Chương 95: Quay về
Buổi sáng, Trịnh Quân Diệu đưa Đông Sinh ra sân bay, giúp cậu hoàn tất các thủ tục cần thiết, còn Đông Sinh thì đăng ký hành lý. Trịnh Quân Diệu lại một lần nữa quàng khăn choàng cổ của mình lên cổ Đông Sinh, có chút không nỡ mà nói, "Xuống máy bay nhớ gọi điện cho tôi."
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn nơi chóp mũi khiến lòng Đông Sinh ấm áp, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó diễn tả thành lời, cậu gật gật đầu: "Được."
"Qua Tết rồi định khi nào quay về thì cũng nhớ báo trước cho tôi một tiếng, đến lúc đó tôi sẽ ra đón." Dù bình thường cũng chẳng phải ngày nào cũng gặp nhau, nhưng nghĩ đến việc suốt cả tháng tới không được nhìn thấy Đông Sinh, Trịnh Quân Diệu lại cảm thấy trong lòng thật khó chịu.
"Được." Đông Sinh cúi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
Thấy hôm nay Đông Sinh gật đầu thật dứt khoát, đồng chí Trịnh liền tranh thủ cơ hội nói tiếp: "Qua Tết quay về thủ đô sớm một chút nhé. Tôi nghe nói dịp đầu năm thủ đô có rất nhiều hoạt động mừng năm mới, náo nhiệt lắm, chơi rất vui. Về sớm chút, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi."
Đông Sinh lắc đầu: "Không được, nghỉ đông tôi muốn ở nhà nhiều hơn với Tiểu Hòe."
Thấy vẻ mặt Trịnh Quân Diệu rõ ràng lộ vẻ thất vọng, Đông Sinh như bị ma xui quỷ khiến mà thêm một câu: "Anh có thể đến nhà tôi."
Thấy ánh mắt Đông Sinh mang theo chút mong chờ, tâm trạng Trịnh Quân Diệu lập tức được an ủi đến mức cao nhất, cả người như vui sướng đến mức muốn nhảy lên: "Được, vậy quyết định thế nhé. Nếu tôi có thời gian sẽ đến Đồng Thành tìm cậu."
Khóe môi Đông Sinh hơi cong lên, trong mắt ánh lên vẻ mong đợi: "Nếu anh đến, tôi sẽ mời anh ăn món ngon nhất ở Đồng Thành." Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt không hiểu sao lại mang theo chút hàm ý khiến người ta rung động.
Đông Sinh trời sinh yêu ăn uống này thật sự đáng yêu quá mức. Trịnh Quân Diệu nghĩ, có phải trên đời này ai cũng giống anh, chỉ cần một món ngon cũng có thể "bắt cóc" được hay không?
"Vậy cậu nhớ chừa sẵn ít ngân sách mời khách đấy."
Loa trong đại sảnh vang lên thông báo lên máy bay, Trịnh Quân Diệu lại chỉnh lại khăn choàng cho Đông Sinh, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, khẽ nói: "Phải nhớ tôi đấy."
Nửa vành tai của Đông Sinh lộ ra ngoài khăn quàng cổ khẽ ửng đỏ. Nhìn thì có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng hơi bối rối, chỉ khẽ gật đầu, sau đó ba bước thành hai mà vội vã "chạy trốn".
Trịnh Quân Diệu nhìn bóng lưng như "chạy trối chết" kia, khóe miệng cong lên càng lúc càng rõ, nụ cười trên mặt không thể kìm nén mà lan rộng khắp khuôn mặt.
Máy bay nhanh hơn tàu hỏa nhiều, chỉ chưa đầy hai tiếng, Đông Sinh đã đến tỉnh lị. Vừa bước ra khỏi sân bay, A Hoàng đã lập tức chui ra từ đống hành lý, đảo mắt một vòng rồi lấy giọng nịnh nọt nói: "Đông Tể, tụi mình cũng lâu rồi chưa đến tỉnh lị hay là vô thành phố kiếm gì ăn trước rồi hẵng về nhà?"
Từ tỉnh lị về đến Đồng Thành phải đổi ba chuyến xe, tốn khoảng hai đến ba tiếng. Hơn nữa, sân bay lại không có trạm xe khách đường dài, nên phải bắt xe buýt về trung tâm thành phố rồi mới ra bến xe khách để bắt xe về Đồng Thành. Kẻ một lòng hướng về "đồ ăn thức uống" ở tỉnh lị như mèo béo đương nhiên sẽ không nói với Đông Sinh, bọn họ vẫn có thể tìm xe khác thoải mái hơn rồi trực tiếp thuê tài xế lái về thẳng Đồng Thành luôn.
Bị A Hoàng nhắc chuyện ăn uống, Đông Sinh quả thật cũng cảm thấy hơi đói bụng: "Vậy ăn đại cái gì đó trước đã, tối về Đồng Thành thì chúng ta đi ăn lẩu cá lạnh."
A Hoàng than thở: "Thì ta cũng đang muốn ăn cá nướng ngư dân đây!"
Cá nướng ngư dân chỉ có ở tỉnh lị mới có, hương vị thì cực kỳ tuyệt vời. Mỗi lần đến tỉnh lị, A Hoàng đều nằng nặc đòi đi ăn. Mười lần thì có đến sáu, bảy lần, hoặc là Lý Cửu, hoặc là Đông Sinh sẽ đưa cậu ta đi.
"Không được đâu, trễ quá thì tối nay không về kịp nhà. Cá nướng với lẩu cá lạnh chỉ có thể chọn một thôi." Đông Sinh vừa đi vừa nhỏ giọng nói với A Hoàng.
A Hoàng lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định tối nay về nhà ăn lẩu cá lạnh — quán lẩu cá lạnh mà họ thích nhất là kiểu buffet, cá có thể gọi thêm thoải mái không giới hạn.
Họ bắt xe buýt từ sân bay vào nội thành, Đông Sinh tùy tiện chọn một quán nhỏ ven đường, cùng A Hoàng mỗi người ăn một tô lớn mì bò thêm thịt. Sau đó, họ bắt phương tiện công cộng đến bến xe khách, xếp hàng nửa buổi mới mua được vé về Đồng Thành.
Lúc này, đúng vào cao điểm xuân vận nên dù có vé trong tay, Đông Sinh vẫn phải đợi rất lâu mới được lên xe. Xe đông nghẹt, chật chội, chen chúc suốt chuyến đi, đến nơi thì trời cũng đã gần 5 giờ chiều.
*Xuân vận: còn được gọi là mùa du lịch, lễ hội mùa xuân hoặc thời kỳ Xuân vận, là khoảng thời gian du lịch ở Trung Quốc với lưu lượng giao thông cực kỳ cao vào khoảng thời gian năm mới của Trung Quốc.
Mang theo hành lý trở về thị trấn, Đông Sinh vào nhà trước, đi khắp các phòng rải bùa trừ ẩm và hút bụi. Dù đã nửa năm không có ai ở, nhưng căn nhà vẫn sạch sẽ như cũ. Đông Sinh mở cửa sổ cho thoáng khí, lấy ra món quà chuẩn bị sẵn để tặng thầy Vương, rồi tìm một cái túi lớn trong nhà để gói lại đàng hoàng. Sau đó, cùng A Hoàng mang theo quà đến nhà thầy Vương.
Năm nay, thầy Vương vốn muốn dạy lớp 10 nhưng cuối cùng lại bị điều sang làm chủ nhiệm lớp trọng điểm khối 12 do chủ nhiệm lớp đã mang thai. Trường học vì muốn tạo điều kiện cho giáo viên nữ nghỉ ngơi nên đành tạm thời điều chuyển thầy Vương thay thế. Ở nước Z, giáo viên dạy khối 12 chắc chắn là một trong những nhóm vất vả nhất — sau kỳ thi cuối học kỳ vẫn phải tiếp tục dạy học, đến tận 27, 28 tháng Chạp mới được nghỉ Tết.
Thầy Vương không có ở nhà, vợ thầy dẫn con về nhà ngoại ăn cơm đoàn viên. Đông Sinh đến nhà họ thì chỉ đành quay về, gọi điện cho thầy Vương báo trước, rồi để quà ở phòng bảo vệ khu nhà.
Nhiệt độ ở Đồng Thành cao hơn ở thủ đô rất nhiều, dù là lúc lạnh nhất mùa đông cũng chỉ quanh khoảng 0 độ, rất hiếm khi có tuyết rơi. Nơi này công nghiệp không phát triển, cơ bản không có khói bụi ô nhiễm, không khí vô cùng trong lành. Đông Sinh và A Hoàng hít thật sâu bầu không khí quê nhà, rồi thẳng tiến đến quán lẩu cá lạnh quen thuộc.
Quán này đã mở ở Đồng Thành rất nhiều năm. Khi Lý Cửu còn sống, thường xuyên đưa Đông Sinh và A Hoàng đến đây ăn. Chủ quán từng được Lý Cửu giúp đỡ, mãi đến trung niên mới có được một cô con gái cưng, vì vậy vô cùng biết ơn Lý Cửu. Dù Lý Cửu và Đông Sinh đã bị đưa vào "danh sách đen" ở nhiều quán buffet khác, riêng quán này thì ngược lại, chủ quán luôn xem họ là thượng khách. Ngay cả A Hoàng cũng được "thơm lây", ăn cá ở đây lúc nào cũng được phục vụ chu đáo.
Vừa thấy Đông Sinh và A Hoàng bước vào, chủ quán lập tức tươi cười niềm nở, nói vài câu chào hỏi rồi đưa họ vào một phòng nhỏ riêng tư. Chẳng bao lâu sau, một nồi cá nóng hổi đã được bê lên bàn. Trong chiếc nồi đỏ rực, từng lát cá trắng muốt đang sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa khắp phòng.
"Đông Tể! Đông Tể! Mau chụp cho ta một tấm hình!" A Hoàng mê chụp ảnh đã nhanh chóng sắp xếp tạo dáng và đồ ăn cho thật đẹp.
Lần này Đông Sinh hiếm khi không từ chối, chụp liền mấy tấm cho A Hoàng. Rồi như một phản xạ tự nhiên, đầu óc cậu liền nghĩ đến Trịnh Quân Diệu — và ngay lập tức gửi hết mấy tấm ảnh vừa chụp cho người kia.
Hai ngày vừa rồi, Trịnh Quân Diệu dành thời gian bên Đông Sinh không ít, vì thế công việc cũng bị chậm trễ, hiện giờ đang bận đến mức đầu óc quay cuồng. Đúng lúc đó, anh nhận được tin nhắn WeChat của Đông Sinh, trong lòng lập tức như được tiếp thêm năng lượng.
Anh gửi liền mấy cái sticker mặt khóc to vì cảm động cho Đông Sinh. Đông Sinh liền gửi lại cho anh tấm ảnh chụp tô cá, kèm theo một cái đầu cá đã được gỡ sạch xương, còn đính kèm một tấm ảnh cậu cười đầy đắc ý.
Đồng chí Trịnh mặt dày không biết xấu hổ, gửi lại một sticker giang tay xin ôm với biểu cảm cần được an ủi. Đông Sinh vốn định gửi lại sticker từ chối, nhưng tay trượt một cái... lại lỡ tay gửi luôn biểu cảm... hôn gió.
Cái chết không đáng sợ bằng mất mặt — đúng lúc đó thì A Hoàng thấy được.
Meo meo béo tròn lập tức trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng hốt như phát hiện bí mật động trời: "Ôi trời đất ơi! Đông Tể! Hai người từ bao giờ thành một đôi vậy?"
Đông Sinh lập tức bật lại: "Gì mà một đôi? Đừng nói nhảm!"
A Hoàng càng hăng, chỉ vào mặt Đông Sinh: "Đông Tể, mặt đỏ rồi kìa, đỏ hết rồi còn chối! Mau kể cho ta đi, hai người từ bao giờ? Đã tiến triển tới đâu? Tối hôm qua, hôm kia, rồi mấy hôm trước nữa, hai người đều ngủ chung một chăn đúng không... Trời ơi, Đông Tể! Mau nói cho ta biết, ai trên ai dưới?"
A Hoàng nói xong, khuôn mặt vừa đáng khinh vừa hóng chuyện.
Đông Sinh: ............
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip