Chương 26: Sói lông xám
Editor: FYYS
Con thỏ vồ hụt một lần, nhe răng, nước dãi trào ra, hai chân sau bất chợt dậm mạnh, tuyết trắng tung bay, trong nháy mắt lại lao thẳng tới Thư Tầm. Cậu hơi nhướng mày, ngẫm nghĩ: con thỏ này đói phát điên rồi hay là bị làm sao vậy? Đồng thời, móng vuốt lóe lên hàn quang sắc bén, cậu không lùi mà tiến, trực diện nghênh đón.
Sự thật chứng minh, dù có liều mạng cắn người thì con thỏ cũng không thể thắng nổi một linh thú kỳ ấu sinh. Nhưng ngược lại, Thư Tầm cũng phải tiêu hao một phần linh lực vốn chẳng dư dả trong cơ thể. Nhìn con thỏ đã chết ngay bên cạnh, gương mặt tròn trịa của cậu thoáng hiện vẻ nặng nề. Đôi mắt con thỏ đỏ ngầu, toàn một màu đỏ, không phân biệt nổi tròng mắt, thoạt nhìn cực kỳ quái dị. Cậu nhớ lại hai con thỏ săn được đêm qua, tuy mắt cũng đỏ nhưng vẫn thấy rõ được con ngươi.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dải sương lam mờ ảo đã loang dần khắp khoảng không, nơi đó cũng chẳng còn xa nữa. Thư Tầm bước lên, túm lấy đôi tai dài của con thỏ, vác lên vai rồi men theo đường hướng về phía hồ Vi.
Tuyết trắng phủ kín rừng cây, một đứa nhóc còn cao không bằng tai con thỏ lại kéo lê một con thỏ lớn,cảnh tượng ấy lại có chút khó hiểu mà gợi lên niềm vui lạ. Hồ Vi đã ngay trước mắt, nhưng đúng lúc Thư Tầm đang kéo con thỏ đi thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung lên. Chấn động không mạnh, nếu thân hình cậu không quá nhỏ thì e rằng còn chẳng nhận ra.
Đồng thời, Thư Tầm buông tai con thỏ ra, lăn một vòng ngay tại chỗ, nhanh chóng né sang bên. Ngay sau lưng liền vang lên tiếng chấn động đuổi sát, chưa hề tan đi, kèm theo hơi thở dồn dập thấp trầm sát ngay tai. Cậu gần như dựng cả lông gáy, không quay đầu lại, chỉ nhìn chuẩn một gốc cây Bạch Nham phía trước, lập tức hiện ra móng vuốt nhỏ, dưới chân dồn sức bật mạnh, nhảy thẳng lên thân cây. Động tác không dừng lại, cậu lanh lẹ mượn thế cành lá mà leo lên, "soạt soạt soạt" thoáng chốc đã được mấy thước, cuối cùng mới dừng lại trên một chạc cây to vững chắc.
Cúi đầu nhìn xuống, gương mặt Thư Tầm lập tức sa sầm. Con thỏ cậu cực khổ kéo về giờ đã bị một con sói trắng giẫm dưới chân. Biết thế thì lúc ấy đã cho thẳng vào ba lô rồi. Chỉ trách cái tật ưa sạch sẽ nhỏ nhặt, cậu ghét máu thỏ dây ra, thà vác lôi đi cũng chẳng muốn bỏ trong ba lô. Mà con sói trắng, sau khi đã chiếm được con thỏ, vẫn còn ánh mắt hung hãn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên chỗ Thư Tầm đang bám trên cây.
<wttp: FYYS
Thư Tầm ung dung ngồi trên cành cây, đôi chân ngắn nhỏ đung đưa lắc lư bên ngoài, dáng vẻ thảnh thơi. Con sói trắng hiển nhiên có trí tuệ nhất định, bị khiêu khích thì nhe răng trợn mắt, gầm gừ đầy đe dọa. Nhưng việc leo cây với nó rõ ràng còn quá khó. Cuối cùng, nó chỉ quanh quẩn dưới tán cây vài vòng, rồi ngậm lấy con thỏ, quay đầu bỏ đi.
Đợi đến khi thân ảnh sói trắng khuất sau triền núi bên trái, Thư Tầm mới phồng má, từ trên cây nhảy xuống. Dù mất một con thỏ, nhưng ít nhất cậu đã thoát khỏi nguy hiểm. Với năng lực hiện tại, để giết chết một con sói đói khát vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Hơn nữa, theo hiểu biết của cậu, sắc lông của sói trắng vốn đã định sẵn là khó tồn tại, mà đã tồn tại được đến giờ thì ắt hẳn nó chính là kẻ săn mồi đứng đầu trong khu rừng này.
Tưởng chừng đã thoát khỏi nguy hiểm, Thư Tầm bước từng bước nhỏ hướng về hồ Vi. Đi được một đoạn, cậu đã ra khỏi phạm vi rừng Bạch Nham. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một luồng gió sắc bén đột ngột lao thẳng tới.
Thư Tầm không kịp nghĩ nhiều, vội nghiêng người né tránh. Song, kẻ săn mồi này hiển nhiên cũng là đối thủ vô cùng giảo hoạt. Nhờ thân hình nhỏ bé linh hoạt, cậu chật vật lắm mới thoát được đòn đầu tiên. Vừa chạm đất, đòn tấn công thứ hai đã ập đến ngay sau, lại còn chặn kín hướng cậu có thể bỏ chạy.
Không còn đường lui, Thư Tầm lập tức hiện ra móng vuốt, cắn răng xoay người, chuẩn bị nghênh chiến. Miệng sói trắng khổng lồ đã ngay trước mắt, cậu thậm chí có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi phả ra. Nhưng đúng vào khoảnh khắc sói trắng sắp ngoạm xuống, một bóng dáng to lớn màu tro xám lao đến cực nhanh, chỉ một cú đã hất văng con sói trắng bay ra xa, mãi đến khi rầm một tiếng nặng nề rơi xuống đất, tung cả một mảng tuyết trắng hỗn loạn.
Sói trắng tru lên một tiếng, lập tức lăn người đứng dậy, đối diện trực diện, nhe răng lộ nanh, đôi mắt tràn ngập sát ý hung tợn nhìn chằm chằm lại đây không rời.
Thư Tầm ngẩng đầu, gương mặt ngây ngốc nhìn con sói trước mắt, còn to lớn hơn cả sói trắng ban nãy. Đó là một con sói xám, lông không sáng bóng bằng, nhưng thân hình lại cường tráng, to lớn vượt xa sói trắng. Nó đứng vững chắn ngay trước người Thư Tầm, thân thể hơi hạ thấp, dáng vẻ sẵn sàng nhảy bổ ra bất cứ lúc nào, nhưng tuyệt nhiên không để lộ nanh. Chỉ có đôi mắt lục biếc sáng quắc, chằm chằm khóa chặt sói trắng cách đó không xa.
Sói trắng hiển nhiên cũng có trí tuệ, hai con sói khác màu đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, như thể đang âm thầm đánh giá đối thủ.
Thư Tầm lặng lẽ nhích người, quả nhiên không khiến hai con sói chú ý. Cậu cũng chẳng rõ là do chúng không nhận ra, hay chỉ vì giờ chúng không rảnh để để tâm đến mình. Vốn định lùi thêm vài bước rồi xoay người bỏ chạy, nhưng vừa dịch được hai bước nhỏ, con sói xám lại giống như mọc thêm mắt sau lưng, liền bước theo một bước.
Động tác bất ngờ ấy khiến cả Thư Tầm lẫn sói trắng đều khựng lại. Cậu lập tức giữ nguyên bước chân, không dám cử động thêm, còn sói trắng thì một lần nữa hạ thấp thân thể, gầm gừ đe dọa.
/FYYS
Trong nhận thức của Thư Tầm, sói là loài sinh vật cực kỳ thông minh, lại còn biết vận dụng chiến thuật. Vì vậy, cậu đoán rằng trong tình huống sói trắng đã có một con thỏ, lại gặp đối thủ hình thể vượt trội hơn nhiều, nó hẳn sẽ chọn rút lui, còn sói xám cũng sẽ không truy đuổi đến cùng, để mặc sói trắng tự tìm đường sống. Đây cũng là lý do Thư Tầm nóng lòng muốn rời đi — bởi với thân hình của cậu, sói trắng còn không đánh lại, huống hồ là con sói xám khổng lồ này.
Nhưng sự việc lại diễn biến hoàn toàn trái ngược với suy đoán. Rõ ràng ở thế yếu, vậy mà sói trắng trong khoảnh khắc đã chủ động lao tới tấn công, tốc độ cực nhanh, trong mắt ánh lên chiến ý dữ dội, không hề có nửa điểm lùi bước.
Tuyết trắng tung bay mù mịt, hai mãnh thú va chạm vào nhau, mang theo khí thế sắc bén cùng sát ý dữ dội. Một khi giao phong bắt đầu, tức là chỉ còn đường một mất một còn, trừ phi một bên ngã xuống, nếu không loài sói tuyệt sẽ không dừng lại.
Trận chiến chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi đã kết thúc, kết quả đúng như Thư Tầm đoán trước. Bởi chênh lệch thực lực giữa hai bên quá lớn — ít nhất trong lúc giao tranh, sói xám vẫn còn dư sức liếc nhìn nhóc con đang tính đường bỏ chạy. Đến khi Thư Tầm vừa chuẩn bị xoay người trốn đi, sói xám đã nhanh chóng kết thúc trận chiến, rồi bật người nhảy thẳng đến trước mặt cậu, cúi xuống liếm một cái lên người cậu.
Bị liếm một cái, thân hình nhỏ bé của Thư Tầm lập tức lảo đảo, ngã ngồi phịch xuống nền tuyết. Cậu còn chưa kịp hoảng sợ thì ngay trước mắt, sói xám đột nhiên biến đổi, dưới ánh nhìn chằm chằm của Thư Tầm, hóa thành hình người — chính là đồng đội của cậu, Dạ Tiền, mà trên người lại hoàn toàn không mặc quần áo.
Giữa thế giới phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Thư Tầm, Dạ Tiền bình thản xoay người về hướng hồ Vi, vừa đi vừa nhặt từng món quần áo, thong thả mặc vào.
Phòng livestream.
"A a a! Sao lại che mosaic thế! Tôi muốn xem Dạ Thần cơ!"
"Nhóc con biểu cảm sáng* rồi, đứng cứng đờ như cục đá luôn!"
*tui không hiểu biểu tình sáng là gì. help
"Dạ Thần ngầu quá, cự lang đẹp trai nhất! Anh dũng cứu nhóc con!"
"Nói chứ con sói trắng kia thấy sai sai. Nhóc con bé tí xíu, thịt chẳng bao nhiêu, nó phải liều mạng thế à? Với trí thông minh của sói, chuyện đó phân biệt rõ ràng chứ. Đúng là chỉ là một con sói trắng thôi."
"Khoảnh khắc Dạ Thần liếm đoàn tử chắc chắn là do không kìm được! Sợ dọa cậu ấy nên anh mới hóa người ngay, quần áo còn chẳng kịp mặc. Ai dè vẫn dọa nhóc con ngốc luôn, haha! Đầu óc Dạ Thần cũng bá đạo thật!"
"Nhóc con bị liếm đến ngốc, hay bị dọa đến ngốc đây? Ngốc ngốc mà đáng yêu quá!"
Phòng livestream náo nhiệt hẳn lên. Mọi người vừa hồi hộp vì cảnh mạo hiểm, vừa hào hứng bàn tán sôi nổi về những tình huống sau đó.
Mãi đến khi Dạ Tiền mặc chỉnh tề, Thư Tầm mới dần thoát khỏi trạng thái cứng đờ. Nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, cậu buột miệng thốt:
"Anh liếm tôi làm gì?"
Dạ Tiền rõ ràng khựng lại một chút, rồi với vẻ mặt lạnh nhạt đáp:
"Vị."
Thư Tầm đưa tay vò tóc, ôm vuốt nhỏ, nghiêm túc nói:
"Nhưng vị của tôi chẳng ngon chút nào đâu."
Lần này Dạ Tiền im lặng lâu hơn hẳn, sau đó mới mở miệng:
"Như vậy trên người em sẽ mang mùi của tôi. Tôi có thể biết vị trí của em, cũng khiến những sinh vật khác sợ mà tránh đi."
Khó lắm Dạ Tiền mới chịu nói nhiều như vậy, cái đầu nhỏ của Thư Tầm rốt cuộc cũng phản ứng lại. Dạ Tiền chính là người mang huyết mạch cự lang đã hoàn toàn thức tỉnh, bất kể ở thế giới nào cũng đều thuộc hàng cường giả đứng đầu. Vậy nên anh mới để lại mùi của mình trên người cậu.
"Ha ha ha, não của nhóc con cũng đơn giản ghê, lại còn tưởng Dạ Thần muốn ăn mình nữa chứ."
"Dạ Thần tuy mạnh, nhưng đâu đến mức ăn đồng loại chứ. Nhóc con hình như lúc nào cũng lo lắng bị anh ấy ăn luôn vậy."
"Không ai nhận ra là hôm nay Dạ Thần hiếm khi nói nhiều thế sao?"
Phòng livestream lại náo nhiệt ồn ào, trong khi đó Thư Tầm lặng lẽ vỗ vỗ vào lồng ngực nhỏ của mình, rồi bất chợt nhảy nhót, gương mặt đầy vẻ kiêu ngạo:
"Tôi săn được một con thỏ rừng thật to, tối nay có thịt ăn rồi!"
Nói xong, cậu liền hứng khởi chạy về hướng rừng Bạch Nham, tìm đến chỗ sườn dốc nơi sói trắng biến mất. Lúc rời khỏi rừng Bạch Nham, động tác của Thư Tầm vốn rất nhanh, nếu sói trắng muốn bám theo thì tự nhiên không kịp nuốt trọn con mồi đã tới miệng. Kết quả vòng qua vòng lại, con thỏ lớn ấy cuối cùng vẫn sẽ quay về tay mình thôi.
Mang ý nghĩ đó, Thư Tầm men theo dấu chân sói trắng tìm đến nơi, nhưng cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn trống rỗng. Đừng nói con thỏ, ngay cả một sợi lông cũng chẳng thấy. Trên nền tuyết cũng không lưu lại dấu vết gì của đồ vật bị bỏ lại, chỉ còn in hằn một dãy dấu chân sói kéo dài.
Thư Tầm nghĩ mãi cũng không thông. Sói vốn giảo hoạt, nhưng chẳng lẽ lại có thể đi mà không để lại dấu vết trên tuyết? Vậy thì con thỏ rừng kia bị nuốt chửng ngay lúc bị ngoạm sao? Điều đó rõ ràng không thể. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Con thỏ biến mất vào hư không ư? Nghĩ đến hành động của sói trắng vừa rồi — vì một miếng ăn mà dù biết mình ở thế yếu vẫn quyết liệt không lùi, thậm chí tình nguyện chết trận chứ không để mình chết đói... thật sự khiến người ta khó hiểu.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân xộp xộp trên tuyết. Hiển nhiên Dạ Tiền cũng đã theo tới, đứng yên bên cạnh cậu rồi cất giọng:
"Con thỏ đâu?"
Thư Tầm xấu hổ gãi đầu, lí nhí đáp:
"Tôi thật sự đã săn được một con thỏ to như thế này!"
Nói rồi, cậu còn dang đôi tay nhỏ ra khoa chân múa tay minh họa.
Dạ Tiền chỉ khẽ "A ~" một tiếng, hờ hững như thường.
Thư Tầm nghẹn họng, "......" Lại bị trêu chọc nữa rồi! Cậu nghiêm túc giải thích:
"Tôi săn được con thỏ ở chỗ kia, rõ ràng còn có một mảng lớn vết máu!"
Dạ Tiền lại chỉ gọn lỏn:
"Ừm."
Thư Tầm bĩu môi, nhưng ánh mắt chợt sáng lên:
"Chúng ta có thể đi xem lại! Nếu con thỏ thật sự biến mất vào không trung, vậy vết máu thì sao? Chẳng lẽ cũng tan biến? Đây chắc là cách duy nhất để kiểm chứng con đường mà nó biến mất!"
Dạ Tiền ngẩng đầu nhìn trời. Thư Tầm cũng ngẩng đầu theo, phát hiện do vừa rồi trì hoãn, chân trời lam mang đã áp sát, ngay sau sẽ phủ xuống.
Đôi mắt Thư Tầm co rụt, cau mày, theo bản năng muốn dụi mắt. Đồng thời, ánh mắt Dạ Tiền lạnh thấu xương, rõ ràng đã thấy gì đó trong tình huống mà người ta khó có thể lí giải này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip