Chương 98: Hồ tiên
Đông Sinh dẫn theo A Hoàng vẫn chưa hết bất mãn bước vào căn hộ cũ của nhà Dư Đồng đã là chuyện của ngày hôm sau.
Từ hôm tạm biệt đến nay mới chỉ ba bốn ngày ngắn ngủi, mà Dư Đồng đã tiều tụy hẳn đi, mắt đầy tơ máu, râu ria mọc lởm chởm, hoàn toàn không thể nhìn ra là bạn cùng tuổi với Đông Sinh.
Ngày hôm qua, sau khi gọi điện cầu cứu Đông Sinh xong, có người âm thầm báo tin cho Dư Đồng: Dư Thiên Phúc đã biết Viên Xuân Hoa phát điên, đang có ý định lén đưa bà vào bệnh viện tâm thần. Tuy hai năm gần đây nhà họ Dư đã bắt đầu xuống dốc, nhưng Dư Thiên Phúc vẫn còn giữ được nhiều mối quan hệ làm ăn tích lũy suốt bao năm. Nếu để chuyện đó xảy ra, một khi xác nhận tinh thần bà ấy có vấn đề thì về sau dù Dư Đồng có muốn đưa mẹ ra ngoài cũng sẽ khó như lên trời.
Ngay khi nhận tin, Dư Đồng liền lấy lý do "chuyển viện", tức tốc đón mẹ ra khỏi bệnh viện, đưa bà đến một căn hộ khác đứng tên mình do chính anh tự mua.
Căn hộ này là tài sản riêng Dư Đồng mua từ thời cấp ba, tích cóp từ tiền tiêu vặt và tiền mừng tuổi hàng năm, vị trí rất đẹp, vốn định để dành đầu tư. Toàn bộ khâu trang trí nội thất do chính Viên Xuân Hoa thay anh sắp xếp, anh chỉ việc chi tiền. Trang trí xong, anh gần như chưa từng ở bao giờ. Căn hộ này chỉ có mẹ con hai người biết, người khác không hề biết, ngay cả Dư Thiên Phúc cũng không hề biết chuyện này.
Dư Thiên Phúc vội vàng chạy tới bệnh viện thì đã muộn một bước, người đã sớm rời đi. Gọi điện cho Dư Đồng thì bị từ chối nghe máy, gọi mãi không được, Dư Đồng sau đó còn trực tiếp tắt máy luôn.
Kể từ khi lên đại học, Dư Đồng đã mua thêm số điện thoại ở thủ đô, Dư Thiên Phúc chỉ biết số cũ ở quê. Chỉ có Đông Sinh là vẫn giữ cả hai số mới cũ nên chuyện liên lạc giữa hai người bọn họ không hề bị ảnh hưởng.
Căn hộ này tuy không lớn, nhưng diện tích gần 200 mét vuông, Viên Xuân Hoa còn mời nhà thiết kế có danh tiếng đến để hỗ trợ sắp xếp mọi thứ theo phong cách ấm cúng, dễ chịu, lại có nhiều ánh sáng.
Tuy nhiên, vừa bước vào cửa, A Hoàng đã nhăn nhó cái mặt béo tròn, ghé sát tai Đông Sinh thì thầm: "Sao tui ngửi thấy mùi hôi thối của người chết thế này? Mau lên, mùi này sắp xông chết meo gia gia ta rồi"
Đông Sinh cũng nhận ra không khí trong căn phòng này không bình thường.
Tổng thể cách bài trí trong phòng nhìn chung vẫn hợp với phong thủy vận mệnh, chỉ là một vài chi tiết nhỏ còn có chỗ chưa ổn, nhưng tuyệt đối không thể khiến cho trong phòng tụ lại nhiều âm uế khí đến như vậy.
Âm uế khí, thường được gọi là uế khí, ý chỉ luồng khí bẩn thỉu, mục rữa, không trong sạch. Con người đôi khi cảm thấy xui xẻo hoặc gặp chuyện không may, thường sẽ buột miệng mắng một câu "Uế khí!", trong mắt người thường, uế khí gần như là từ đồng nghĩa với xui xẻo, điềm gở, không lành, tuy vô hình vô vị nhưng mang ý nghĩa tiêu cực.
Tuy nhiên trong giới Huyền môn, uế khí lại là có hình dạng, có mùi hương. Nếu sống lâu dài trong môi trường tràn ngập uế khí, không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe, mà còn có thể khiến vận mệnh con người dần thay đổi, nói theo cách đơn giản dễ hiểu thì chính là: gặp nhiều chuyện xui rủi.
Vận mệnh con người không phải là bất biến, ngoài phần số mệnh bẩm sinh còn chịu ảnh hưởng từ những gì xảy ra trong cuộc sống sau này.
Những ảnh hưởng này lại bao gồm rất nhiều phương diện, ví như môi trường trưởng thành được hưởng phúc đức từ cha mẹ hoặc tổ tiên, giúp con cháu được may mắn hơn.
Nhưng cũng có người lại rơi vào hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại – tổ tiên làm điều ác, cuối cùng báo ứng rơi lên con cháu; hoặc trong cuộc sống, con người liên tục phải đối mặt với đủ loại lựa chọn, mà bản thân con người thì khó tránh khỏi thói hư tật xấu, thiện hay ác thường chỉ trong một ý niệm, vận mệnh cũng theo lựa chọn là thiện hay là ác mà xuất hiện biến hóa.
Còn có một yếu tố nữa, ngoại lực. Ngoại lực cũng rất nhiều loại, ví như trước kia Trịnh Quân Diệu bị quỷ cổ đoạt mệnh, hoặc như trong nhà Dư Đồng hiện tại tụ quá nhiều uế khí.
Dư Đồng vốn dĩ có hào quang màu hồng, vận thế thuần trắng, sáng sủa. Mới mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tuy hào quang tạm thời vẫn còn chưa thay đổi, nhưng mệnh cách, khí sắc đã dần bị xám đi như tro tàn, như thể đang bị vận xui đeo bám.
Dư Đồng mời dì Tằng giúp việc sang nhà trông nom Viên Xuân Hoa, bởi vì uế khí đậm đặc nên vận mệnh vốn đã yếu, nhan sắc pha tạp, nếu không sớm xử lý thì chỉ còn ít ngày nữa sẽ lâm vào cảnh họa nguy hiểm.
"Trước tiên mở hết tất cả cửa sổ, lấy không khí vào." Đông Sinh cất giọng.
Dì Tằng chưa biết Đông Sinh là cao thủ mà Dư Đồng mời đến, dùng chất giọng dày đặc mang nặng khẩu âm địa phương phát ra vài tiếng phổ thông lấp bấp: "Thời tiết lạnh như vậy, nếu mở... tất cả cửa sổ ... hơi ấm trong phòng sẽ không còn nữa."
Mùa đông thời tiết lạnh, để giữ cho trong phòng ấm áp, mọi người đều quen với việc không mở cửa sổ, nhất là ở phương Bắc – thời tiết lạnh hơn phương Nam rất nhiều, trong phòng lại mở hệ thống sưởi, nếu mở cửa sổ ra thì hơi ấm chẳng phải sẽ mất hết sao?
Từ góc độ khoa học mà nói, việc đóng cửa sổ lâu ngày, không khí không lưu thông, dễ khiến người ta sinh bệnh, cảm xúc cũng dễ thay đổi. Còn từ góc độ huyền học mà xét, việc đóng kín cửa sổ lâu ngày dễ làm uế khí tích tụ trong phòng, lâu dài không chỉ gây bệnh mà còn khiến vận khí trở nên xấu đi. Ở một góc độ nào đó, hai cách nhìn này có thể xem như là trăm sông đổ về một bể.
Dư Đồng đem hết lời nói ra, bảo với dì Tằng: "Cứ làm theo lời Đông Sinh."
Dì Tằng biết Dư Đồng đã quyết, lại có khách quý ở đây, nên không nói gì thêm, tự mình đi đóng mở cửa sổ, cửa phòng – toàn bộ đều mở ra.
Gió lạnh từ ngoài ùa vào, khiến cả dì và Dư Đồng đều rùng mình một cái, tinh thần như được chấn chỉnh, cảm giác hô hấp cũng thông thoáng hơn nhiều.
Dư Đồng đưa Đông Sinh vào phòng nơi Viên Xuân Hoa đang nằm. Vừa nhìn thấy Viên Xuân Hoa đang hôn mê bất tỉnh trên giường, Đông Sinh cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc của uế khí trong phòng.
Là Viên Xuân Hoa.
Từng luồng uế khí cuồn cuộn không dứt tỏa ra từ cơ thể Viên Xuân Hoa. Nếu như nói uế khí ở ngoài phòng khách chỉ như một lớp màn mỏng thì uế khí trong căn phòng này đã đặc quánh như tấm màn dày dùng trên sân khấu.
A Hoàng vừa bước vào đã bị mùi xộc đến mức suýt nữa nôn cả bữa tối hôm qua ra, ba chân bốn cẳng chạy ra đại sảnh, sống chết không chịu quay lại.
Dư Đồng vừa mới hít được chút không khí trong lành, lại ngửi thấy mùi trong phòng, không nhịn được mà nói: "Sao lại có mùi kỳ lạ thế này? Đông Sinh, có phải mẹ tớ thật sự bị thứ gì không sạch sẽ bám lên người rồi không?" Nói xong, anh liền mở toang cửa sổ trong phòng.
Đông Sinh bước đến cạnh giường, nhìn Viên Xuân Hoa và pháp khí hộ thân đeo trên cổ bà. Pháp khí đã có một phần ba bị chuyển sang màu đen.
Đông Sinh khẽ niệm vài câu chú, vẽ bùa bằng tay, lấy ra những lá phù mà người thường không thể nhìn thấy rồi dán lần lượt lên trán, ngực và tứ chi của Viên Xuân Hoa. Ngay khi phù dán lên, những vệt đen trên pháp khí hộ thân bắt đầu rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chỉ trong chớp mắt đã khôi phục lại hình dạng ban đầu.
Cùng lúc đó, sắc mặt trắng bệch của Viên Xuân Hoa cũng dần dần hồng hào trở lại, đôi lông mày cau chặt trong cơn mê cũng từ từ giãn ra, trông như chỉ đang ngủ say, hoàn toàn không còn dấu hiệu nào của bệnh trạng trước đó.
Dư Đồng thấy vậy, mừng rỡ hỏi: "Đông Sinh, mẹ tớ đã đỡ hơn nhiều rồi đúng không?"
Đông Sinh lắc đầu đáp: "Không đâu. Dì đã đánh mất thai quang, hồn thể thứ hai thì bị khuyết thiếu, ba phách thi cẩu, thôn tặc, trừ uế cũng không còn; nếu không nhanh chóng tìm lại được hai hồn ba phách của dì, dì rất có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại."
Ba hồn bảy vía đã đánh mất một nửa không giống với trường hợp sinh hồn vì một vài vấn đề mà rời khỏi thân xác, sinh hồn chỉ cần thân xác vẫn còn, hồn quay trở thì người sẽ sống lại. Nhưng ba hồn bảy vía vốn là từng phần độc lập nhưng phải tụ lại mới tạo thành một hồn thể hoàn chỉnh
Thiếu hồn thiếu phách mà vẫn còn sống không phải là không có, nhưng những người như vậy thường cơ thể sẽ tồn tại những khuyết thiếu nghiêm trọng, hơn nữa, con người thông thường nếu thiếu cũng chỉ thiếu hai ba phần, còn như trường hợp của Viên Xuân Hoa, đã mất quá nửa, nếu không nhanh chóng tìm lại, vấn đề gặp phải sẽ không chỉ đơn giản là cái chết.
Cái chết không phải là kết thúc của sinh mệnh, người đã chết còn có thể chuyển thế đầu thai, không thì ít nhất cũng có thể hóa thành lệ quỷ lang thang nơi dương gian, nhưng nếu hồn phách tan rã, vậy thì thật sự chẳng còn gì cả, tan biến hoàn toàn.
Hô hấp của Dư Đồng ngưng lại, ngực quặn thắt đau đớn, cố gắng giữ bình tĩnh, run giọng hỏi: "Vậy... bây giờ chúng ta nên làm gì?" Dư Đồng nói chuyện nhưng hai tay đều không nhịn được mà run lên
Đông Sinh đáp: "Giờ cậu hãy cố nhớ lại thật kỹ, trước tiên là lúc nào dì bắt đầu có dấu hiệu bất thường và dì đã từng đi qua những nơi nào."
Việc hồn phách bị mất đi thực tế không hiếm, nhưng thường gặp ở những đứa trẻ mới sinh, hồn thể còn yếu ớt, dễ bị kinh sợ, dễ bị cô hồn dã quỷ mê hoặc, nên rất dễ khiến hồn phách rời thể. Nhưng nguyên nhân chính là vì hồn vía chưa ổn định, chỉ cần tìm lại được hồn phách bị mất, thì vấn đề thường không quá nghiêm trọng.
Nhưng với người trưởng thành thì khác, hồn phách của người trưởng thành đã bước vào giai đoạn ổn định hơn, ba hồn bảy vía đã kết tụ chặt chẽ, hình thành nên một hồn thể vững chắc, thông thường, nếu có rời thân xác thì cũng là cùng nhau xuất ra, gọi là sinh hồn xuất khiếu.
Nếu sinh hồn xuất khiếu quá lâu, thân thể sẽ dần dần mất đi sinh cơ, đến cuối cùng, sinh hồn cũng sẽ chuyển thành quỷ hồn. Tuy vậy, quỷ hồn vẫn còn cơ hội để nhập luân hồi.
Một khi hồn phách không còn đầy đủ, dù vẫn còn cơ hội đi vào luân hồi, nhưng trừ phi có thể tìm lại những phần đã mất, nếu không, hồn thể đó mãi mãi không trọn vẹn, mà đã không trọn vẹn thì cũng đồng nghĩa với việc không ổn định. Thời gian càng lâu, trải qua nhiều lần luân hồn chuyển kiếp, hồn phách sẽ dần dần tan rã, cuối cùng rơi vào kết cục hồn phi phách tán – hồn vía tan tác, tro tàn mây khói, không còn tồn tại.
Viên Xuân Hoa là người trưởng thành, hồn thể lẽ ra phải cực kỳ ổn định, nếu chỉ đơn giản là bị kinh sợ, thì không thể nào mất nhiều hồn phách đến vậy. Chuyện này dù nhìn theo hướng nào cũng thấy bất thường, phía sau ắt hẳn có điều gì khuất tất.
Khi Viên Xuân Hoa bắt đầu có biểu hiện bất thường, Dư Đồng không có ở nhà, dì Tằng chỉ biết rằng Viên Xuân Hoa bị người khác chặn đánh ngoài đường, sau đó chỉ mấy ngày là bắt đầu trở nên kỳ lạ, nhưng lúc xảy ra sự việc, bà cũng không có mặt tại hiện trường, tất cả chỉ nghe lại từ lời kể của Viên Xuân Hoa, còn cụ thể ra sao thì chẳng ai rõ ràng cả.
Tuy nhiên, dì Tằng lại cung cấp được một manh mối khá hữu ích.
"Tôi nhớ hình như bà chủ từng nói, trước khi bất tỉnh, không biết bị tên trời đánh nào đánh vào đầu. Vào bệnh viện tuy không kiểm tra ra vấn đề gì nhưng đêm đó bà ấy từ bên ngoài trở về liền không ngừng kêu đau đầu, sau đó bắt đầu sốt, sốt liền ba ngày liền, làm tôi sợ muốn chết. Đến khi tỉnh lại rồi thì trở nên khác hẳn."
Dì Tằng nói đến đây có chút ngượng ngùng, hạ giọng bổ sung: "Sau khi tỉnh lại thì cứ thấy đồ là ném, gặp người thì xông vào đâm, cả ngày gào giết người như thể phát điên rồi."
Dư Đồng cũng bổ sung: "...Đêm đó khi tôi tìm thấy mẹ, trên mặt và tay bà ấy đều dính máu nhưng bản thân lại không hề bị thương." Đây chính là điều Dư Đồng vẫn luôn lo lắng, Đông Sinh từng nói Viên Xuân Hoa có thể sẽ gặp họa lao tù, anh lo đêm đó mẹ mình đã làm bị thương ai đó.
Đông Sinh khẽ nhíu mày, nói: "Ta hiện tại đã dùng phù chú và pháp khí để tạm thời ổn định cho dì. Trong vòng năm ngày, chỉ cần chúng ta tìm lại đủ hồn phách cho dì thì sẽ có thể khôi phục lại như ban đầu."
Đông Sinh cũng không giấu giếm, nếu trong vòng năm ngày mà không tìm đủ hồn phách, chỉ e rằng Viên Xuân Hoa lành ít dữ nhiều.
Dư Đồng rất hiểu ẩn ý trong lời của Đông Sinh, nhưng theo bản năng vẫn không dám nghĩ đến khả năng xấu nhất ấy.
May mà lần này Đông Sinh đến là do nhận được lời cầu cứu khẩn thiết của Dư Đồng, lại kết hợp cả miêu tả tình trạng lẫn hình ảnh pháp khí Dư Đồng gửi qua, từ đó nhận định rằng tình hình của Viên Xuân Hoa đã cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy, trước khi lên đường, Đông Sinh đã chuẩn bị đầy đủ, mang theo không ít pháp khí và bùa chú để ứng phó.
Trong số đó, còn có cả chiếc la bàn tìm hồn mà cậu từng tự tay chế tạo.
Khác với những pháp khí mà trước đây hắn từng vội vàng chế tác trong thời gian học ở trường, chiếc la bàn tìm hồn lần này được làm từ những vật liệu vô cùng quý giá, chỉ riêng phần khắc một trận pháp thu nhỏ, hắn đã mất hơn một tháng mới hoàn thành, thậm chí ông nội còn đích thân giúp điều chỉnh và hoàn thiện. Sau khi la bàn được chế tạo xong, tuy bên ngoài ông không nói gì, nhưng theo lời A Hoàng kể lại, ông lão béo đó trong lòng thì cực kỳ hài lòng.
Đông Sinh cầm lấy ngón giữa của Viên Xuân Hoa, dùng kim đâm ra một giọt máu đầu ngón tay, nhỏ thẳng vào vị trí trung tâm của la bàn, kim chỉ của la bàn khẽ rung lên vài cái. Đông Sinh trầm giọng đọc ngày tháng năm sinh của Viên Xuân Hoa, chỉ thấy kim la bàn lập tức ổn định lại, thẳng tắp chỉ về một hướng nhất định.
Thủ đô.
Sau một ngày một đêm được cứu chữa, ông Trịnh cuối cùng cũng tỉnh lại. Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, ông vốn đã tuổi cao, cơn bệnh dữ dội lần này suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của ông.
Để tránh tập đoàn bị ảnh hưởng, phía Trịnh thị đã phong tỏa tin tức ông lão đổ bệnh, nhưng trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió? Trong lúc ông Trịnh còn đang cấp cứu, tin tức đã bắt đầu lan truyền ra bên ngoài. Tập đoàn Trịnh thị nắm quyền tuyệt đối trong một loạt công ty niêm yết, vì vậy khi chuyện lan ra, đã gây chấn động ở nhiều cấp độ.
Trịnh Trường Huân và mấy người khác, trong lòng rối rắm lo lắng không yên, một mặt lo ông lão không qua khỏi, cục diện sẽ bất lợi với mình; mặt khác lại sợ ông sống sót, vì như vậy bọn họ chẳng biết đến bao giờ mới thực sự trở thành người kế nghiệp của Trịnh gia.
Sự rối ren ấy, ngoài bản thân mỗi người ra, không ai hiểu rõ bằng họ.
Khi ông Trịnh tỉnh lại, có kẻ lén thở phào nhẹ nhõm, cũng có kẻ âm thầm thất vọng, nhưng dù thế nào, đám con cháu vẫn thi nhau trổ tài hiếu tử hiền tôn. Trong số đó, Trịnh Quân Diệu, cháu đích tôn, thực lực mạnh nhất, lại mang ưu thế "truyền thừa tự nhiên" của con trưởng, bị các anh em họ liên kết bài xích, cô lập hoàn toàn.
Trịnh Quân Diệu lạnh lùng quan sát gương mặt đổi sắc của họ, biểu cảm khó dò. Anh vốn chẳng hứng thú kế nghiệp Trịnh thị, càng không muốn diễn vai "cháu ngoan con thảo". Ngược lại, anh lợi dụng cơ hội này âm thầm thoái vốn, tiện tay giáng cho Trịnh thị một đòn.
Cuộc chơi của giới tư bản vốn là chiến trường khốc liệt. Người nhắm vào Trịnh thị không chỉ mình Trịnh Quân Diệu; những "cá mập" ngửi thấy mùi máu liền ùn ùn kéo tới, mong nuốt trọn con mồi béo bở. Vì vậy, dù ông Trịnh đã tỉnh, cổ phần khống chế của Trịnh thị ở loạt công ty niêm yết vẫn tiếp tục trôi dần về trạng thái mất kiểm soát.
Trịnh Quân Diệu là người quyết đoán và tàn nhẫn, phản ứng lại cực kỳ nhanh nhạy. Trong cuộc chiến thương trường không khói súng này, hắn chính là người thắng lợi lớn nhất — vừa rút lui êm thấm, lại vừa thu về đầy túi lợi nhuận.
Chú thích:
Dân gian thường quan niệm con người có ba hồn bảy vía, có rất nhiều cách lí giải cho vấn đề này nhưng trong truyện tác giả muốn đề cập đến cách lí giải sau.
Ba hồn
Ba hồn được cho là trú trong gan (có người cho là ở trong tam tiêu) và có hình dạng của ba người đàn ông, bao gồm:
U Tinh (幽 精) – hồn này quyết định sự hấp dẫn và xu hướng tình dục. Khi trái tim của một người tan vỡ và mất hứng thú với thế giới xung quanh, đó là do hồn này bị thương. U Tinh rời khỏi cơ thể thường xuyên, đến thăm những người, địa điểm hoặc những thứ mà nó bị thu hút. Nếu hồn này quá mạnh sẽ dẫn đến tình trạng u mê, mê muội.
Thai Quang (胎 光) – hồn này là sinh lực trong cơ thể, là tia sáng của sự sống.
Sảng Linh (爽 灵) – hồn này quyết định khả năng trí tuệ của một người. Khuyết tật trí tuệ là do hồn này mất mát hoặc thương tật. Hồn này được cho là sẽ rời khỏi cơ thể vào ban đêm, gây ra hiện tượng mơ. Nó thỉnh thoảng tan biến theo tuổi già.
Người ta cho rằng U Tinh, Sảng Linh và Thai Quang phụ trách Sinh hồn, Giác hồn và Chủ hồn. Sinh hồn là chủ tể của sự sống, đại biểu cho nguồn sinh mệnh, có thể tùy hoàn cảnh sinh ra phản ứng, thực vật chỉ có sinh hồn. Giác hồn (thức hồn) là chủ tể của ý thức, đại biểu cho bản thân, có thể suy nghĩ, cảm thụ và ký ức, động vật có sinh hồn và giác hồn. Chủ hồn là chủ tể của linh tính, đại biểu cho trí tuệ, có thể phân biệt thiện ác, thông hiểu vạn vật, tình cảm, chỉ có người mới có đầy đủ sinh hồn, giác hồn, chủ hồn.
Bảy phách (vía)
Bảy phách có hình dạng của những con vật kỳ quái. Phách gắn liền với cơ thể và có thể bị thương. Bảy phách được gán cho các chức năng của cơ thể, các cảm xúc, và được cho là nằm trong các thể dịch. Bảy phách bao gồm:
Thi cẩu (尸 狗). Chức năng cảnh giác. Khi phách này hoạt động quá mức, con người bồn chồn và thức dậy quá dễ dàng. Nếu nó yếu, bạn sẽ ngủ như một con chó chết, mù lòa trước mọi nguy hiểm. Phách này liên quan đến cảm xúc Hỉ (vui)
Phục Thỉ (伏 矢). Chức năng tiêu hóa. Phách này kiểm soát quá trình tiêu hóa khi bạn ngủ. Nếu bạn ăn trước khi ngủ và thức dậy đói, Phục Thỉ của bạn có lợi cho sức khỏe. Nếu thức dậy mà không có cảm giác thèm ăn hoặc hơi thở rất hôi, bạn có thể có vấn đề với phách này. Phách này liên quan đến Nộ (tức giận)
Tước Âm (雀 阴).Chức năng: khả năng tình dục, sinh sản. Sức khỏe của phách này quyết định một người cần bao lâu để phục hồi khả năng tình dục ngay sau khi sinh hoạt tình dục. Tổn thương phách này dẫn đến rối loạn chức năng tình dục. Liên quan đến Ái (yêu)
Thôn Tặc (吞 贼). Chức năng: chống lại các mầm bệnh bên ngoài. Phách này tương tự như khái niệm hiện đại về chức năng miễn dịch. Liên quan đến Ố (thù ghét).
Phi Độc (飞 毒). Chức năng: quản chế cảm giác nóng lạnh (tim). Phách này điều hòa nhiệt độ cơ thể bằng cách phân tán các vùng quá nhiệt và quá lạnh trên cơ thể. Nếu phách này bị thương, người ta sẽ cảm thấy ớn lạnh hoặc đổ mồ hôi ban đêm. Liên quan đến Ai (buồn lo).
Trừ Uế (除 秽). Chức năng: xử lý. Phách này loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể qua nước tiểu và phân. Khi trẻ em tè ướt giường, hoặc khi người lớn thức dậy thường xuyên đi tiểu là do phách này yếu. Liên quan đến cảm xúc Cụ (惧 – sợ).
Xú phế (臭 肺). Chức năng: điều hòa nhịp thở, hô hấp. Ngáy và ngưng thở khi ngủ là dấu hiệu cho thấy phách này của không được khỏe mạnh. Liên quan đến Dục (các ham muốn).
Lưu ý là tên các phách được mô tả trong Đạo Tàng (道藏), sách Vân Cập Thất Thiêm (云芨七籖), còn mối liên quan đến Thất Tình (7 cảm xúc) vốn trong Đạo Phật có thể là được thêm vào sau. Cũng như mối liên quan đến các loại máu như mô tả dưới đây:
Bảy phách được cho là ở trong các loại máu trong thân người.
Thứ nhất là huyết nhãn (máu mắt), có vị chát.
Thứ hai là huyết nhĩ (máu lỗ tai), có vị lạnh mà không dễ đông đặc.
Thứ ba là huyết tị (máu mũi), có vị mặn.
Thứ tư là huyết thiệt (máu lưỡi), có vị ngọt.
Thứ năm là huyết thân (máu thân thể), là máu nóng, dễ đông đặc.
Năm vị trí đầu này theo thứ tự là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, gọi là "ngũ căn" (năm giác quan).
Máu bên ngoài "ngũ căn" là máu nội tạng, gồm nội tạng đỏ (tim, phổi, gan...) và nội tạng trắng (dạ dày, ruột non, đại tràng...) Máu nội tạng đỏ có mùi tanh, máu nội tạng trắng có mùi thối.
[Thông tin được tìm hiểu và trích nguồn từ: https://phanphuongdat.com/2022/09/27/phan-biet-hon-va-phach-via/]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip