Chương 67 - Có cần so găng dữ vậy không?!

Editor: Yang Hy

Ông cục trưởng liếc nhìn đám người nằm dài dưới đất, trán dán bùa, bên cạnh còn lăn lóc vũ khí đủ loại. Ông nghiêm túc hỏi: "Chuyện này... có cần chính quyền can thiệp không?"

Cậu cảnh sát trẻ đứng cạnh suýt nữa rớt cằm. Dù có thắc mắc đến mấy thì kinh nghiệm cũng thua xa một trời một vực, cậu chỉ dám im lặng, nhìn cục trưởng bằng ánh mắt kiểu: Bác già rồi, đầu óc còn tỉnh không vậy?

"Cục trưởng, chắc bác cũng biết tính chất công việc của bọn cháu nhỉ?" Lý Trường Xuyên vẫn cầm bùa trong tay, "Mấy chuyện thần tiên ma quái là chuyên môn của tụi cháu, nhưng bảo vệ dân chúng thì phải nhờ các bác thôi."

Cục trưởng nghe vậy liền gật đầu nhận lời rất sảng khoái, đang định kéo cậu cảnh sát đi thì bị Lý Trường Xuyên gọi lại: "Cục trưởng, đợi đã... Sao bác lại giúp bọn cháu?"

"Cháu không nhớ văn phòng cháu từng nhận vụ gì từ công an cả, mà kiểu công việc bọn cháu cũng khó dính tới pháp luật. Sao bác lại biết tụi cháu làm gì?"

Nghe vậy, cục trưởng bật cười: "Thật ra, đúng là văn phòng tụi cháu chưa từng nhận vụ của bên bác. Nhưng bác thì từng thấy các cháu ra tay rồi."

Lý Trường Xuyên: ???

"Bác là bạn thân của ba cháu, hồi cháu còn bé xíu bác còn bế cháu mấy lần." Nhắc tới người bạn cũ và con trai của bạn, nét nghiêm nghị của cục trưởng cũng dịu xuống, có chút hiền từ.

"Sau khi mẹ cháu gặp chuyện, ba cháu cứ miệt mài tìm mọi cách liên quan đến ma quỷ thần thánh, hy vọng tìm lại được hồn phách vợ mình. Cháu làm nghề này thì chắc cũng hiểu câu 'đi đêm lắm có ngày gặp ma' rồi chứ?"

Nghe đến đây, tuy trong lòng vẫn còn giận ba mình, nhưng một cảm xúc lo lắng trào dâng khiến Lý Trường Xuyên nghẹn họng: "Chuyện này... có thể nhẹ, cũng có thể rất nặng. Nhưng... ông ấy làm gì?"

Cục trưởng cười khổ: "Gọi hồn. Hôm đó ông ấy đang gọi hồn thì bác tình cờ có mặt. Tình hình lúc đó nguy hiểm lắm. May mà lúc ấy có một thanh niên đeo mặt nạ đi ngang qua. Nếu không có cậu ta, chắc giờ tụi bác cũng không đứng đây được rồi... Mà cậu thanh niên đó chính là đội trưởng của các cháu."

Đội trưởng? Lý Trường Xuyên trợn mắt. Đây là lần đầu tiên cậu nghe chuyện sếp có liên quan đến ba mình.

"Bác cũng nhờ lần đó mới hiểu... thì ra thế giới này ngoài loài người còn tồn tại một thế giới khác thuộc về Thần Ma quỷ quái."

Cậu cảnh sát trẻ đứng kế bên nãy giờ im thin thít bỗng tò mò hỏi: "Mấy cái đó... thật sự có thật à, cục trưởng? Không phải truyện viết bậy viết bạ sao?"

"Người ta hay nói đời như vở kịch, mà sách với truyện cũng là một cách thể hiện đời sống. Ai biết được? Biết đâu những lời chúng ta đang nói đây cũng chỉ là câu chữ do ai đó viết ra. Biết đâu cả đời ta chỉ là một bản thảo chưa được xuất bản của ai đó trên cao."

Nói rồi, ông quay sang Lý Trường Xuyên: "Cậu Hà nói, cậu ấy ra tay giúp hôm đó đơn giản chỉ vì đi ngang qua. Nhưng cũng bảo là có duyên với ba cháu, với nhân viên tương lai của mình. Nghe thì huyền bí vậy, nhưng có một điều không thể phủ nhận, cậu ấy là ân nhân cứu mạng của bác và ba cháu."

Trước giờ Lý Trường Xuyên luôn nghĩ bi kịch nhà mình bắt đầu từ chuyện ba ngoại tình, kết thúc bằng mẹ thành người ngây dại vì mất hồn. Ai ngờ người mà cậu cho là vô tình nhất, lại từng vì người vợ ấy mà bất chấp nguy hiểm, liều cả mạng sống.

"Anh Lý!!" Một nhân viên y tế bỗng hét to, Lý Trường Xuyên quay sang nhìn, nhân viên y tế tiếp tục nói: Ở đó... ở đó có... có..."

Anh quay đầu nhìn theo hướng chỉ, liền thấy một đám binh lính mặc áo giáp đen, đi đều tăm tắp như quân diễn tập, mà chỉ cần liếc qua là biết ngay: Đảm bảo không phải người sống!

"Má nó... ở đâu ra nhiều oan hồn thế không biết!" Lý Trường Xuyên chửi một tiếng, đổi lá bùa trấn an trên tay thành bùa dẫn sét, xông ra ngoài, còn tiện tay đẩy cục trưởng và cậu cảnh sát trẻ vô trong: "Đừng ló mặt ra! Đám kia không phải người đâu!"

Là một người chuyên dán bùa từ xa, giờ tự dưng bị đẩy ra tiền tuyến đánh giáp lá cà, cảm giác chẳng khác gì người sợ nước bị bắt thi bơi, kẻ say sóng bị ép lái tàu. Theo lý mà nói, phương án hay nhất là: Chạy.

Phía sau anh không phải trẻ con tay không tấc sắt, nhưng khi đối mặt với oan hồn, cũng chẳng khác là mấy. Dù không phải người tử tế hay có trách nhiệm gì ghê gớm, thực lực trong đội cũng chẳng phả cao thủ hàng đầu, nhưng ngay lúc này, Lý Trường Xuyên vẫn lựa chọn đứng chắn phía trước đám người.

Dù sao cậu cũng là một đạo sĩ. Thấy người dân gặp nạn, không thể không ra tay.

May mắn là đối tượng lần này lại đúng chuyên ngành. Làm đạo sĩ, trừ tà diệt quỷ là bắt buộc phải biết. Cộng thêm mấy tuần bị vắt như chanh dưới trướng mấy vị tướng trên Thiên giới, Lý Trường Xuyên vẫn còn đủ sức cầm cự.

Về phần cậu cảnh sát trẻ, vừa nãy còn nửa tin nửa ngờ chuyện có ma, giờ tận mắt chứng kiến, thì cảm xúc phải nói là: loạn như canh hẹ. Sợ hãi cái chưa biết, hoang mang vì cả thế giới quan đổ sập, cộng thêm cái gọi là "tinh thần trách nhiệm của cảnh sát nhân dân" đè lên, kết quả là... cứng đơ, không biết chạy hay đánh.

So với mấy chiến trường đang rực lửa, phía Hà Minh ngược lại im ắng đến lạ. Anh hơi nhíu mày: "Ngài Thẩm, tôi thấy... có gì đó không đúng."

Liễu Quý Thanh lập tức nói tiếp: "Hiển nhiên là không đúng rồi! Ai đời đánh trận mà yên bình thế này? Nhìn tinh quan Hào Bặc kia kìa, ngồi đánh cờ với A Trần mấy ván rồi! Đánh đấm kiểu gì đây?"

"Có thể chúng đang dồn lực cho mặt trận khác... Nhưng mà... là mặt trận nào?" Cố Thu Trần đặt một quân cờ, lông mày cũng thoáng chau lại: "Mấy chỗ khác đều có người canh giữ, nếu chúng ta rời đi bừa, e rằng lại trúng kế."

"Chuẩn." Thẩm Thường Đằng cũng đặt một quân trắng, gật gù: "Bên ngoài Ma Giới đã có Ngụy Hằng và Tần Dương, bên trong có cả đám tướng lĩnh Ma tộc, nhân gian thì có đạo sĩ Lý, nếu không phải Huyền Tri Diệp muốn cố tình đánh nhân gian, hoặc cố tình bắt cóc đạo sĩ Lý thì chắc không đến nỗi."

"Còn cõi âm?" Cố Thu Trần chợt hỏi. "Tôi nhớ bên đó hoang vắng, chẳng có binh lực nào."

Hà Minh đáp: "Có Vạn Lý và Tình Thâm giữ trận. Chỉ cần không chạm mặt Cô Giác thì chắc không sao. Nhưng tôi cứ thấy lo lo."

Liễu Quý Thanh ngồi rảnh tới mức lấy kiếm vẽ vòng tròn chơi cờ caro với chính mình dưới đất, nghe Hà Minh nói thì hời hợt trả lời: "Anh lo thì đi tìm họ đi cho rồi. Ngồi đây nơm nớp làm gì. Mà chỗ này cũng đâu thiếu người? Có tôi, có A Trần, có sư huynh sư đệ sư phụ sư bá sư tổ sư thúc của tôi, còn có đám tướng Thiên giới tuần rồi vừa bị anh hành lên bờ xuống ruộng, thiếu mỗi anh chắc cũng không sụp được đâu."

Cố Thu Trần thấy Liễu Quý Thanh nói chuyện kiểu "đâm ai trúng người nấy" liền nhanh chóng đỡ lời: "Sư huynh tôi nói hơi thẳng, mong đội trưởng Hà đừng để bụng. Ý huynh ấy là nếu thật sự lo lắng, thì ở đây đã có chúng tôi và các tướng Thiên giới giữ trận, anh có thể rời đi xem xét tình hình một lát cũng không sao."

Hà Minh không phải người câu nệ, nghe vậy gật đầu một cái rồi biến mất trong chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip