Chương 68 - Không tránh được
Editor: Yang Hy
Hà Minh chạy cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu. Nhìn tốc độ ấy, đến cả Liễu Quý Thanh cũng không nhịn được mà thầm khen một câu trong bụng.
Thẩm Thường Đằng thì lại nhìn về hướng Hà Minh vừa rời đi, thở dài sâu kín: "Chuyện đã định, có muốn tránh cũng không tránh nổi."
Cố Thu Trần nghe ra trong lời ông có điều gì sâu xa, liền hỏi: "Cố mỗ ngu dốt, không rõ lời này của tinh quan Hào Bặc, mong được chỉ giáo."
Thẩm Thường Đằng chầm chậm xoay viên cờ trắng trong tay, đáp: "Các cậu không bài xích Tiểu Hà như đám người trên Thiên giới, vậy thì nói thật cũng chẳng sao. Tiểu Hà... có một tử kiếp. Kiếp nạn này xảy ra chính trong trận chiến này, và địa điểm ứng nghiệm là tại quê nhà cậu ấy, cũng chính là cõi âm. Vì vậy, tôi cùng Thiên Đế và Ma Tôn mới bàn nhau điều cậu ấy đến đây, mong tránh được tai ương đó."
Nói đến đây, ông lại thở dài lần nữa, hạ viên cờ trắng xuống bàn: "Thôi thôi... mọi chuyện đều do mệnh, chẳng chừa đường cho ai. Mà đây cũng là lựa chọn của chính cậu ấy. Tránh... không được rồi."
"Tôi nói thẳng nhé, mong tinh quan đừng giận. Nếu ông thật sự muốn thay đổi số mệnh, sao không nói toạc ra cho Hà Minh biết? Rằng chỉ cần bước vào cõi âm thì chắc chắn mất mạng? Thế là xong, cậu ta nghe rồi không đi nữa thì tai họa cũng né được mà!" Liễu Quý Thanh thực lòng không hiểu mấy ông chuyên xem mệnh số như Thẩm Thường Đằng, cứ thích mở miệng ra là "thiên mệnh khó trái", "số phận định rồi", nghe cứ như thần tiên ngồi nói chuyện đạo lý. Nhưng nói cho cùng, số mệnh chẳng phải do con người tự mình chuốc lấy sao?
Biết bao nhiêu người cứ vin vào cái gọi là định mệnh để đổ lỗi cho nỗi sợ hãi và sự hèn nhát của chính mình, mà ngay đến một lần dám trái lệnh trời họ cũng chưa từng thử.
"Vì có nói cũng vô ích." Thẩm Thường Đằng im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi đáp, sau đó bổ sung: "Tiểu Hà sẽ không vì một kết quả bói toán mà bỏ rơi nhân viên mình, cũng không vì thế mà vứt bỏ nơi chôn nhau cắt rốn. Chỉ cần nước sông Vong Xuyên còn chảy, chỉ cần đóa Bỉ Ngạn nơi đó vẫn còn màu đen... thì cậu ấy sẽ không thể nào không đến cõi âm. Không ai ngăn được đâu."
.
Hà Minh lao đến trạm y tế do Lý Trường Xuyên phụ trách trước tiên. Nhưng khi đến nơi, anh chỉ thấy một đống người dân ngất xỉu vì bùa an thần nằm lăn lóc trên mặt đất, còn chẳng thấy bóng dáng Lý Trường Xuyên đâu.
Hà Minh cau mày, tiến vào trong tìm người, thấy một bóng người quen quen, liền bước nhanh tới hỏi: "Trường Xuyên đâu? Tôi là đội trưởng của cậu ta. Người phụ trách bảo vệ chỗ này đã đi đâu rồi?"
Cục trưởng đứng nhìn người trẻ tuổi trước mặt, ngay khoảnh khắc người kia cất lời, ông đã đem gương mặt đó trùng khớp với dáng người đeo mặt nạ mười sáu năm trước.
"Cậu là đội trưởng Hà sao?"
Dù đã biết Hà Minh tuyệt đối không phải người bình thường, cũng đoán chắc vẻ ngoài không thể tệ, nhưng khi thật sự thấy được mặt thật, ông vẫn thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Đúng vậy." Hà Minh đáp gọn rồi hỏi tiếp: "Ông biết Trường Xuyên đi đâu không?"
"Vừa rồi có một đám lính ma mặc giáp xuất hiện, cậu ấy một mình ra chống đỡ. Nhìn qua là thấy bọn chúng nhắm thẳng vào cậu ấy, để tránh liên lụy người dân, cậu ấy đã dụ đám đó chạy đi mất rồi. Hiện tại, ờm... nói thật là tôi cũng không rõ cậu ấy ở đâu, chỉ biết là hướng đó." Cục trưởng vừa nói vừa giơ tay chỉ hướng, mà Hà Minh vừa nhìn theo, tim đã trĩu nặng thêm một tầng lo lắng.
"Cảm ơn ông."
Nói xong, Hà Minh lại lao vút đi. Giờ thì anh đã rất chắc chắn một chuyện, mục tiêu của Huyền Tri Diệp thật sự là cõi âm.
Ông ta chọn Cổ Trủng làm nơi mở đầu trận chiến vì nơi đây từng là chiến trường, đã có hàng ngàn hàng vạn binh lính thuộc quân phản loạn ch.ết tại đây. Những oán linh đó vẫn luôn tiềm ẩn trong lòng đất Cổ Trủng, chỉ chờ ngày được Huyền Tri Diệp hồi sinh và sai khiến.
Hơn nữa, mảnh đất này còn tích tụ một lượng oán khí khổng lồ mà không nơi nào có thể sánh bằng, nó là nguồn cung cấp bất tận cho đội quân oán linh của ông ta.
Và quan trọng nhất là biên giới cõi âm... lại nằm ngay trong thành phố này.
Nhưng... rốt cuộc Huyền Tri Diệp muốn làm gì ở cõi âm? Nếu mục tiêu đầu tiên sau khi ông ta phá phong ấn là tấn công nơi này, thì mấy nghìn năm trước ông ta phản loạn là vì lý do gì?
Đường đường là Chiến Thần của Thiên giới, ông ta hoàn toàn có thể lấy cớ xin chỉnh đốn cõi âm với Huyền Hồng, vừa danh chính ngôn thuận lại thần không biết quỷ không hay. Hơn nữa khi đó cõi âm còn hỗn loạn hơn bây giờ, Huyền Hồng chắc chắn sẽ không từ chối.
Thế thì bao nhiêu công sức mưu đồ, dàn dựng, tạo phản... rốt cuộc là để làm gì?
"Chủ nhân, Huyền Tri Diệp có một mối nhân quả, là kiếp nạn của ông ta."
Sổ Nhân Quả nghe được thắc mắc trong lòng Hà Minh, bèn lập tức vận dụng chút năng lực ít ỏi còn sót lại để điều tra. Nó cũng không biết thông tin này có ích gì cho Hà Minh không, nhưng ít ra biết thêm được gì thì vẫn hơn là trắng tay.
"Là gì vậy?" Hà Minh đang chạy cuống cuồng, quên béng là mình có thể dùng ý niệm để trò chuyện với nó, thế là cứ thế hét toáng lên.
"Một người con gái."
.
Phía bên này, Phong Vạn Lý đang vật lộn trong nước sôi lửa bỏng. Đám binh sĩ oán linh mặc giáp bỗng từ đâu chui ra kia thì không phải vấn đề gì to tát, với đám Hồ tộc như bọn họ, chỉ cần đốt cho cháy khét lẹt là siêu độ xong. Nhưng rắc rối thật sự lại đến từ mấy thanh niên Hồ tộc non choẹt và tên Cô Giác.
Trong tộc, Phong Vạn Lý chưa từng thắng nổi Cô Giác. Nguyên do là lửa cáo của cậu quá yếu, đánh không lại cái tên Hồ yêu tám đuôi đang nửa bước bước sang chín đuôi kia. Nhưng được cái tay nghề võ thuật của cậu khá, nhờ đó mới miễn cưỡng đánh ngang cơ được một trận.
Khổ nỗi, giờ thì khác. Mặc dù Cố Tình Thâm đã giúp cậu cản phần lớn đám Hồ tộc trẻ trâu kia, nhưng kiểu gì cũng có vài kẻ lọt lưới lởn vởn gây rối, khiến Phong Vạn Lý đã đánh mệt còn phải vừa đánh vừa lo chống đỡ lung tung. Đánh kiểu này mãi, không bị thương mới là lạ.
Phong Vạn Lý lúc này cũng chẳng còn tâm trạng nào để đùa giỡn nữa. Lửa cáo màu xanh cháy bừng trên chiếc quạt xương, nhưng Cô Giác chỉ cần phẩy nhẹ tay là ngọn lửa bị dập tắt. Hắn ta cầm trong tay một con dao găm, cười sằng sặc như điên như dại: "Phong Vạn Lý ơi là Phong Vạn Lý, mày dựa vào cái quạt mà ông nội mày để lại mà đánh ngang tay với tao. Một thằng phế vật trời sinh không tu luyện ra trò trống gì mà cũng mơ mộng tranh cái chức tộc trưởng với tao sao?"
"Đừng chọc cười tao nữa! Đây đúng là trò hề buồn cười nhất tao từng nghe đấy!" Cô Giác cười như trúng số, cười đến nỗi cả người lắc lư. Nhưng chưa cười được bao lâu, hắn ta lại đổi sắc mặt, ánh mắt tràn đầy chán ghét như thể vừa thấy thứ gì dơ bẩn: "Thế mà cái lão già đó, lão cố chấp đấy, lại thực sự định truyền ngôi tộc trưởng cho mày. Lão già ấy thật đúng là hồ đồ đến cực điểm rồi!"
Cô Giác giơ dao găm, lửa cáo đỏ rực bốc lên bao quanh lưỡi dao, rồi cứ thế điên cuồng lao tới chém lấy chém để. Phong Vạn Lý hoàn toàn không tìm được cơ hội phản công, đành phải liên tục dùng quạt xương chắn đỡ, thân thể cũng bất giác bị ép lùi từng bước một.
"Cho nên mày giết ông ấy sao?" Phong Vạn Lý nghiến răng nói, nhân lúc Cô Giác hơi khựng lại liền lập tức phản công.
Nhưng Cô Giác phản ứng cực nhanh, dao găm chém trả mạnh mẽ. Phải nói, con dao đó không biết là do vị thần thánh phương nào đúc ra, vậy mà có thể cứng chọi cứng đập vỡ toang cái quạt xương của Phong Vạn Lý.
Phải biết rằng, đồ do nhà họ Phong chế tạo, tuy chưa tới mức thần khí cấp Thiên giới, nhưng chắc chắn là bảo vật hàng đầu, nhìn cái mặt nạ của Hà Minh là rõ. Một linh thể ở sông Vong Xuyên có thể một mình solo cả đội quân địch, thế mà đeo mặt nạ vào là chẳng khác gì người thường, toàn bộ năng lượng bị khóa chặt không còn sót một giọt.
Vậy mà bây giờ, cây quạt đã theo Phong Vạn Lý suốt ba ngàn năm, từng giúp cậu vượt qua cơn u uất, là biểu tượng của kỳ vọng mà Phong Bắc Thần đặt lên cậu lại nát tan trước mặt cậu, vụn như tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip