Chương 14 - Ngụy Hằng và Tần Dương chơi trốn tìm trong rừng
Editor: Yang Hy
Ngụy Hằng đến giờ vẫn không biết rốt cuộc đội trưởng, đội phó và Phong Vạn Lý đã điều tra ra cái gì. Sau khi họ trở về, chỉ nghe thấy Cố Tình Thâm thông báo rằng: "Sếp quyết định không theo vụ này nữa."
Ban đầu Ngụy Hằng nghĩ chắc là nói đùa. Nhưng từ Cố Tình Thâm cho tới Phong Vạn Lý, rồi đến cả Lý Trường Xuyên, không ai nhắc lại một chữ nào về vụ án. Giống như toàn bộ đội trinh thám này đã bấm nút "quên sạch", kể cả Hà Minh, người xưa nay cứ y như có sức mạnh "mất tích thần sầu" cũng trở lại trạng thái "không tìm được người" như chưa hề có gì xảy ra.
Việc này thật sự kỳ quặc. Theo lý mà nói, Vương Trành đã chuyển tiền cọc, cho dù anh ta có chết rồi, thì cũng nên hoàn tất vụ việc, nếu không coi như mắc nợ người chết, mà ai cũng biết, nợ người chết còn đáng sợ hơn nợ ngân hàng.
Hà Minh đâu phải người không biết chuyện. Thế mà nguyên văn phòng chỉ còn mỗi Ngụy Hằng nhớ luật này, còn lại ai nấy đều phối hợp "ngó lơ" như thể chuyện đó chưa từng tồn tại.
Ngụy Hằng đau đầu không thôi. Đến mức, một kẻ vốn sắt đá với khoa học như cậu cũng bắt đầu nghi ngờ: "Mình đang mắc kẹt trong một trận pháp ảo giác nào đó chăng?" Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nhà khoa học bán chuyên này đành chọn phương án nghe có vẻ hợp lý hơn: "Chắc là mình lạc sang vũ trụ song song mất rồi." Và suýt thì lên kế hoạch mở thí nghiệm luôn!
Nhưng cuối cùng, thí nghiệm vẫn chưa làm được. Vì hôm nay là ngày cậu và Tần Dương đã hẹn đi thăm mộ Tần Liễu. Cậu đã xin nghỉ từ trước với Hà Minh, sáng dậy thật sớm, ăn mặc tươm tất, tay cầm bó hoa, cùng Tần Dương đến nơi Tần Liễu an nghỉ.
Ngồi trong xe, Ngụy Hằng nhìn cảnh vật bên ngoài. Rừng rú hoang vu, cỏ mọc ngang đầu gối. Nếu là người khác đưa cậu đến chỗ này, có khi cậu còn nghi "chắc định giết mình thủ tiêu". Nhưng đây là Tần Dương, lại còn được báo trước là "mộ Tần Liễu nằm trong vùng núi non hẻo lánh", nên cậu cũng không nghi ngờ gì.
Thật ra Ngụy Hằng nghĩ, Tần Liễu hồi bé nghịch như quỷ sứ, giờ bị chôn ở nơi yên tĩnh thế này chắc không quen đâu. Không chừng ở dưới kia còn đang than thở trách móc cậu không ngăn anh trai mình lại.
Tần Dương suốt đường đi chẳng nói gì. Ngụy Hằng cũng không biết đấy là tính cách mới của anh ta hay do vẫn còn đau buồn, bởi từ sau khi Tần Liễu mất, hai người họ gần như không còn liên lạc.
Từng là đôi bạn chí cốt "muốn nói gì cũng kể nhau nghe", giờ lại thành hai người xa lạ như chưa từng quen biết.
Xe chầm chậm dừng lại, Tần Dương nói: "Phía trước xe không vào được, phải đi bộ rồi."
Ngụy Hằng khẽ chau mày, cậu linh cảm có gì đó là lạ, nhưng vì tin tưởng bạn bè nên cũng không nghĩ nhiều, chỉ gật đầu xuống xe theo sau.
"Tần Dương, chỗ này..." Ngụy Hằng nhìn xung quanh, toàn là cây cối um tùm, đến một lối mòn cũng không thấy, cậu có hơi nghi ngờ: "Cậu chắc chắn là đi đúng chứ? Có khi nào lạc rồi không?"
Tần Dương vẫn bước đi phía trước, không quay đầu lại: "Tất nhiên là đúng rồi. Mộ Tiểu Liễu mà tôi còn quên, thì thà chui xuống đó với nó luôn cho rồi."
Ngụy Hằng "ừ" một tiếng rồi tiếp tục bước theo, đi trong vùng rừng núi hoang vu không một bóng người. Đi được một đoạn, Ngụy Hằng đột ngột dừng lại, chau mày.
Tần Dương nhận ra cậu không đi tiếp, anh ta cũng dừng bước: "Mệt rồi à? Hay nghỉ tí đi? Từ xưa thể lực của cậu đã yếu rồi, không ngờ giờ vẫn thế."
Ngụy Hằng cúi đầu, nhỏ giọng: "Cậu vẫn còn hận tôi."
Tần Dương khựng lại: "Cậu... nói gì cơ?"
"Cậu vẫn hận tôi." Ngụy Hằng liếc sang mấy đóa hoa đỏ mọc trên thân cây gần đó. "Ở đây làm gì có mộ Tần Liễu. Nếu có mộ thật, chắc cũng là của tôi."
Tần Dương nhìn Ngụy Hằng, bất chợt cười phá lên: "Tôi không ngờ cậu phát hiện nhanh như vậy."
Đôi mắt anh ta đỏ rực như máu, nụ cười trở nên điên dại: "Nhưng cậu nhận ra thì sao? Cậu vẫn đang mắc kẹt ở đây với tôi đấy thôi!"
Nói dứt lời, hai tay Tần Dương tụ ma khí đen ngòm, vung về phía Ngụy Hằng. Nhưng Ngụy Hằng không phải tay mơ, đã vào đội trinh thám bao năm, phản xạ cũng không tệ, cậu lập tức móc gậy sắt mini trong ngực ra chặn đòn.
Tiếng móng tay cào vào kim loại nghe chát chúa rợn người. Ngụy Hằng nghiến răng, tay thuận vung gậy nện thẳng vào tay đối phương.
Tần Dương không né, trái lại còn nắm chặt lấy gậy: "Nhiều năm không gặp, cậu tiến bộ đấy. Nhưng mà..."
Bịch! Một cú đá thẳng bắp chân khiến Ngụy Hằng phải buông gậy để né. Tần Dương cười ha hả, giơ cao gậy của Ngụy Hằng: "Bạn yêu dấu, tụi mình lâu lắm không chơi trò chơi rồi ha!"
Sương mù đột ngột bao trùm, bóng Tần Dương nhòe dần trong màn trắng xóa. Nhưng giọng anh ta vẫn vang lên giữa không trung: "Chơi trốn tìm nhé. Tôi làm quỷ."
Tiếng nói vọng lại như đang đứng giữa hẻm núi, vang vọng từng lớp, rồi mờ dần, nhỏ dần và biến mất.
Sương tan, Ngụy Hằng nhìn quanh, rừng vẫn là rừng, nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình cậu. Tần Dương và cái gậy của cậu đã biến mất.
Ngụy Hằng hít một hơi, giữ bình tĩnh. Dựa vào những gì vừa nghe, khả năng cao đây là một ảo cảnh, và Tần Dương đang ẩn nấp ở đâu đó trong cái mê cung này và chờ đợi sơ hở để ra tay.
Cậu móc điện thoại ra, và đúng như dự đoán, không có tín hiệu. Ngụy Hằng thở dài rồi cất lại máy.
"Tâm lý thích vờn con mồi thế này, y như mấy tên Ma tộc." Cậu nhìn quanh, rồi tiện tay nhặt một nhánh cây và cục đá tạm dùng làm vũ khí. "Làm ma còn giỏi hơn tôi nữa..."
Cậu tự lầm bầm, rồi nhấc chân bắt đầu dò đường thoát thân.
Từ nhỏ, Ngụy Hằng đã biết thân phận của mình. Nhưng cậu chưa từng lo lắng về nó.
Huyết thống nửa người nửa ma là chuyện không hiếm, nhưng phần lớn đều sống như người thường, có mạnh hơn thì cũng chỉ là chịu đòn giỏi hơn, dai sức hơn. Vậy mà Ngụy Hằng thì chẳng có gì. Trừ cái huyết thống "nửa nạc nửa mỡ", cậu đúng là thanh niên bình thường chính hiệu.
Cha mình là ai thì cậu không biết, chỉ biết thuộc Ma tộc, chết từ hồi chiến tranh loạn lạc. Còn mặt mũi ra sao, tính tình thế nào, hoàn toàn mù tịt.
Nhưng cuộc sống cũng không tệ. Mẹ cậu là một người phụ nữ mạnh mẽ coi trọng sự nghiệp, yêu thương con cái hết mực. Thầy cô, bạn bè dù không thân thì cũng không ai bắt nạt. Riêng Tần Dương, anh ta là hàng xóm từ nhỏ, chơi cùng nhau nên thân thiết, có thể gọi là tri kỷ.
Ngụy Hằng không có gì nổi bật, học hành tàng tàng, mẹ không ép buộc nên điểm lúc nào cũng làng nhàng. Không thích thể thao, thể chất kém, chơi game cũng chỉ tầm trung.
Tần Dương thì ngược lại hoàn toàn, anh ta học giỏi, chơi thể thao đỉnh, game thủ xịn, là lớp trưởng trong lớp, bạn bè đông như kiến, thầy cô khen không ngớt. Đấy đúng kiểu nam chính đa năng trong truyện tranh. Ngụy Hằng từng nghĩ, mai sau Tần Dương chắc chắn làm sếp lớn, còn mình thì đi làm chân chạy vặt trong công ty bạn mình để kiếm cơm cũng được.
Nhưng mọi chuyện thay đổi ở năm lớp tám, lúc đó cả hai mới mười ba tuổi, còn Tần Liễu, em gái Tần Dương thì mới bảy.
Tần Liễu hoạt bát nghịch ngợm, đúng kiểu "ba ngày không đánh là trèo nóc phá nhà". Nhưng Tần Dương cực kỳ thương cô bé, cái gì ăn ngon chơi vui là luôn có phần em.
Tần Dương hay xoa đầu em, rồi quay sang nói với Ngụy Hằng: "Con bé lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp." Ngụy Hằng luôn chỉ biết cười, gật đầu theo.
Chỉ tiếc, Tần Liễu mãi mãi không có cơ hội lớn lên.
Cuộc đời cô bé... dừng lại mãi ở tuổi bảy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip