Chương 63 - Sự đặc biệt của thành phố Cổ Trủng
Editor: Yang Hy
Vừa mới đặt chân vào văn phòng đội trinh thám, Hà Minh đã nhận được truyền âm của Huyền Hồng, gọi anh lên Thiên giới họp gấp. Nhìn quanh mọi người trong văn phòng, lần đầu tiên trong đời, Hà Minh thẳng thừng từ chối lệnh của Thiên Đế. Một câu gọn lỏn: "Không đi. Gửi biên bản cuộc họp cho tôi sau." Rồi truyền âm cúp cái rụp.
"Chủ nhân ơi, sắp đến lúc rồi đó." Giọng non nớt của Sổ Nhân Quả vang lên, xen chút buồn bã. Cả hai đều biết rất rõ cái "lúc" mà cậu nhóc nói tới là gì.
Mọi người ngồi quanh chiếc bàn họp dài trong đại sảnh, ai nấy đều mang vẻ nghiêm nghị, quyết đoán. Hà Minh bước lên đầu bàn, cất giọng rõ ràng: "Những đốm sáng kia xếp thành chữ 'Diệp' bằng chữ tượng hình cổ. Nghĩa là Huyền Tri Diệp đã chính thức tuyên chiến với ba giới."
"Cái kiểu tuyên chiến lòe loẹt này hả? Sao ông ta không bắn pháo hoa luôn đi, tiện thể livestream cho toàn cõi ba giới cùng xem? Thiên giới với Ma giới đâu phải không có WiFi." Lý Trường Xuyên khó hiểu. Mưu phản thì phải bí mật, càng ít người biết càng tốt chứ? Sao tới Huyền Tri Diệp thì ngược đời thế? Như thể chỉ sợ thiên hạ không biết mình tạo phản ấy chứ!
Lý Trường Xuyên càng nghĩ càng thấy chắc chắn: vị chiến thần Thiên giới năm xưa, quân phản loạn số một hiện nay, có vấn đề nghiêm trọng với não.
Là một người từng trải, Cố Tình Thâm lại hiểu lý do: "Hồi xưa đánh nhau cũng phải giữ lễ nghĩa. Không có thư tuyên chiến đàng hoàng, ra trận bị mắng là đánh lén thì thua cũng không oan."
"Ừ đúng đấy, chiến thần nhà ta bị nhốt cả nghìn năm, suy nghĩ chắc còn kẹt ở thời phong kiến. Có khi bây giờ còn chưa biết xài điện thoại." Phong Vạn Lý góp lời.
Nguỵ Hằng chen vào: "Nhưng giờ bàn chuyện này cũng đâu giúp được gì. Đánh vẫn phải đánh thôi. Sếp, giờ mình làm gì?"
"Chúng ta chịu trách nhiệm giữ vững cõi nhân gian, kiêm tiếp viện linh hoạt. Nguỵ Hằng, cậu có thể gửi tôi vị trí các đốm sáng trên bản đồ vệ tinh không?"
Nguỵ Hằng gật đầu, lập tức khuân laptop ra thao tác gõ gõ gõ.
Hà Minh quay sang Cố Tình Thâm: "Cô liên lạc với những bệnh viện từng làm việc chung với chúng ta, sẵn sàng cứu chữa người bị thương bất cứ lúc nào."
Cố Tình Thâm gật đầu, vừa rút điện thoại liền lật danh bạ gọi từng nơi.
"Tôi đoán lực lượng chính của bọn chúng sẽ đánh vào Ma giới và Thiên giới. Ở nhân gian, phần lớn chỉ là người thường và Yêu tộc bị tẩy não. Trường Xuyên, cậu vẽ thêm bùa an thần, cố gắng hạn chế dùng vũ lực với người phàm." Nói xong, Hà Minh trở vào phòng làm việc, lấy bút lông và giấy vàng, vẽ một lá bùa an thần thời thượng cổ, đưa cho Lý Trường Xuyên: "Cái này hiệu quả hơn, tiêu hao linh lực cũng ít hơn chút."
Lý Trường Xuyên cầm bùa nhìn kỹ, đúng là tốt thật. Nhưng mà sao mấy ngàn năm nay không ai xài cái này? À phải rồi, vì nó quá phức tạp! Cũng may trình độ vẽ bùa của cậu ta thuộc hàng top, ráng lắm cũng có thể nhái lại tạm tạm.
Lúc này, Nguỵ Hằng gửi hình lên nhóm chung, là vị trí gần đúng của các đốm sáng: "Sếp, tìm được rồi. Tất cả đều nằm trong phạm vi thành phố Cổ Trủng."
Nghe vậy, mọi người đồng loạt cảm thấy kỳ lạ. Phong Vạn Lý suy nghĩ một lúc, rồi hỏi: "A Minh, Cổ Trủng này có gì đặc biệt mà anh không biết không?"
"Hồi xưa quân phản loạn chọn chỗ này chỉ vì gần mốc ranh giới giữa Thiên giới – Ma giới và có Yêu tộc cư trú sao? Nếu đúng vậy, sao ranh giới của hai giới lại cùng nằm trong một thành phố? Trước khi quân phản loạn nổi dậy, quan hệ hai giới có tốt lành gì đâu, không phải suốt ngày đánh nhau à?"
Nguỵ Hằng cũng thắc mắc: "Mà mấy chuyện xưa lắc xưa lơ này, chưa chắc sư phụ sư mẫu còn nhớ."
Bỗng nhiên, Sổ Nhân Quả lên tiếng trong đầu Hà Minh: "Tôi biết! Tôi biết! Chủ nhân, để tôi kể cho!"
"Thật ra, ranh giới Thiên giới và Ma giới không phải do họ tự đặt, mà vốn dĩ đã có từ trước rồi. Chủ nhân có từng đọc Thanh Tĩnh Kinh chưa?"
Hà Minh không muốn bị cho là người điên giữa ban ngày nên chỉ im lặng nghĩ thầm: "Lão Quân nói: "Đại đạo vô hình, sinh ra trời đất. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt. Đại đạo vô danh, dưỡng dục vạn vật. Ta không biết tên của nó, tạm gọi là Đạo. Đạo có trong có cặn, có động có tĩnh. Trời trong đất cặn, trời động..."
"Ôi ôi! Đủ rồi đủ rồi! Một câu thôi, đừng tụng nguyên kinh nữa!" Sổ Nhân Quả ngắt lời gấp, "Nghe 'trời trong đất cặn mà không nghĩ tới gì à?"
Hà Minh chợt hiểu ra ngay, Sổ Nhân Quả liền bày ra điệu bộ đạo mạo giảng bài: "Ừm ừm ừm, không tệ, hiểu liền là giỏi, đáng khen! Trong thì bay lên thành Thiên giới, cặn thì chìm xuống thành Ma giới, từ đó ranh giới giữa hai giới mới được xác lập."
"Nhưng... chuyện đó liên quan gì đến quân phản loạn?"
"A Minh?"
Nghe tiếng gọi, Hà Minh lập tức quay đầu nhìn Phong Vạn Lý, thấy cậu đang nhìn mình đầy lo lắng và thắc mắc: "Hồi nãy anh lẩm bẩm gì một mình vậy?"
Lúc này Hà Minh mới nhận ra: nãy giờ mải nghĩ mà lỡ miệng nói ra luôn mất tiêu. Anh cạn lời, thầm thề trong lòng: phải đuổi bằng được Sổ Nhân Quả này ra khỏi biển ý thức, nếu không sớm muộn cũng bị đưa vô trại tâm thần.
Sổ Nhân Quả tất nhiên nghe được suy nghĩ của anh: "Thì tu luyện đàng hoàng vào, tôi cũng đâu muốn suốt ngày chui rúc trong đầu anh, chán ch.ết."
Rồi bắt đầu bô bô giảng đạo lý game thủ khiến Hà Minh hết nói nổi, đành âm thầm tắt tiếng.
Phong Vạn Lý thấy Hà Minh lại trầm ngâm không đáp, cậu lại càng lo lắng hơn: "Này! A Minh! Anh không sao chứ? Gần đây anh cứ ngẩn ngơ suốt, mệt quá rồi hả?"
"Không sao." Hà Minh lắc đầu, "Anh chỉ đang suy nghĩ về điều em nói. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến quân phản loạn? Những điều mà anh không biết, Hồng không biết, Minh Diệp cũng không biết, thì Huyền Tri Diệp chắc gì đã biết?"
Câu này như mở công tắc. Mọi người im bặt, cùng chìm vào suy nghĩ. Họ đột nhiên nhận ra: từ đầu đến giờ, ai cũng mặc định rằng Huyền Tri Diệp cái gì cũng biết. Nhưng thật ra, ông ta chỉ lớn hơn Huyền Hồng vài trăm tuổi, đâu biết rõ hết mọi việc.
Nếu vậy, việc ông ta chọn Cổ Trủng làm chiến trường, chắc chắn có lý do, mà không hẳn là chuyện xa xưa như họ tưởng.
Thành phố này, ngoài mốc ranh giới giữa Thiên giới – Ma giới, Yêu tộc sinh sống đông đúc, còn có tỉ lệ dị thường xảy ra cao hơn các nơi khác...
Cố Tình Thâm như chợt nhớ ra điều gì, quay sang Hà Minh: "Sếp, ngoài mốc ranh giới, chỗ mình còn có một cái ranh giới khác nữa."
Lý Trường Xuyên cũng bừng tỉnh, đồng thanh với Cố Tình Thâm: "Cõi âm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip