Chương 74 - Thành viên tập hợp được ba phần năm

Editor: Yang Hy

Dạo gần đây, đội trinh thám cũng không phải không nhận được sự quan tâm hỏi han từ Thẩm Thường Đằng, Huyền Hồng và Chu Minh Diệp, nhưng cũng chỉ dừng ở mức nói miệng cho vui, vì bên bọn họ cũng đang bận "ch.ết tới nơi". So ra thì bên đội trinh thám còn tính là tương đối ổn áp.

Nhờ có thuốc bổ cực phẩm do Giang Thừa Trạm cung cấp, Phong Vạn Lý nhanh chóng phục hồi thể lực, khỏe như vâm, thậm chí còn sung hơn cả hồi trước.

Vốn là người làm ăn khôn ngoan, Giang Thừa Trạm hiểu rất rõ: nếu Hà Minh mà ch.ết, hoặc Thiên giới đổi người cầm quyền, thì cửa hàng nhà mình xác định đóng cửa sớm. Chưa kể Phong Vạn Lý và Hà Minh cũng xem như bạn bè với hắn, nên lần này, Giang Thừa Trạm chẳng đòi hỏi bất cứ lợi ích gì từ họ, chỉ có một yêu cầu rất đơn giản là được tận mắt chứng kiến quá trình dẫn khí giữa hai người không có quan hệ máu mủ lần đầu tiên trong lịch sử.

Phong Vạn Lý cũng chẳng hiểu xem cái đó để làm gì, vì đường dẫn năng lượng có phải ai cũng thấy được đâu, nhiều lắm chỉ thấy kết quả. Nhưng nhớ tới việc Giang Thừa Trạm đã giúp họ biết bao nhiêu trong thời điểm khó khăn, nên một yêu cầu nhỏ xíu thế này, từ chối cũng khó coi, cậu đành gật đầu đồng ý.

Thế là mọi chuyện sau đó cứ thế diễn ra suôn sẻ. Giang Thừa Trạm mặc áo sơ mi xám, vẫn đeo chiếc kính gọng vàng có dây đeo một bên như thường lệ, tóc ngắn chải gọn không sót sợi nào, đứng một bên dùng ngón tay thi triển linh lực, Phong Vạn Lý nhìn là biết hắn đang bảo vệ cho họ.

Cố Tình Thâm thì cầm sẵn khẩu súng trong tay, dáng đứng thủ sẵn ở cửa như đại bàng rình mồi, mắt không rời khỏi cánh cửa chính, sẵn sàng bắn ch.ết bất cứ thứ gì không đúng quy trình.

Nói thật thì đội trinh thám tính ra vẫn là chỗ an toàn nhất quả đất: bên ngoài có ảo cảnh che chắn, người bình thường không vào được, bên trong thì...

Phong Vạn Lý lén nhìn hai vị "hộ pháp" bên cửa, bề ngoài thì một đẹp trai, một xinh gái, thực chất thì... sát khí ngùn ngụt, muốn làm loạn ở đây á? E là phải để Huyền Tri Diệp thân chinh ra tay mới có cửa.

Cố Tình Thâm không biết Phong Vạn Lý đang suy nghĩ cái gì, chứ nếu biết, chắc báng súng kia đã vỗ ngay vô đầu cậu rồi... Nhưng thôi tạm tha, vì Hà Minh còn đang phải nhờ cậy cậu cứu chữa, "Đừng có đực ra đó nhìn bọn tôi, mau bắt đầu đi."

Giang Thừa Trạm cũng gật gù phụ họa: "Cô Cố nói phải lắm. Tình hình giờ nguy hiểm lắm rồi, Giang mỗ cho rằng nên tranh thủ kẻo đêm dài lắm mộng."

Phong Vạn Lý gật đầu, nắm lấy tay Hà Minh rồi nhắm mắt lại. Không rõ có phải nhờ kinh nghiệm lần trước hay vì Hà Minh quá tin tưởng cậu, mà luồng năng lượng trong người anh lần này chẳng hề kháng cự, dẫn khí thuận lợi vô cùng.

Chỉ có điều duy nhất gây khó là: lần này phản ứng cắn ngược quá mạnh, cộng thêm lúc trước Hà Minh như lên cơn điên xài nước Vong Xuyên bừa bãi, khiến năng lượng trong người anh loạn lên như nồi cháo lợn.

Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một. Sau khi điều chỉnh lại dòng khí thành công, Phong Vạn Lý buông tay ra, cả người như bị hút cạn năng lượng, vừa đứng dậy đã loạng choạng suýt ngã, may được Giang Thừa Trạm đỡ kịp, dìu cậu ngồi xuống ghế.

"Cậu không sao chứ?"

Vừa nói, Giang Thừa Trạm vừa nhét một viên đan dược vào miệng Phong Vạn Lý, viên thuốc hồi khí loại bình dân, không phải hàng siêu cấp gì. Thực ra tình trạng của Phong Vạn Lý cũng không nghiêm trọng, chỉ là dùng yêu khí hơi quá đà, nghỉ khoảng mười phút là ổn, không cần mấy loại thuốc mạnh mà "ba phần thuốc, bảy phần độc".

Nhưng bảo hắn cho Hà Minh uống thì không dám, nhỡ mà phản ứng kia bùng lên thêm tí nữa, đến Thiên Đế cũng bó tay chịu trói.

.

Mặc dù nghe tin chiến sự giữa Ma giới và Thiên giới đang gay go, nhưng nhân gian thì vẫn y như chốn bồng lai tiên cảnh: người người đi làm, học sinh đi học, lo lắng chuyện chưa làm xong deadline, chưa ôn đủ bài kiểm tra, hoặc đơn giản là trưa nay ăn gì. Khung cảnh cứ gọi là yên bình như chưa từng có chiến tranh.

Hà Minh tỉnh lại vào một buổi chiều. Anh vừa mở mắt liền thấy người đau nhức rã rời, lại nhìn thấy mình đang nằm bẹp dưới sàn thì cũng chẳng thấy lạ.

"A Minh? Trời ơi! Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" Vừa về tới văn phòng, Phong Vạn Lý thấy Hà Minh tỉnh lại, lập tức chạy đến đỡ anh dậy.

"Vạn Lý? Cậu tỉnh rồi à? Cơ thể ổn chứ?" Còn chưa kịp để Phong Vạn Lý mở miệng, Hà Minh đã vội túm lấy tay cậu, nhìn từ đầu tới chân như bà mẹ kiểm tra con mới ốm dậy.

Phong Vạn Lý cười khẽ: "Em không sao, khỏe như thường, có khi còn khỏe hơn ấy chứ. Ngược lại anh đó, ngủ một lèo nguyên cả tuần trời."

"Đã một tuần rồi sao... Tình hình hiện tại thế nào rồi?"

Cố Tình Thâm từ nãy đến giờ im lặng đứng phía sau rốt cuộc cũng nhịn hết nổi, trợn trừng mắt: "Tôi nói này, đội trưởng, anh làm ơn tự lo cho mình trước cái đã được không? Năng lượng hồi phục chưa? Cơ thể đã khôi phục chưa? Chưa gì đã đòi hỏi tình hình, muốn ra trận luôn à? Muốn bọn tôi mấy ngày qua làm việc như trâu chó bị xem như trò đùa chắc?"

"Báo cáo tình hình thì cũng được thôi, nhưng nói trước, anh mà dám tự ý lao đầu vô chiến trường, thì lần sau khỏi mơ bọn tôi nói gì cho biết nữa." Dứt lời, Cố Tình Thâm bắt đầu báo cáo tóm tắt tình hình diễn biến suốt một tuần qua.

"Thiên Đế nói bên Thiên giới đang có vài gương mặt mới nổi, cộng thêm việc quân phản loạn có vẻ không nhắm vào Thiên giới lắm, chỉ tổ chức mấy vụ nhỏ lẻ rồi rút, thành ra tạm thời chưa đáng lo. Có điều họ vẫn không dám lơ là, sợ bị lừa, nên cũng chưa điều quân tiếp viện được. Ngài ấy cũng không tiện rời khỏi Thiên giới."

Phong Vạn Lý thì cập nhật tình hình Ma giới: "Bên Ma giới thì Ma Tôn bảo không hiểu sao quân phản loạn cắm trại luôn dưới đất nhà ổng. Có vẻ mục tiêu lần này không phải 'lên', mà là 'xuống'. Tình hình đánh nhau cũng dữ dội nên cũng không thể rút người."

"Ông già Ma Tôn còn phàn nàn là: 'Huyền Tri Diệp bây giờ nổi loạn chắc là để giành chức Ma Tôn luôn quá! Không thì sao toàn đánh chỗ tôi, bên bé Huyền Điểu thì rảnh rang quá vậy?' Nhưng nói thật em thấy ổng cũng bằng lòng lắm, nếu Huyền Tri Diệp chịu báo trước chắc ổng đã dọn nhà lên Thiên giới sống cùng Thiên Đế rồi."

Cố Tình Thâm bổ sung: "À đúng rồi, đội trưởng, mấy hôm trước Tiểu Ngụy có trả lời tin nhắn tôi. Cậu ấy với Tần Dương hồi đó do mấy con oán linh, nên chuyển chiến trường sang Ma giới. Sau đó giúp bên đó đánh nhau đến giờ, mạng thì bị quân phản loạn cắt luôn, nên mới không trả lời sớm."

Cô chậc lưỡi: "Mấy tên này hiện đại ra phết, biết cả chiêu 'cắt mạng' nữa cơ đấy."

Hà Minh nghe xong thì gật đầu trầm ngâm: "Không đánh lên mà đánh xuống... Nghe cũng thú vị đấy."

Anh bỗng nhớ ra gì đó, hỏi lại: "Khoan đã, Ma giới bị cắt mạng, mất sóng luôn, vậy mọi người liên lạc được kiểu gì?"

Phong Vạn Lý cười cười đầy thần bí: "Tất nhiên là dùng cách cổ xưa nhất rồi! A Minh đoán thử xem?"

Trong ánh mắt chờ mong của Phong Vạn Lý, Hà Minh lạnh nhạt phán ra bốn chữ: "Truyền âm bí mật."

"...Ơ, sao anh đoán trúng luôn vậy?!" Phong Vạn Lý còn tưởng Hà Minh sẽ đoán kiểu "viết thư tay" gì đó cơ, ai dè đoán trúng cái roẹt.

Hà Minh nhướn mày: "Dựa vào chữ của Chu Minh Diệp mà nói, mọi người chắc chắn không chọn con đường viết thư."

"..." Phong Vạn Lý với Cố Tình Thâm cùng nhớ lại lần đầu Chu Minh Diệp viết thư báo tin, cái chữ đó... thôi khỏi nói, không đọc được là chuyện nhỏ, đọc được mới là chuyện kinh dị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip