Chương 70 - Người mình yêu sâu đậm

Editor: Yang Hy

Phong Vạn Lý mở mắt ra, thấy mình đang ở trong tộc, lập tức thấy mơ hồ: rõ ràng lúc nãy vẫn đang đánh nhau sống ch.ết với Cô Giác, rồi... rồi chuyện gì xảy ra sau đó nhỉ? Sao chẳng nhớ được nữa.

"Đồ vô dụng!"

"Chính là nó đó... cái thằng xui xẻo đó!"

"Sao chổi!"

"Sát tinh!"

"Khắc cha khắc mẹ!"

Từng tiếng chửi rủa nhao nhao vang lên, Phong Vạn Lý đảo mắt nhìn quanh, thấy một đám con nít Hồ tộc đang vây quanh mình, miệng cứ léo nhéo mắng không ngơi nghỉ. Cậu muốn bỏ chạy, nhưng phát hiện cơ thể mình đã quay lại dáng vẻ thời nhỏ, gầy gò yếu ớt, chẳng địch lại ai, đừng nói là đánh, ngay cả cái quạt xương quen thuộc cũng không triệu hồi ra nổi.

Giống như... giống như tất cả những gì đã trải qua sau này chỉ là một giấc mộng, chuyện đánh ngang cơ với Cô Giác chẳng qua là ảo tưởng, cậu vẫn chỉ là một con cáo nhỏ yếu đuối, tu luyện mãi không ra gì.

"Đừng nói nữa... đừng nói nữa..." Phong Vạn Lý ôm đầu, ngồi thụp xuống: "Xin các người... đừng nói nữa mà... Ông ơi... ông ơi cứu con..."

Đúng rồi... cậu nhớ ra rồi. Phong Bắc Thần đã bị Cô Giác gi.ết ch.ết, cây quạt xương cũng bị hủy rồi, sẽ không có ai tới cứu cậu nữa, không ai... sẽ tới cả. Cậu sẽ bị mắc kẹt mãi trong bóng tối này, không thoát ra được.

Tiếng chửi rủa không hề dừng lại, từng đợt như sóng dữ muốn nhấn chìm Phong Vạn Lý. Cậu như bị dây leo dưới nước quấn chặt, vùng vẫy không ra, tuyệt vọng, nghẹt thở trong biển nhục mạ.

Ngay lúc ấy, một giọng nói dịu dàng vang lên, như ánh sáng xuyên thủng màn đêm: "Biết bắt nạt trẻ con thôi à? Sao không đem sức đó đi tu luyện? Tứ Thư Ngũ Kinh đã đọc vứt đâu hết rồi?"

Người ấy bước tới, như tia sáng xé tan bóng tối. Bước đến trước mặt Phong Vạn Lý, gạt phăng những lời ác độc: "Tôi họ Lâm, tên Lâm Thanh, là một tiên sinh dạy học. Sau này, tôi sẽ dạy cậu học chữ, dạy tu luyện, được không?"

Đứa bé Phong Vạn Lý ngơ ngác nhìn người ấy, tay cầm dù giấy in hoa, tóc búi lên gọn gàng bằng trâm, khí chất dịu dàng như nước chảy, chỉ cười một cái mà khiến trời đất đều mờ đi một nửa. Chỉ nhìn thôi đã thấy thân thiện dễ gần, "Vâng?"

Không hiểu sao, cậu gật đầu theo bản năng, rồi đưa tay ra nắm lấy tay người kia.

"Đừng để tâm lời họ nói. Bọn họ chỉ đang ganh tị, cầu không được thì đâm chọt bừa để thấy mình cao hơn người khác một chút thôi." Lâm Thanh khẽ an ủi.

Từ đó về sau, như thể tâm ma bị quét sạch, ngày tháng trở nên sáng sủa. Phong Vạn Lý cũng chợt nhớ ra, ngoài ông nội Phong Bắc Thần, mình từng có một người thầy tên Lâm Thanh, từng đồng hành với mình những ngày đen tối nhất.

Nói mới nhớ, lai lịch của Lâm Thanh kỳ quái lắm, cứ như rơi từ trên trời xuống vậy. Nói là Hồ tộc thì chưa từng thấy ông ấy lộ ra bất kỳ đặc điểm nào của Yêu tộc, đến lửa cáo cũng không biết xài, toàn dùng mồi lửa châm đèn. Giờ nghĩ lại, người đó giống như xuất hiện chỉ vì cậu mà thôi.

Nhưng... vì sao? Một Phong Vạn Lý tầm thường, dựa vào đâu lại được cao nhân bỏ ra mấy ngàn năm để kèm cặp? Có gì đáng để lợi dụng à? Chẳng lẽ là do ông ấy thấy hồi nhỏ mình đáng yêu, nghĩ lớn lên chắc chắn đẹp trai, nên... ham sắc?

Tóm lại là, Lâm Thanh dạy dỗ cực kỳ nghiêm túc. Tu không được? Không sao, dạy bằng ô dù, một dù đánh cho nằm không gượng dậy nổi. Còn có thứ khủng khiếp nhất là Tứ Thư Ngũ Kinh, văn học cổ điển các kiểu, Phong Vạn Lý không nhớ mình từng bị phạt chép bao nhiêu lần.

Cũng chính nhờ Lâm Thanh và Phong Bắc Thần mà mới có cái bản mặt dày, cà lơ phất phơ của Phong Vạn Lý bây giờ. Tuy trong mắt hai người kia thì... nuôi ra cái kiểu này là lỗi của thầy, chắc chắn có gì đó sai trong phương pháp giáo dục.

Thế nhưng thấy cậu đã biết tự bảo vệ mình, đánh mấy đứa mồm mép tép nhảy đến năn nỉ xin tha, còn hay cười nhiều hơn trước, Phong Bắc Thần cũng xem như yên lòng. Còn lại, chẳng gì quan trọng cả.

"Cậu bây giờ còn quên một người." Giọng nói dịu dàng của Lâm Thanh lại vang lên, kéo Phong Vạn Lý ra khỏi dòng suy nghĩ.

Lúc này cậu mới nhận ra, nơi đây không phải quá khứ. Mà là Lâm Thanh đang bước vào tâm ma của cậu, nói chuyện với cậu ở hiện tại.

Thấy cậu đờ người, Lâm Thanh cười nhẹ, giơ tay véo tai cậu một cái: "Mấy năm không gặp là quên ta luôn à? Nhóc thối."

Ừm, vẫn cái cảm giác quen thuộc ấy. Từ khi Lâm Thanh bắt đầu dạy dỗ cậu, cái phong thái nho nhã hiền hòa đó cũng càng ngày càng biến mất.

Phong Vạn Lý nhìn tay mình, vẫn là bàn tay nhỏ xíu, chưa trở lại hình dáng thật, nghĩa là cậu vẫn còn trong tâm ma. Vậy Lâm Thanh là ai? Rốt cuộc là người hay là mộng?

"Haizz..." Lâm Thanh buông tai cậu ra, ngồi xuống ngang tầm mắt, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói: "Tôi với cái người mà cậu quên kia, xem như có chút quan hệ bà con xa. Đứa con trai keo kiệt hống hách của ta nhận cậu ấy là chủ."

Phong Vạn Lý: "???" Nghe từng chữ thì hiểu, gộp lại thì không hiểu gì cả???

"Tôi là Sổ Uyên Ương, còn Lâm Thanh chỉ là tên giả tôi thuận miệng bịa ra thôi." Lâm Thanh nói tiếp: "Giờ thì cậu nhớ ra chưa? Nếu còn không nhớ ra, tôi cân nhắc xóa luôn nhân duyên của hai người khỏi sổ nha."

Nhân duyên? Người yêu?!

Trong đầu Phong Vạn Lý chợt hiện ra một bóng hình mơ hồ, một người luôn mặc đồ trắng, vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trái tim ấm áp hơn bất kỳ ai.

Là ai vậy?

Cậu cố nhớ, cố nhìn cho rõ, nhưng càng cố lại càng mờ, như có một làn sương dày đặc che phủ tất cả ký ức về người ấy.

Và cậu không thể chịu nổi chuyện quên mất người ấy. Như có một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim, đau đến không thở nổi. Muốn gọi tên, mà miệng không phát ra nổi âm thanh.

"Đây chính điều khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, hy vọng anh sẽ không bị quá khứ trói buộc. Tương lai tôi sẽ đồng hành cùng anh mà!"

Đây là mình sao?

"Cầu còn không được." Một giọng nam trầm trầm, lạnh mà run rẩy đáp lại.

"Đây chính là phí ta thật là lo xa nghĩ, hi vọng ngươi đừng lại bị quá khứ vây khốn, sau này ta cùng ngươi đối mặt a!

Là ai?

"Sao cậu dám hả? Không sợ tôi bỏ mặc cậu, hoặc căn bản không đủ bản lĩnh như cậu nghĩ sao?" Vẫn là giọng nam ấy, nhưng lần này mang chút giận.

Mình đã làm gì? Đừng giận mà... giận nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.

"Cậu biết không... điều cậu nói là phản nghích đó." Vẫn là giọng đó, run run, như chất chứa thứ tình cảm gì không thể gọi tên, không dám đối diện.

"Tôi vốn đã bị trời phạt, vốn đã là kẻ phản nghịch. Thêm một tội cũng chẳng sao. Chỉ cần vì cậu, có là tội lớn hơn nữa thì cũng cam lòng."

Anh ấy đồng ý sao? Đồng ý điều gì vậy? Sao mình lại thấy... vui đến thế? Vì mình? Bị trời phạt? Là có ý gì?

"Vạn Lý." Người đàn ông ấy gọi tên cậu, từng lần một, cứ như đang cố xé rách màn sương mù trong đầu cậu. Và quả thật, khuôn mặt người đó dần dần hiện rõ.

"Phong Vạn Lý!" Một tiếng gọi lớn vang lên, sương mù tan biến. Trước mắt là một khuôn mặt tuấn tú, luôn mang vẻ lạnh nhạt, nhưng trong mắt Phong Vạn Lý thì đó là người đẹp nhất thế gian, là người mà cậu yêu nhất.

"Hà Minh... A Minh! Tôi nhớ ra rồi! Tôi nhớ ra rồi!" Đôi mắt Phong Vạn Lý bừng sáng, cuối cùng cũng nhớ lại người mình yêu sâu đậm.

"Cậu chưa bao giờ cô đơn. Thế gian này vẫn có người yêu cậu. Dù không phải người thân, nhưng là người yêu cậu bằng tất cả sinh mệnh."

Theo lời Lâm Thanh, không gian tâm ma bắt đầu vỡ nát. Phong Vạn Lý được Lâm Thanh nắm tay kéo ra ngoài: "Vẫn còn vài chuyện, cậu nhất định phải biết."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip