CHƯƠNG 31: Đũa đồng thau (11)
[Nấm lạ lùng]
Đinh Bất Cùng ôm bọc bên người thật chặt, ngồi ngây ngốc ở ghế lô lầu hai của quán, trông anh ta như một con thỏ dễ giật mình có thể vụt chạy bất cứ lúc nào.
Trọng Lục đưa trà cùng một đĩa màn thầu nhồi thịt bằm đến trước mặt anh ta, thấy anh ta bồn chồn nên bèn quan tâm an ủi đôi ba câu, "Chờ ở đây một lát, anh tới sớm quá nên ông chủ của bọn tôi giờ phải kiểm tra lại khế ước một chút. Trước cứ ăn tạm một chút gì đi."
Đinh Bất Cùng tuy xấu hổ nhưng vì anh ta đã băng băng một đường tới đây, từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn gì nên bây giờ thật sự bụng cũng đói đến cồn cào, anh không thể làm gì khác ngoài dè dặt hỏi, "Màn thầu này... bao tiền thế?"
"Dào ôi, đây là đồ tự nấu cho người trong quán ăn ăn đó, không cần tiền đâu, anh cứ việc ăn, nếu không đủ thì vẫn còn ở sau bếp kìa."
Trọng Lục mỉm cười nhìn anh ta cầm màn thầu lên, đầu tiên là cắn thử một miếng ở lớp vỏ ngoài rồi ngừng như đang chờ thứ gì đó bùng nổ. Sau vì thấy không có gì xảy ra thì hoàn toàn thả lỏng, bắt đầu ăn ngấu nghiến với tốc độ đáng kinh ngạc như kiểu có thể giải quyết cả cái bánh chỉ với hai ngoạm vậy.
Thấy anh ăn ngon lành, Trọng Lục khẽ mỉm cười, gã ngồi xuống băng ghế phái đối diện, ngẩng mặt hỏi, "Đinh đại ca, trong đất của các anh có gì thế? Có thể cho tôi xem qua một chút được không?"
Đinh Bất Cùng suy nghĩ một chập mới mở bao bố của mình ra, lấy một vò chưng cất thức ăn cũ đẩy sang phía Trọng Lục, "Tiểu ca, ông chủ của các cậu chỉ cần một lượng bạc... với lại cái bình đất này thật sao?"
Trọng Lục dốc sức tâng bốc cho hàng nhà mình với giọng điệu hết sức chào hàng, "Đúng vậy, ông chủ của bọn tôi là người thật thà lắm, trước nay người toàn cân đo khả năng của mỗi người rồi mới đưa ra mệnh giá thôi. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi, chả phải cứ là đồ rẻ thì đều là của ôi đâu, cái câu đó không áp dụng ở chỗ bọn này. Tại vì tay nghề của vị thợ đúc đồng này đáng tin cậy lắm, ngay cả Quốc sư còn tìm tới hắn ta mà."
"Tất nhiên... Tất nhiên rồi... Chẳng qua là tự nhiên... tự nhiên tôi thấy là lạ sao ấy, ông Chủ chúc cần đống đất trong cái hũ này làm gì?"
Trọng Lục với lấy cái hũ để trước mặt mình, mở nắp ra rồi ngó vào thứ bên trong. Đất bên trong đen đen cáu bẩn, cố nhìn một hồi thì trông nó cũng không có gì đặc biệt nhưng khi Trọng Lục nghiêng bình, lắc qua lắc lại, gã chợt cảm thấy giữa những hòn đất kia... hình như có vài sợi tơ nhớp nhúa kết dính nhau lại thì phải?
Đó là những sợi tơ màu vàng nhạt...
Cho đến giờ phút này, Trọng Lục đã lờ mờ hiểu được những thứ sợi tơ mà gã thấy xuất hiện trên người hay đồ vật, tám phần mười chúng là hình dáng sau khi bị Uế đeo bám mà thị giác của con người xưa nay bị hạn chế không thể thấy. Nếu Uế ít thì những sợi tơ đó thường là màu trắng hoặc màu xám, còn màu đỏ là đại diện cho việc người hay đồ vật đó đã bị Uế bám khắp người. Màu đỏ càng đậm nghĩa là Uế khí càng nặng.
Nhưng màu vàng thì gã chưa thấy qua bao giờ...
Những sợi tơ dinh dính đó khá giống với màu và chất nhầy mà lũ châu chấu xịt ra sau khi chúng bị bắt được, nhìn hồi lâu sẽ thấy nó deo dẻo trông rất buồn nôn, lại còn tỏa ra mùi tanh hôi đặc trưng của côn trùng.
Quả nhiên đất có vấn đề.
Trọng Lục hỏi, "Trước đây anh có nói rằng vốn thổ nhưỡng ở đây vô cùng tốt nhưng sau khi Thạch Vũ chết thì bắt đầu không trồng giống gì được, đúng không?"
Người nông dân kia sững lại trong giây lát, lí nhí trả lời, "Thật ra... cũng có trồng ra đấy... nhưng thứ mà mọc lại không phải hoa màu(1)..."
(1) Hoa màu/thổ sản ở đây tác giả dùng 庄稼 nghĩa là các loại nông sản nhưng chủ yếu là các loại phổ biến như ngũ cốc (kê, gạo, lúa mạch, đậu,...). Ai xem phim Trung Quốc cũng hay thấy những cánh đồng bát ngát chỉ trồng đúng một loại cây lương thực, chẳng hạn như trong phim "Cao lương đỏ" thì cả huyện trồng cao lương luôn.*
"Không phải hoa màu? Vậy chứ là thứ gì?" Trọng Lục hăng hái hỏi tiếp.
Đinh Bất Cùng buông màn thầu xuống như nhớ phải điều đó kinh tởm lắm. Anh gắng sức nuốt khan thức ăn trong miệng rồi như đang cố gắng sắp xếp ngôn trong đầu nhưng gặp phải chướng ngại không thể vượt qua.
"Mọc cũng không nhiều lắm, ban đầu tôi cũng tưởng giống tôi gieo cuối cùng cũng bắt đầu nảy mầm cơ. Nhưng mà nhìn kĩ lại mới phát hiện những cái 'mầm' đó trông giống nấm hơn, với lại cũng mọc không nhiều, chỉ có lẻ tẻ vài cái.
Trên chóp của nó là hình cầu bo tròn, màu sắc khá giống với da người, bao phủ nó là những hạt nhỏ bán trong suốt lớn bé không đều nhau, trông khá giống như mấy giọt sương sớm ấy. Cọng của nó thì cực kì mảnh lại còn trong trong, vậy mà lạ hơn hết là lúc nhìn vô thân của nó còn có thể thấy được mấy thứ giống như mạch máu nữa chứ.
Tôi trước giờ chưa bao giờ thấy qua loại nấm nào như vậy cả, cho nên lúc đó tôi bèn nhổ một cái lên thử. Nhưng lúc tôi vừa cầm nó lên thì cảm nhận được nó đang giãy giụa một cách rất rõ ràng. Khi đó tôi hoảng quá nên lập tức quăng nó lại xuống đất, nhìn tiếp thì thấy có chất dịch nhầy trông như máu đang chảy ra từ chỗ tôi nhổ nấm ban nãy..."
Trọng Lục chớp mắt, "Sau đó thì sao nữa? Anh nhổ hết nấm lên hả?"
"Tôi chẳng dám... Sợ chúng có độc nên tôi có trở về lấy cuốc, định ra đào chúng lên hết nhưng mà lúc tôi lấy cuốc ra tới thì chẳng thấy chúng đâu nữa... Y như tụi nó biết tôi muốn làm gì nên đi trốn đâu hết vậy."
Trọng Lục hấp tấp truy hỏi, "Bọn nó là đồ sống à?"
"Cũng không có chuyện 'trốn' thật đâu vì ngày hôm sau tôi có ra ruộng xem thì chúng lại xuất hiện nữa. Hơn nữa... lần này những hạt bán trong suốt lồi lõm trông như sương sớm ngày hôm qua... lúc đó đều trở nên rất giống với... rất giống với lại... mắt của ruồi. Như kiểu trên giọt nước lớn tích vô số những giọt nước nhỏ rồi trên giọt nước nhỏ đó lại là hàng vạn giọt nước nhỏ nhỏ khác ấy..."
Nghe Đinh Bất Cùng mô tả, gã tưởng tượng được hình ảnh của nấm được bao phủ bởi những lớp mắt kép(2) lồi lõm, hết lớp mắt này tới lớp mắt khác mãi tới vô tận....
(2) Mắt kép: Mỗi mắt kép của côn trùng được tạo nên bởi hàng trăm, hàng nghìn thấu kính nhỏ (là một tế bào thị giác) có kích thước hiển vi, mỗi thấu kính lại tiếp nhận một hình ảnh giống hệt nhau giúp giống nhìn rõ và phóng đại mọi thứ lên. Là chiếc lens tự nhiên.
Trọng Lục gãi mu bàn tay, cảm thấy hơi không chịu nổi.
Nhưng mà Đinh Bất Cùng hẵng chưa nói xong, "Buổi sáng hôm kia, lúc tôi đi ra xem thử, phát hiện hai con trâu bên nhà họ Hồ chẳng hiểu xổng chuồng thế nào lại chạy sang gặm gì đó trên đất của tôi. Tôi nhìn thì thấy chúng nó đang ăn những cây nấm kia.
Tôi sợ trong nấm có độc, mà nhỡ đâu trâu chết trong đất của tôi thì không hay, cho nên cũng không nói rõ cho Hồ Đại Quý biết. Dắt trâu trả về bên nhà họ Hồ xong tôi cũng không để tâm tới chuyện này nữa. Có điều qua ngày hôm sau, tôi thấy có nhiều người tụ tập trước sân nhà Hồ mới bèn men sang hỏi, thì nghe bọn họ bảo là nhà họ Hồ đã xảy ra chuyện rồi... rằng hai con trâu kia đã ăn hết cả nhà bốn người của lão Hồ."
Trọng Lục kinh ngạc lớn tiếng, "Trâu ăn người?!"
Đinh Bất Cùng lo ngay ngáy, "Đúng vậy, lúc đầu tôi cũng không tin. Nhưng mà trên miệng với toàn thân hai con trâu đã bị buộc lại trong sân đó đều là máu. Hơn nữa hai con đó vẫn còn đang ngấu nghiến mãi không dừng, từ xa tôi cũng có thể nghe được tiếng nhai nát xương sụn rôm rốp nữa cơ.
Lúc đoàn ngỗ tác(3) vào nhà nâng thi thể ra, tôi thấy lớp vải trắng dính sũng máu. Tuy rằng qua một lớp vải nên nhìn không rõ nhưng với hình thù kia... chắc chắn đã không còn là hình dạng của người nữa rồi..."
(3) Ngỗ tác (仵作): Có vai trò khám nghiệm tử thi giống pháp y thời bây giờ.
Đinh Bất Cùng gắng sức kể ra hết, chốc chốc lại tạm ngừng để xem phải miêu tả thế nào mới truyền đạt được cảnh tượng máu me đầm đìa vừa kinh khủng vừa hoang đường mà mình gặp phải khi nọ.
Trọng Lục hỏi, "Vậy hai con trâu kia đi đâu?"
"Tất nhiên là bị lôi vào nha môn(4) để làm thịt. Lưu đồ tể phụ trách thịt trâu sau khi mổ bụng hai con trâu kia ra thì thiếu điều ói ngay lập tức, sau đó hắn bệnh liệt giường tới non nửa tháng. Anh ta bảo là thấy dạ dày hai con trâu đó đã bị phình căng gấp ba bốn lần bình thường, thậm chí còn sắp rách ra luôn. Bên trong nó nhồi đầy thịt, tóc và xương vụn..."
(4) Nha môn là chốn quan xử án.
Không cần Đinh Bất Cùng nói ra Trọng Lục cũng đã có thể tự đoán được mớ xương thịt đó là của ai....
Chuyện này thật đúng là... quá đáng sợ.
Trọng Lục cúi đầu nhìn vào vại đất, "Vậy nên anh cảm thấy việc hai con trâu kia đột nhiên nổi điên có liên quan với những cây nấm kia à?"
"Nếu không thì còn có thể là gì nữa đây?"
"Anh có báo cho quan phủ chưa?"
Đinh Bất Cùng chìm vào trong im lặng, sự chột dạ và áy náy hiện rõ trên gương mặt chất phác của hắn, "Nếu tôi mà báo lên thì... bọn họ sẽ tịch thu đất của tôi mất thôi. Vì để mua được miếng đất này mà tôi đã dồn toàn bộ những gì mình tích góp được để đổi lấy... Nếu không có nó... cả nhà tôi già trẻ gì cũng chỉ còn có nước ra đường xin cơm."
Trọng Lục thở dài như cũng có thể thông cảm đôi chút, "Vậy những cây nấm kia thì anh xử lí ra sao?"
"Tôi thấy cái nào thì thiêu hết cái ấy. Nhưng chúng lại không hề biến mất, tuy vậy cũng không tiếp tục mọc lên thêm nữa." Đinh Bất Cùng ngừng một lát, hơi lo lắng nói tiếp, "Vài ngày trước, có vài người mua đất cùng lô với tôi cũng phát hiện ra cùng một loại nấm thế này. Tôi có bảo với bọn họ là nấm đó có độc, phải đem thiêu hủy đi nhưng chả biết bọn họ có nghe lời tôi không nữa."
"Mấy cái này anh có nói với chưởng quầy chưa?"
"Nói rồi..."
"Có nói là được, không phải lo quá." Trọng Lục ngẫm nghĩ một lát, xem ra chưởng quầy còn chưa tới mới nhẹ nhàng hỏi thêm một câu, "Các anh có đến chăm mộ phần của Thạch Vũ không?"
Đinh Bất Cùng ngẩn người, lắc đầu, "Không..."
"Nếu các anh đã nghi ngờ là do oán khí của Thạch Vũ tới quấy phá, vậy tại sao lại chưa bao giờ tới mộ của người ta để thăm viếng hay là cúng kiến qua lần nào thế?"
Đinh Bất Cùng không nói nên lời.
Trọng Lục đại khái cũng có thể đoán được vì sao mấy người tá điền từng làm cho nhà họ Thạch như anh ta lại chưa từng đi thăm qua mồ của ông chủ cũ. Cho dù bọn họ không trực tiếp mật báo cho Huyện thái gia nhưng cũng xem có tham gia vào việc chia năm xẻ bảy gia sản đã được truyền qua nhiều thế hệ của nhà họ Thạch. Dựa vào những gì Đinh Bất Cùng đã nói trước đây, họ Thạch chưa bao giờ bạc đãi bọn họ, mà thậm chí còn ra tay giúp đỡ những người tá điền này, trả tiền công và lương thực cũng vô cùng hào phóng, nếu không nhờ thế thì những người này cũng chả thể nào có khả năng tích đủ tiền mua đất nổi.
Kết quả là lúc cả nhà họ Thạch đang lâm vào nguy khó, bọn họ chẳng những không giúp đỡ mà còn tiếp tay để triệt phá gia đình người ta. Dẫu cho bọn họ danh chính ngôn thuận mua đất nhưng tổng thể vẫn đã làm điều trái với lương tâm.
Con người ta khi càng cảm thấy thẹn lòng thì càng không sẵn sàng đi tìm kiếm sự hòa giải bao giờ, càng không muốn thừa nhận sự hổ thẹn của bản thân.
Nhưng họ cứ mãi trốn tránh, rồi cứ làm ra vẻ như điều mình làm chẳng có gì khuất tất thì oán khí cũng theo đó mà hãm càng sâu hơn mà thôi.
Lúc này chưởng quầy đã ngồi vào ghế lô, giống với lần trước của Cửu Loan Tiên tử, y chuẩn bị hai bản khế ước, tay kia cầm theo chiếc hộp gỗ đựng đôi đũa đồng thau.
Trọng Lục và Đinh Bất Cùng đều đứng dậy.
Chưởng quầy đặt giấy tờ lên bàn, ngồi xuống rồi chậm rãi tự rót cho mình một chén trà, giọng điệu nhẹ nhàng hiền từ, sai bảo, "Lục Nhi, ngươi lại đây đọc to khế ước một chút nào."
Nghĩ là Đinh Bất Cùng không biết chữ nên y mới sai Trọng Lục đọc những điều khoản trong đó ra.
Những quy định được chưởng quầy viết rất chu đáo và chặt chẽ, trong đó dặn dò những món mà mỗi ngày phải xài cặp đũa đồng thau kia để dùng bữa lại vô cùng chi tiết, ngay cả lượng cơm phải ăn nhiều hay ít cũng được nêu rõ, thậm chí là cụ thể tới bất thường. Chẳng hạn như những món bắt buộc phải ăn, trong trường hợp bất đắc dĩ bị nôn ra thì phải nhanh chóng bù lại lượng tương ứng.
Thế này cũng nghiêm khắc quá đi! Không chừa chỗ cho người ta gian lận dù chỉ một chút hả trời? Trọng Lục vừa dùng giọng đọc ngang phè liệt kê tên món ăn vừa trố mặt nghẹn họng trong lòng.
Chưởng quầy ngồi một bên thong thả uống trà, khẽ nở một nụ cười nhẹ.
Bắt buộc phải sử dụng đôi đũa này tầm mười năm trở lên, không được gián đoạn dù chỉ một ngày. Nhưng chỉ cần Đinh Bất Cùng có thể đảm bảo điều này thì đất đai của hắn ta năm nào cũng được mùa, bất kể hạn hán, lũ lụt hay dù cho có trồng bất kì hạt giống nào.
Chỉ cần bị gián đoạn một ngày hoặc là lượng món ăn phải ăn không đủ, bản khế ước này lập tức xem như bị vô hiệu hoàn toàn, mà hậu quả nó mang tới thì rất khó lường.
Đinh Bất Cùng khó khăn nhìn chưởng quầy mở hộp gỗ đựng đũa ra rồi đẩy đến trước mặt hắn.
Đó là một đôi đũa thủ công được mài giũa vô cùng tinh xảo, kích thước bề dày lẫn chiều dài đều rất chuẩn và vừa tay, đầu đũa có chạm khắc những tạo hình hoa văn vô cùng nhỏ, nhìn không rõ là được khắc lên thứ gì, nó nhìn qua chỉ giống như những đường vân tùy tay vẽ bừa.
Đinh Bất Cùng nhìn vào đôi đũa kia rồi hỏi, "Chỉ cần... dùng nó ăn cơm thì hằng năm đều có thể được mùa sao ạ?"
Chưởng quầy lễ phép gật đầu rồi mỉm cười, "Đúng thế. Mỗi ngày chỉ cần một bữa cơm là được nhưng số lượng phải theo như ta đã viết trong khế ước. Nếu có vấn đề gì hoặc không hiểu gì lắm thì xin mời cứ hỏi. Nếu mọi chuyển đã ổn thỏa thì ta cần ngài cắn đầu ngón tay rồi ấn dấu tay lên ở cả hai bản khế ước."
Đinh Bất Cùng tỏ vẻ hoài nghi nhưng trên cả là sự phấn kích khó thể kiềm chế, hiển nhiên hắn cho rằng mình vớ bở rồi. Hắn trực tiếp đưa ngón tay cái lên miệng và dùng răng nanh hạ quyết tâm cắn rách da, sau đó ấn xuống hai dấu tay màu đỏ loãng lên bên trên hai bản kế ước.
Khế ước đã được thành lập.
Chưởng quầy cầm lấy một bản nhét vào trong tay áo, "Bản còn lại ngài cầm lấy đi, nếu xảy ra chuyện hoặc bị bại lộ có thể mang nó tới gặp ta."
"Cảm ơn tiên sinh! Tạ ơn tiên sinh! Nếu thật sự có thể giúp chúng tôi năm nào cũng được mùa thì ngài quả là Bồ Tát sống đó!!!"
Đinh Bất Cùng sau khi trả một lượng bạc và hũ đất xong thì hớn hở vui vẻ rời đi. Trọng Lục tiễn người ra tận cửa, quay đầu lại nhìn thấy chưởng quầy đang tựa người vào bên quầy, ánh mắt phiêu lãng sang hướng này nhưng cũng không phải dừng trên người gã.
"Ông chủ, có phải chập nữa Quốc sư cũng lại đây lấy đồ không?" Trọng Lục nhớ tới cái thau đồng mà gã mang về cùng lúc.
Cũng không biết những thứ xúc tua trong giấc mơ của Quốc sư... hiện tại còn cách hắn bao xa nhỉ...
"Khế ước với Quốc sư ta đã bảo Tùng Minh Tử đi đưa hộ rồi, hơn phân nửa hắn sẽ phái người tới lấy đồ chứ không tự ra mặt bao giờ." Chưởng quầy nói xong thì buông một tiếng thở dài nhè nhẹ, "Chả biết là người của Quốc sư tới trước hay là Từ Hàn Kha tới trước nữa."
Bất chợt nghe thấy cái tên của vị Hiến ty kia, Trọng Lục hoảng hốt.
Gần một tháng trôi qua, gã đã gần như đã quên mất người kia.
Chúc chưởng quầy vẫy tay với Trọng Lục, "Lục Nhi, ngươi lại đây xem nào."
Trọng Lục vội vã chạy sang, trong lòng càng ngổn ngang sự bất an, "Ông chủ, vậy chúng ta có nên chuẩn bị trước điều gì không? Hắn đe rằng lần này tới sẽ tới bắt chúng ta cơ mà!"
"Dã tâm của đương kim Hoàng đế không nhỏ. Một người được tự tay Người đề bạt như Từ Hàn Kha lên ắt cũng sẽ rất khác biệt. Chỉ tiếc rằng đến giờ bọn họ vẫn không chịu hiểu rằng những thứ đã bị dây vào Uế thì đều không phải là thứ mà con người có thể dễ dàng khống chế được." Giọng chưởng quầy nhè nhẹ như đã quá quen với sự uy hiếp từ Thiên gia(5). Y lấy một chiếc chìa khóa từ trong tay ra đưa cho Trọng Lục, "Ngươi cầm hộ ta thứ này đi. Cất cho cẩn thận."
(5) Thiên gia là chỉ người trong hoàng thất, cụ thể là vua chúa được mệnh danh là con trời.*
Trọng Lục tiếp lấy chìa khóa trông tầm thường không biết là của cánh cửa nào, "Ông chủ, cái này là chìa khóa chỗ nào vậy nhỉ."
"Tạm ngươi cứ cầm giúp ta trước đi." Chưởng quầy trả lời đơn giản, có vẻ y không có ý muốn giải thích nhiều.
Trọng Lục thoáng động não đã hiểu rõ. Đôi mắt gã dưới ánh đèn dầu mờ ảo lập loè trong đêm thể hiện đầy lo âu, "Ông chủ, người sợ Từ Hàn Kha sẽ mang người đi rồi lục soát phòng của người sao? Người không muốn chiếc chìa khóa này rơi vào tay hắn đúng chứ?"
Chưởng quầy nhìn gã rồi cười nhẹ nhàng. Y hơi nghiêng đầu nhìn về phía Trọng Lục như thể đang nhìn vào thứ gì đó thú vị lắm, "Ba tháng trước ngươi hay giả bộ làm người chính trực hiền lành lắm mà, sao giờ không thèm giả tiếp nữa vậy."
"... Ông chủ..." Cái cảm giác bị người ta âm thầm nhìn thấu lại ập đến làm Trọng Lục đổ mồ hôi đầy trán.
"Ừm, được rồi, ta không có ý trách ngươi gì cả. Việc của Từ Hàn Kha ngươi cũng không cần phải lo lắng nhiều, cứ chuyên tâm làm tốt việc của mình là được rồi. Mấy chuyện khác ta sẽ tự nghĩ cách giải quyết."
Giọng của chưởng quầy dẫu có kiên quyết thế nào thì Trọng Lục vẫn có thể cảm nhận được rằng ẩn sâu bên trong gương mặt của y lại chứa đựng đầy sự mỏi mệt, bọng mắt y nay cũng sưng lên và xanh tím hết cả... Bỗng gã cảm thấy bản thân có hơi chút... không đành lòng.
Quả thật chuyện này gã có thể lựa chọn xem như không nhìn thấy giống như xưa giờ.
Nhưng Từ Hàn Kha là do gã cứu, bây giờ người này mang tới đây phiền toái lớn vậy... gã thật sự cảm thấy có lỗi với ông chủ và mọi người trong quán.
Trọng Lục mím môi, gật đầu đáp ứng với lời căn dặn của chưởng quầy. Trong lòng lại âm thầm đưa ra một quyết định.
Gã phải nghĩ ra cách để cứu vãn thế cục này mới được.
————
Tác giả có lời muốn nói: Đào cái hố này hơi lớn thì phải... (:з" ∠)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip