Chương 85: Khuyển quỷ
Tạ Phi ngửi thấy mùi hoành thánh nhân hải sản cùng canh thịt dê thơm lừng, nuốt nuốt nước miếng, cậu ấy đã rất lâu rồi chưa được ăn gì.
Đông Sinh vừa cho thịt dê cùng hoành thánh thơm ngon vào miệng, vừa hỏi Tạ Phi: "Cậu chết như thế nào?"
Tạ Phi căn bản không biết chính mình đã chết vào lúc nào, nhưng mà, cậu ấy vẫn nhớ rất rõ những gì xảy ra ở bệnh viện.
"Hôm đó, ba mẹ đưa em và em trai còn có Đa Đa đến nhà bác Trần chơi, nhà bác ấy ở ngoại thành, sân rất rộng, bên ngoài trời lạnh, cơ thể em lại không khỏe mạnh, mùa đông rất dễ bị bệnh, ba mẹ không cho em ra ngoài sân chơi. Em trai em chỉ đành mang theo Đa Đa cùng với con của bác Trần ra bên ngoài sân chơi, vốn dĩ hai đứa chơi rất vui, nhưng đột nhiên em trai em đứng lên khóc to, em nghe tiếng liền chạy ra ra bên ngoài thì nghe nó nói rằng Đa Đa bị người ta bắt mất rồi, em nhanh chóng đuổi theo, sau đó, hình như em bị xe tông, chờ em tỉnh lại, đã ở đây rồi."
Đôi mắt khuyển quỷ bị bao phủ bởi một tầng nước mắt, ngày đó, nó bị người ta lôi lên xe, nhìn thấy chủ nhân nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo, thời điểm chiếc xe đi đến ngã tư, gặp điểm mù, tài xế không nhìn thấy anh đang đuổi theo, thế là anh bị chiếc xe chạy rất nhanh đó đâm văng ra xa, máu me đầm đìa.
Nó liều mạng gầm rú, điên cuồng cắn xé người trên xe, người nọ liền dùng gậy đập nó bất tỉnh. Bọn chúng hiển nhiên biết mình đã gây ra tai nạn, sợ phiền phức nên không dám bán nó đi, vì vậy, đánh nó chết tươi... Đúng vậy, nó cắn bị thương người trên xe, sau khi tỉnh lại, người kia cùng kẻ lái xe liền lấy gậy gộc hung hăng đánh đập nó, đánh nó từ còn sống sờ sờ đến chết một cách tức tưởi, rồi đem nó nấu thành một nồi đầy thịt chó.
Ngay cả khi đã chết thảm, trở thành lệ quỷ vất vưởng ở nhân gian, nó vẫn không làm bất cứ điều gì tổn hại đến hai kẻ kia. Nó lang thang khắp nơi, tìm kiếm nhiều chỗ, vất vả lắm mới tìm được đường về nhà nhưng anh lại không ở đó, nó liền ngoan ngoãn ngồi trước cửa nhà mà chờ đợi.
Ba về, mẹ về, em trai cũng đã về, chờ đợi cho đến khi bầu trời chuyển thành một màu đen kịch, cũng không thấy bóng dáng của người anh mà nó yêu quý.
Nó sốt ruột, không ngừng hướng về phía ba mẹ và em trai kêu lên, nhưng trong nhà không có bất cứ ai để ý đến nó cả. Chỉ đến khi nhìn thấy mẹ ở trong phòng bếp một mình khóc, nghe được tiếng mẹ lẩm bẩm tự trách, nó mới biết ngày hôm đó, anh trai cũng đã chết vì bị xe tông.
Khi đó, nó nghĩ có khi nào anh cũng giống nó, đã trở thành quỷ rồi hay không?
Nó lần lượt chạy đến những nơi mà cả hai từng gắn bó: tiểu khu dưới lầu, công viên, trường học của anh, bệnh viện thú y, siêu thị, ngoại thành và cả nơi anh gặp nạn... Tìm ngày kiếm đêm, đem tất cả những nơi mà nó nhớ được tìm kiếm một lần lại một lần, nhưng mà nó vẫn là tìm không thấy.
Trong thời gian đó, nó nhìn thấy có người đem cún con mới sinh còn chưa cai sữa nhấc lên, liếc mắt xuống cái đuôi nhỏ của nó, liền chặt đứt rồi vứt vào tuyết để nó đông cứng đến chết; có người lấy việc truy đuổi chó mèo lang thang làm thú vui; có người dùng đồ ăn để lấy được lòng tin của chúng nó, sau đó một đạp, đá chúng bay xa; có người như kẻ trộm, dùng đủ loại thủ đoạn bắt chúng đi khi vắng mặt chủ, đem bọn nó giết chết, làm thành món ăn rồi ngấu nghiến, trong khi ở một góc nào đó, chủ nhân của chúng nó vẫn đang đau khổ mà tìm kiếm..."
Con người có thể không kiêng nể gì mà giết chóc sinh linh, nó có năng lực, dựa vào cái gì không thể giết người, thay đồng loại của nó báo thù?
Trong vô thức, nó đã hấp thu vô số linh hồn yếu ớt và tổn thương của chó mèo, càng về sau nó bắt đầu nảy sinh loại suy nghĩ như trên, năng lực của nó ngày càng mạnh hơn, và rồi, nó bước vào con đường báo thù, tàn nhẫn và đẫm máu.
Bọn họ giết chết chó mèo như thế nào, nó sẽ liền cho bọn họ chết đi như vậy.
Hai tên đã đánh nó chết tức tưởi khi nó giãy dụa, ăn thịt nó, buôn bán đồng loại của nó, chính là những kẻ sẽ phải chết đầu tiên.
Sau đó, số người mà nó giết ngày một tăng lên, số linh hồn bị cắn nuốt cũng càng nhiều, sự vui sướng khi "thay trời hành đạo" trong lòng nó cũng ngày một ít đi.
Chẳng biết từ khi nào, trong lòng nó chỉ còn lại giết chóc mà thôi.
Cho đến hôm nay, một lần nữa nhìn thấy anh, Đa Đa ngay tức thì liền quên hết báo thù, quên hết giết chóc, nó chỉ muốn ở bên cạnh anh mà thôi.
Tạ Phi có thể kể với người khác ký ức của mình, nhưng Đa Đa lại không thể, thực ra, nó cũng không mấy để ý, nó biết anh không thể chấp nhận được sự thực là nó đã giết người, nhưng nó cũng không hối hận, cũng hoàn toàn không nhận thấy việc mình làm có gì là sai.
Việc duy nhất làm nó lo lắng ngay lúc này chính là con người lợi hại kia sẽ làm bị thương anh trai.
Nếu nó có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ nói rõ ràng với Đông Sinh, mọi chuyện là do một mình nó làm, chỉ cần Đông Sinh chịu buông tha anh nó, dù xử trí nó như thế nào, nó tuyệt đối không oán không hận.
Tiếc là nó sẽ không nói, dù có nói Đông Sinh cũng nghe không hiểu. Nó một mặt vô cùng thân thiết, cọ đi cọ lại trên người Tạ Phi, mặt khác âm thầm đề phòng, bình tĩnh chờ đợi cơ hội để giúp anh trai trốn thoát.
Khi thu qua đông tới, bên kia Đồng Thành cũng sẽ có một vài nhóm người ăn thịt chó.
Đông Sinh cùng Lý Cửu sống ở thôn đó, gần như nhà nào cũng đều nuôi chó, hằng năm, khi tiết trời vừa chuyển sang đông, trộm chó lại bắt đầu hoành hành.
Nhà Đông Sinh không nuôi chó, nhưng kỳ nghỉ ở nhà kèm đám trẻ con trong thôn một ít bài vở, ít nhiều cũng nghe được việc buôn lậu thịt chó, đồng thời, thông qua những gì Tạ Phi kể lại, Đông Sinh đã phần nào hình dung được những gì Đa Đa đã trải qua.
Đứng ở lập trường của nhân loại, những gì khuyển quỷ đã làm là tội ác tày trời, không thể dung thứ, nhưng ngược lại thì sao... Đông Sinh quyết định trước tiên cứ điều tra thêm, khuyển quỷ rốt cuộc giết chết người như thế nào và nên xử trí vấn đề này ra sao.
Rất nhanh, Đông Sinh đã xử lý xong một bát lớn hoành thánh hải sản, lại thêm ít nhất nửa cân thịt dê, uống hết một chén lớn canh thịt, cả người liền ấm áp từ trong ra ngoài.
Ăn uống no say, Đông Sinh vừa mở miệng đã nhắc đến việc Tạ Phi cùng cậu ký vào quỷ khế.
Tạ Phi căn bản không mang theo bất kì oán khí gì, Đông Sinh sở dĩ cùng cậu ấy ký kế ước, chính là xem trọng sự trung thành của khuyển quỷ với Tạ Phi. Tạ Phi trong tay, cậu không sợ khuyển quỷ dám lắm chiêu nhiều trò mà không nghe lời.
Sau khi cùng Đông Sinh ký xong quỷ khế, thế giới tối đen suốt 16 năm của Tạ Phi rốt cuộc cũng thấy lại ánh sáng.
Đông Sinh đáp ứng điều kiện duy nhất của Tạ Phi, làm cho mắt của Tạ Phi khôi phục thị lực, chiêm ngưỡng vẻ đẹp muôn màu muôn vẻ của thế giới này.
Mặc kệ khi Tạ Phi còn sống, chịu nhiều thương tổn khiến cho hai mắt bị mù, sau khi linh hồn thoát ra khỏi thân thể, những khiếm khuyết đó đều sẽ tự động biến mất. Nhưng khi còn sống đã là người mù, sau khi chết cũng không có biện pháp trở thành người lành lặn, hoặc là bởi vì kiếp trước tội nghiệt ngập trời bị Thiên Đạo nguyền rủa, hoặc là bởi vì có nguyên nhân đặc thù như Đông Sinh bị Thiên Đạo hạn chế, hoặc cũng có thể là do hồn thể bị thương không thể hồi phục.
Tạ Phi sinh ra đã mù lòa, có lẽ do nhân quả kiếp trước, nhưng sau khi chết, nhân quả nghiệp báo đều đã tiêu tán hết, sở dĩ không nhìn thấy hoàn toàn là do suy nghĩ và thói quen đã hình thành trong thời gian dài.
Khế ước đã đánh vỡ thói quen và suy nghĩ của Tạ Phi, lại có Đông Sinh thi triển pháp thuật, Tạ Phi rốt cuộc không giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy hình dạng của chú chó đã bầu bạn bên cậu hơn mười năm.
"Đa Đa, tai của em rất đẹp, mắt long lanh, lông rất mềm mượt , em là chú chó đẹp nhất mà anh từng nhìn thấy đó!". Tạ Phi kích động đến mức sắp nổ tung rồi
Vương Xuyên lùi ra góc tường, lẩm bẩm: "Nhóc con, hình như nhóc cũng chỉ gặp qua một con chó là nó thôi ha?"
Đa Đa cũng đang rất mừng, biết được anh trai có thể nhìn thấy mình lại còn khen mình xinh đẹp, nó vui vẻ đến mức liếm hết một vòng khuôn mặt lẫn đôi mắt của Tạ Phi
Một người một chó, một lần nữa không quan tâm thế giới xung quanh, cùng nhau chơi đùa.
Bị giam cầm trong bóng tối đã nhiều năm, Tạ Phi dễ dàng chìm đắm vào thế giới riêng của mình, chẳng để ý đến bất cứ ai xung quanh.
Cùng Đa Đa chơi một hồi lâu, cậu mới nhận ra trong phòng còn có người khác.
Tạ Phi trước hết chú ý tới chính là Trịnh Quân Diệu - người bị bao quanh bởi vòng hào quang rực rỡ! Sau đó nó chú ý tới hào quang bao quanh Lương Kiện cũng không kém là bao, Dư Đồng mang theo hơi thở sạch sẽ, sương đen lại lượn lờ xung quanh Vương Xuyên, cuối cùng nó mới chú ý đến hơi thở mỏng manh nhưng u ám của Đông Sinh.
Nếu không phải vì liên kết trong khế ước, không chừng nó đã nghĩ rằng Trịnh Quân Diệu mới là người cùng nó ký kết khế ước, bởi vì trên người Trịnh Quân Diệu có hào quang làm cho bản năng e ngại cùng kiêng kị của nó lộ ra.
Trực giác của Tạ Phi đã đúng, so với quỷ hồn bình thường, nó còn yếu hơn một chút, nếu như bị Trịnh Quân Diệu đụng vào người, dù không chết cũng bị lột đi một tầng da.
Khuyển quỷ cùng chủ nhân đều đã bị bắt, Trịnh Quân Diệu sau ăn khuya xong liền hỏi Đông Sinh: "Đêm nay, cậu còn muốn tiếp tục ở lại bệnh viện sao?"
Thật ra với Đông Sinh mà nói, ở lại chỗ nào cũng đều không quá khác biệt, chỉ là, cậu muốn làm rõ ràng chuyện lúc sáng, bên trong vòng cổ linh ngư của Đa Đa vì sao lại có nhiều sinh khí trào ra, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
"Bên này hẳn là không còn gì nguy hiểm, anh với tôi cùng trở về thôi"
"Được"
Đêm nay, ăn khuya nhưng được miễn phí, lão đồng chí Trịnh cuối cùng cũng thấy mỹ mãn.
"Thời gian không còn sớm, tôi cùng Đông Sinh đi trước, mọi người buổi tối cũng nghỉ ngơi sớm một chút"
Nội tâm của Lương Kiện rất cự tuyệt, "Đông Tể, đã trễ thế này rồi, đêm nay cậu ở lại đây đi mà, cậu ngủ giường, tớ ngủ sô pha cũng được!" Cậu đi rồi, tớ không có cảm giác an toàn!
"Vương Xuyên sẽ ở lại cùng cậu, có cậu ấy ở đây, những con quỷ khác sẽ không dám tiến vào, cậu cứ yên tâm mà ngủ đi.". Đông Sinh nói.
Những con quỷ khác là cái quỷ gì? Càng nghe lại càng không thể ngủ nổi.
Lương Kiện cố hết sức cũng không có cách nào ngăn cản được bước chân của Đông Sinh đi theo lão đồng chí Trịnh.
Tạ Phi cùng khuyển quỷ cũng nối gót theo Đông Sinh, Tạ Phi tò mò nhìn hết xung quanh một lượt, thỉnh thoảng nhỏ giọng cùng Đa Đa trò chuyện: "Thì ra cầu thang dài như vậy, thì ra ô tô là như thế nào, woaa, đây là tuyết đúng không, đèn đường, đèn đường cũng thật đẹp..."
Tạ Phi dán mặt vào cửa sổ xe, say sưa ngắm nhìn những ánh đèn lung linh bên ngoài, tuyết rơi vào ban đêm cũng thật đẹp. Cậu ấy như một đứa trẻ vừa mới được đưa vào thành phố lần đầu, háo hức khám phá từng ngóc ngách
Bọn người Đông Sinh từ bệnh viện về đến chung cư của Trịnh Quân Diệu đã hơn mười một giờ đêm, A Hoàng cho rằng đêm nay Đông Sinh không về, do đó, liền leo lên sô pha nằm ì ở đó xem TV, lướt điện thoại, Đông Sinh vào đến cửa, nó mới phát hiện, nó vội vàng đem giấu điện thoại vào bên dưới của gối ôm hình con mèo, chột dạ cùng Đông Sinh chào hỏi: "Đông Tể, nhóc có sao không mà giờ này mới trở về vậy?"
Đông Sinh đổi xong dép lê đi tới, quét mắt qua sô pha, không có gì bất ngờ khi cậu nhìn thấy di động lộ ra bên ngoài
"Đã trễ thế này mà không ngủ lại còn chơi điện thoại, lần sau còn tái phạm thì tịch thu."
Vốn dĩ A Hoàng còn định nói dối một chút cho qua chuyện, kết quả không cẩn thận liếc mắt một cái liền thấy điện thoại lộ ra bên ngoài, nhất thời liền không biết nói gì, chỉ đành thành thật ỉu xỉu nói: "Cả buổi trưa bị thu rồi, ta chỉ mới nghịch điện thoại một... A! Bọn họ là ai?"
Khuyển quỷ đột nhiên biến về hình dạng ban đầu, làm A Hoàng không nhận ra được nó ngay, chỉ là oán khí cùng sát khí cực kì sâu nặng đến đáng sợ trên người khuyển quỷ khiến A Hoàng không khỏi lui lại về sau từng bước, nó... nó không sợ đâu.
"Đây là mèo sao? Đẹp quá! Đây là con mèo đẹp nhất mà em từng gặp luôn đó!"
Tạ Phi vừa dứt lời, Đa Đa liền không vui, nó hướng về phía A Hoàng hung hăng nhe răng như một lời đe dọa.
Sát khí và mùi máu tanh bốc lên nồng nặc khiến A Hoàng sợ hãi đến mức nhảy vọt lên vai Đông Sinh. Nó lập tức phồng mang trợn mắt, mèo cậy thế chủ mà nói: "Đến địa bàn của lão miêu tao mà còn dám hung hăng à? Mày có tin là tao bảo Đông Tể làm thịt mày luôn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip