CHƯƠNG 58: Hoàng Y Ký (14)
[Cửa sinh]
Trở về quán trọ, mọi người ai nấy đều tất bật, hết tìm bột thuốc lại đi bưng nước sạch sang. Chưởng quầy giúp Trọng Lục rửa sạch miệng vết thương trên cánh tay, còn cẩn thận đắp thuốc lên rồi quấn băng vải thành từng vòng.
Tiểu Thuấn ngoan ngoãn đưa nước trà tới xoa dịu Trọng Lục, rỏ giọng, "Lục ca ơi, anh doạ chúng em sợ chết khiếp đấy."
Phúc Tử vừa nghĩ đã hãi, "Nói cũng không phải chứ, mấy người ngoài kia sao lại tự dưng điên hết rồi thế?"
Lúc này quán trọ tạm thời đóng cửa, chỉ có hai bàn khách đã lấy phòng đang vừa ăn bánh uống trà, vừa nhìn bọn họ hối hả từ đằng xa mà xì xào bình luận rằng dạo gần đây thành Thiên Lương cứ mãi chẳng thể thái bình dù chỉ một chút.
Chưởng quần buộc thật chặt băng gạc trên tay Trọng Lục rồi quay đầu hỏi Liêu sư phụ, "Tùng Minh Tử với sư huynh của hắn đâu rồi?"
"Có người đến bẩm nên Thất Diệu Chân nhân đã đi mất rồi, bảo là Hồng Mông Nghi có dị động mới. Tùng Minh Tử cũng đi theo." Liêu sư phụ vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, chép miệng, "Chao ôi, mới bình yên được vài năm lại sắp có chuyện."
Đầu óc Trọng Lục vẫn còn nghệt ra vì cách đây không lâu đã phải đối diện ngưỡng Quỷ môn quan, nếu không phải vào giây phút cuối chẳng hiểu tên đàn ông kia thế nào lại dừng tay thì...
Vì sao hắn lại dừng? Xét theo hoàn cảnh đó thì hắn ta hoàn toàn không có lí do gì để dừng lại kia mà?
Trọng Lục thẫn thờ tự hỏi rồi đưa tay sờ lên mặt mình...
Lúc nãy, khi gã và hắn đối mắt nhau, vì lí gì mà hắn lại tỏ vẻ khiếp sợ đến vậy?
Chưởng quầy bất ngờ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay Trọng Lục bên dưới bàn, nói nhỏ, "Ngươi đi nghỉ chút đi. Chuyện này cứ để ta và Tùng Minh Tử xử lý."
Trọng Lục ngẫm nghĩ một lát rồi bèn gật đầu.
Thế nhưng chẳng phải vì Trọng Lục định nghỉ ngơi thật, mà bởi trước mắt, những việc gã được phép làm trước mặt người khác còn rất hạn chế.
Sau khi trốn thoát khỏi hí lâu Thái Hoà, ngay trong đêm đó, gã đã dán thi văn để liên lạc với Bách Hiểu Môn lên bảng tạp vụ. Nhưng lạ là cho tới ngày hôm nay, khi gã đi kiểm tra thì vẫn không thấy thi văn hồi đáp đâu. Gã nghi ngờ rằng người đeo mặt nạ Long Vương cũng đã xảy ra chuyện.
Hôm nay gã ra ngoài đại đa số là bởi muốn đi tra xét tin tức trong thành thử một chút xem sao. Từ sau lần gặp mặt với tên đeo mặt nạ Long Vương, gã đã đưa ra phỏng đoán về vùng có khả năng là phạm vi sinh hoạt của người nọ thông qua những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như giày hắn ta đi hay chất liệu quần áo trên người của người nọ là đến từ hiệu nào, cũng như đi so sánh các công phường chế tác mặt nạ ở khắp thành.
Suy cho cùng, thông thường các tiên sinh được giao phụ trách đưa tin của một địa phương đều là những người nắm chắc các loại tin tức ở nơi đấy và đã lưu trú trong khu vực phải từ mười năm trở lên. Chắc mẩm quần áo của hắn ta phần lớn đều là mua từ bản xứ.
Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp một số môn đồ của Bách Hiểu giấu thân phận của bản thân siêu kĩ lưỡng (đặc biệt là Thanh Long, Huyền Vũ với Đằng Xà), họ sẽ chuẩn bị đến mức khó lòng truy dấu vết, đối với ngay cả trang phục.
Với riêng Trọng Lục, gã lại không hề có động thái quá mức cảnh giác và bảo vệ danh tính giống với một số môn đồ của Bách Hiểu Môn như thế... Cẩn thận quá mức chỉ nằm phía bị động. Điều đó tức là nếu người ta không chủ động truy vết, gã cũng chẳng cần phải thổ lộ ra làm gì.
Truyền thống xưa nay của phái Câu Trần đó là dùng chiêu đại ẩn để che mắt cả thành, không che lấp chính là để ẩn giấu, dù trong tay có vô số bí mật nhưng chưa bao giờ tự rước sự chú ý hay kiêng dè vào thân. Sư phụ của Trọng Lục là trường hợp ngoại lệ, bởi người ấy thích nhất là thu thập loại bí mật vô cùng bí hiểm. Một khi các bí mật ấy bị bại lộ ra bên ngoài thế giới, ắt sẽ bị truyền bá thành những giai thoại, kỳ văn dị sự mà những người có liên quan đến nó tất cũng sẽ bị chú ý.
Sư phụ của Trọng Lục nói với gã rằng sự tồn tại của một người vốn dĩ vô cùng bé nhỏ, không dễ gì chúng khiến người khác có thể nhớ kĩ lấy, việc bị người ta quên đi lại càng là điều chóng vánh. Nên dù cho thân phận có bị bại lộ, chỉ cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng từ trước, sau đó thay tên đổi họ bẵng đi một thời gian là lại lập tức mai danh ẩn tích như xưa. Nếu cứ mãi nhấp nhổm sợ thân phận bị bại lộ đến mức rúm ró chân tay, đó chính là tự mình bỏ gốc lấy ngọn, sau cùng lại chẳng làm nên trò trống nào.
Sư phụ còn bảo gã rằng nếu tri thức chỉ để biết mà không để dụng, thì nó cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Hôm nay Trọng Lục vốn muốn đi dò la tin tức xem một số người có thân phận người phù hợp với danh tính của tên mặt nạ Long Vương chẳng hay có gặp chuyện không, thế nhưng khi đó cả thành đều đang rất loạn, sự cố xảy ra liên tiếp khiến gã có tra cũng khó tài nào phân biệt.
Bởi vì không liên lạc được với thủ sinh nên gã cũng đã để lại lời nhắn bên trên bức tường bên ngoài hí lâu cho phó sinh, có điều thời gian không còn nhiều nữa, thậm chí có lẽ đã quá muộn.
Chưởng quầy dìu Trọng Lục một mạch trở về phòng, dọc đường, có một sự im lặng kì lạ xen kẽ giữa hai người, như thể mỗi người đều có một tâm sự riêng. Khi đã tới phòng, rốt cuộc Trọng Lục cũng mở miệng nói, "Ông chủ, tối nay tôi phải ra ngoài một chuyến."
Chưởng quầy không quá bất ngờ, "Bách Hiểu Môn?"
Trọng Lục gật đầu.
"Để ta đưa ngươi đi."
"Nếu để hắn thấy ngài, có khi hắn sẽ không lộ diện đâu. Phó sinh này giống như bao môn hạ bên Câu Trần vậy, đứa ăn mày hay người đánh canh(1) ta thấy đang ngủ ở bên chân tường đều có thể là người cung cấp tin tức của tuyến hắn, thậm chí đó có thể là bản nhân của hắn ta."
(1) Người đánh canh
Còn được gọi là nghề canh gác, công việc của họ là báo giờ cho dân để người dân bắt được giờ giấc lúc ban đêm. Ngoài ra còn nhắc nhở mọi người những biện pháp phòng ngừa tai nạn, sự cố để xã hội thái bình.
"Với tình hình bây giờ trong thành, đến tối không biết còn phát sinh thêm chuyện gì. Ngươi không thể nào ra ngoài một mình." Chưởng quầy kiên quyết đáp lời, "Nếu ngươi thật sự lo lắng đến thế, còn có một cách khác. Ngươi cứ nói cho ta biết địa điểm gặp mặt của các ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đi đường tắt tới. Đến lúc đó ta không bước ra, hắn cũng không thể nhìn thấy ta."
Cái này ngược lại cũng là cách hay...
Trọng Lục lấy bên tay trái không bị thương gãi đầu, ngượng ngùng, "Vậy thì ông chủ này, hôm nay phiền ngài..."
Gã lại nhớ đến lúc ban nãy, khi Chúc Hạc Lan vừa tìm thấy gã, người ta đã cho gã một chiếc ôm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Bây giờ nhớ lại vẫn còn lâng lâng.
Ông chủ xưa giờ luôn tận lực tránh tiếp xúc tay chân với bất cứ kẻ nào... Thế mà bây giờ y lại đi ôm mình, có được xem như quan hệ của mình với ông chủ không giống như những người khác không?
Hay là do tự mình nghĩ nhiều...
Suy nghĩ lo được lo mất còn chưa kéo dài được bao lâu, bỗng một bàn tay lại ghé thăm. Chúc Hạc Lan lấy mu bàn tay mình để cảm độ ấm từ trán Trọng Lục, mày y nhăn lại, ra vẻ nghiêm túc, "Ta thấy tinh thần ngươi vẫn còn hoảng loạn lắm đấy, có phải nóng lên hay không?"
"Hả? Không có, không có đâu, tôi chỉ hoảng hồn nên chưa kịp phản ứng tí thôi." Trọng Lục cuống quít giải thích, không thể nào nói là mình còn đang tơ tưởng dư vị cái ôm kia được...
Nom nhiệt độ vẫn ở mức bình thường, Chúc Hạc Lan mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay vào lúc này, Chu Ất từ bên ngoài gõ cửa vào, "Ông chủ ơi, Tùng Minh Tử đã trở lại rồi, đang tìm người ở ngoài kìa! Cửu Loan Tiên cô cũng đến nữa!"
"Tiên cô đến!" Trọng Lục vui sướng, "Trước kia Người ấy từng đóng lại cánh cổng, nói không chừng đã biết được chút gì!"
Chưởng quầy thấy Trọng Lục lại trông ra, bèn vội ấn gã trở về giường, "Ngươi ở đây nghỉ ngơi đi, để ta đi gặp bọn họ. Có tin gì mới thì ta sẽ nói lại cho ngươi hay."
Giọng điệu rất chân thật, rất đáng tin, nói rồi y lập tức đứng lên đi ra cửa. Lúc gần đi còn quay đầu lại dặn dò, "Ta biết ngươi đang muốn kiểm tra ký lục nhưng ngươi không cần phải cố quá, biết chưa?"
Nói xong mới đóng cửa lại rồi rời khỏi.
Chúc Hạc Lan đứng ngoài cửa phòng Trọng Lục, thở dài một hơi. Y lấy lại bình tĩnh nhìn về Chu Ất đang đứng ở phía xa hơn.
Chu Ất lo lắng nhìn cửa phòng Trọng Lục hỏi, "Ông chủ, Lục ca có ổn không ạ?"
"Vết thương không ảnh hưởng gì đến gân cốt, không phải lo." Chúc Hạc Lan bắt đầu đi về phía tiền viện, Chu Ất cũng vội vàng theo sau, mặt mày nó như muốn nói rồi lại thôi.
Chúc Hạc Lan nhướn mày, "Làm sao đấy?"
Chu Ất do dự một lát mới nhỏ giọng nói, "Lục ca hai ngày nay toàn đến tối khuya mới về, hơn nữa, sau khi ngủ lại còn... mộng du..."
Trở về lúc khuya thì có lẽ là bởi vì phải đi đưa tin cho Bách Hiểu Môn, nhưng mà mộng du?
Trọng Lục mộng du?
Từ trước đến nay chỉ nghe Trọng Lục mách Chu Ất mộng du nói mớ, thế nào mà bây giờ đã đảo ngược lại rồi?
Chu Ất nuốt nước bọt, giống như sợ hãi, tiến về phía trước một bước rồi thỏ thẻ, "Tôi bị Lục ca đánh thức. Lúc đó chắc rơi vào tầm canh hai, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy có tiếng người nói chuyện, vừa mở mắt đã thấy Lục ca đang ghé bên mép giường của anh ấy và nói chuyện với bên dưới giường..."
"... Dưới giường?"
"Phải... Lúc đầu tôi còn tưởng rằng anh ấy bị rớt thứ nào xuống dưới giường nên có hỏi xem anh ấy đang tìm gì. Nhưng mà ảnh không để ý tôi, mà dường như vẫn cứ tiếp tục nói chuyện với thứ gì đó ở dưới giường. Mà phía bên dưới giường thì đen thui, tôi không dám nhìn... Hơn nữa... lời anh ấy nói tôi nghe hoàn toàn chẳng hiểu gì..."
Chúc Hạc Lan cau mày, tưởng tượng được chút cảnh tượng quỷ quái kia, "Sau đó thì sao? Hắn còn làm gì nữa?"
"Anh ấy nói cả nửa ngày, tự nhiên đứng dậy rồi nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng vẫn đứng yên ở kia không nhúc nhích nhé. Lúc đó tôi khá sợ nên vẫn giả bộ là đang ngủ... Anh ấy đứng hơn nửa ngày... Tôi còn nghe được một tiếng rất quái lạ... Nó như tiếng thứ gì đang bò ấy. Tôi mãi không dám mở mắt, chỉ cảm giác tiếng bò này sột soạt giằng co một hồi, sau đó lại im lặng. Tôi còn nghe Lục ca nói câu: Chưa đến lúc đâu."
Không biết từ khi nào mà mày của Chúc Hạc Lan đã nhíu chặt.
"Ngươi có chắc là ngươi không nằm mơ đó chứ?" Chúc Hạc Lan hỏi.
"Tôi cũng thấy có khi là tôi lẫn lộn thực với ảo đấy..." Giọng điệu Chu Ất như muốn tự thuyết phục chính mình.
Chúc Hạc Lan suy nghĩ một lát rồi nói với Chu Ất, "Chuyện này trước ngươi đừng để lộ ra ngoài. Hai ngày này ngươi cũng không được ra khỏi quán, một bước cũng không được bước ra. Hiểu chưa?"
Ngữ điệu của chưởng quầy rất nghiêm trọng, Chu Ất dù không hiểu tại sao nhưng hiểu rằng ông chủ ắt có thâm ý, vì thế mà ngoan ngoãn gật đầu.
Quản Trọng Lục, Bách Hiểu Môn, Câu Trần Tiên sinh...
Chúc Hạc Lan biết sự tình không hề đơn giản như những gì Trọng Lục phơi ra.
Tại sao trên người gã lại có Uế khí nồng nặc đến vậy? Có vẻ như Uế khí mà Từ Hàn Kha lây cho gã chính là chiếc chìa khoá, hoặc là một cơ chế nào đã kích hoạt để dẫn đến việc Uế tiết ra như thác lũ, muốn cản cũng không được như thế...
Vì sao sau khi Trọng Lục tới thành Thiên Lương, thành vốn đang thái bình lại bỗng nhiên bắt đầu Đạo – Uế thất thường?
Đây là sự trùng hợp sao?
Không... Y không nên chỉ dựa vào những phỏng đoán vô căn cứ này mà đặt điều lên người Trọng Lục. Sự sợ hãi của Trọng Lục không phải là giả, gã khác với Trang Thừa...
Chúc Hạc Lan vội vàng hướng vào đại đường, quả nhiên nhìn thấy Cửu Loan Tiên tử dẫn theo Thái Hi đang đợi y. Còn Tùng Minh Tử cũng ngồi đàng hoàng ở một bên, thái độ rất cung kính.
Vừa nhìn thấy Chúc Hạc Lan đến, Cửu Loan Tiên tử liền chủ động đứng dậy hành lễ, Chúc Hạc Lan đáp đạo rồi hỏi, "Tiên cô đích thân đến sao?"
"Lần cuối Hồng Mông Nghi phát sinh ra phản ứng mãnh liệt như thế đã là chuyện của năm mươi năm trước." Cửu Loan Tiên tử thở dài, "Ta không ngờ sinh thời sẽ phải gặp lại khủng hoảng như thế nữa."
"Nói vậy chắc hẳn Tùng Minh Tử đã thuật qua sự tình từ đầu đến cuối, không biết liệu tiên cô có manh mối nào không?" Thời gian cấp bách, Chúc Hạc Lan lập tức đi thẳng vào vấn đề.
Cửu Loan Tiên tử nhẹ nhàng nhắm lại đôi mắt trong trẻo muôn ngần kia một chốc, thở dài, "Năm đó khi Câu Trần Tiên sinh và Mộng Khô sư huynh đi tìm Cùng Cực Chi Thư, gia sư đã phản đối cực lực. Bởi vì quyển sách ấy... nghe nói là do Uế thần để lại trước khi bị trục xuất khỏi thế giới này. Dù cho nó có ghi chép về những kiến thức huyền bí tự thuở căn nguyên nhưng một khi mở nó, sẽ khiến Uế rò ra bên ngoài, ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa Đạo và Uế, chẳng khác gì uống thuốc độc để giải khát cả. Nhưng điều đó cũng chỉ là do cổ thư ghi lại, thật hay giả là điều không thể kiểm chứng, thế nên Mộng Khô sư huynh vẫn nhất quyết phải đi."
"Nhưng Quốc sư cũng không nhớ rõ được trên biển đã xảy ra chuyện gì mà."
"Giấc mơ của hắn... có lẽ không chỉ là giấc mơ thôi đâu." Giọng Cửu Loan Tiên tử trầm xuống, "Có lẽ Câu Trần Tiên sinh đã tìm được quyển sách ấy rồi. Nếu không, khi trước, trên đỉnh Bất Hoàn... trước đó trận pháp của chúng ta về cơ bản là chẳng thể nào động đến cánh cổng kia... nhưng từ lúc Câu Trần Tiên sinh bỗng nhiên xuất hiện, tình thế đột nhiên phát sinh chuyển biến. Vấn đề ở đây là... sau khi xong chuyện, tất cả mọi người chúng ta đều không ai nhớ rõ sau khi Câu Trần Tiên sinh xuất hiện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù có đối chiếu trí nhớ của nhau để xâu chuỗi lại thì cũng đều là những mảnh kí ức vụn vặt, hơn nữa lại còn mâu thuẫn lẫn nhau."
"Ý ngài đang nói rằng Câu Trần Tiên sinh đã sử dụng sức mạnh của Cùng Cực Chi Thư để giúp các ngài đóng cánh cổng lại, rồi sau đó mất tích theo quyển sách ấy à?"
"Đúng vậy."
"Vậy quyển sách kia, bây giờ vẫn còn hiện hữu ở thế gian nhưng không rõ tung tích sao?"
"Nhưng có một điều chắc chắn." Cửu Loan Tiên tử nói, "Đó là có lẽ Câu Trần Tiên sinh, hoặc cũng có thể là người khác vẫn đang sử dụng sức mạnh của cuốn sách đó. Khiến qua nhiều năm, ngày càng có nhiều Uế khí xâm nhập vào thế gian, Đạo khí bắt đầu bị áp chế, từ đó sẽ có một cánh cổng mới được ra đời. Mà chiếc cổng sắp sửa được mở ra kia rất có thể ngay tại thành Thiên Lương. Cư sĩ Lô Châu mà ngài nhắc tới cũng giống như người Thiên Cô năm mươi năm trước, bọn họ đang có ý đồ muốn mở cánh cổng đó ra."
Mọi người vừa nghe đến chuyện năm mươi năm trước đều sợ hãi không thốt nên lời. Mặc dù phần lớn những người ở đây chưa từng trải qua trận chiến ấy nhưng chỉ cần nghe qua các truyền thuyết kể lại thôi, cũng đủ để khiến người ta phải run sợ.
Chúc Hạc Lan vẫn hết sức bình tĩnh.
Miễn là biết phải tìm cái gì, nguyên nhân thế nào, ắt sẽ có manh mối.
Y sủi tay vào gấu áo, chậm rãi suy nghĩ thế cờ, "Vậy nên nếu muốn ngăn cản việc cánh cổng ấy mở ra, một là chúng ta phải tìm cho ra Cùng Cục Chi Thư để phá huỷ nó; hai là chúng ta có thể đi tìm vị trí của cánh cửa, nhân lúc nó chưa được mở thì sử dụng lượng lớn Đạo khí hòng ngăn nó mở ra."
Cửu Loan Tiên tử nói, "Cách thư nhất sợ là không còn kịp nữa. Cách thứ hai thì chỉ cần cửa vẫn chưa mở thì vẫn còn có thể làm được."
Tùng Minh Tử nói, "Sư bá, chỉ có Người là đã từng thấy qua hình dáng của nó, Người có biết liệu chúng ta phải làm thế nào để tìm được nó không ạ? Bây giờ Hồng Mông Nghi chạy loạn khắp nơi, chẳng hay tung tích..."
"Cổng... đó là danh xưng mà chúng ta đặt chung chung cho những thứ ta xem như thông lộ nhưng e rằng mỗi cái lại mỗi khác... Cánh cổng ở đỉnh Bất Hoàn khi trước được chôn trong núi cao, nhìn sơ qua nó giống như một cái động dị thường, không có một tia sáng nào lọt vào, cũng nhìn không thấy đáy. Ném bất cứ đồ gì vào trong cũng không nghe được tiếng vọng về. Và một điều nữa... cảnh cổng kia còn sống."
"... Sống?"
Cửu Loan Tiên tử hồi tưởng về chuyện cũ mà cơ thể run rẩy, "Phải, nó sẽ thay đổi vị trí, thay đổi hình dạng. Thần chí của tất cả những người tiếp cận với cánh cổng đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Nhìn được những người không có thật, nghe được những âm thanh không hề tồn tại. Nó sẽ thấy rõ kí ức lẫn nội tâm của ngài, từ đó ép ngài phải nhìn thấy thứ mà ngài sợ hãi nhất, cũng có khi nó sẽ phô ra những thứ mà ngài khát khao tột cùng. Chung quy người nào đã tiếp cận nó, đều sẽ bị thương không ít thì nhiều."
-----
Trong Bách Hiểu Môn có rẽ nhánh của những phái khác nhau, nếu các bạn chú ý thì những nhánh này có đầy đủ những linh thú trong Lục thú bao gồm: Thanh Long, Chu Tước, Câu Trần, Đằng Xà, Bạch Hổ và Huyền Vũ.
Nghe thấy người đánh canh là ngay lập tức trong đầu mình hiện ra câu "Cẩn thận củi lửa" với mấy tiếng gõ leng keng với gõ mõ như trong mấy phim cũ hahaa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip