CHƯƠNG 17: Áo cưới (17)

[Chưởng quầy âm thầm quan sát cùng hầu bàn âm thầm quan sát]

Trong mùi thơm nồng nặc đến kì lạ đó, hàng ngàn, hàng vạn chướng khí quấn và xoắn lấy nhau. Chúng bọc hết khắp cơ thể mọi người như tơ nhện, không có sức nặng cũng không có tí cảm giác nào, dù trông mỏng nhưng thực chất lại dày quánh. Trọng Lục đưa tay mình lên, lập tức nhìn thấy những thứ nhớp nháp như hình dạng sợi tơ ấy đang cuộn lấy và luồn qua hai cánh tay gã, chúng di chuyển theo từng cử động của gã như mạng nhện. Có điều không có bất kì thứ gì dính lên mặt của mấy người bọn họ, có vẻ như chúng đang cố tránh đầu bọn họ thì phải.

Liêu sư phụ còn thần kì hơn, hắn giống như một hòn đảo bị cô lập khỏi vô số những sợi tơ này, không có bất cứ sợi tơ nào bện trên người hắn cả.

Trọng Lục lờ mờ đoán ra rằng hình như cái thứ gọi là Tu Trùng Chướng kia rất sợ nước trà này.

Thân thể Từ Hàn Kha bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, tiếng kì quái phát ra từ sâu trong yết hầu y, tiếng đó hệt tiếng tanh tách của côn trùng. Liễu Thịnh vội vàng muốn chạy đến xem nhưng chưởng quầy lại khoát tay với hắn, ý bảo hắn đừng cử động. Rồi lại thấy chưởng quầy nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau Từ Hàn Kha, nhẹ nhàng lấy tay nâng cằm để Hiến ty ngẩng đầu lên. Trọng Lục nhìn thấy mí mắt của Hiến ty đang động đậy, nhưng đó nào phải là do con mắt chuyển động, mà đó là... có thứ gì đó đang di chuyển ở dưới mí mắt của y.

Chưởng quầy thấy thế bèn đưa tay về phía Liêu sư phụ. Liêu sư phụ lập tức đưa sang cho y chén trà mà chưởng quầy vừa nãy đã dùng qua. Chưởng quầy chấm ngón tay vào nước trà rồi vẽ lên trán Từ Hàn Kha một kí hiệu. Vẽ xong, thân thể Từ Hàn Kha tiếp tục co giật mãnh liệt thêm lần nữa, phía dưới làn da trên mặt y bắt đầu có thứ gì đó nổi lên xẹp xuống không ngừng, khiến người ta bắt đầu tưởng tượng đến vô số con nhuyễn trùng đang bò loạn xạ bên dưới lớp da kia.

Tình trạng đã đến mức này thật sự còn có thể cứu chữa được sao?

Đột nhiên, Từ Hàn Kha vốn đang ngửa đầu đột nhiên mở mắt.

Có điều cặp mắt kia đã không hề giống mắt người, mà chỉ còn là hai hòn ngọc pha lê, sâu trong đó lại là một đôi mắt khác đang xuyên qua đấy nhìn vào một thế giới không thuộc về "nó".

Cặp mắt kia khóa chặt vào chưởng quầy, hai bên yên lặng đối diện lẫn nhau.

Ai cũng không nói gì, chỉ có thân thể Từ Hàn Kha thỉnh thoảng có chút co quắp, phát ra vài tiếng vo ve, âm thanh quái lạ giống tiếng côn trùng đang lấy bụng hoặc vỗ cánh phát ra. Một lát sau, chưởng quầy ngước đầu lên, nhìn quét qua mọi người một vòng, sau đó y chỉ về phía cửa hầm rồi sải bước đi đầu đến chiếc cầu thang gỗ thông ra bên ngoài hầm. Trọng Lục theo sát, tựa hồ gấp đến nỗi chờ không nổi mà cút khỏi căn hầm lạnh lẽo, chướng khí khắp tứ phía này. Gã chỉ hi vọng sau chuyện hôm nay, căn hầm vẫn còn có thể là nơi an toàn để sử dụng cất rau dưa....

Vừa bò qua khỏi cửa hầm, Trọng Lục nhìn những thứ tơ nhện dính dớp đó như vẫn còn đang "lưu luyến", nó bong tách từ từ ra khỏi người gã. Cảm giác ngực bị treo lên cuối cùng cũng biến mất. Chân vừa chạm đất, gã lập tức chạy vội tới một cái xô đựng thức ăn thừa gần đó, nhổ ra toàn bộ thứ nước kinh tởm trong miệng, tiếp theo là một trận nôn mửa, muốn cũng không ngừng được, nước mắt và dịch dạ dày cứ lũ lượt kéo nhau trào lên, nhưng dù thế miệng gã vẫn không hết được thứ mùi vị buồn nôn nọ.

Một bàn tay vỗ nhẹ lấy lưng gã. Trọng Lục vất vả lắm mới chậm chạp hồi sức, nhận ra chưởng quầy đang giúp gã thở thông thoáng hơn.

"Liêu sư phụ ngày nào cũng uống thứ này?" Trọng Lục khản giọng hỏi, "Ngài ấy cũng thật chả dễ dàng gì..."

Chưởng quầy buồn cười, "Lúc này rồi mà ngươi còn rãnh rỗi có tâm đau lòng thay cho Liêu sư phụ à? Yên tâm đi, Liêu sư phụ đã sớm uống thành quen rồi."

"Đúng thế, thứ này từa tựa nước đậu xanh, lần đầu uống thì cảm giác giống uống nước của mớ đồ ăn thừa, uống nhiều lần rồi sẽ cảm ra mỹ vị nhân gian." Liêu sư phụ đứng một bên nói với giọng điệu tự giễu.

Ở đằng kia, Liễu Thịnh phải đỡ tường ói liên tục. Hắn chật vật lấy tay áo lau miệng, trừng mắt nhìn Chúc chưởng quầy, hỏi, "Cuối cùng là thế nào? Vừa rồi thứ trong hộp mà ngươi mở là cái gì?"

"Đó là tuyến mùi hương lấy từ thi thể của một con hươu xạ(1) đực bị nhiễm Uế. Phàm là người ngửi được mùi hương này thì trong vòng ba ngày đều sẽ phải chết."

(1) Hươu xạ

"Ngươi nói cái gì!" Liễu Thịnh lập tức nổi nóng, trực tiếp rút đao chĩa về phía chưởng quầy.

Chưởng quầy nói lời ẩn ý sâu xa, lắc đầu, "Người trẻ tuổi luôn nóng nảy không cần thiết như vậy. Lời ta nói còn chưa có hết đâu. Tuy mùi hương này sẽ hại chết người nhưng chúng ta đều ngậm trà của Liêu sư phụ trong miệng. Nước trà này có công hiệu tránh Uế, cho nên chúng ta sẽ không sao. Còn về Hiến ty đại nhân... Tu Trùng Chướng vốn không có hình thể mà còn ở khắp mọi nơi nên rất khó đối phó. Mùi hương kia lại có tác dụng kiềm chế và tiêu diệt bất kỳ dạng sống nào. Hai thứ tương khắc, chúng ta chỉ cần cho Từ đại nhân nghỉ ngơi trong mùi hương kia ước chừng khoảng mười hai canh giờ, Tu Trùng Chướng sẽ rút vào trong cơ thể hắn và tiến vào trạng thái ngủ đông. Hắn sẽ tạm thời thoát khỏi nguy hiểm tính mạng."

"Rút vào? Không thể thanh trừ sao?"

"Chướng khí một khi đã nhập vào trong cơ thể nghĩa là đã dung hợp vào máu, đi phân bố toàn thân. Nếu muốn hoàn toàn tiêu trừ thì chắc chắn không có thể. Nhưng bởi vì thời gian phát tác của hắn tương đối ngắn nên Tu Trùng Chường chưa kịp trở nên mạnh, vì thế chúng ta mới có cơ hội làm nó 'đi vào giấc ngủ'."

Liễu Thịnh tay vẫn nắm chặt thanh đao, sự hoài nghi trong đôi mắt vẫn chưa dịu, "Tại sao trong tay ngươi lại có những thứ đồ kì quái như vậy? Tại sao ngươi lại quen thuộc với thứ gọi là Tu Trùng Chướng này?"

Chưởng quầy sủi tay vào trong áo, rất kiên nhẫn, y tựa như giương cung bạt kiếm với đối phương, "Các ngài tới quán trọ của ta mấy ngày nay chẳng phải là để tra ta sao? Chả nhẽ hỏi nhiều người như vậy rồi còn chưa hỏi ra được việc này à?"

Liễu Thịnh nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc, "Trên người Trung Vương cũng là Tu Trùng Chướng."

"Nếu các ngài đã đi Bách Mâu Trạch, chắc cũng đã hiểu tám chín phần mười. Đúng là ta đã nghe về tin tức về bệnh trạng của Trung Vương, cũng đoán được hắn ta trúng Tu Trùng Chướng."

Trên mặt Liễu Thịnh hiện lên một tia sát ý, "Chỉ với những lời này của ngươi, ta đã có thể lập tức bắt giam ngươi để thẩm vấn."

"Nhưng ngài sẽ không." Chưởng quầy mỉm cười nhưng nụ cười lẫn trên khóe mắt, "Suy cho cùng thì người có thể thẩm vấn ta còn nằm ở trong hầm kìa. Chỉ cần có hơi sai sót một tí thì hắn sẽ không còn được thấy mặt trời sớm mai nữa."

Mắt Trọng Lục liếc từ chưởng quầy qua Liễu Thịnh, rồi lại từ Liễu Thịnh ngó về chưởng quầy. Gã hồi hộp đến mức lòng bàn tay còn đang lạnh ngắt cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao Liễu Thịnh bỗng dưng bắt đầu hưng sư vấn tội(2) thế kia?

(2) Hưng sư vấn tội (兴师问罪): Nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội, trách hỏi ai đó. Câu này có từ thời Tống.

Vì thế gã dè dặt đứng giữa hai người, nghênh mặt cười với Liễu Thịnh, "Liễu đại nhân, trước mắt chúng ta vẫn nên nghĩ ra biện pháp giúp Hiến ty tỉnh lại đã. Ông chủ của bọn tôi cũng là vì có lòng cứu người, bây giờ lục đục không phải chỉ đang tự mình tìm phiền cho mình sao? Có hiểu lầm gì cũng nên chờ sau khi Hiến ty đại nhân tỉnh rồi hãy nói nhỉ?"

Liễu Thịnh nhíu mày nhìn gã, giống như nghe lời gã lọt tai được hơn đôi chút. Hắn buông đao trong tay, nghiêm mặt nói, "Sáng mai ta sẽ đi cầu kiến Quốc sư, mời Người tới chẩn trị cho Hiến ty."

Trọng Lục nghe ra từ giọng hắn có một sự uy hiếp, ý giống như muốn mang Phật lớn ra để dọa chưởng quầy.

Không biết nếu hắn biết ngay cả Quốc sư khi ở trước mặt chưởng quầy cũng phải nhún nhường ba phần thì hắn sẽ tỏ vẻ mặt như thế nào đây....

Liễu Thịnh không chịu để Từ Hàn Kha ở một mình trong hầm nên lát sau, hắn lại ngậm một miệng trà đi xuống. Hứa đại nhân cũng đã sớm tìm phòng khách trống để phì phò ngủ, quan binh thì thay phiên nhau trực đêm, toàn bộ trung đình đều đèn đuốc sáng trưng cả đêm. Liêu sư phụ để lại vài chén trà rồi cũng trở về hậu viện ngủ, chỉ có Trọng Lục ở lại ngồi cùng chưởng quầy trên trụ đá dưới tán cây hòe để xem chừng tình hình.

Chưởng quầy khoác áo ngoài của mình trên vai, cầm lấy thoại kịch nam mà thường ngày Trọng Lục hay xem lên đọc.

Trọng Lục đánh một cái ngáp thật lớn, cảm thấy mắt sưng ê ẩm, trong miệng thì vẫn có mùi lạ như cũ. Còn đang âm thầm oán trách liệu tối nay có được ngủ không thì nghe chưởng quầy bảo, "Nếu ngươi mệt thì về ngủ trước đi. Nơi này bây giờ cũng không có chuyện gì."

Trọng Lục dụi mắt đáp, "Người nãy giờ vẫn luôn cho tôi đi theo vào hầm, tôi còn tưởng người định phân phó gì..."

"Giữ ngươi lại là muốn cho ngươi xem thứ mà Từ Hàn Kha nhiễm là như thế nào, rồi người dính Uế mà không tự biết khả năng sẽ có kết cục ra sao. Mấy thứ Uế vật này, lúc xử lí nhất định phải thật cẩn thận, một chút cũng không được cẩu thả." Chưởng quầy ngước mắt nhìn lá cây hòe đang rơi xuống, khẽ thì thầm, "Để về sau nếu muốn để ngươi giúp đỡ thì mới không xảy ra đại họa."

Trọng Lục sửng sốt một lát, ngây ngốc hỏi, "Ông chủ, người thế này là thăng chức cho tôi sao? Vậy tiền công...."

Chưởng quầy lười biếng, liếc mắt ngó sang gã, "..... Trước cứ dùng thử, chờ sau khi ngươi thạo việc rồi thì lại tăng cho ngươi."

"Vậy được ~" Trọng Lục vừa nghe thấy tiền, mặt mày lập tức hớn hở, cũng không thèm để ý chi tiết nho nhỏ như gã có phải là tạm thời hay không. Gã đứng lên, vươn vai, "Vậy thôi ông chủ, tôi đi về ngủ trước."

"Ừm, ngày mai sẽ đi sớm một chút, e rằng chúng ta phải cùng đi với Liễu Thịnh lên núi Tử Lộc tìm Mộng Khô Quốc sư."

"Dạ, được." Trọng Lục vừa đi một bước lại dừng lại, chần chừ một chút rồi quay đầu hỏi, "Ông chủ, tôi có thể hỏi chuyện này được không?"

"Nói."

"Sao người lại chọn tôi làm trợ thủ cho người?" Trọng Lục gãi đầu, hỏi.

Chưởng quầy cúi người, bế con mèo béo nãy giờ vẫn đang tha hồ cọ cẳng chân của y, gãi cằm nó, "Bởi vì ngươi tò mò đó."

"...... Ơ?"

"Tò mò hại chết mèo, thay vì để ngươi cái gì cũng không biết, cứ đi khắp nơi học hỏi (tìm kiếm), để rồi không cẩn thận lại chọc phải vào vài cái sọt lớn thì không bằng cứ mang ngươi theo bên người để ngươi phụ một chút cho rồi." Chưởng quầy nhẹ nhàng nói, vẻ mặt tươi cười nhìn con mèo mướp mập đang nhắm mắt phát ra từng tiếng rừ rừ thoải mái trong lồng ngực.

Trọng Lục còn tưởng chưởng quầy xem trọng thiên phú dị bẩm hay dựa vào ưu điểm làm việc cần mẫn của gã thế nào, không nghĩ tới nguyên nhân lại là như thế...

Gã nhớ lúc nãy chưởng quầy có nói với gã: "Ngươi không phải vẫn luôn muốn biết trong ấm của hắn là cái gì sao?"

Thì ra chưởng quầy đã âm thầm quan sát từng cử chỉ nhỏ của gã ư?

Trọng Lục bỗng có cảm giác lạnh cả người tới khó hiểu, gã sờ mũi, vội vàng nói ngủ ngon với chưởng quầy rồi lúi húi về phòng. Chu Ất giờ đã ngủ. Trọng Lục rửa mặt xong cũng trở về giường. Lưỡng lự một chút, gã lấy ra chiếc hộp bên dưới gầm giường, nhúng bút vào mực rồi nhanh chóng ghi lại những gì hôm nay mình thấy được như Tu Trùng Chướng, đủ loại dị trạng phát sinh trên người Từ Hàn Kha, hộp gỗ của chưởng quầy rồi còn cả trà của Liêu sư phụ..... Gã lưu loát viết, cố gắng viết xuống hết những gì mình có thể nhớ kĩ từng cái một. Đến khi gã viết xong thì ba canh giờ đã trôi qua.

Trọng Lục thở phào, giống như vừa trút được sự ngột ngạt ưu phiền ra hết. Gã dùng miệng cắn cán bút do dự một chút, lại hạ thêm một câu bằng dòng chữ nho nhỏ: Ban tối chưởng quầy khoác áo Vân Cẩm(3) màu Tương Phi(4) hình hạc trắng(5), ôm mèo ngồi ở trung đình bên dưới ánh trăng, trông thật đẹp.

(3) Lụa Vân Cẩm (云锦)

(4) Màu Tương Phi. Giống như trúc Tương Phi thì màu Tương Phi cũng biểu thị cho màu vợ chồng. Chủ yếu là màu ấm thiên hồng.

(5) Hạc trắng

(5) Hạc trắng (白鹤): Sếu Trắng/Sếu trắng Siberi. Trong tình trạng CR (bị đe dọa).

————

(1) Hươu xạ: Các loài hươu xạ nguyên thủy hơn so với các loài Họ Hươu nai (Cervidae) ở chỗ chúng không có gạc hay các tuyến ở mặt, chỉ có một cặp vú, một túi mật, có tuyến ở đuôi, một cặp răng nanh dạng ngà và đặc biệt là có tuyến thơm ở vùng đáy chậu chứa xạ hương có tầm quan trọng kinh tế đối với con người, được dùng trong y học và sản xuất nước hoa thượng hạng.
Ghi chép hóa thạch của họ này kéo dài từ cuối thế Oligocen, khoảng 28 triệu năm trước. Nhóm này có nhiều trên khắp Âu-Á và Bắc Mỹ vào thế Miocen, nhưng sau đó suy giảm chỉ còn chi Moschus có sinh tồn vào đầu thế Pleistocen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip