CHương 14: Tuyết rơi rồi, mang đứa nhỏ về nhà đi

Editor: FYYS

Bão tuyết đã giằng co không ngừng suốt hai ngày, đến tận gần ban đêm cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Phải đến giữa trưa ngày thứ năm của trò chơibầu trời mới bắt đầu hé sáng. Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng mây, nhưng đây lại là lần đầu tiên kể từ khi Thư Tầm bước vào thế giới này, cậu được nhìn thấy ánh nắng thực sự.

Sau một ngày tự hỏi và chuẩn bị, Thư Tầm đã thu dọn lại toàn bộ hành trang, đồng thời củng cố vững chắc tâm lý. Phiến núi rừng trước mặt, đợt này nối tiếp đợt khác, sườn dốc kéo dài bất tận không thấy điểm cuối. Cậu chẳng thể nào đoán nổi diện tích của khu vực này rộng lớn đến mức nào. Giờ đây, điểm đến tốt nhất có lẽ vẫn là điểm hạ cánh ban đầu của cậu, nơi đó địa thế tương đối bằng phẳng. Nếu thế giới này từng có cư dân nguyên thủy, thì khả năng cao nơi đó vẫn còn giữ được dấu tích nhà cửa.

Quyết định rời đi, Thư Tầm không hề chần chừ. Cậu khoác lên người từng chiếc áo quần, mỗi túi nhỏ đều được nhét một viên quả hạch. Trong lòng ngực, mấy quả hạch béo ú kia cũng được cẩn thận giữ chặt, khiến nhóc con tròn vo lại càng tròn.

Trong phiến núi rừng này, động vật vẫn còn rất nhiều, giống như con sóc mà Thư Tầm vừa gặp trước đó. Nếu không phải cậu có thực lực nhất định, thì chắc chắn sẽ bị con sóc ấy không chút do dự mà tấn công, thậm chí giết chết. Trong thế giới tự nhiên, không có sinh linh nào có thể xem thường, nhất là khi tai họa đổ xuống, thức ăn khan hiếm. Bất kỳ sinh mạng nào cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh đáng kinh ngạc để sinh tồn.

Hốc cây nơi Thư Tầm trú ngụ bên núi rừng này chính là kết quả của lần đầu cậu bước vào thế giới trò chơi và gặp phải cơn bão tuyết. Vì vậy, cậu vội vã đào một thân cây làm chỗ trú ẩn. Giờ đây, hốc cây lại trở thành phương tiện giúp cậu rời khỏi núi rừng.

Dựa theo trí nhớ và cảm nhận phương hướng, Thư Tầm nhanh chóng rời khỏi rừng núi, đứng trên sườn núi cao ngẩng nhìn lại. Trước mắt hiện ra một thế giới trắng xóa, địa hình trông rất bằng phẳng. Ánh mặt trời xuyên qua lớp mây mỏng, không chói mắt mà dịu dàng phủ ánh sáng xuống. Tầm mắt rộng mở khiến tâm trí người ta cảm thấy thoáng đãng, dễ chịu hơn nhiều.

Thư Tầm hít một hơi thật sâu, không khí lạnh thấu xương khiến cậu rùng mình. Chân nhỏ ngắn bước ra khỏi chỗ trú, bước nhanh về phía trước, tiến về phía tương lai chưa biết.

Cùng lúc đó, trời quang mây tạnh khiến phần lớn người chơi trong trò chơi nhẹ nhõm thở phào. Khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá này giúp họ lấy lại chút sức lực. Kể từ khi bước vào thế giới trò chơi, liên lạc với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt. Vì vậy, những người sống sót hiện tại vẫn chưa rõ đã trôi qua bao nhiêu ngày ngắn ngủi, nhưng theo thống kê, tỉ lệ tử vong của người chơi đã lên tới một phần mười — con số này vẫn không ngừng tăng lên.

Hiện tại, trong phòng phát sóng trực tiếp của chính phủ trò chơi, bình luận viên đã thay đổi và đang dùng hình ảnh thực tế ảo để mô phỏng trực tiếp tình hình hiện tại, giải thích rõ ràng cho người xem.

"Hỡi các đại gia, xin hãy lưu ý rằng trong thế giới này, tuyết không thể dùng làm thức ăn trực tiếp. Nước tuyết tan cũng không thể uống thẳng, bởi đã có người chơi phát hiện ra rằng tuyết tan cần phải được đun sôi kỹ càng mới có thể dùng làm nước uống. Nếu không, người chơi dễ bị nhiễm bệnh, không có thuốc men thì sẽ chết trong vòng hai ngày. Tuy nhiên, trong thế giới Lẫm Đông, lửa là một loại tài nguyên vô cùng quý giá..."

Trong phòng phát sóng, khán giả có nhiều phản ứng khác nhau: có người thảo luận sôi nổi, chia sẻ quan điểm; có người sắc mặt nghiêm trọng, suy đoán đủ chuyện; cũng có người gửi tặng quà ảo cho những người chơi mà họ yêu thích. Nhưng phần lớn đều bị cuốn hút bởi cảnh tượng đang phát trực tiếp trong trò chơi.

FYYS

"Lẫm Đông – Con Đường Cuối Cùng" khó khăn vượt xa mọi tưởng tượng của mọi người.Trang bị cơ bản chỉ là một bộ áo đơn sơ gần như không có khả năng chống lạnh. Bão tuyết càn quét tàn bạo khắp nơi, nơi trú ẩn tránh gió thì hiếm hoi, đồ ăn khan hiếm, nguồn nước thì tiềm ẩn nguy cơ chết người.

Chỉ có rất ít người chơi cấp thần, dựa vào phán đoán và mạo hiểm của bản thân mới có thể tìm đến những dấu tích còn sót lại của cư dân nguyên thủy. Tuy nhiên, sự trợ giúp mà họ nhận được cũng rất hạn chế.

Cho đến nay, chưa ai có thể suy đoán được điều kiện để vượt qua trò chơi này, chỉ có thể cố gắng bền bỉ, kiên trì sống sót giữa muôn vàn gian nan.

"Cảnh cắt đến một khu rừng rộng lớn, có vẻ đã có người chơi phát hiện dấu tích hoạt động của cư dân nguyên thủy. Bây giờ người chơi ở đó chưa đến một nghìn, chúng ta hãy xem người may mắn đó là ai." bình luận viên Đông Võ vừa nói, hình ảnh trên giao diện cũng hiện lên tương ứng. Tuy nhiên, trong khung hình không thấy bóng dáng người chơi nào.

Bên cạnh đó, bình luận viên Đông Nhạc đột nhiên sáng mắt lên. " Phóng to hình ảnh đi! Tôi nghĩ chúng ta đã phát hiện một vài vật thể kỳ lạ."

Hình ảnh được dần dần phóng lớn, và khi khung cảnh hiện ra rõ nét trước mắt mọi người, phòng xem vốn náo nhiệt giờ đây bỗng im ắng hẳn đi, khiến nhiều người hoài nghi có phải mình nhìn nhầm.

Điều đầu tiên lọt vào tầm mắt là một con đường núi phủ trắng xóa tuyết, yên bình tĩnh lặng. Theo hình ảnh phóng đại, một chuỗi dấu chân nhỏ nhạt hiện ra — đó là bước chân của một bé con nhỏ xíu, đang nghiêm túc từng bước tiến tới. Bé con ấy có mái tóc đen mềm mại, ngắn; khuôn mặt tròn phúng phính như bánh bao, rõ ràng là một đứa trẻ nhỏ. Giữa hai chân mày có một vệt đỏ thắm nổi bật, làm phá vỡ vẻ ngây thơ, tạo nên một nét sắc bén tinh nghịch. Nhưng sắc bén ấy không hề gây cảm giác đe dọa, ngược lại càng làm bé con ấy thêm phần mềm mại.

Chỉ trong chốc lát, không gian im lặng bỗng vỡ tan, vô số lời bình luận ào ạt tràn tới.

"66666...!"

"Thiên tài nhỏ, nhà ai mà có đứa bé như thế này? Sao lại nhỏ xíu vậy? Đây là Thú tộc sao? Nhìn chẳng giống đặc trưng của Thú tộc chút nào!"

"Dễ thương quá! Dễ thương quá! Ai muốn tham gia đội ngũ trộm bé con thì giơ tay nên nào!"

"Nhìn kìa, đứa bé bị lạnh cóng, gót chân đỏ ửng lên rồi, thương quá đi mất!"

"Nhà ai sơ suất vậy? Đứa bé rớt vào khoang dinh dưỡng mà không ai hay biết, làm đứa bé khóc mất thôi!"

"Tuyết rơi rồi! Mau ôm đứa bé về nhà!"

Cùng với vô vàn lời bình luận, khán phòng như bùng nổ. Khi sự ngạc nhiên ban đầu lắng xuống, mọi người bắt đầu hào hứng suy đoán xem đứa bé nhỏ bé ấy sẽ sống được đến ngày thứ năm hay không. Và nhìn dáng vẻ tràn đầy tinh thần của bé, có vẻ tình hình của bé không tệ lắm.

Hai vị bình luận viên cũng không thể đoán trước được tình huống này, nét mặt đều có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bình luận viên Đông Nhạc hào hứng cười nói: "Có thể đây là người chơi nhỏ tuổi nhất trong trò chơi của chúng ta. Theo số liệu công khai từ hệ thống, đứa nhỏ này chưa đầy một tuổi, thuộc Nhân tộc, và là dạng thức tỉnh hoàn toàn. Vận khí của nhóc con này cũng không tệ, hạ cánh ở khu rừng Bạch Nham gần đó. Khu vực này có một doanh trại lâm trường quy mô khá lớn, chắc chắn có thể tìm thấy một số vật tư sinh tồn."

Lúc này, Thư Tầm cũng không biết mình đã vô tình xuất hiện trên sóng trực tiếp. Một phần vì cậu không hề có ý thức về việc đang bị phát sóng, phần khác là do tỷ lệ cảnh cắt phát sóng trực tiếp đến cậu cũng không cao. Phần lớn góc nhìn của phát sóng đều tập trung vào những người chơi  cấp thần, nhằm mang đến cho khán giả những màn quan sát hấp dẫn nhất.

<<FYYS??

Lần lộ diện ngoài ý muốn này khiến Thư Tầm bất ngờ nổi như cồn. Đáng tiếc, cậu chưa từng để lại bất kỳ thông tin nào trên mạng, nên dù người xem hào hứng muốn truy tìm thân phận, cũng đành bó tay. Tuy vậy, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến sự nhiệt tình bùng nổ của khán giả – họ vẫn thi nhau gửi quà, spam lễ vật như nước đổ vào chậu.

Vì thế, trong khi bản thân còn hoàn toàn không hay biết chuyện gì đang diễn ra, Thư Tầm - người vẫn mang chấp niệm với việc kiếm tiền, đã âm thầm tích lũy được mấy nghìn điểm tinh tế chỉ trong chớp mắt. Nếu cậu biết được, có lẽ sẽ vừa ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, vừa vui vẻ nhảy cẫng hai vòng tại chỗ. Dưới ảnh hưởng của hoàn cảnh và tính cách vốn có, Thư Tầm dường như đã vô thức đặt một chân lên con đường... tham tiền không lối về.

Cùng lúc đó, trong thế giới trò chơi, Thư Tầm tiếp tục men theo một hướng suốt một đoạn dài, bất ngờ phát hiện ra một đoạn quốc lộ. Phát hiện này giúp cậu chắc chắn rằng thế giới trò chơi này từng có sự hiện diện của cư dân bản địa.

Dọc đường đi, Thư Tầm đã suy nghĩ rất nhiều, trong lòng dần dần hình thành một vài suy đoán. Khi cậu đào tuyết tìm hạt dẻ lần trước, đã vô tình nhận ra rằng những chiếc lá bị chôn dưới lớp tuyết vẫn còn giữ màu xanh lục. Dù chỉ là một sắc xanh tối, nhưng vẫn đủ để khẳng định – những chiếc lá ấy không phải rụng do tự nhiên.

Ngoài ra, còn cả con sóc kia. Sóc thường chỉ kiếm ăn vào cuối hạ và mùa thu, vốn rất giỏi tích trữ lương thực. Đến khi mùa đông lạnh giá kéo đến, chúng sẽ thu mình trong tổ, mãi đến mùa xuân năm sau mới chịu ló mặt ra.

Hai chi tiết này dường như đều đang nói cho Thư Tầm biết — mùa đông giá rét nơi đây không phải đến một cách tự nhiên, mà là ập đến đột ngột. Đến mức cả loài vật mẫn cảm với thời tiết như sóc còn không kịp ứng phó. Vậy thì, cư dân bản địa của thế giới này đâu? Nếu bối cảnh trò chơi thực sự được xây dựng dựa trên một thế giới chân thực, vậy thì "cuối con đường mùa đông* giá rét" kia, rất có thể cũng từng thật sự tồn tại.

*lẫm đông = mùa đông??

Men theo quốc lộ, lần này Thư Tầm chưa đi được bao xa thì cảnh vật trước mắt đã bắt đầu thay đổi. Giữa quang cảnh trống trải và tĩnh lặng phía trước, xuất hiện những mảng màu khác lạ. Dù phần lớn đã bị tuyết phủ trắng xóa, nhưng điểm màu sắc ấy vẫn nổi bật lên rõ ràng giữa một vùng tuyết trắng mênh mông.

Thư Tầm nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện đó lại là vài dãy nhà — bên cạnh còn có từng đống gỗ được chất thành núi nhỏ, tựa như từng là nơi lưu trữ vật liệu.

Dòng suy nghĩ tạm ngừng lại, khi phát hiện ra khu nhà kia, Thư Tầm bất giác phấn khích, lập tức lộp cộp chạy chậm về phía trước. Ngay tại lối vào, cậu còn trông thấy một chiếc xe lớn bằng gỗ thô cồng kềnh, dường như dùng để vận chuyển vật liệu xây dựng. Thư Tầm không nhìn thấy khoang lái rõ ràng, nhưng từ xa quan sát thì có vẻ bên trong chẳng có ai.

Chiếc xe kia xuất hiện khiến Thư Tầm nhận ra, bối cảnh thời đại và trình độ phát triển của thế giới trong trò chơi này hẳn là rất tương đồng với Trái Đất mà cậu từng sống. Có lẽ cũng đang trong thời kỳ phát triển công nghệ hiện đại. Chủng loài sinh mệnh dường như cũng không quá khác biệt — ít nhất là có sóc tồn tại. Chỉ là, không rõ loài sinh mệnh cấp cao ở thế giới này có phải là con người hay không?

Trước đây, khi bổ sung kiến thức, Thư Tầm từng đọc được rằng: khi bước vào giai đoạn phát triển nhất định, sự xuất hiện của các sinh mệnh cấp cao trong vũ trụ không còn là điều hiếm lạ. Sau một khoảng thời gian dài thăm dò và thực nghiệm, các sinh mệnh cấp cao đã dần phát hiện ra — vũ trụ vốn có quy luật tiến hóa riêng của nó.

Việc can thiệp quá mức vào những tinh cầu có sinh mệnh vừa được phát hiện sẽ dễ dàng phá vỡ trật tự vốn có, đồng thời dẫn đến sự hủy hoại cả hệ sinh thái và các chủng loài bản địa. Vì lý do đó, nhằm bảo vệ tính đa dạng của sinh mệnh trong vũ trụ cũng như thúc đẩy sự phát triển đa nguyên, năm đại chủng tộc trong vũ trụ đã cùng nhau ký kết một điều ước tối cao.

Điều ước này quy định rằng: bất kể cư dân bản địa của tinh cầu mới thuộc chủng tộc nào, năm đại chủng tộc đều không được phép can thiệp tùy tiện vào sự phát triển tự nhiên của tinh cầu ấy, cũng không được phép chủ động tiếp xúc với cư dân nơi đó.

Chỉ khi tinh cầu ấy rơi vào nguy cơ diệt vong hoặc tiến đến bờ vực tuyệt diệt, năm đại chủng tộc mới được phép can thiệp, và phương thức can thiệp cũng phải căn cứ vào cấp độ tai họa mà lựa chọn biện pháp phù hợp. Bởi lẽ, tính đa dạng sinh học và sự phát triển đa nguyên mới chính là con đường để các sinh mệnh cấp cao tồn tại lâu dài trong vũ trụ.

Giờ đây, việc xuất hiện quốc lộ và chiếc xe lớn kia khiến Thư Tầm càng thêm khẳng định: bối cảnh chân thật phía sau trò chơi 《Lẫm Đông: Con Đường Cuối Cùng 》,Lẫm Đông rất có thể chính là một tinh cầu từng bước tiến vào kỷ nguyên — một tinh cầu có sự sống thật sự. Và cư dân bản địa ở đây, khả năng cao chính là nhân loại. Có điều, trình độ phát triển của tinh cầu này vẫn còn cách rất xa thời đại vũ trụ, vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn khoa học kỹ thuật hiện đại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip