Chương 20 - Lý Trường Xuyên: Tôi đúng là cái máy rút tiền ATM!
Editor: Yang Hy
Sau khi Chu Minh Diệp rời đi, Phong Vạn Lý nhìn Hà Minh, tò mò gọi lại cái biệt danh kỳ quặc kia: "Quỷ Gặp Rầu?"
"Ma Tôn rất thích đặt biệt danh cho người khác. Ban đầu tôi cũng phản đối, nhưng bị gọi mấy nghìn năm thì cũng quen, nên thôi kệ, muốn gọi sao thì gọi." Hà Minh nói xong còn quay sang nhìn Phong Vạn Lý, giọng ôn hòa nhưng đầy cảnh cáo: "Còn cậu, đừng có bắt chước. Dù sao cũng không có ai chống lưng cho đâu."
Ý tứ rất rõ ràng: Dám gọi thì xác định đi đời.
Phong Vạn Lý tất nhiên nghe ra, nhưng vẫn cười hề hề giơ ba ngón tay thề thốt: "Tôi biết quý mạng lắm! Thề là không gọi!"
Nhưng với bản tính cậu ta, lời thề đó chắc chắn là thề cho có.
Hà Minh không thèm để tâm tới cái tên lắm mồm kia nữa, quay đầu căn dặn Nguỵ Hằng: "Trông Ma Tôn nói năng lộn xộn thế thôi, thật ra là một người thầy cực kỳ nghiêm khắc đấy. Đến lúc huấn luyện rồi thì phải lanh lẹ một chút."
"Ha ha! Nhà khoa học Tiểu Nguỵ à, bọn anh đợi cậu trở lại để góp sức nơi tiền tuyến đó nha!" Phong Vạn Lý cười toe toét vẫy tay với Nguỵ Hằng.
Nguỵ Hằng cũng cười gật đầu, nhưng chuyện huấn luyện thế nào thì còn phải đợi ra viện đã.
Đột nhiên, Nguỵ Hằng nhớ ra chuyện quan trọng: "À đúng rồi, sếp, anh Phong, hai anh làm sao mà tìm được em vậy?"
Phong Vạn Lý nghe vậy liền liếc mắt nhìn Hà Minh, sau đó nở một nụ cười đầy tự hào: "Cái này hả..."
.
Cố Tình Thâm lôi ra chuông gọi hồn lắc một cái, Phong Vạn Lý đã thấy từ dưới đất trồi lên một cái bóng đen u ám, âm khí mù mịt, không ai khác ngoài oán linh Vương Tràng.
Phong Vạn Lý định lên tiếng thì Hà Minh đã kịp lấy tay bịt miệng cậu lại, ra hiệu đừng nói.
Cố Tình Thâm nói gì đó với Vương Tràng bằng một thứ ngôn ngữ không ai hiểu, rồi gật đầu, nói thêm vài câu. Vương Tràng cũng đáp lại rồi từ từ lặn xuống đất, Cố Tình Thâm thu chuông lại.
"Sếp, xác định là Tần Dương." Cô quay đầu lại xác nhận với Hà Minh.
Hà Minh gật đầu: "Tần Dương chắc là cố tình dụ Tiểu Nguỵ xuất hiện, có lẽ đây là kiếp nạn của cậu ấy. Vậy thì ta cứ thuận nước đẩy thuyền, theo dấu Vương Tràng tiếp đi."
"Sếp!" Phong Vạn Lý hớn hở đề xuất: "Hay là mình bảo Tiểu Nguỵ không nhận vụ này đi? Như vậy Tần Dương chắc chắn sẽ mất cảnh giác hơn!"
Kế hoạch này cuối cùng được duyệt, và cũng là lý do đằng sau những cảnh tượng mà Nguỵ Hằng đã thấy.
Thời cơ chẳng mấy chốc đã đến, đúng ngày Nguỵ Hằng xin nghỉ phép, toàn bộ thành viên của đội trinh thám đã tụ họp từ sáng sớm. Phong Vạn Lý hôm đó cũng lạ đời là không đi trễ.
Vì Hà Minh cần tập trung cảm nhận năng lượng nên không lái xe, Phong Vạn Lý thì xung phong nhưng bị từ chối, Cố Tình Thâm không có bằng lái, thế là cuối cùng... Lý Trường Xuyên lên ghế tài xế.
Là công thần trong cuộc chiến ba ngàn năm trước, Hà Minh vốn đã quá quen việc điều khiển năng lượng, rất nhanh đã theo được dấu Tần Dương đến khu rừng nọ, nhưng vừa đến đã gặp sương mù dày đặc chắn đường.
Hà Minh mở mắt, lắc đầu: "Dường như Tiểu Nguỵ và chúng ta không ở cùng một ảo cảnh. Tôi không cảm nhận được năng lượng."
Phong Vạn Lý ngạc nhiên: "Gì cơ? Tần Dương mới nhập ma thôi mà đã mạnh đến mức này sao?"
Cố Tình Thâm ngay khi sương mù xuất hiện đã rút súng ra, nhìn quanh cảnh giác: "Lão Xuyên! Mấy cái này cậu rành lắm, mau coi xem đây có phải mê trận không?
Lý Trường Xuyên gật đầu, rút la bàn: "Ghê thật, anh ta giăng tới hai tầng mê trận! Để tôi tìm mắt trận phá nó!"
"Không cần." Hà Minh và Phong Vạn Lý đồng thanh. Cả hai giật mình nhìn nhau, rồi Hà Minh nhanh miệng đùn việc: "Cậu làm đi."
Phong Vạn Lý đảo mắt một cái, cậu gọi ra lửa xanh từ lòng bàn tay, chia bốn hướng mà bay. Búng tay một cái, giữa tay lại xuất hiện một luồng lửa, quăng mạnh xuống đất, bốn hướng kia cũng lập tức cháy rừng rực.
Ngọn lửa xanh bén như cắt, cháy khắp bốn phía khiến người khác nhìn mà lạnh gáy.
Lý Trường Xuyên không nhịn được kêu lên: "Anh Phong ca! Anh đốt thế này lỡ cháy rừng là bọn tôi đền không nổi đâu!"
"Không sao, anh dân chuyên phóng hoả ba ngàn năm nay rồi!" Nói xong thì sương mù tan hết, Phong Vạn Lý nhanh chóng thu lửa, sau đó quay sang hỏi Hà Minh: "Giờ thì sao?"
Hà Minh lại cảm nhận một lát, rồi gật đầu: "Đi."
.
Sau khi nghe Phong Vạn Lý kể lại mọi chuyện, Hà Minh chỉ nhàn nhạt nói thêm một câu: "Rồi cậu sẽ hiểu."
Phong Vạn Lý bĩu môi: "Cái này gọi là giành cú nốc ao đó nha!"
Hà Minh không thèm để ý, vẫn bình thản nhìn Vệ Hằng: "Ma Tôn biết chuyện cũng thấy Tần Dương có thiên phú, không chừng sau khi chịu phạt xong sẽ mời cậu ta về xử lý công vụ đó."
"Vậy thì tốt quá rồi." Nguỵ Hằng thở phào nhẹ nhõm.
Thực ra từ lúc tỉnh lại đến giờ, cậu vẫn lo cho tình hình của Tần Dương. Dù Phong Vạn Lý bảo luật Ma giới khác luật Nhân giới, không đến mức mất mạng, nhưng cậu vẫn cứ lo, dẫu sao chưa từng học luật Ma giới, càng chưa từng tới đó bao giờ. Giờ nghe chính miệng Hà Minh nói, cuối cùng cậu cũng yên tâm.
"Vậy ra lời anh nói cậu không tin à?" Phong Vạn Lý lập tức ra vẻ đau lòng: "Anh tổn thương quá... Rõ ràng trong pha cứu viện lần này anh đóng góp nhiều nhất đó!"
Hà Minh chẳng ngẩng đầu lên, cầm điện thoại nói tỉnh bơ: "Ừ, Cố Tình Thâm bảo hôm nay đội ta nhận được cả đống đơn phạt, nào là vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, quá tốc độ, đậu xe sai chỗ, đều của cậu tất đấy. Đại công thần à, mấy cái đó tính vào lương tháng đầu nhé, nhớ nộp."
"Gì cơ?! Không phải chứ! Tôi làm vậy là vì cứu Tiểu Nguỵ mà!" Phong Vạn Lý lập tức gào lên như heo bị chọc tiết, nhưng nước mắt thì không có lấy một giọt: "Sếp! Xin anh đấy! Tôi còn chưa nhận tháng lương đầu tiên mà! Nể tình tôi hy sinh quên mình, tha cho tôi lần này đi mà!"
Hà Minh máu lạnh không mảy may động lòng, nói một câu "Tôi còn có việc" rồi rời khỏi phòng bệnh. Cuối cùng vẫn là Nguỵ Hằng không chịu nổi cảnh tượng thê thảm đó, cho Phong Vạn Lý một lời khuyên: "Anh nhờ lão Xuyên đi. Thật ra anh cứ để kệ đó, ảnh cũng sẽ tự động đi nộp. Có điều để lâu thì sẽ bị tính thêm tiền phạt thôi."
Câu này nghe quá đỗi thuần thục, khiến Phong Vạn Lý đoán chắc là Nguỵ Hằng từng dùng chiêu này không ít lần để lừa Lý Trường Xuyên.
Nhưng Phong Vạn Lý chẳng phải dạng người tốt việc tốt gì cho cam, bèn lập tức gọi điện: "Alô... cái vụ đơn phạt đó..."
Lý Trường Xuyên nghe xong, lập tức thở dài như già thêm mười tuổi: "Muốn tôi đóng dùm chớ gì? Là Nguỵ Hằng chỉ anh gọi tôi đúng không?
"Ờ... đúng." Phong Vạn Lý hơi ngại, nhưng không ngăn được độ mặt dày của mình: "Vậy, mấy cái đơn phạt đó... cậu giúp tôi nộp nha?"
"Rồi rồi rồi... Tôi rốt cuộc đã tạo nghiệt gì mà trừ sếp ra, người nào cũng coi tôi là cây ATM thế này..." Lý Trường Xuyên vừa càm ràm vừa chấp nhận.
"Cảm ơn ân nhân! Cậu đúng là người cha đỡ đầu tài chính của đời tôi!"
Lý Trường Xuyên vừa nghe xong câu đó liền nghẹn lời, không ngờ có ngày lại bị một ông tổ ba ngàn tuổi gọi mình là "cha", lập tức cúp máy không chút nể nang.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip