Chương 39 - Lý Trường Xuyên lái xe tìm Hà Minh giữa đêm

Editor: Yang Hy

Hà Minh lúc này đang ngồi trong văn phòng của mình, vừa gửi thông tin mới nhận được cho Huyền Hồng xong thì ngả người ra sau ghế, bắt đầu kiểm tra lại ký ức của mình.

Thật ra trí nhớ của họ không bị chỉnh sửa quá nhiều, chỉ là có một người là hoàn toàn bị xóa sổ khỏi ký ức. Mà người ấy, không ai khác chính là thủ lĩnh thật sự của quân phản loạn, chiến thần năm xưa của Thiên giới - Huyền Tri Diệp.

Nếu có ai nói với Hà Minh rằng họ có thể chỉnh sửa ký ức của toàn bộ liên quân, anh chắc chắn sẽ nghĩ người đó chưa tỉnh ngủ, đang mơ giữa ban ngày. Chưa nói tới Huyền Hồng và Chu Minh Diệp, khi đó liên quân đông như kiến cỏ, muốn thao túng trí nhớ của từng ấy người, đúng là chuyện hoang đường, chưa kể số đông trong quân đều là cao thủ chính hiệu, không phải lũ tép riu gà mờ.

Nhưng nếu người đó là Huyền Tri Diệp, thì... Hà Minh cũng đành phải thừa nhận, chuyện này rất có thể xảy ra. Và thực tế thì ông ta đã làm được, còn làm cực kỳ trơn tru nữa là đằng khác. Ngoại trừ Hà Minh vì có đeo hoa bỉ ngạn mà còn giữ lại được chút ấn tượng mơ hồ thì suốt một nghìn năm qua, không một ai nhớ lại đoạn ký ức đó, ngay cả bản thân anh đã có hoa bỉ ngạn bảo vệ cũng vậy.

"Chuyện thiên hạ không ai làm nổi mà ông ta lại làm được, không chỉ vậy lại còn làm một cách hoàn hảo nữa. Chiến thần đúng là chiến thần mà..." Hà Minh buột miệng thở dài.

Cái tên Huyền Tri Diệp xưa nay vẫn vang như sấm bên tai, ngay cả Hà Minh hồi còn chưa bước ra khỏi tộc, vẫn còn loanh quanh ở bờ sông Vong Xuyên cũng từng nghe sơ sơ về ông ta.

Lúc này, người đang ngồi đối diện Hà Minh, tay cầm khối rubik xoay xoay mà không nói tiếng nào, bỗng nhếch môi cười, "Sao vậy? Đội trưởng thân mến của chúng ta sợ rồi à?"

Phong Vạn Lý dừng tay một chút, rồi thong thả nói tiếp: "Tôi cũng từng nghe đến tên Huyền Tri Diệp. Nghe nói là chú ruột của Thiên Đế, căm ghét yêu ma như thù cha gi.ết mẹ, theo chủ nghĩa 'không phải người trong tộc ắt có dã tâm'. Trước đây còn nhiều lần khuyên phải diệt trừ Yêu tộc với Ma tộc. Nếu ở thời hiện đại này, ông ta chính là phần tử cực đoan phân biệt chủng tộc đấy."

"Cái vụ phản loạn năm đó mà đúng là do ông ta kích động thật thì trận chiến đó không đơn thuần chỉ là mâu thuẫn tư tưởng mới cũ đâu." Phong Vạn Lý vẫn vừa nói vừa xoay khối rubik cái xoạch, lát sau đã hoàn chỉnh. Cậu đặt nó lên bàn làm việc của Hà Minh, nheo mắt nhìn đối phương rồi khẽ cười, "Bề ngoài là bất đồng tư tưởng, chứ thực chất là tranh quyền đoạt vị, đúng không?"

Hạ Minh nhìn vào mắt cậu, gật đầu, "Tôi từng hỏi Hồng rồi. Hồng nói Huyền Tri Diệp nhiều lần xung phong xin đi diệt hai tộc Ma Yêu, nhưng Hồng chưa bao giờ đồng ý. Mấy tuần trước khi quân phản loạn nổi dậy, ông ta lại xung phong thêm lần nữa, dĩ nhiên là vẫn bị từ chối."

"Lần đó, Huyền Tri Diệp nói với Hồng một câu rất lạ." Hà Minh ngừng một chút rồi hạ thấp giọng, bắt chước lại giọng điệu khi ấy: "Đồ đàn bà mềm lòng, đừng tưởng cái ghế đó là của mày, coi chừng bị đá khỏi chỗ lúc nào không hay."

Phong Vạn Lý nghe đến đây thì bật cười, "Thế thì quá rõ rồi còn gì nữa, tranh quyền đoạt vị đấy chứ gì. Nhưng mà lúc ấy Thiên Đế cũng nhịn giỏi thật đấy, người ta chửi thẳng vào mặt mà cũng không xử lý sao?"

Hà Minh: "Xử sao được? Ngoài Hồng ra thì chẳng có ai nghe câu đó. Với lại, Huyền Tri Diệp còn nổi tiếng lẫy lừng, Vạn Lý à, nhiều khi cái danh tiếng đủ đổi lấy một mạng người đấy."

Vừa nói, anh vừa không biết từ đâu rút ra hai cái tách với một ấm trà nóng hổi, bày lên bàn: "Cậu biết vì sao từ xưa đến nay, các bậc vua chúa luôn không thích cận thần có công lao quá lớn không?"

Phong Vạn Lý đáp ngay: "Vì dễ uy hiếp đến ngai vàng."

"Đúng. Nhưng vua thì lại không thể đường hoàng gi.ết họ, không thì thiên hạ sẽ chửi mắng là hôn quân. Thế nên mới cần có cận thần thân tín sẵn sàng gánh tiếng xấu thay mình. Đó cũng là lý do vua hay dùng song song hai phe làm đại thần."

"Nhưng bên cạnh Hồng lại không có ai như vậy cả. Cậu nói xem, phải làm thế nào đây?" Hà Minh rót trà cho cả hai, lại nói tiếp: "Hơn nữa, nếu lúc đó ra tay với Huyền Tri Diệp thì Thiên giới cũng chẳng có ai đủ sức thay thế ông ta. Hậu quả quá nghiêm trọng."

Phong Vạn Lý im lặng một lúc rồi hỏi: "Nhưng sao anh biết những chuyện này? Thời điểm đó lẽ ra anh vẫn còn ở bờ sông Vong Xuyên mà?"

Hạ Minh mỉm cười, "Tôi dù gì cũng từng quản lý một môn phái, mấy cái mưu mô nhân thế này không học được thì sao có đội trinh thám như bây giờ?"

"Giờ đã biết đối thủ là ai rồi, bước tiếp theo anh tính sao?"

Hà Minh không trả lời, nhưng cả hai người đều hiểu rất rõ, khả năng cao là một trận đại chiến kéo dài cả ngàn năm nữa sắp sửa bắt đầu rồi.

.

Trong một căn biệt thự lộng lẫy, Lý Trường Xuyên nhận lấy bát cháo từ tay y tá, ngồi xuống bên cạnh một bà lão. Nếu Phong Vạn Lý có mặt ở đây, hẳn sẽ nhận ra ngay đây chính là cụ bà bị mất hồn vía mà ban nãy suýt chút nữa cậu đâm trúng.

"Mẹ à, ăn một chút đi." Lý Trường Xuyên múc một muỗng cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên miệng bà, vừa đút vừa lo lắng nhìn bà.

Bà lão ngơ ngác lẩm bẩm gì đó không ai hiểu nổi, nhưng Lý Trường Xuyên vẫn kiên nhẫn lặp lại cùng một câu mà không hề thấy phiền.

Y tá vừa thu dọn phòng vừa nhìn cảnh tượng ấy, không khỏi thở dài trong lòng.

Người ta vẫn nói: "Cha mẹ bệnh lâu, con cái cũng lạnh lòng." Vậy mà bà cụ này đã lẩn thẩn suốt mười sáu năm, Lý Trường Xuyên vẫn một mực chăm nom không đổi. Nếu không phải còn phải đi làm, chắc cậu ta đã 24/7 kè kè bên cạnh bà rồi. Nghe nói hôm nay bà phải đi tái khám, thế là cậu lập tức xin nghỉ để đi cùng.

Trên đường về, Lý Trường Xuyên vẫn nhớ như in chiếc xe kia. Cậu ta biết đó là xe của đội trinh thám, và cũng đoán ra người ngồi trong là ai.

Từ lâu cậu ta đã biết chuyện của mẹ mình là do đâu, ba hồn bảy vía lại thiếu mất một hồn. Có thể sống được đã là kỳ tích, còn bị lẩn thẩn vậy cũng coi như may. Nhưng Lý Trường Xuyên chưa bao giờ từ bỏ việc tìm lại một hồn đã mất ấy. Dùng bùa, lập trận, lắc chuông... thứ gì cũng thử, nhưng không cách nào gọi được hồn về. Nhiều lúc cậu ta còn nghĩ hồn đó chắc đã tan vào trời đất, không còn vết tích nữa.

Lý Trường Xuyên cũng từng nghĩ đến việc nhờ đội trinh thám giúp, đặc biệt là vị đội trưởng Hà Minh thần bí đến mức cứ như thần tiên sống. Biết đâu thật sự có cách tìm lại linh hồn thất lạc mười sáu năm trước thì sao?

Nhưng cuối cùng cậu ta vẫn không làm vậy, lý do rất đơn giản: Nhân quả.

Lý Trường Xuyên biết bói toán, lại là người trong cuộc, cậu ta quá hiểu chuyện này là kiếp nạn của chính mình. Mà Hà Minh xưa nay nổi tiếng là không giúp người khác giải kiếp.

Chỉ là... vụ việc lần trước với Ngụy Hằng khiến Lý Trường Xuyên nhen nhóm lên chút hy vọng, có lẽ, họ không giống những người khác. Thêm chuyện tình cờ hôm nay, có khi cũng coi như là duyên phận chăng?

Vậy... liệu có thể thử một lần không?

Nghĩ đến đây, cậu ta nhìn đồng hồ, hiện tại là bảy giờ tối, đội trinh thám đã nghỉ làm. Bây giờ mà chạy đến đó thì đúng là thiếu lý trí, nhưng cậu ta cũng không thể chờ thêm được nữa.

Lý Trường Xuyên nói một câu dặn dò y tá rồi khoác áo, cầm chìa khóa xe, thẳng đường đến chung cư nơi Hà Minh đang ở.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip