luồng sáng chiếu lên lối vào cầu thang lên lầu hai.

Tống Tuyết Trần cũng không mặc bộ vest mà nhà họ Tống đặt may riêng cho cậu ta, chỉ mặc chiếc áo sơ mi lụa tay lá sen, để mở hai cúc áo trên cổ, không nhiều không ít, vừa vặn có thể để lộ viên ngọc màu hoa thanh cúc "Nước mắt nhân ngư" nức tiếng.

Mái tóc hơi xoăn được nhuộm thành màu vàng nhạt, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt đào hoa quyến rũ lấp lánh, cực kỳ giống một hoàng tử nhỏ đơn thuần, không rành chuyện đời trong lâu đài cổ tích.

Hoàng tử nhỏ chậm rãi xuống lầu, ngoan ngoãn đến trước mặt vợ chồng Tống Cảnh Quốc, gọi "ba mẹ" đầy ngọt ngào, còn không quên liếc mắt nhìn về phía Lạc Vân Thanh đang đứng trong chỗ tối sau lưng Lâm Văn Đình đầy đắc ý.

Con ruột thì sao chứ?

Người ba mẹ thương nhất vẫn là cậu ta.

Cậu ta nghe thấy lời mở đầu của Tống Cảnh Quốc: "Hoan nghênh các vị đến tham gia lễ trưởng thành tròn mười tám tuổi của con tôi, Tiểu Tuyết."

Mười tám tuổi, lễ trưởng thành, có bao nhiêu ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Một câu này khiến tất cả mọi người ở đó đều biết, người nhà họ Tống coi trọng vẫn là đứa con trai đã nuôi bên cạnh nhiều năm.

Lâm Văn Đình dường như mới nhận ra đây không phải mười bảy, cũng chẳng phải mười chín, mà là tuổi mười tám quan trọng nhất trong cuộc đời.

Thừa dịp mọi người reo hò, bà ta quay đầu: "A Thanh... Mấy ngày nữa mẹ sẽ tổ chức một buổi tiệc khác cho con."

Tiệc sinh nhật của Tống Tuyết Trần khiến bà ta bận tối tăm mặt mày, hoàn toàn quên mất tuổi mười tám quan trọng đối với một người đến nhường nào.

Lạc Vân Thanh lẳng lặng nhìn bà ta, không đáp lại.

"A Thanh à!" Lâm Văn Đình đột nhiên luống cuống.

Đang định duỗi tay ra thì bị một tiếng "mẹ" của Tống Tuyết Trần cắt ngang.

"Mẹ ơi, ban nãy Tiểu Tuyết ở trên lầu không cẩn thận va phải tay rồi." Tống Tuyết Trần rũ mắt, khẽ nâng tay lên, để lộ mu bàn tay bầm tím, nhỏ giọng hỏi: "Năm nay có thể để Tiểu Thanh mở màn thay con không?"

Tống Tuyết Trần học dương cầm từ nhỏ, tiệc sinh nhật mỗi năm đều sẽ độc tấu một đoạn để mở màn, năm nay cũng không ngoại lệ, đàn dương cầm đã được chuyển ra giữa sảnh tiệc từ lâu.

Không ai có thể ngờ rằng thế mà cậu ta lại bị thương ở tay vào lúc này.

"Đang êm đẹp sao lại bị thương thế?!" Lâm Văn Đình tức khắc trở nên vô cùng căng thẳng, "Mẹ gọi bác sĩ tới."

"Không cần đâu mẹ, chỉ là một vết thương nhỏ thôi, nhưng mà dương cầm..." Tống Tuyết Trần nghiêng đầu nhếch môi với người sau lưng bà ta, giương giọng: "Tiểu Thanh thay anh nhé!"

Giọng nói của cậu ta vốn đã sắc bén, giờ lại cao giọng như chiếc loa phóng thanh, lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý.

Cậu ta lại giống như hoàn toàn không nhận ra.

Thấy cậu không lên tiếng thì cúi đầu xuống, "Tiểu Thanh không muốn sao? Ôi! Anh quên mất, Tiểu Thanh vẫn luôn ở cô nhi viện, chưa từng chạm vào piano, xin lỗi nhé Tiểu Thanh."

"Chậc, chậc, chậc, đúng là một ly trà xanh. Cậu ta cố tình gây sự với em trai anh đấy." Đằng Tại Dã trốn trong đám đông, khoanh tay hỏi người bên cạnh: "Bây giờ làm sao đây? Nếu không, em trực tiếp đưa em trai anh đi luôn."

"Sao phải đi?" Khương Tử Ngọc thản nhiên bước đến bàn ăn, bưng một ly rượu vang đỏ lên, liếc nhìn về phía cách đó không xa, "Cậu ta, quá coi thường Lạc Lạc."

"Em trai anh biết đàn piano à?" Đằng Tại Dã đi theo, vội vã đổi ly rượu trong tay anh thành nước trái cây.

Không đợi Khương Tử Ngọc trả lời, Lạc Vân Thanh đã bước một bước ra khỏi bóng tối.

Cậu cởi áo khoác, nới lỏng nút áo sơ mi trên cùng, năm ngón tay luồn vào tóc vuốt ngược ra sau, hừ cười một tiếng gần như không thể nghe thấy: "Nếu, anh Tiểu Tuyết đã nói vậy, vậy em, cung kính không bằng tuân mệnh (*). Đàn một khúc, chúc anh trai, dù cho tháng đổi năm dời, vẫn sẽ mãi, giống, như, hôm, nay."

(*) 恭敬不如从命, tuân mệnh nghe theo là thể hiện sự cung kính nhất

Tốc độ nói vô cùng chậm, mỗi một chữ đều phát âm vô cùng rõ ràng, đủ để cho tất cả mọi người ở trong phòng nghe thấy.

Nói xong, cậu xắn tay áo bước ra giữa sảnh tiệc, kéo ghế ra rồi nhanh chóng ngồi xuống.

Mọi ánh mắt ở đó đều đồng loạt dõi theo từng chuyển động của cậu, ánh đèn còn sót lại cũng rời khỏi người Tống Tuyết Trần, tất cả ánh sáng và tầm mắt giờ phút này đều tập trung vào cây đàn piano.

Lạc Vân Thanh đơn giản ấn trước mấy phím, quen thuộc cảm âm.

Cũng đã có người nghe ra, đây tuyệt đối không phải người mới.

Bao gồm cả Tống Tuyết Trần, trong lòng cậu ta bỗng nhiên dâng lên một nỗi hối hận tột cùng, khiến cho cậu ta muốn vội vàng bảo người dừng lại.

Vì sao tất cả đều nhìn Lạc Vân Thanh?

Hôm nay là sinh nhật của cậu ta!

Vì sao không nhìn cậu ta!!!

"Dừng lại, mau dừng lại..."

Đôi bàn tay đặt trên phím đàn đen trắng dùng sức ấn xuống, giống như pháo hoa nhanh chóng bay vút lên không trung, liên tiếp nổ tung.

Bầu không khí êm đềm vui vẻ ban đầu trong phòng tiệc nhanh chóng bị luồng sát khí mạnh mẽ này bao trùm, linh hồn run rẩy, gào thét, máu trong người liên tục sục sôi, căn bản không thể ngừng lại được.

"Bản Giao Hưởng Định Mệnh (*) à?"

(*) Bản Giao hưởng số 5 của Beethoven gồm 4 chương, được sáng tác vào giai đoạn 1804 – 1808, trong thời kỳ thính lực của ông bắt đầu suy giảm rồi dẫn đến điếc hoàn toàn. Giao hưởng số 5 là "bản giao hưởng bi kịch" trong ý nghĩa cao quý cổ đại của danh từ ấy. Tất cả các chương của vở bi kịch này đều xuyên qua một trục phát triển kịch chung. "Qua cuộc đấu tranh đến thắng lợi", "Từ tăm tối – ra ánh sáng".

"Nghe kỹ lại thì có chút không giống lắm, cậu ta đang... tự biến tấu thêm!"

"Làm gì có ai đàn bài này vào tiệc sinh nhật chứ."

Đám đông xung quanh chen chúc, vô thức xúm lại với nhau, có người tán thưởng, cũng có kẻ bất mãn.

Lạc Vân Thanh mắt điếc tai ngơ, liên tục tăng nhanh tiết tấu, đến cuối cùng chỉ thấy dư ảnh nhảy múa trên phím đàn.

"Bảo sao anh lại bình tĩnh vậy." Đằng Tại Dã nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu, rồi rũ bỏ dáng vẻ chưa hiểu sự đời, giơ tay đặt lên vai người ta, "Hóa ra em trai anh đàn piano còn giỏi hơn cả anh."

Khương Tử Ngọc lạnh nhạt liếc mắt nhìn qua vai, nói: "Trong cô nhi viện có phòng học nhạc, khi nào rảnh, viện trưởng sẽ dạy chúng tôi."

Nước trái cây đưa đến bên miệng, anh lại nhìn thiếu niên gầy yếu dưới ánh đèn sân khấu. Mái tóc đen dài sau gáy, xõa tung sang hai bên bởi đốt sống lưng nhô lên.

Chất liệu áo sơ mi có hơi mỏng, dưới ánh sáng mạnh có thể thấy rõ một đoạn eo nhỏ, cánh tay phải còn quấn một lớp băng gạc, phỏng chừng do một tay khó thao tác, chỗ nút thắt không hiểu sao lại thắt thành nút chết.

Nếu không cởi tây trang ra, anh cũng sẽ không nhìn thấy, càng không biết thế mà nhà họ Tống lại coi thường cậu đến mức này!

"Oanh ——"

Tiếng đàn vừa dài vừa vang vang lên.

Buổi biểu diễn kết thúc.

Không biết ai vỗ tay ba cái trước, trong phòng tiệc nhanh chóng vang lên những tiếng vỗ tay như sấm, mãi cho đến khi đèn bật sáng trở lại.

Những tiếng trầm trồ khen ngợi vang vọng khắp phòng.

"Đây là đứa con nhà họ Tống mới vừa tìm được đấy."

"Trước đây nghe nói nó lớn lên ở cô nhi viện, còn tưởng nó chẳng biết gì, không ngờ lại chơi dương cầm giỏi đến vậy."

"Tôi cảm giác như hiện tại ra ngoài chạy năm sáu vòng cũng không có vấn đề gì."

"Cháy quá."

Trọng tâm của đề tài hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.

Ngoại trừ vài người bình thường chơi chung với Tống Tuyết Trần, những người còn lại đều vây xung quanh Lạc Vân Thanh, trong phút chốc không biết rốt cuộc ai mới là vai chính của buổi tiệc sinh nhật này.

"Hứ! Có gì đặc biệt hơn người chứ, còn không phải là nhờ Tiểu Tuyết chúng ta à."

"Đúng vậy, nếu không phải do tay của Tiểu Tuyết bị thương, làm gì tới lượt nó chứ."

Vừa dứt lời, một tiếng hô kinh ngạc vang lên.

Rốt cuộc cũng có người chú ý đến băng gạc trên tay Lạc Vân Thanh.

"Trời ơi! Cậu bị thương rồi!"

"Ấy! Tôi nhớ ra rồi. Trước khi được nhận về nhà họ Tống, cậu ta đã chắn ba dao cứu phu nhân Tống."

"Nghĩ lại đúng là đáng sợ quá, lúc đó chắc là đau lắm."

"Bị thương nặng vậy rồi sao còn muốn cậu chơi đàn chứ?"

......

Mỗi một câu nói đều giống như một cái bạt tai vả mạnh vào mặt Tống Tuyết Trần.

Cuối cùng cậu ta không nhịn được nữa, quay đầu chạy ra khỏi phòng tiệc.

"Tiểu Tuyết?"

Tống Mặc Diễn đang đi theo cha mình. Khóe mắt hắn liếc thấy người rời đi, lập tức muốn đuổi theo.

"A Diễn."

"Ba, Tiểu Tuyết khóc lóc chạy đi rồi, con đi xem sao."

"Xem cái gì, con đâu phải không biết tính tình của nó, nuông chiều thành quen." Tống Cảnh Quốc không thèm để tâm, lôi kéo hắn, tiếp tục nói cười với những đối tác làm ăn.

Lâm Văn Đình bên kia cũng bị phu nhân của các gia đình vây quanh, sôi nổi khen bà ta sinh được một đứa con tài giỏi.

Chỉ có một số ít đuổi theo.

Một đường đuổi tới cạnh bể bơi.

Tống Tuyết Trần ngồi trên ghế dài bên bể bơi, không nhịn được khóc lớn.

"Tiểu Tuyết đừng khóc."

"Hôm nay là sinh nhật của cậu mà, vui vẻ lên."

"Nói đi nói lại đều do cái tên họ Lạc kia! Biết rõ là sinh nhật cậu mà còn cướp đi sự chú ý, đàn bản nhạc đó."

"Lúc này rồi sao Bùi Hành Chi còn chưa đến? Nếu anh ta đến..."

"Trước khi bữa tiệc bắt đầu tôi đã gọi điện cho anh ấy rồi!" Tống Tuyết Trần thút tha thút thít, tiếng khóc càng ngày càng lớn: "Anh ấy không bắt máy!"

"Sao Bùi Hành Chi lại không bắt máy chứ? Có phải trên đường gặp chuyện gì nên chậm trễ không?"

"Sao tôi biết chứ!"

Tống Tuyết Trần vừa tức vừa giận.

Cậu ta nắm chặt sợi dây chuyền ngọc trên cổ, cắn chặt môi, sau đó nhìn thấy Lạc Vân Thanh đi ra từ sảnh tiệc với hai người đàn ông xa lạ.

............

"Nhóc con cậu được lắm, Lạc Vân Thanh." Ngày đầu gặp mặt, Đằng Tại Dã đã phát hiện người này có rất nhiều sức lực và thủ đoạn, "Anh trai cậu đúng là lo lắng thái quá, còn đặc biệt chạy một chuyến... Hự!"

Bụng thình lình bị đánh cho một cú thật mạnh.

Khương Tử Ngọc bình tĩnh thu tay lại, đẩy gọng kính, rồi lấy một chiếc thẻ tiết kiệm ra từ trong túi, "Thật ra trước khi tới đây, anh đã về cô nhi viện, đây là bà bảo anh nhất định phải đưa cho em."

Lạc Vân Thanh không nhận.

Khương Tử Ngọc giải thích: "Không phải tiền em cho bà, là bà tặng em nhân dịp sinh nhật 18 tuổi, còn bảo anh nói với em, mọi việc ở cô nhi viện đều ổn."

"Tấm lòng của bà, cầm đi." Khương Tử Ngọc nắm lấy tay cậu nhét vào, rồi thuận tay buộc lại băng gạc trên tay cậu, "Sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm anh, bất kể chuyện gì làm được, anh đều sẽ cố gắng hết sức giúp em."

Lạc Vân Thanh siết chặt tấm thẻ hơi mỏng, cụp mắt, "Cảm ơn anh."

"Nói nhảm gì thế." Khương Tử Ngọc búng trán cậu, kéo Đằng Tại Dã, "Đi thôi, sau này chăm sóc bản thân cho tốt, với cả... sinh nhật vui vẻ."

Đằng Tại Dã bị kéo đi, không quên quay đầu lại hét lớn: "Nhớ kỹ, trong đó cũng có phần của ông đây, đừng có nói ông đây tới tay không... Ấy! Tiểu Ngọc Ngọc, anh định giết chồng mình à?"

"Câm miệng đi!"

"Em không im, em không im đâu, em không chỉ không im, còn muốn hôn... Á! Đau, đau, đau, mau, mau buông tay, lỗ tai sắp rớt ra rồi."

"Tốt nhất là nên rớt luôn đi."

............

Hai người ầm ĩ suốt cả đoạn đường đến gara.

Khương Tử Ngọc buông tay, đang định lên xe thì thấy một chiếc Maybach bảy chỗ hạng sang chạy vào nhà họ Tống.

Đằng Tại Dã nghiêng đầu: "Chiếc xe đó..."

"Sao vậy? Quen à?" Khương Tử Ngọc nhìn theo ánh mắt hắn.

Sau khi xe ngừng lại hẳn, một người đàn ông trẻ tuổi xuống xe trước, rồi nhanh chóng đi đến cốp xe gỡ chiếc xe lăn gấp xuống.

Ngay khi anh ta mở cửa, hai vệ sĩ mặc vest đen cùng bước xuống, mỗi người cao gần hai mét, đeo tai nghe màu trắng nổi bật.

Vừa bước xuống xe đã xoay người, giúp ông chủ đi lại khó khăn của mình ra khỏi xe, rồi nâng người đặt lên chiếc xe lăn.

Chân đã như vậy rồi mà còn đến mừng sinh nhật cậu chủ nhỏ nhà họ Tống à?

Chẳng lẽ là cứu viện cậu chủ nhỏ kia mời tới?

Đằng Tại Dã: "Đây không phải là anh Bùi à!"

Khương Tử Ngọc khiếp sợ liếc nhìn: "Cậu biết anh ta à?"

Đằng Tại Dã gật đầu, dẫn anh qua chào hỏi, "Trần Chiêu, anh Bùi!"

"Cậu chủ Đằng." Trần Chiêu quay đầu, chú ý đến người bên cạnh hắn trước —— là đấu giá viên với miệng lưỡi lưu loát trên sân khấu ở buổi đấu giá hôm đó.

"Hai người tới đây làm gì vậy?"

Đằng Tại Dã nghiêng đầu chắn ánh mắt anh ta.

Trần Chiêu lập tức thu hồi ánh mắt: "Sếp tới từ hôn."

"Từ hôn!"

Đôi mắt Đằng Tại Dã sáng ngời.

Hôm nay tới đây quả nhiên là đúng đắn, cảnh tượng náo nhiệt nào cũng để hắn bắt gặp.

"Sao có thể không đi xem cảnh tượng náo nhiệt như vậy chứ, ấy, đi, đi, đi."

"Đằng... Cậu chủ."

Vừa mới bước một bước đã bị người túm về.

Khương Tử Ngọc nghiến răng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Người ta tới từ hôn, cậu chen vào làm gì, ngại hôm nay chưa đủ ồn ào à?"

"Em có làm gì đâu." Đằng Tại Dã hạ giọng, kề sát tai anh nói nhỏ: "Chẳng lẽ anh không muốn nhìn xem hôm nay nhà họ Tống còn có thể bày ra trò cười gì nữa à? Dù sao ngày mai cũng không đi làm, coi như xem một bộ phim đi, em có cảm giác tuyệt đối xuất sắc hơn cả phim."

Khương Tử Ngọc còn định nói tiếp, tay đã bị người tay đan năm ngón vào nắm chặt, kéo về đường cũ.

"Nói mới nhớ." Trần Chiêu đẩy xe lăn, vừa đi về phía trước vừa tò mò hỏi: "Cậu chủ Đằng tới đây làm gì vậy?"

Hắn không thân thiết gì lắm với nhà họ Tống, theo lý không cần phải đến đây.

"Đi cùng Tiểu Ngọc Ngọc nhà tôi... A!" Sau eo bị nhéo mạnh một cái, Đằng Tại Dã vội dừng lại, nhẹ nhàng hít vào một hơi: "Tới, tới nghe hòa nhạc độc tấu."

Trần Chiêu: ???

"Nhưng thật ra là hai người." Đằng Tại Dã bình tĩnh nắm lấy cái tay bên hông, nhân cơ hội miết hai cái: "Sao tới trễ vậy, tiệc sinh nhật của người ta đã mở màn lâu rồi."

Ánh mắt Trần Chiêu lập tức lảng tránh.

Rốt cuộc Khương Tử Ngọc cũng nghe người đàn ông trên xe lăn lên tiếng, đầu tiên là một tiếng thở dài bất lực: "Vừa mới kiểm tra xong, khoa não."

Đằng Tại Dã: "Khoa não? Không phải anh bị thương ở chân à?"

"Cái này cậu phải hỏi Trần Chiêu." Bùi Yếm Ly cưỡi khẽ một tiếng, cũng muốn biết, "Vì sao lại hẹn khoa não cho tôi."

Trần Chiêu chột dạ ha ha hai tiếng.

Rồi y thấy bốn năm người tụ tập xung quanh bể bơi bên ngoài phòng tiệc, khẽ nâng cằm, nói sang chuyện khác: "Chỗ đó xảy ra chuyện gì thế?"

Mọi người đều quay sang nhìn.

Không ngờ đúng lúc này, một thiếu niên tóc đen mặc áo sơ mi trong đám người rơi ùm xuống bể bơi.

"Tiểu Lạc!"

Khương Tử Ngọc hoảng hốt.

Anh vội đẩy Đằng Tại Dã đang chắn trước mặt ra, loạng choạng chạy tới, chuẩn bị nhảy xuống.

"Anh điên rồi! Không biết bản thân không biết bơi à!" Đằng Tại Dã vội ngăn người lại.

Sắc mặt Khương Tử Ngọc trắng bệch: "Tiểu Lạc cũng không biết."

"Trần Chiêu."

"Dạ sếp."

Trần Chiêu mở khóa an toàn cho xe lăn, lấy điện thoại ra, sau đó nhảy xuống nước, bơi về phía thiếu niên đang vùng vẫy trong hồ bơi.

Anh ta nâng cằm người kia lên khỏi mặt nước: "Từ từ hít thở, đừng gấp. Sẽ lên được bờ ngay thôi, đừng sợ."

"Cảm, cảm ơn."

Là một người nói lắp à?

Trần Chiêu cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng kéo người lên bờ.

Ngay khi lên khỏi mặt nước, Lạc Vân Thanh duỗi tay nắm lấy chiếc xe lăn bên bể bơi, thở hổn hển.

Áo sơ mi ướt đẫm dán sát vào eo bụng, băng gạc Khương Tử Ngọc đã thắt lại cho cậu không hiểu sao cũng đã bị tuột, mái tóc đen dính sát trên mặt thỉnh thoảng lại nhỏ nước tí tách, gò má trắng đến mức không còn chút máu.

Một đôi mắt ướt sũng, đỏ bừng sau khi bị ngâm nước.

Cứ thế, đôi mắt ấy lẳng lặng nhìn sang.

Editor có lời muốn nói:

Mercedes-Maybach: theo mình search thì dòng Maybach không có 7 chỗ, chủ yếu là 4-5 chỗ và không có hàng ghế thứ 3 như mấy chiếc 7 chỗ (tức là trông rất 7 chỗ nhưng thật ra chỉ ngồi được 4 hoặc 5 người thui ấy). Dòng Mercedes-Benz GLS SUV thì có 7 chỗ. Thông tin trên mạng là thế nên nếu sai mọi người cho mình biết với nha. Mình đoán tác giả nói dòng Maybach GLS này.

Bên trong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip