Chương 65 - Công dụng đúng đắn của bánh khoai chiên

Editor: Yang Hy

Sáng sớm tinh mơ, Phong Vạn Lý đã có mặt tại bờ ranh giới cõi âm, tay xách theo túi đồ ăn sáng. Trong ánh mắt nửa bất lực nửa cạn lời của Cố Tình Thâm, cậu ta ung dung bước đến cạnh một tảng đá bên sông, ngồi phịch xuống rồi bắt đầu lôi từng món trong túi ra, từ tốn mở bánh mì ra gặm.

Cố Tình Thâm nhìn cái dáng nhởn nhơ kia, không nhịn được thốt lên: "Này... cậu tính đi dã ngoại hả?"

Phong Vạn Lý mặt dày tới đỉnh điểm, vừa cắm ống hút vào ly hồng trà vừa uống một ngụm, thản nhiên đáp: "Ờ, tôi có mua dư một phần nè, chị có ăn không?"

Khóe miệng Cố Tình Thâm co giật, không biết nên mắng hay nên cười: "Cậu..."

"Người sống nhờ cơm mà, ăn no mới đánh lộn được chứ!" Phong Vạn Lý nhai nhồm nhoàm, mặt mày tỉnh bơ.

Cố Tình Thâm: "..."

"Không ăn thì nói sớm nha, tôi ném xuống sông giờ á!" Phong Vạn Lý nói xong còn cầm túi thức ăn lên, làm ra vẻ chuẩn bị ném thật, không hề có một cọng dây thần kinh nào mang tên "tội lỗi vì xả rác hay lãng phí đồ ăn".

Cố Tình Thâm đúng thật không biết nói gì với cái thể loại mặt dày này.

Một lát sau, nhìn Phong Vạn Lý ăn ngon lành, cô cuối cùng cũng chịu thua cơn đói: "Còn lại là món gì?"

"Hai lát bánh khoai chiên với một ly hồng trà." Phong Vạn Lý cười gian như cáo, đưa túi thức ăn qua, "Sáu chục."

Cố Tình Thâm vừa nhận túi thì nghe cái giá, lập tức khựng tay lại, nghiêng đầu nhìn cậu ta nghi ngờ: "Mắc vậy? Cậu trét vàng lên bánh à? Biết là vật giá leo thang, nhưng cũng không tới mức này chứ? Gắn động cơ phản lực à?"

Phong Vạn Lý cười hề hề: "Phí ship."

Cố Tình Thâm: "..."

Tuy cảm thấy giá cả vô lý vô cùng tận, nhưng Cố Tình Thâm vẫn cắn bánh ăn, "Cậu túng thiếu đến mức phải kiếm tiền từ đồng nghiệp luôn à?"

"Thì tôi với sếp đang tính sống chung mà!" Phong Vạn Lý nói, vừa húp hồng trà vừa cười toe hạnh phúc, "Tôi đang lên kế hoạch đấy, đợi hết vụ này, tôi dọn đến ở với ảnh luôn."

"Nhưng mà hiện giờ cả hai còn ở trong cái căn hộ mini kia, hai người đàn ông chen nhau kiểu gì?"

Cố Tình Thâm nghe vậy cũng hiểu lý do Phong Vạn Lý đâm đầu kiếm tiền: "Cậu định mua nhà à? Dạo này giá nhà không đùa được đâu."

"Tôi biết mà! Cho nên mới tranh thủ kiếm từng đồng một đó! Với lại, lương tôi còn cao hơn lương của A Minh đấy! Tương lai tôi phải gánh vác nuôi cả nhà luôn chứ đùa."

Cố Tình Thâm nghe vậy thì bật cười trêu: "Không ngờ cậu cũng nghĩ xa thế. Tôi cứ tưởng đội trưởng mà theo cậu, chắc là khổ đến rạc người. Giờ nhìn lại, cũng được phết đó!"

"Tôi sao nỡ để A Minh chịu khổ được? Tình yêu là để con người vui vẻ, chứ không phải hành hạ nhau mà!"

"Cậu còn..."

Cố Tình Thâm chưa kịp nói hết câu, thì thấy một khối lửa đỏ bị ném tới từ phía xa, cô lập tức né qua bên. Ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy một nhóm người đang nghênh ngang tiến lại gần.

Cố Tình Thâm khẽ liếc mắt ra hiệu, Phong Vạn Lý cũng đứng bật dậy, búng tay một cái, ngọn lửa cáo màu xanh biếc lập tức bao quanh nhóm người kia.

Kẻ cầm đầu nhóm, trên tay ngưng tụ lửa đỏ, thấy vậy lại bật cười: "Không ngờ ha, Phong Vạn Lý, lại gặp mày ở đây đấy! Tao cứ tưởng người trấn giữ chỗ này là tên đội trưởng sát thần nhà mày cơ!"

"Cô Giác, tốt nhất là rút lại mấy lời bất kính với A Minh đi." Giọng Phong Vạn Lý bỗng lạnh như băng, như thể vừa từ giữa hè nắng gắt rơi thẳng vào mùa đông lạnh cắt da, khiến người ta nghe mà cũng phải rùng mình.

"Không rút lại thì sao? Mày làm gì được tao?" Cô Giác vung tay, lửa cáo của Phong Vạn Lý lập tức bị xé tan. Hắn ta cười hiểm độc, "Vẫn như xưa, chẳng tiến bộ gì cả."

Đúng lúc ấy, một miếng bánh khoai bay vèo vào mặt Cô Giác, dính dầu loang lổ rồi mới chịu rơi xuống đất. Cố Tình Thâm lắc lắc túi đồ ăn rỗng, làm bộ làm tịch nói: "Ui chà, trượt tay mất! Nhưng mà rơi trúng thùng rác sinh học, chắc không tính là làm bẩn môi trường đâu nhỉ?"

Cô Giác mặt mũi dính dầu, chỉ tay giận dữ hét lên: "Cô!"

Thấy Cố Tình Thâm vẫn tỉnh bơ như không, Cô Giác quay đầu trút giận vào Phong Vạn Lý, mặt hằm hằm, giọng đầy cay độc: "Phong Vạn Lý, tốt lắm! Giỏi thật! Mày đúng là nhiều tình nhân ghê! Trước có Toái Ngọc, sau có Hà Minh, giờ lại thêm cô em nhỏ này nữa!"

"Xin lỗi nghen, bà đây có chồng rồi. Với cả tôi không có hứng thú giành bồ với sếp đâu." Cố Tình Thâm bĩu môi, lườm nguýt, "Thêm nữa, mặt mũi Phong Vạn Lý thì tạm được, nhưng cái tính tình này... chắc chỉ có đội trưởng đầu đá của tụi tôi mới chịu nổi thôi."

"À mà... Toái Ngọc là ai vậy? Phong Vạn Lý, nãy còn khen cậu mấy câu, giờ vả mặt lẹ thế?"

"Tôi không có! Tôi không biết gì hết! Đừng vu oan!" Phong Vạn Lý sốt sắng, "Đó là A Minh! Ảnh dùng tên giả đi gạt tên kia đó!"

Cô Giác nghe thế thì cười càng đắc ý: "Ra là cái người khiến quỷ cũng phải né kia là một tên vô dụng bịp bợm sao? Truyền thuyết đúng là chỉ là truyền thuyết! Để tao sớm đưa mày theo xuống gặp ảnh luôn nhé!"

Phong Vạn Lý nghiến răng, biết là sắp đánh nhau to rồi. Hồi còn trong tộc, cậu ta còn đấu được Cô Giác là nhờ có võ, chứ tu hành thì hoàn toàn thua xa, mà lửa cáo của hắn ta lại bá đạo khỏi bàn.

"Cứ thử xem mày làm được không." Phong Vạn Lý giương quạt xương, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Cậu khẽ thì thầm với Cố Tình Thâm: "Nếu thấy tình hình xấu, đừng lo cho tôi, chạy trước đi!"

Cố Tình Thâm bật cười: "Đội trinh thám của chúng ta không có truyền thống gì cao siêu, chỉ có một điều từ đội trưởng tới nhân viên đều giống nhau, đó là rất thích bênh người nhà."

"Chạy một mình à? Tôi chạy xong về là bị đội trưởng xẻ thành sashimi đấy." – Cô rút ra một khẩu súng. "Ai quay đầu là bờ, thì miễn bị tẩn."

Những người đi theo Cô Giác đa phần là tộc cáo, nhìn sơ cũng đoán được: hoặc là trung thành tuyệt đối với hắn, hoặc là kiểu máu nóng bốc đầu muốn làm nên chuyện lớn.

Dù thế nào, có một điều chắc chắn là bọn họ không dễ gì đầu hàng.

Cho nên lời cô nói chỉ để cho có, chẳng mong có ai thật sự quay đầu, bởi vì con người mà, luôn chỉ tin vào thứ họ chọn tin, và suốt đời sống trong cái vòng lặp dễ chịu mà không thoát ra nổi.

Hai bên chạm mặt, cuộc chiến nổ ra rất nhanh.

Cố Tình Thâm tuy không giỏi cận chiến, nhưng bù lại bắn súng cực chuẩn. Nhờ mấy tháng trời bị võ tướng trên Thiên giới vắt sức huấn luyện, nên bây giờ đánh mấy thanh niên tộc Hồ còn non nớt cũng chẳng mấy khó khăn. Có điều đám lửa cáo đủ màu thì hơi phiền, và quân số đối phương đông như kiến, khiến trận chiến cũng chẳng dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip