Chương 44 - Không nghe lời khuyên
Editor: Yang Hy
Cuối cùng, cả nhóm thống nhất phân công: Cố Tình Thâm và Lý Trường Xuyên tiếp tục theo dõi trụ sở giáo phái Phản Thiên, còn Ngụy Hằng và Phong Vạn Lý thì lần lượt đến Ma giới và Yêu tộc dò xét tình hình và củng cố quan hệ đồng minh. Dù không kéo họ về phe Liên quân, ít nhất cũng phải giữ họ trung lập.
Giao phó xong xuôi, Thẩm Thường Đằng kéo Hà Minh vào văn phòng của đội trưởng. Gương mặt bình thường lúc thì cà rỡn, lúc thì đạo mạo giờ lại nghiêm túc đến độ khiến người ta áp lực, anh ta trầm giọng hỏi: "Tiểu Hà, chuyện lần này không phải trò đùa, cậu thật sự muốn tham gia vào sao?"
"Chuyện này, tôi không thể trốn tránh được." Hà Minh rút tay về, giọng nói cực kỳ bình thản, kiểu bình thản khiến người ta cảm nhận được rằng mọi quyết định của anh đều đã được cân nhắc kỹ, chứ không phải nổi hứng bốc đồng. Nhưng chính vì vậy, Thẩm Thường Đằng lại càng lo, nếu chỉ là bốc đồng, chí ít còn có thể khuyên ngăn.
Nhưng sự thật luôn phũ phàng, Hà Minh vẫn là dáng vẻ ấy, bình tĩnh đến lạnh lẽo, quyết định rõ ràng, không có đường lui: "Hào Bặc, thế giới yên ổn hiện tại, tôi cũng góp một phần. Tôi không muốn nhìn nó sụp đổ."
Anh ngừng một chút, khóe môi bỗng nhếch lên cười: "Hơn nữa... nếu thế giới này loạn lạc, thì tôi làm sao sống yên bên người ấy cả đời được?"
Thẩm Thường Đằng im lặng thật lâu rồi thở dài, giọng mang vài phần bất đắc dĩ: "Bệ hạ biết tình hình của cậu chưa?"
"Thiên Đế và Ma Tôn chắc vẫn chưa biết..." Hà Minh cười khổ: "Tôi hiểu anh muốn nói gì. Kiếp nạn sinh tử, cơ hội mà Huyền Tri Diệp chờ đợi, tất cả đều nhắm vào tôi."
"Ông ta biết tôi chịu sự trừng phạt của trời, năng lực sẽ ngày một yếu đi. Ngàn năm trôi qua, tôi gần như mất hết khả năng điều khiển nước Vong Xuyên. Có lẽ người đầu tiên ông ta muốn trừ khử chính là tôi." Hà Minh thở dài, móc từ túi ra ba đồng xu: "Chính vì thế, tôi càng phải tham chiến. Khi anh dạy tôi thuật bói toán, anh từng nói rằng: 'Mệnh số khó tránh, né được một lần, không né được cả đời'. Một Hào Bặc tinh tường như anh, chẳng lẽ lại quên lời chính mình từng nói sao?"
Thẩm Thường Đằng tất nhiên hiểu đạo lý đó. Nói trắng ra thì: Số đã định thì chạy trời không thoát khỏi nắng. Là phúc thì không phải hoạ, mà họa thì không trốn được.
Đạo lý đơn giản thế, một người chuyên bói toán như anh ta sao lại không hiểu? Nhưng Hà Minh là học trò anh ta dạy dỗ nên người, thử hỏi có thầy nào trơ mắt nhìn học trò yêu quý của mình xông vào hang cọp chứ? Khổng Tử còn bỏ ăn thịt sau khi biết đồ đệ của mình bị nhận cực hình nữa là.
Hà Minh cất đồng tiền đi: "Họa nấp trong phúc, phúc ẩn trong họa, kiếp nạn lần này cũng chưa chắc là kiếp tử. Trốn tránh không phải cách, có gì thì cứ đối mặt thôi."
Thẩm Thường Đằng thở dài: "Chuyện này tôi sẽ bẩm báo lại với Bệ hạ. Còn cậu... thôi, nhớ giữ mạng. Không nghĩ cho mình thì cũng nghĩ cho bạn bè đồng nghiệp, dù không nghĩ cho chúng tôi... cũng nghĩ cho cậu Phong kia đi. Cậu ta thật lòng với cậu đấy."
"Tôi biết. Vì cậu ấy, dù có rơi vào địa ngục, tôi cũng sẽ vượt qua sinh tử mà quay về bên cạnh cậu ấy."
.
Sau khi Hà Minh và Thẩm Thường Đằng rời đi, ngoài phòng khách im lặng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Những lời tiên đoán vừa nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu mọi người, khiến không khí nặng nề khó tả.
Ngụy Hằng nhìn Phong Vạn Lý, lo lắng hỏi: "Anh Phong, đội trưởng thật sự định nhúng tay vào vụ này à? Không phải nó nguy hiểm quá sao?"
"Đúng đó, anh Phong à, kiếp nạn sinh tử đâu phải chuyện chơi!" Lý Trường Xuyên cau mày. Cặp đôi này do chính tay cậu ta gán ghép, cậu ta còn đang mong chờ đường dài, lỡ mới ngọt ngào được tí đã "cơm ch.ó hóa ngược", cậu ta đâu chịu nổi!
"Các cậu khuyên được anh ấy à?" Phong Vạn Lý hỏi. Nhìn thấy cả đám đồng loạt câm nín, cậu quay đầu nhìn về phía phòng đội trưởng, nhớ lại lần đầu đặt chân đến đội này, rồi lại nghĩ đến từng bước quen biết với Hà Minh: "Ảnh ấy hả, không nghe ai khuyên đâu. Mà tôi cũng chẳng định khuyên làm gì."
Cậu cong môi cười: "Nếu thật sự có chuyện xảy ra, tôi sẽ đích thân đi sửa Sổ Sinh Tử, kéo anh ấy về, dù có phải làm thế nào cũng phải kéo ảnh về bằng được!"
Cố Tình Thâm thở dài: "Phong Vạn Lý nói đúng. Ai có thể cản được đội trưởng đâu? Người như anh ấy, đã quyết là quyết, cho dù... cho dù chúng ta có bày trò ngăn lại, cũng cản không nổi bước chân ấy."
Nói đến đây, ánh mắt Cố Tình Thâm mơ màng hẳn, như thể qua chuyện này, lại nhớ tới một người... Một vị tướng quân trăm trận trăm thắng, lập công khắp thiên hạ, tiêu sái tuỳ ý. Dù biết phía trước đầy âm mưu hiểm họa, vẫn chẳng ngại ngần mà một thân một mình xông pha.
Không khuyên nổi, dù là Hà Minh, hay vị tướng quân của cô năm xưa, đều không khuyên nổi.
"Đội phó? Chị Tình Thâm? Chị Tình? Alo?"
Cố Tình Thâm lúc này mới thoát khỏi ký ức, nhìn ba ánh mắt đang dán lên mình, cô khẽ lắc đầu: "Không sao, vừa nãy đang nghĩ chuyện khác thôi."
"Dù sao thì vụ lần này chắc chắn là vụ nguy hiểm nhất từ trước tới giờ. Không chỉ đội trưởng, tất cả chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng." Cô thu lại cảm xúc, trở về dáng vẻ đội phó, bắt đầu sắp xếp công việc.
Phong Vạn Lý là người đầu tiên lên tiếng, giọng thì vẫn đùa, nhưng ánh mắt thì kiên định khác thường: "Yên tâm, không chỉ tôi, tôi còn sẽ mang cả A Minh về nguyên vẹn mở tiệc mừng!"
"Ai da, con mắt tôi đau quá! Lên đại học đã phải ăn cơm chó, giờ đi làm còn bị sếp với đồng nghiệp rải thính hả trời!" Ngụy Hằng giả vờ che mắt rên rỉ, nhưng khóe miệng thì rõ ràng đang cong lên: "Anh Phong, tiền thuốc men để anh trả nha!"
Lý Trường Xuyên sớm đã nhìn thấu, trợn trừng con mắt: "Đừng có diễn, cậu lại tiêu sạch tiền nghiên cứu rồi, giờ bày trò xin tiền đúng không?"
Phong Vạn Lý nhe răng cười gian: "Không sao, giờ anh trả tiền thuốc men cho cậu, sau này đám cưới của anh với A Minh, tiền mừng cậu nhớ thêm nhiều vào, anh sẽ để mắt đến cậu đấy!"
"Để mắt cái gì?" Hà Minh không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Phong Vạn Lý, cười tủm tỉm hỏi. Mà không hiểu sao, Phong Vạn Lý nhìn nụ cười đó mà thấy... sát khí?
Cậu vội vàng phủ nhận: "Không... không có gì hết! Ha ha ha không có gì!"
Hà Minh vỗ vai Phong Vạn Lý, rồi quay sang nói với Ngụy Hằng: "Đi trễ ba mươi hai lần, về sớm tám mươi mốt lần, trốn việc hai mươi lăm lần, tôi chưa từng trừ lương cậu. Giờ tôi nghĩ là có thể đòi nợ cũ rồi đó."
Ngụy Hằng lập tức kêu la: "Sếp! Anh không phải là đội trưởng tôi từng quen nữa rồi! Anh Minh tha mạng! Anh Minh!"
Tựa vào khung cửa văn phòng, Thẩm Thường Đằng dùng quạt giấy che đi nụ cười, khẽ nói hai chữ: "Bao che."
Nói xong, anh ta gập quạt, rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói: "Tôi đi gặp Bệ hạ báo cáo, không ở lại xem cậu bắt nạt trẻ con nữa."
Nghe vậy, Hà Minh mặt không đổi sắc, bình thản đáp trả hai chữ: "Thù dai."
Cố Tình Thâm nhìn hai kẻ hơn ngàn tuổi đấu võ mồm như trẻ lên ba, không nhịn được buông một câu: "Làm ơn đi, ít nhất hai người cũng hơn ngàn tuổi rồi, bớt ấu trĩ giùm cái!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip