Chương 2 - Ngày đầu đi làm, lái xe tông trúng sếp

Editor: Yang Hy

Trên đường tới nhà tang lễ Vong Xuyên, Phong Vạn Lý vừa lái xe vừa âm thầm than thở cho số phận bi thảm của một lao động mới vô đã bị bắt đi làm tài xế.

Lúc này, Nguỵ Hằng với Lý Trường Xuyên đang cãi nhau chí chóe về bài viết nguyền rủa vừa đọc được trên mạng.

Nguỵ Hằng: "Loại bài kiểu không share cho 100 người là sẽ gặp chuyện xui xẻo hoàn toàn phản khoa học!"

"Cậu nói cứ như tụi mình sống rất khoa học vậy á." Lý Trường Xuyên nhìn chằm chằm dòng tin "không chia sẻ thì sẽ có ma nữ áo trắng đứng chắn đầu xe", rồi chuẩn bị bấm nút chia sẻ.

"Sao mà không khoa học chứ?" Nguỵ Hằng nhào tới giật luôn điện thoại, chặn ngay hành vi lan truyền mê tín trình độ tiểu học của Lý Trường Xuyên.

Lý Trường Xuyên khoanh tay hừ một tiếng: "Vậy cậu giải thích dùm tôi coi Yêu tộc, Thiên giới với Ma giới là cái gì?"

"Loài người tiến hóa hàng triệu năm, bị đào thải qua nhiều đời, các môi trường khác nhau thì phát sinh năng lực sinh tồn khác nhau. Đó gọi là chọn lọc tự nhiên, là thuyết của Darwin đấy."

"Thế còn ma quỷ, hồn phách thì sao?"

"Đó là dạng năng lượng sinh mệnh chưa tiêu tan của con người, cuối cùng cũng sẽ quay lại với tự nhiên. Cũng giống như cơ thể của chúng ta phân hủy rồi thành phân bón ấy mà."

Phong Vạn Lý ngồi phía trước nghe cuộc tranh cãi đậm mùi khoa học – huyền học kia mà không nhịn được thở dài một tiếng cùng lúc với Lý Trường Xuyên: "Cái miệng cứng dữ ha!"

"Đó gọi là tin vào khoa học!" Nguỵ Hằng phản pháo liền.

"Nhà khoa học Tiểu Nguỵ ơi, nghề của tụi mình vốn đi ngược với khoa học, cậu rốt cuộc là nghĩ quẩn gì vậy... Ủa má ơi!"

Xe của Phong Vạn Lý vừa quẹo vào bãi đỗ thì chợt có một người mặc đồ trắng lù lù xuất hiện ngay khúc cua, cậu phanh không kịp, đụng trúng luôn người ta!

"Má ơi! Thiệt sự có ma nữ áo trắng hả?!" Lý Trường Xuyên lập tức giật lại điện thoại từ tay Nguỵ Hằng còn đang đơ, bấm share cái "bùa" ngay tắp lự, còn giơ điện thoại lên khoe: "Con người là phải tin mấy cái mê tín chút mới sống được!"

"Tin cái đầu cậu! Đó là người sống!" Phong Vạn Lý vừa mắng vừa phóng nhanh xuống xe. Nguỵ Hằng với Lý Trường Xuyên nhìn nhau rồi cũng nhào xuống theo.

Nhìn người đàn ông mặc đồ trắng nằm rạp dưới đất, Lý Trường Xuyên không quên xỏ xiên: "Anh Phong à, anh lái xe đỉnh của chóp đó nha! Mới chạy vài phút đã tiễn người lên đường, tiện ghê, kế bên là nhà tang lễ luôn, full combo luôn chứ chả đùa!"

Phong Vạn Lý không nói gì, vì linh cảm của cậu đang réo ầm lên rằng người này rất nguy hiểm.

Đôi khi linh cảm của yêu quái còn chính xác hơn cả dự báo thời tiết, mà với yêu quái nghìn tuổi như Phong Vạn Lý, trực giác gần như là bản năng sinh tồn, nó cho biết người nào nên tránh, kẻ nào đụng vô là xong đời.

Người kia từ từ đứng dậy. Ngay khoảnh khắc đó, Phong Vạn Lý lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng khủng khiếp, bản năng khiến cậu lùi lại nửa bước. Nhưng người đàn ông áo trắng lại không quay đầu lại truy cứu chuyện bị xe tông, mà chỉ thản nhiên bước lên vài bước, nhặt lấy chiếc mặt nạ đồng nửa mặt dưới đất rồi đeo lên.

Kỳ lạ là sau khi đeo mặt nạ vào, luồng năng lượng mạnh mẽ kia biến mất như chưa từng tồn tại. Cảm giác nguy hiểm cũng tiêu tan, y như thể người kia chỉ là một người bình thường...

Bình thường cái nỗi gì?! Người bình thường nào bị xe đâm mà tỉnh bơ vậy hả?!

"Tôi thấy cái bóng lưng này quen quen á?" Lý Trường Xuyên nheo mắt nhìn.

"Nói như anh không quen ấy." Nguỵ Hằng hét lớn về phía người kia: "Sếp! Anh không sao chứ? Có gãy cái xương nào không?! Để tụi em bắt Lão Xuyên đền cho!"

"Tại sao là tôi?! Xe đâu phải tôi lái! Đi tìm anh Phong mà kiện kìa!"

Người đàn ông quay đầu lại, là một gương mặt trẻ trung, dù nửa bên trái bị mặt nạ đồng che kín, nhưng nửa còn lại vẫn nhìn ra được đường nét thanh tú, đây là kiểu người có thể ăn cơm trường quay chỉ nhờ vào cái mặt đấy.

"Tôi không sao." Nói xong, người áo trắng nhìn về phía Phong Vạn Lý rồi mỉm cười: "Cậu là Phong Vạn Lý nhỉ? Không ngờ lần đầu gặp lại theo kiểu này. Tôi họ Hà, Hà Minh, đội trưởng đội trinh thám."

Hà Minh nói chuyện vừa ôn hòa vừa có chừng mực khiến Phong Vạn Lý lập tức nảy sinh cảnh giác: Tên này chắc chắn là cáo già, có khi là loại sếp chỉ cần trái gió trở trời là trừ lương nhân viên cho vui ấy.

Hà Minh quan sát Phong Vạn Lý vài giây rồi quay người bước vào nhà tang lễ Vong Xuyên: "Đi thôi, ông chủ bảo sắp điên rồi. Mà ổng điên thiệt thì vụ này cũng tiêu theo."

.

Không biết có phải máy lạnh mở mạnh quá không, nhưng vừa bước vào nhà tang lễ là cả đám cảm thấy một luồng hơi lạnh âm u ập tới. Lý Trường Xuyên và Nguỵ Hằng đồng loạt rùng mình. Phải biết bây giờ đang là giữa hè đấy!

"Không biết mỗi tháng đóng nhiêu tiền điện mà lạnh dữ vậy." Nguỵ Hằng ôm tay, cọ cọ hai cánh tay trần: "Gấu Bắc Cực chắc cũng khóc luôn quá."

Mà trong xã hội hiện đại, câu đó nói ra là sẽ có người tiếp lời. Lần này là Phong Vạn Lý: "Nó bị lạnh mấy trăm năm rồi, tới phiên tụi mình chịu thôi."

"Không phải do máy lạnh." Hà Minh đi phía trước đột nhiên lên tiếng: "Âm khí ở đây quá nặng. Không vậy người ta đã không nhờ đến chúng ta."

Lý Trường Xuyên quan sát xung quanh rồi nói: "Nếu tôi nhớ không lầm thì bên phải chỗ này là một cái đồi nhỏ, phía trên là nghĩa trang, nơi này được thiết kế thế này..."

Nghe vậy, Phong Vạn Lý cũng bắt đầu để ý tới kiến trúc căn nhà. Không hiểu khâu nào bị lỗi mà nhà tang lễ này lại được xây theo thế bát quái đảo ngược.

Vốn dĩ nhà tang lễ đã là nơi âm khí nặng, bên phải lại có nghĩa địa, hai bên đều âm, bình thường không sao, cùng lắm thi thoảng có vài ba hồn ma lảng vảng. Nhưng lỡ xây nhầm thành bát quái đảo ngược thì vấn đề lớn đó. Thứ vốn dùng để trấn tà mà giờ ngược lại hút tà, hấp âm, gom tụ âm khí về một chỗ rồi giữ lại. Vô đây không lạnh mới lạ. Trừ khi người bước vào là cao nhân.

Nghĩ tới đây, Phong Vạn Lý liếc nhìn Hà Minh, người này từ đầu tới giờ không hề tỏ ra tí lạnh nào. Âm khí này đánh thẳng vào hồn, không phải mặc dày là tránh được. Mà Hà Minh thì chỉ mặc áo sơ mi trắng cộc tay. Thế nên, chỉ có một khả năng duy nhất thôi, Hà Minh là cao thủ.

"Trời đất tổ tiên ơi! Cuối cùng các cậu cũng tới rồi!" Một người đàn ông mập mạp nhào tới ôm chặt lấy tay Hà Minh như gặp được cứu tinh: "Cậu vừa ra ngoài là mất tích nguyên buổi! Tôi sắp điên luôn rồi!"

Hà Minh tỉnh bơ: "Tôi vừa ra ngoài thì bị xe tông, nên tới trễ."

Người đàn ông đơ cái mặt ra nhìn anh. Hà Minh vội vã bổ sung: "Tôi không sao. Ông chủ Trần, làm phiền ông dẫn bọn tôi tới hiện trường vụ án nhé. Giải quyết sớm, yên tâm sớm, để tụi tôi còn về ăn cơm nữa."

"Ờ... được, đi theo tôi." Ông chủ Trần dẫn đường và bắt đầu kể: "Người này được đưa đến sáng nay, nói là bị kẻ thù chém chết. Nhưng mà..."

"Nhưng sao?" Nguỵ Hằng hỏi.

"Nhưng mà... cậu ta bật dậy đó! Giờ vẫn đang nhảy nhót trong đó kìa!" Miệng thì nói đùa, tỏ ra như không có gì, nhưng bọn họ đều nhận ra chân ông ta run bần bật.

Ông chủ Trần nói tiếp: "Bọn tôi chưa từng gặp chuyện như này nên mới tìm tới mấy cậu."

Nghe sơ qua là biết có lỗ hổng rồi. Phong Vạn Lý nghĩ thầm khi thấy đứa trẻ để kiểu tóc đuôi sam thời nhà Thanh đang nở nụ cười quỷ dị đứng ở trong hành lang nhìn bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip