Chương 99: Hồ tiên

Dựa theo chỉ dẫn từ la bàn, Dư Đồng cùng Đông Sinh lái xe tiến vào một khu phố phồn hoa và nhộn nhịp. Khu vực xung quanh người qua lại đông đúc, vô số vận mệnh đan xen hỗn tạp khiến cả việc bám sát khí tức lẫn định vị bằng la bàn đều gặp ảnh hưởng nhất định. Thế nhưng, mặc dù có sự nhiễu loạn, kim đồng trên la bàn vẫn liên tục biến đổi phương hướng một cách bất thường.

Đông Sinh bấm tay tính toán, kết quả gần như trùng khớp với hướng chỉ của la bàn. Loại tình huống này chỉ có thể do một nguyên nhân — hồn phách của Viên Xuân Hoa đang không ngừng di chuyển.

Không giống với hồn thể hoàn chỉnh, hồn phách đã tách rời cực kỳ yếu ớt, dễ bị xâm hại. So với một linh hồn đầy đủ, những hồn phách phân tán càng dễ trở thành mục tiêu cắn nuốt hoặc hấp thu, nhất là như Viên Xuân Hoa, người vốn dĩ dương thọ vẫn chưa tận — hồn phách của bà trong mắt các lệ quỷ hay tà vật chẳng khác nào "vật đại bổ", quý giá hơn cả nhân sâm và đông trùng hạ thảo.

Điều mà Đông Sinh lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra — hồn phách bị thiếu của Viên Xuân Hoa rất có khả năng đã bị lệ quỷ hoặc quỷ vật phát hiện và bám theo, một khi bị cắn nuốt thì dù có đảo trời lật đất cũng khó lòng cứu vãn.

Nhưng vào lúc này, trong một đường ống thoát nước âm u, Viên Xuân Hoa – hay đúng hơn là một phần hồn phách đã ly tán của bà – đang ra sức bỏ chạy. Quả thật là có một thứ đang truy đuổi bà, nhưng tình huống lại hoàn toàn trái ngược với những gì Đông Sinh nghĩ tới.

Thứ bám theo là một con mèo một mắt vô cùng hung tợn.

Vì sao không phải là quỷ mà lại là mèo? Bởi vì... bà ấy đã biến thành một con chuột mập lù lù.

Viên Xuân Hoa — ít nhất thì bản thân "bà" vẫn mơ hồ nhớ được cái tên này. Trong ký ức rời rạc của mình, vẫn còn lờ mờ hình ảnh một con người, hình như trước kia bà từng là một người phụ nữ, còn có một đứa con rất lợi hại tên là Đồng Đồng, ngoài ra thì... chẳng còn gì cả.

Bà chỉ nhớ rằng mình phải đi tìm Đồng Đồng, phải tìm bằng được. Nhưng phải đi đâu? Làm cách nào để tìm? Bà không biết. Chỉ có thể dựa theo bản năng mơ hồ dẫn đường, kết quả là lại bị một con mèo một mắt khốn kiếp bám riết không tha. Từ mặt đường bị rượt đuổi tới tận cống thoát nước, ngay cả trời sáng ban ngày con mèo đó vẫn không buông tha.

Trong cống thoát nước vừa bẩn vừa hôi, thông nhau bốn phía, Viên Xuân Hoa vừa chui rúc vừa lẩn trốn, nhưng càng chạy thì phía trước lại càng tối om không lối thoát.

"Meo meo ngao" Con mèo một mắt thần sắc hung ác, liếm mép, từng bước một chậm rãi tiến đến chỗ con chuột béo đang bị ánh sáng chiếu tới kia.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?!

Bà không thể chết ở đây được, bà còn phải trở về tìm Đồng Đồng. Đúng vậy, bà nhất định phải tìm được con trai.

Con chuột béo bất chợt bật người nhảy lên về phía trước, ra tay trước để chế ngự mèo. Mọi thứ chỉ diễn ra trong tích tắc, con mèo một mắt cũng là tay săn giỏi, đúng lúc con chuột béo vừa hành động, mèo một mắt liền nhảy chồm tới, nhắm ngay cổ con chuột béo mà cắn xuống. Con chuột béo khó khăn lắm mới tránh được chiếc răng nanh vừa hôi vừa sắc, lập tức lật người cắn vào chân con mèo một mắt, một chân trước vô cùng linh hoạt vung vào mắt nó.

Mèo độc nhãn kêu thảm một tiếng, chỉ thấy con chuột béo quay người, như núi Thái Sơn đè xuống, cưỡi thẳng lên lưng mèo, vừa dùng sức nhảy bật lên cái lưng gầy trơ xương của nó, vừa điên cuồng kêu la:

"Xèo xèo chi! Xèo xèo chi!" Phục hay không? Có phục hay không?

Tính khí ưa mạnh của Viên Xuân Hoa trời sinh, hình như cũng kéo dài đến cả hình dạng con chuột béo này — huống chi, thể trọng của nó...

"Meo meo ô..." Phục. 

Trong con ngươi của con mèo một mắt ngấn lệ, nó tự hỏi: Thế giới này sao lại như vậy?

Những lời này không chỉ mình con mèo một mắt muốn hỏi, mà con mèo gầy trơ xương phía sau cũng đi theo con chuột béo răm rắp, trong sợ hãi còn lộ ra dáng vẻ như chó con. Sau đó, giữa ban ngày ban mặt, hai đứa này lại khoe khoang khắp nơi, bị người đi đường vô tình quay được cảnh này, nhanh chóng phát đoạn video lên vòng bạn bè và Weibo — "Trời ạ! Cái thế giới này là sao vậy chứ?!" 

Không thể trách con mèo một mắt phải nhượng bộ, một con mèo hoang ba bữa chẳng đủ ăn, cuộc sống đã vô cùng gian nan. Đối với một con mèo như nó, sự kiêu ngạo và ngạo mạn của loài mèo có thể vì vài bữa cơm mà sẵn sàng cúi đầu.

Con chuột béo này không chỉ đánh nhau giỏi, mà còn rất biết tìm đồ ăn. Vừa ra khỏi cống nước không bao lâu, không biết nó từ đâu đã tha ra được một cái đùi gà quay thơm phức còn bốc khói.

Đói bụng suốt ba ngày, sau khi ăn xong cái đùi gà quay thơm phức, con mèo một mắt bụng tròn vo, thành thật trở thành tiểu đệ của con chuột béo.

Viên Xuân Hoa hầu như đã mất hết trí nhớ, nhưng bản năng làm người và năng lực phán đoán vẫn còn. Sau khi bị người qua đường đuổi đánh hai lần liên tiếp, Viên Xuân Hoa liền mang theo con mèo một mắt trốn vào cống thoát nước, chuẩn bị ngủ tạm một lát, đợi đến đêm khuya vắng vẻ rồi mới hành động tiếp.

Vì Viên Xuân Hoa đã mất đi hai hồn ba vía, nên trong quá trình nàng di chuyển, la bàn đã bắt được vị trí của phần hồn phách còn lại. Đông Sinh và Dư Đồng căn cứ vào hướng chỉ của la bàn, liền đuổi theo.

Chẳng bao lâu, bọn họ đến trước một khu bệnh viện.

Đây đúng là bệnh viện mà Viên Xuân Hoa từng đến khám trước đó. Dư Đồng lo rằng bên trong có cơ sở ngầm thuộc về Thừa Thiên Phúc, Đông Sinh liền nói với anh: "Cậu và A Hoàng chờ tôi ở ngoài, tôi vào một mình là được."

Dư Đồng biết rõ bản lĩnh của Đông Sinh, nên không cố chấp, gật đầu nói: "Vậy cũng được, tôi đi mua chút đồ ăn, có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi."

Từ lúc Đông Sinh xuống máy bay tới giờ đã lập tức chạy đến chỗ anh, bận rộn đến mức nước cũng chưa kịp uống một ngụm. Vừa nãy trên xe, Dư Đồng không biết bản thân đã nghe tiếng bụng của Đông Sinh hay A Hoàng phát ra tiếng réo.

"Nhớ mua nhiều chút." Đông Sinh chẳng hề khách sáo với anh

A Hoàng tham ăn vừa nghe nói có đồ ăn, lập tức phấn chấn tinh thần trở lại.

"Được rồi." Nhìn thấy con mèo nhỏ kia vẫn còn hoạt bát, giữa những ngày tháng đen tối thế này, trên mặt Dư Đồng cuối cùng cũng nở được một nụ cười.

Bệnh viện này quanh năm bốn mùa đều đông bệnh nhân, nay sắp đến Tết, các phòng bệnh vẫn chật kín người, cả hành lang nhỏ cũng đầy giường bệnh nằm la liệt.

Dựa theo chỉ dẫn của la bàn và tính toán của bản thân, Đông Sinh rẽ qua khu nhà chính, đi đến một tòa nhà bệnh viện cũ kỹ, hẻo lánh, đã bị bỏ hoang từ lâu. Bốn phía của tòa nhà này đã được công ty xây dựng dùng những tấm thép lớn vây kín lại, chỉ chừa lại một cánh cửa sắt lớn ở phía trước, mà cửa sắt thì đang bị khóa chặt.

Đông Sinh tiện tay liếc nhìn xung quanh. Không có ai, cũng không có camera nào. Hắn lùi lại vài bước, lấy đà, rồi tung người nhảy, nhẹ nhàng vượt qua cánh cửa sắt, đáp xuống phía bên trong.

Tòa nhà bệnh viện bỏ hoang này tràn ngập cảm giác ẩm mốc u ám. Bên dưới lầu còn có một tấm bảng cảnh báo lớn, chữ đỏ nổi bật: "Nguy hiểm – Cấm vào."

Dây thường xuân héo úa bò loằng ngoằng như đang giương nanh múa vuốt trên tòa nhà lớn, trên tường còn lờ mờ thấy được những vết nứt rạn. Gió lạnh thổi ra từ hướng tòa nhà, luồn qua khe hở, mang theo hơi thở âm lãnh khiến Đông Sinh hơi nheo mắt lại.

La bàn thẳng tắp chỉ về phía cánh cổng lớn ngay trước mặt cậu. Đông Sinh nhấc chân đi vào. Vừa mới bước vào đại sảnh, cánh cửa lớn sau lưng "phanh" một tiếng liền đóng sập lại.

Cả đại sảnh lập tức chìm vào u tối, xung quanh vang lên những tiếng cười lạnh khiến người ta dựng tóc gáy. Trong bóng tối lờ mờ, có thể thấy từng bóng đen lướt qua cực nhanh.

Đổi lại là người khác chắc đã sợ đến mức tè ra quần, quay đầu bỏ chạy rồi, chỉ tiếc người vào lại là Đông Sinh.

Trong mắt Đông Sinh, lòng trắng dần bị rút sạch, đồng tử đen kịt chiếm trọn hốc mắt, âm khí xung quanh trong khoảnh khắc bạo động, từng luồng một ào ào lao vào cơ thể cậu.

Lão quỷ ẩn mình trong bóng đêm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bay thẳng tới trước mặt Đông Sinh, giọng khàn khàn mở miệng hỏi: "Ngươi là người hay là quỷ?"

Nhìn quanh thấy âm khí không ngừng biến mất, lão quỷ tức giận đến đau cả ngực, bởi đó chính là thứ lão vất vả mới thu thập được!

Đông Sinh hơi nghiêng đầu, cử động thân mình rồi vươn tay tới, lão quỷ cách cậu mấy mét cứ như vậy đã bị bắt gọn, không cử động được dù chỉ một chút.

"Đem Viên Xuân Hoa giao ra đây."

Sau rất nhiều năm, lần đầu tiên lão quỷ cảm nhận da đầu mình run lên, lão run rẩy nói: "Ngươi... ngươi... ngươi nói cái gì? Ta... ta không hiểu."

"Đem Viên Xuân Hoa giao ra đây."

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng sấm rền vang ầm ầm, Đông Sinh thu tay lại, đồng tử chậm rãi trở lại bình thường, ngay sau đó, tiếng sấm cũng dần dần biến mất.

Bàn tay cậu đặt trên cổ lão quỷ càng siết chặt hơn, khiến cho lão sớm đã quên cách hít thở, cảm nhận được sự nghẹt thở đáng sợ. Lão biết hôm nay lão đã đụng phải kẻ không nên chọc vào, liền cuống cuồng xin tha: "Ta thật sự không biết, đại nhân, ngài giơ cao đánh khẽ, trước tiên nói cho ta biết Viên Xuân Hoa rốt cuộc là ai đi?"

"Là sinh hồn, thiếu phách"

Lão quỷ chết đã lâu, biết không ít chuyện, Đông Sinh vừa nói "Sinh hồn, thiếu phách", lão liền hiểu ngay nguồn gốc mọi chuyện. Trên tay lão đang giữ một trong những phách bị thiếu, hẳn là thứ mà người thanh niên này muốn tìm, bao công sức khổ cực bỏ ra gom góp chút âm khí kia còn chưa kịp dùng đã mất, nay lại phải giao ra hồn phách đã thèm thuồng bấy lâu, lão đương nhiên không cam lòng. Lão do dự một chút rồi mặc cả với Đông Sinh: "Đưa cho ngài cũng không phải không được, nhưng mà ngài phải đáp ứng ta một điều kiện..."

"Hoặc là giao ra đây, hoặc là hồn phi phách tán, ngươi tự chọn đi." 

Nếu đã ký quỷ kế thì còn có thể nói điều kiện này nọ, chứ gặp phải những lệ quỷ chưa ký quỷ khế, Đông Sinh vốn chẳng buồn tốn kiên nhẫn dài dòng với chúng.

Thực lực không bằng người ta, lão quỷ chỉ có thể khiếp sợ trước "uy lực" của Đông Sinh, đành ủ rũ cúi đầu, ngoan ngoãn giao ra một trong những phần hồn phách đã mất của Viên Xuân Hoa.

Trong luồng sáng trắng, mơ hồ hiện lên hình bóng một người phụ nữ, là "Thôn tặc", một phách đã mất của Viên Xuân Hoa.

Đông Sinh cẩn thận đưa luồng sáng trắng ấy vào một thẻ gỗ điêu khắc bằng gỗ liễu trăm năm tuổi, ánh sáng khẽ lóe lên, rồi hoàn toàn dung nhập vào bên trong thẻ gỗ .

Lão quỷ tuy kiến thức phong phú, nhưng thấy một màn như này cũng không khỏi líu cả lưỡi, đây rõ ràng là cao nhân Huyền Môn trong truyền thuyết!

Sau khi Đông Sinh thu hồi phách "thôn tặc" của Viên Xuân Hoa, xoay người rời đi. Lão quỷ do dự một lúc, không biết trong đầu nghĩ cái gì, vậy mà lại lặng lẽ bám theo sau lưng Đông Sinh.

Đông Sinh biết lão quỷ đang theo sau, nhưng không thèm để ý đến. Sau khi xác định trong bệnh viện không còn mảnh hồn nào khác của Viên Xuân Hoa, Đông Sinh vừa đi về hướng ngoài bệnh viện, vừa thúc giục la bàn tìm mục tiêu kế tiếp.

Gần bệnh viện có nhiều quán ăn, nhưng Dư Đồng lại không biết rõ khu vực này, đành chọn vài tiệm trông có vẻ ổn, mua một ít bánh bao, bánh mì kẹp, bánh áp chảo và thịt bò sốt đậm vị.

Đông Sinh từ trong bệnh viện đi ra, vừa vặn lúc đó Dư Đồng cũng mang đồ ăn quay lại. Vừa biết Đông Sinh đã tìm được phần phách "thôn tặc" của mẹ mình, trong lòng Dư Đồng lập tức nhẹ nhõm hẳn.

"Đông Sinh, lần này thật sự cảm ơn cậu. Chờ mẹ tôi khỏe lại, tôi nhất định mời cậu một bữa ra trò!"

Đông Sinh gật đầu, vỗ nhẹ vai Dư Đồng, không nói gì thêm.

Mấy món Dư Đồng lựa chọn đều ở những quán có tiếng, bánh bao vỏ mỏng nhân mềm, bánh mì mềm, có vị ngọt nhẹ, bánh rán thì da giòn nhân thịt béo, thêm vào đó là món thịt bò sốt đặc trưng, đơn giản nhưng lại rất ngon miệng. Dư Đồng vì lo cho mẹ nên cũng chẳng buồn ăn uống, A Hoàng tuy tham ăn nhưng bụng nhỏ, cuối cùng đống đồ ăn lớn này hơn phân nửa đều vào bụng Đông Sinh.

 Bụng đã no căng, Đông Sinh cầm lấy ly trà sữa còn nóng hổi, vừa mới uống một ngụm thì điện thoại rung lên. Lấy ra xem thử, là Trịnh Quân Diệu gửi tin nhắn WeChat: "Đang làm gì đấy? Có nhớ anh không? Anh nhớ em, phải làm sao bây giờ?"

"Khụ khụ khụ..." Đông Sinh giật mình đến mức bị sặc trà sữa, ho khan liên tục.

Dư Đồng nghe thấy tiếng ho, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vành tai và hai má của Đông Sinh đã nhuộm một lớp mỏng màu đỏ ửng.

Biểu cảm đó... hình như không giống bị sặc cho lắm thì phải?

-------------------------------

Bóng đêm lặng lẽ buông xuống lúc nào không hay.

Bên trong cống thoát nước, con chuột béo lặng lẽ dò xét, ngó trái ngó phải. Nó kêu "xèo xèo" nhẹ, đánh thức con mèo một mắt đang ngủ gật bên cạnh. Hai con cẩn thận lần theo đường thủy mà đi ra ngoài.

Béo con chuột ngẩng đầu nhìn quanh, may mắn là không có gì đáng chú ý.

"Xèo xèo." Bên này.

Nó dựa vào trực giác mà chọn hướng đi.

Con mèo một mắt gầy trơ xương bám theo phía sau, rất thận trọng len lỏi giữa những bóng người, né tránh đám người qua lại. Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng chúng đi vào một khu phố nhỏ phồn hoa bên ngoài.

Con chuột béo quan sát thời cơ, cùng con mèo một mắt lặng lẽ tiến vào trong.

Sau khi vào khu phố nhỏ, con chuột béo không biết nên đi đâu, nên nó cùng con mèo một mắt cẩn thận trốn trong bồn hoa. Chẳng bao lâu, nó thấy một người hơi quen quen từ xa đi tới.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip