Chương 66 - Các mặt trận đều bốc khói
Editor: Yang Hy
Bên phía Phong Vạn Lý đang đánh nhau chí chóe thì bên Ngụy Hằng cũng chẳng khá hơn là bao. Cậu vốn nghĩ lần này mình chỉ cần một thân một mình canh giữ ranh giới Ma Giới, ai dè vừa mới đến gần, liền thấy một gương mặt quen, là Tần Dương.
Nhưng chưa kịp hỏi han vài câu, quân phản loạn đã ùn ùn kéo tới, cả hai lập tức rút vũ khí, bước vào trạng thái chiến đấu.
Nhờ thời gian dài bị huấn luyện như trâu, thực lực chiến đấu của Ngụy Hằng quả thực tiến bộ vượt bậc, cây gậy sắt nhuốm tà khí đỏ sậm trong tay cậu vung tới đâu là kẻ địch u đầu đến đó. Tần Dương thì càng khỏi nói, trường đao trong tay vừa nhanh vừa hiểm, đường nào cũng có sát ý. Nhưng mà địch đông quá, đánh lâu thì dù có trâu bò đến mấy cũng mệt rũ.
Ngụy Hằng vừa đánh vừa kêu lên: "Không phải chủ lực địch đang ở chỗ sếp à? Sao bên mình đông như kiến thế này?"
Tần Dương vừa vung đao vừa nghiến răng: "Biết ch.ết liền! Đáng ra phải đánh lên trời, ai ngờ đổ xô xuống đất! Không biết ông ta kéo đâu ra đám binh nhiều thế này nữa."
Điều kỳ dị là lũ lính kia chẳng hé miệng nói lời nào, chỉ cắm đầu lao lên, trông chẳng giống người sống cũng chẳng ra quỷ ch.ết, như thể là đám rối không có linh hồn, chỉ biết một mực tiến công.
"A Tần, tôi thấy không ổn lắm..." Ngụy Hằng tránh một nhát chém, đá bay một tên lính, thở hổn hển nói: "Bình thường bị đánh đau thì cũng phải kêu cái chứ? Đây chẳng ai phản ứng gì luôn, ch.ết cũng không có vẻ gì là đau."
"Ừ, mặt đứa nào đứa nấy đơ như tượng sáp." Tần Dương cũng nhận ra, nói tiếp, "Một hai tên như vậy thì thôi, chứ cả bầy đều như thế. Bọn này... thực sự còn sống à?"
Cũng khó trách Tần Dương nghi ngờ, bọn lính kia đúng là không giống sinh vật sống chút nào, chẳng biết đau, chẳng biết sợ, chẳng có vui buồn, cứ cắm đầu về phía biên giới. Mỗi khi hai người bọn họ hơi tách ra, lũ kia chẳng màng tới ai nữa, cứ hướng thẳng biên giới mà đi, y như bị lập trình sẵn.
Ngụy Hằng vừa đánh vừa suy nghĩ, chợt nhận ra một điều lạnh sống lưng. Số lượng lính thật ra không nhiều, chẳng qua đánh mãi không hết là vì mỗi tên bị hạ rồi, một lúc sau lại tự động bò dậy, nguyên si như cũ! Điều khủng khiếp hơn kẻ địch "rất mạnh" là gì? Là "rất nhiều", và lũ rất nhiều này còn biết hồi sinh vô hạn! Đánh kiểu gì cũng không sạch!
Ngụy Hằng hét lên: "Má nó, cái quỷ gì vậy!"
"Đúng là quỷ."
Tần Dương bình tĩnh hơn, gom ma khí vào đao, xoáy một chiêu quét ngang mặt đất, sóng năng lượng như thủy triều cuốn sạch đám lính, tranh thủ được chút thời gian thở. Nhưng cái giá là ma khí cạn sạch, đứng còn không vững.
Tần Dương thở dốc, nhìn Ngụy Hằng nói: "Bọn chúng... là... oan hồn ch.ết trận... từ nghìn năm trước..."
"Chỗ này... chôn nhiều thứ dơ bẩn quá rồi... oán khí tích tụ... linh hồn chẳng tan nổi... Trong chương 13... của sách Ma giới có ghi, cậu... lo về đọc lại đi!" Anh tựa lên lưỡi đao thở gấp, cười mỉa: "Hừ... hèn chi Hà Minh lại chọn thành phố Cổ Trủng... đúng là 'phong thủy bảo địa' thật đấy..."
Ngụy Hằng nghe vậy thở dài thườn thượt: "Giá như có chị Cố ở đây thì hay, chắc thương lượng là xong rồi..."
Tần Dương lắc đầu, giọng bắt đầu trở lại bình thường: "Đám này ch.ết rồi mà vẫn nghe lời Huyền Tri Diệp... à nhầm, nghe lời tên phản loạn kia... không thương lượng được đâu. Tốt nhất là tìm hòa thượng tụng kinh siêu độ, còn có hy vọng hơn đấy."
"Nhưng mà nhìn tụi nó thế kia, siêu độ chắc gì ăn thua." Tần Dương nhìn lũ lính lại đang lồm cồm bò dậy, lắc đầu bất lực: "Nếu mà lão Phong ở đây, lửa cáo của anh ta có hiệu quả thanh tẩy, một mồi lửa đốt sạch là xong."
Ngụy Hằng nhìn lũ oan hồn trước mặt, liếc sang Tần Dương đã mệt bở hơi tai, không nói nhiều, lại giơ gậy sắt, tiếp tục chặn đường.
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, đánh kiểu này khác nào lấy tay đỡ xe tải? Căn bản không tiêu diệt được, chỉ câu giờ mà thôi. Muốn thật sự giải quyết được, cách duy nhất là đưa tụi nó ra khỏi Cổ Trủng, cắt đứt nguồn cung cấp năng lượng từ vùng đất này.
Ngụy Hằng nhìn sang Tần Dương, Tần Dương lập tức hiểu ý, nhẹ gật đầu. Hai người âm thầm đếm ngược.
3... 2... 1... Chạy! Ngụy Hằng học theo Tần Dương, dùng ma khí quét tan đám oan hồn trước mặt, rồi lôi Tần Dương nhảy vào ranh giới Ma Giới. Đám lính phía sau không bị ai ngăn cản, y như zombie mất não, lũ lượt kéo theo vào Ma giới, chẳng một tên nào quay đầu hay do dự.
.
Bên phía Lý Trường Xuyên, anh đang dán bùa như máy, nhắm đâu trúng đó. Khu cứu thương tạm thời giờ nằm đầy người, các bác sĩ tình nguyện vốn không biết lý do thật sự vì sao bệnh viện lại tìm đến đội trinh thám, nhưng vẫn nhiệt tình cứu chữa.
Tuy cảnh tượng trước mắt đủ đập nát đức tin duy vật và vô thần mấy chục năm của họ, nhưng họ vẫn gắng gượng giữ bình tĩnh, lao vào cấp cứu với tinh thần "cứu người như cứu hỏa".
Cũng may là quân phản loạn không hẳn muốn huỷ diệt nhân gian, nên tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, chỉ có mấy cơ quan nhà nước là hơi phiền phức.
"Bên đó là cái thứ gì thế!?" Một anh cảnh sát trẻ mới tới, bị mấy anh lớn đẩy ra tuyến đầu, trố mắt nhìn một đống người nằm la liệt, miệng méo xệch: "Tụ họp tà giáo còn chưa ghê thế này!"
Lý Trường Xuyên đứng bên cạnh cạn lời. Chẳng lẽ anh phải nói thật với người ta là hiện tại ba giới đang đánh nhau, thần tiên với ma tướng liên minh chống phản loạn? Có mà vào thẳng trại điên!
Đừng nói người ta không tin, bản thân anh nghe còn thấy nhảm.
"Cái này... tôi... à thì..."
Càng lắp bắp, tên cảnh sát càng nghi, đúng lúc ấy, một chiếc xe đậu ngay trước mặt họ, từ trong bước xuống là một ông chú mặc đồng phục cảnh sát, có vẻ là người có chức có quyền.
Anh cảnh sát trẻ nhanh chóng đứng nghiêm chào: "Cục trưởng!"
Ông cục trưởng gật đầu, quay sang hỏi Lý Trường Xuyên: "Cậu là người của Đội Trinh thám Kiếp phải không?"
"Vâng... đúng vậy." Thấy ông ta không có ác ý, lại gọi đúng tên đội, Lý Trường Xuyên đoán người này đến để hỗ trợ.
Nhưng nghĩ mãi anh vẫn không nhớ đội mình từng làm việc gì cho bên cảnh sát. Nếu không phải khách hàng cũ, thì tại sao lại giúp? Đội trinh thám cũng đâu thể ban cho trường sinh, càng không thể phong thần, cái lợi duy nhất chắc là gặp ma quỷ thì được bớt giá chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip