Chương 27 - Hoá ra kẻ chủ mưu mắc "bệnh tuổi teen"?!
Editor: Yang Hy
Phong Vạn Lý mở mắt thấy Hà Minh cũng tỉnh dậy, liền buông tay: "Sếp, anh thấy thế nào rồi?"
Hà Minh lắc đầu: "Không sao."
"Sếp, tôi nghĩ tôi biết ai giật dây vụ này rồi đó!" Phong Vạn Lý đứng lên cười tươi: "Đoán xem là ai nào?"
"Ai?" Hà Minh rút điện thoại ra xem thời gian rồi thì thầm: "Bốn ngày rồi..."
Lúc này Phong Vạn Lý lại tò mò sao anh để ý đến thời gian vậy, mà Hà Minh cũng chủ động giải thích: "Trước khi đi, tôi lo không xử lý được nên gửi thư cho Thiên Đế. Nếu năm ngày không thấy hồi âm, chắc ngài ấy sẽ trực tiếp xuống can thiệp. Lúc đó dù tôi thế nào, cũng coi như chuyện được khép lại."
Phong Vạn Lý thán phục: "Anh đúng là cánh tay đắc lực của Thiên Đế đến giây phút cuối luôn ha?"
"Tôi không trung thành, tôi chỉ... ghét quân phản loạn mà thôi." Hà Minh phủi bụi trên áo, "Thế ai là kẻ giật dây vụ này?"
"Ấy, đố anh mà! Tôi cho gợi ý nhé! Là quân phản loạn, từng đấu với anh nhiều lần, rất hận anh."
Gợi ý lập lờ nước đôi khiến Hà Minh thấy câm nín. Đám quân phản loạn ai mà chả từng cùng anh giao chiến vô số lần, ghét là ghét chắc rồi đó, nói như không nói vậy.
"Nói tiếng người đi."
Phong Vạn Lý khoát tay: "Gương linh Vạn Hoa đó! Ba ngàn năm trước cao thủ chui ra như nấm, pháp khí tiện tay chế ra còn dùng đến tận giờ, mà còn thành tinh được luôn!"
"Gương linh Vạn Hoa thành tinh sao?" Hà Minh tìm ra được điểm mấu chốt từ mấy lời nói nhảm của cậu, anh suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Không rắc rối như đã nghĩ nhỉ. Đi thôi, ở đây có gương rồi, tức là chúng ta đang đi theo lộ trình của tên ấy."
Phong Vạn Lý nhướn mày, ra vẻ không tin, "Anh chắc không? Tôi mà là cái gương kia thì chắc chạy té khói rồi."
Hà Minh gật gù: "Cậu nói rồi mà, tên ấy rất ghét tôi còn gì."
"Nếu ai đó cực kỳ căm ghét cậu, bây giờ gặp được cậu, tên ấy sẽ làm gì?"
Phong Vạn Lý không nghĩ lâu, giơ đấm về phía trước: "Đương nhiên là đấm cho một trận rồi!"
Sau đó cậu cũng hiểu ra, "Cho nên bây giờ tên đó muốn chiến với anh để chứng minh năm đó thua chỉ là do sai lầm hoặc xui xẻo đúng không!"
Hà Minh gật đầu, hai người tiếp tục vào sâu trong hang. Lúc này Phong Vạn Lý vẫn không nhịn, tiếp tục mở lời: "Anh với người trong tộc rất thân nhau, sao sau đó lại..." Cậu suy nghĩ một hồi, bỏ hai chữ 'diệt tộc', "Xảy ra biến cố vậy?"
Hà Minh thở dài: "Ba ngàn năm trước, quân phản loạn ùa vào sông Vong Xuyên, tộc tôi chống cự rất kịch liệt. "
Hà Minh luôn nhớ rõ cảnh quân phản loạn tràn vào sông Vong Xuyên như một làn sóng cuồn cuộn, đạp nát đất đai, để lại xác người chất đống. Người trong tộc từ xưa đã rời xa thế tục và Tam giới Thiên – Ma – Nhân, nên chẳng có ai học võ thuật. Dù tộc trưởng đã kêu gọi chiến đấu ngay lập tức, quân phản loạn vẫn dễ dàng chém giết quá nửa quân số của họ.
"Tôi biết biến ra trường thương, nhưng không phải trời sinh đã biết chiến đấu." Hà Minh nói, "Lúc đó tôi chỉ biết vung đại vậy thôi, giết được ai hay không hoàn toàn là do may mắn."
Anh lớn lên ngay bên bờ Vong Xuyên, trăm năm tuổi đời so với các sinh linh chẳng khác gì trẻ con, cũng chưa từng rời khỏi nơi ấy. Giống tộc mình, anh hầu như không biết võ công gì.
"Sao anh không dùng pháp thuật? Là linh do sông Vong Xuyên sinh ra, trên người có đầy năng lượng mà?"
"Dùng rồi." Hà Minh lắc đầu thở dài: "Nhưng tôi không kiểm soát được năng lượng nên đã bộc phát, giặc thì bị quét sạch, nhưng... tộc tôi cũng thành tro."
"Đó là quyết định... tôi hối hận nhất cuộc đời này." Hà Minh cười cay đắng.
Phong Vạn Lý nghe xong nhíu mày, chẳng ai sinh ra đã điều khiển được năng lượng mạnh như vậy dễ dàng, mọi thứ đều cần người chỉ dẫn. Nếu không, giống như đưa cho trẻ con cái nút của hạt nhân, rất nguy hiểm.
Nhưng Hà Minh là sinh linh duy nhất của sông Vong Xuyên, người trong tộc chăm nuôi anh lại không có phép thuật, anh đành tự mò mẫm, cuối cùng còn phong ấn năng lượng của mình.
Phong Vạn Lý nhớ đến thế hệ trẻ trong tộc mình cũng từng mất kiểm soát năng lượng, nó như bão cắt ngang, thời gian kéo dài, không biết lúc nào sẽ ập đến.
Vậy nên, việc Hà Minh kiểm soát được năng lượng sau trăm năm cũng gọi là thiên phú rồi. Nếu không có thảm họa quân phản loạn, có khi trăm năm sau anh đã dùng pháp thuật bình thường, tiếc là trời không đẹp lòng người.
Phong Vạn Lý nhìn Hà Minh, anh mặc chiếc sơ mi trắng giờ đã nhuốm bụi, trong đầu chợt loé lên suy nghĩ: "Mà sao anh toàn mặc màu trắng vậy? Anh chưa từng đổi sang màu khác à? Có phải đang để tang không?"
"Bị cậu phát hiện rồi." Hà Minh tiếp tục giải thích: "Tôi thấy loài người có truyền thống mặc màu trắng để tang, thể hiện sự tưởng nhớ và kính trọng với người đã mất."
"Nhưng tôi vẫn phải ra ngoài, mặc đồ tang suốt thì hơi kỳ, nên tôi đổi sang quần áo màu trắng thôi."
"Còn mấy tin đồn kia... khi nào rảnh thì tìm thời gian tôi dẫn anh đi giải quyết hết, hoặc để thêm ông tôi lên tiếng, mọi người trong đội chắc cũng rất sẵn lòng đó." Phong Vạn Lý vỗ vai Hà Minh: "Anh mặc đen trông đẹp lắm, đừng lúc nào cũng mặc đồ trắng nữa."
Hà Minh cười nghẹn: "Vậy cậu phải chịu trả tiền mua cho tôi chứ, lương tôi còn không bằng cậu đấy."
Phong Vạn Lý cười toe toét, không biết là nói thật hay đùa: "Ok, để tôi làm xì-tai-lít riêng cho anh luôn nhá!"
Hà Minh cười bất đắc dĩ: "Lắm lời."
Hai người đi một hồi mới đến vùng rộng hơn. Trước mặt là một người mặc áo dài màu đen, rất rõ ràng đó chính là hình dạng con người của Gương linh Vạn Hoa.
"Cuối cùng thì hai người cũng đến." Nó nở nụ cười khiến người ta thấy ghét, Phong Vạn Lý chợt nhận ra tên này rất giỏi ở mảng ghẹo gan, hết dùng mặt Hà Minh xong giờ đổi sang mặt mình, thế mà vẫn là kiểu ngứa mắt như vậy.
"Cứ đứng đó chờ hả?" Phong Vạn Lý phá lên cười: "Mày chơi RPG nhiều quá phải không? Sao, tưởng mình là boss xong ngồi im luôn? Một cái gương đã ba ngàn tuổi còn chẳng biết di chuyển, mắc bệnh "tuổi teen" dữ vậy!"
"Với lại, sao mày vẽ hoa sen đỏ trên trán vậy? Cosplay Hoa Mộc Lan hả? Tiếp theo có định soi gương trang điểm trải tóc bên cửa sổ không?" Không biết sao hôm nay Phong Vạn Lý như ăn phải thùng thuốc nổ, cậu oanh tạc một hơi, đến Gương linh Vạn Hoa cũng chưa kịp phản kháng.
"Vạn Lý, đừng nói lung tung." Hà Minh chặn cậu lại, sau đó biến ra thương đen: "Để đối phó với tên đó, cứ đánh luôn là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip