CHƯƠNG 59: Hoàng Y Ký (15)
[Mầm mống đáng ngờ]
Thất Diệu Chân nhân đứng trên thành lâu Thiên Lương, ngắm nhìn cổ thành trước mặt trải dài theo thung lũng sông đan xen giữa hai dãy núi. Lúc này trời đã ngả về phía Tây, áng mây sương khói của buổi ráng chiều bao trùm lên các toà lâu san sát nhau, phác hoạ nên những đường viền màu vàng óng ả.
Gió đêm gợi bên chiếc chuông đồng nơi mái hiên, tạo thành từng âm vang mộc mạc xa xưa, cộng hưởng cùng làn khói bếp bốc lên bập bùng từ phía xa xa càng tăng thêm vẻ thanh bình.
Khung cảnh khiến cơn náo loạn lúc ban ngày như thể chưa từng xảy ra và đại hoạ vào ba ngày tới cũng không hề tồn tại.
Đằng sau vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc, "Vị đạo hữu thân mến này, ở bên dưới tường thành có đến vài đoàn cư sĩ đang nhìn chằm chằm ngài từ đằng xa đấy, nếu không phải nhờ có mấy sư đệ kia cản bước thì sợ là họ đã ùa vào đây cầu phúc ngài từ lâu rồi..."
Thất Diệu Chân nhân không quay đầu, chỉ lạnh nhạt nói, "Tìm thấy tên hầu bàn kia rồi à?"
Tùng Minh Tử đáp, "Tìm được rồi. Bị tên điên đi chém người lung tung trên đường làm cho bị thương cánh tay nhưng may là không có gì quá đáng ngại."
"Cửu Loan sư bá đâu?"
"Người quyết định tạm thời ở lại quán trọ để hỗ trợ việc tìm kiếm vị trí cánh cổng trong thành rồi."
Thất Diệu Chân nhân hít một hơi thật sâu, từ từ than thở, "Dung mạo của sư bá đã được khôi phục, nói thế cũng có nghĩa nó liên quan đến Chúc Hạc Lan à? Môn phái của chúng ta là Đạo gia, ấy thế mà dính líu tới quán trọ của hắn ta quá nhiều."
Tùng Minh Tử đi đến bên cạnh Thất Diệu Chân nhân, hắn xoay người dựa vào tường thành, miệng hẵng còn ngậm rễ cây, thờ ơ hỏi, "Sư huynh, rốt cuộc là huynh đang có thành kiến với ta hay là với bạn của ta đấy?"
Thất Diệu Chân nhân đưa mắt sang Tùng Minh Tử, ánh nhìn trầm lặng và dứt khoát ấy không phù hợp với tuổi tác bên ngoài của hắn một chút nào, "Ta muốn việc nào ra việc nấy. Chúc Hạc Lan có ý đồ muốn lợi dụng Uế khí để thực hiện cấm thuật tà đạo, sớm muộn gì cũng tự chuốc lấy tai hoạ mà thôi. Thứ Uế này nhất quyết không được đụng vào. Một khi đã dây vào thì có chết cũng không tách ra được. Chúng ta là người tu đạo lại càng phải kiêng nể."
"Sư huynh, huynh luôn nói rằng Uế khí là thứ không nên tồn tại. Thế nhưng xét nếu không có Uế, thế thì chẳng phải trần gian này cũng không cách nào tồn tại, phải chứ? Không có biến hoá, không có xáo trộn tức là từ đầu cũng chẳng có sinh linh trên thế giới này, tất cả chỉ có sự cô liêu."
"Vậy cứ cho rằng từ thuở sơ khai nó đã tồn tại đi, nhưng nó vẫn là thứ mà con người không nên động vào. Điều đấy không khác gì việc phù du muốn không chế biển khơi hay điều khiển thời tiết cả, thật chẳng biết lượng sức mình." Thất Diệu Chân nhân phẩy tay áo, giọng nói mang theo ý tứ mỉa mai. Ngay sau đó, mặt của hắn đăm lại, nhìn Tùng Minh Tử với vẻ phức tạp.
"Vì sao ngươi nằng nặc cứ suốt ngày phải tiếp xúc với bọn người trong quán trọ đấy mới được vậy? Ngươi thừa biết cái cây đó là thứ gì và nó nguy hiểm ra sao mà. Lúc đầu tổ sư của phái Thanh Minh chúng ta mở tế đàn ở đây cốt chính là để trấn trụ mầm cây kia, thế mà bây giờ ngươi lại còn đi dây dưa mờ ám với tên tư tế của Vạn Vật Mẫu Thần. Ta phải ăn nói với sư phụ thế nào đây?"
"Sư huynh... Quan hệ giữa ta và Chúc Hạc Lan chỉ là hội tụ làm ăn cùng nhau thôi... Huynh nói mấy lời này thật sự dễ gây hiểu nhầm lắm đấy..." Tùng Minh Tử đau đầu. Lần nào hắn nói chuyện với sư huynh cũng luôn dẫn đến kết cục bị dạy cho một trận, việc đó càng khiến hắn muốn trốn tránh hơn.
"Ngươi thân là phương sĩ, vốn phải..."
"Vốn phải thay trời hành đạo cứu tế chúng sanh, làm sao có thể sống lưu manh bỏ bê công việc không chí tiến thủ..." Tùng Minh Tử uể oải ngâm nga đọc thuộc lòng từng lời mà Thất Diệu Chân nhân thường dùng để khiển trách hắn. Hắn nhếch mép nhìn sư huynh mình rồi hỏi, "Đệ có nói sót chữ nào không?"
Gương mặt trắng nõn của Thất Diệu Chân nhân đỏ lên, vội dời mắt đi chỗ khác, "Đã biết rõ còn cố tình vi phạm còn đáng giận hơn."
"Sư huynh, lần này nếu không phải nhờ ta và Chúc Hạc Lan tìm được Trang Thừa, e rằng mọi người còn chẳng biết tính thế nào với dị động của Hồng Mông Nghi cơ. Huynh xem, đôi khi rẽ sai đường cũng chó ngáp phải ruồi phết đấy."
"Nhưng bây giờ không biết vị trí cánh cổng ở đâu cũng hết đường tính toán y như thế thôi."
"Tháp Thái tuế màu vàng kia..." Tùng Minh Tử xoay người, nhìn sang cánh đồng miền sơn cước bên ngoài tường thành, "Ta với Chúc Hạc Lan gần như chắc chắn rằng tháp Thái tuế ấy chính là cánh cổng. Nó vẫn chưa thành hình hoàn toàn, thế nên chỉ cần nghĩ cách dụ nó ra rồi dùng ma trận Cửu Thiên Phục bẫy lại, sau đó lấy Đạo khí phân giải nó ra từng chút một là hoàn toàn có thể triệt phá được cánh cổng."
"Nếu nó muốn tiến hoá thành hình, e là càng cần phải bồi thêm rất nhiều Uế vào. Những kẻ nhiễm Uế bị ăn vào tinh thần và thể xác chính là nguồn 'thức ăn' của nó." Thất Diệu Chân nhân lập tức hiểu ra ý của Tùng Minh Tử, "Các ngươi muốn nhân lúc nó quay lại 'ăn' thì bắt nó sao?"
"Ngày mai... Có thể ngày mai chính là thời điểm nó xuất hiện lần nữa. Chúng ta cần phải để ý từng nhiễu loạn lớn ở bất cứ đâu trong thành mới tiến hành thiết đàn nhanh nhất có thể."
"Đương nhiên ta đã phái đệ tử của mình đi, con đường nào cũng đều có người thủ hết rồi. Hiện tại sư bá tuổi tác đã cao, khó mà chống đỡ được ma trận Cửu Thiên Phục. Hãy để ta tự mình xúc tiến đại trận." Thất Diệu Chân nhân nói rồi do dự chốc lát, điềm nhiên nói tiếp, "Tùng Minh, ngươi canh ở vòng ngoài và phụ trách sơ tán dân chúng đi. Một khi bên ta xảy ra bất trắc, ngươi phải di chuyển những người vô tội tránh đi càng sớm càng tốt."
Tùng Minh Tử sửng sốt, "Như vậy làm sao được, ta phải giúp huynh hộ pháp chứ!"
"Có đệ tử thủ toạ rồi."
"Bọn nó là mấy đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà hộ pháp được giúp huynh à! Sư huynh, huynh muốn giận lẫy ta cũng đừng có chọn lúc này chứ."
Thất Diệu Chân nhân trừng hắn, "Bảo ngươi làm thì ngươi cứ việc làm đi, có phải bây giờ sư huynh ngươi nói cái gì ngươi cũng buộc phải đối chọi lại cho bằng được đúng không?"
Tùng Minh Tử vốn đang rất tức tối nhưng bỗng dưng đổi thái độ, tự dưng hắn lại nhếch miệng cười xấu xa, "Sư huynh, không phải huynh sợ ta bị thương nên đuổi khéo ta đó chứ?"
Thất Diệu Chân nhân ngơ người trong giây lát, lúng túng đưa mắt sang nơi khác, khí thế nghiêm khắc cương nghị ban nãy nháy mắt đã không còn, "Đừng có tự tác đa tình như thế. Vì ta cần một người thật đáng tin cậy để lo liệu vòng bên ngoài thôi."
"Sư huynh, nếu đây là trận hung hiểm thì làm sao ta có thể bỏ mặc huynh được. Huynh cứ để đồ đệ của huynh phụ trách bên ngoài, còn ta muốn giúp huynh hộ pháp." Tùng Minh Tử rút lại nụ cười không đứng đắn của mình, chân thành hiếm có nói tiếp, "Chẳng phải lúc xưa, khi lần đầu tiên xuống núi tu luyện, chúng ta đã từng phối hợp rất ăn ý hay sao?"
Đúng thế, năm đó cả hai người còn là những đứa trẻ mới lớn, vẫn rất khắng khít. Khi ấy dù Tùng Minh Tử có tâm sự gì cũng đều nói cho hắn biết, hoàn toàn chưa bao giờ giữ bí mật riêng cho mình.
Và cũng không biết từ lúc nào mà giữa hai người lại bắt đầu có hiềm khích.
Thất Diệu Chân nhân nhìn Tùng Minh, cảm giác chát chúa lặng lẽ lấp đầy trái tim. Cuối cùng hắn cũng gật đầu, nhẹ nhàng nói, "Thôi vậy. Nếu ngươi kiên quyết phải làm thì chúng ta cùng nhau thực hiện đi."
............................................................
Trọng Lục lật xem ký lục của mình, so đi sánh lại những thông tin mà gã đã tìm hiểu từ trước khi đến Thiên Lương, cuối cùng gã tìm ra được ba người có khả năng là Bách Hiểu Sinh.
Trong số ba người ấy, trước hết có vị văn thư tên Tiết Gia Sùng, sau này được phong chức làm Áp ty cho Huyện nha. Dựa theo đặc điểm về tướng mạo và khẩu âm mà mọi người miêu tả, kèm theo vị trí phủ đệ, Trọng Lục phán đoán rằng người này có khả năng cao nhất chính là người đeo mặt nạ Thanh Long đến từ Thanh Long Môn.
Hai người còn lại, một trong hai là bà chủ tiệm rượu Hoa Khê đã được gả đến thành Thiên Lương từ chín năm trước, Lý Nhược Thuyền; một người khác là Trần Tam, tên ăn mày quanh năm ngủ ở miếu Thành Hoàng. Mọi dấu hiệu của họ đều phù hợp với hai vị đến từ hai môn Chu Tước và Câu Trần đã đến đây thăm dò trước gã. Bởi vì thời gian hai người này đến thành Thiên Lương không chênh nhau lắm nên rất khó nói được ai là phó sinh.
Nếu đêm nay phó sinh không xuất hiện, ngày mai gã phải lập tức tìm đến hai người này.
Bình thường, các Bách Hiểu Sinh đều rất tôn trọng thân phận vào ban ngày của nhau, dù có đoán được nghề nghiệp của đối phương cũng không bao giờ trực tiếp gặp mà không đeo mặt nạ. Nhưng nếu xảy ra tình huống bất thường như việc cả thủ sinh và phó sinh đều mất tích thì không thể không ra hạ sách này.
Đang thu dọn hộp đồ của mình, chợt gã nghe thấy tiếng cửa vang lên. Trọng Lục bèn lật đật đẩy hộp xuống bên dưới giường.
Chu Ất bưng một chén thuốc trà đi vào.
"Lục ca, ông chủ bảo em bưng cái này sang cho anh này."
Là thuốc ức chế biến dạng được pha từ trà của Liêu sư phụ...
Thật ra Trọng Lục khá tò mò, nếu bản thân gã chỉ cần uống trà được pha loãng đã có thể áp chế nó, thế thì cơn biến dạng của Liêu sư phụ còn phải nghiêm trọng đến mức nào? Không chỉ phải vô cùng đậm đặc mà còn ngày nào, giờ nào cũng phải uống.
Mặt Trọng Lục đau khổ nhận lấy thuốc trà, mặt nhăn mày nhó bóp mũi tu một hơi cạn sạch.
"Tiểu Chu, sao cậu không cần phải uống thứ này thế?"
Chu Ất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Trọng Lục nhắc về Uế khí trên người nó với nó.
Chu Ất cười, chỉ về phía gối đầu trên giường mình rồi đáp, "Em cũng có của em chứ, chưởng quầy làm cho em chiếc gối đầu này cốt để em ngủ mỗi ngày nè. Bảo là nó có thể giúp giảm thiểu ác mộng. Chắc Lục ca anh cũng từng nghe em nói mớ chứ gì, nhưng mà trước kia em còn nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều cơ."
Trọng Lục ngạc nhiên, "Còn nghiêm trọng hơn bây giờ á?"
"Phải, có mấy năm, em ngủ một giấc là như biến thành người khác, khiến người nhà em ai cũng hoảng sợ, cuối cùng phải tống cổ em ra đường. Em đổi qua tận mấy quán trọ rồi nhưng mà chưa bao giờ được phép ở lại vì mọi người bảo là lúc em mộng du trông rất đáng sợ. Mãi cho đến khi em đến đây, gặp gỡ chưởng quầy thì cuối cùng mới được nghỉ chân." Chu Ất kéo ra băng ghế dài rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một chén nước, "Nếu không có chưởng quầy, không chừng bây giờ em còn phải đi xin ăn..."
Bị chính cha mẹ thân sinh của mình đuổi ra khỏi nhà... Mùi vị này Trọng Lục khó lòng tưởng tượng nổi.
"Uế của cậu nhiễm từ khi nào đấy?" Trọng Lục hỏi.
"Chắc là từ năm mười lăm tuổi bắt đầu mộng du và nói mớ thì phải... Lúc trước em là người từ thôn Chu Gia, ở hạ lưu sông Biện Hà ấy. Có một lần đi theo cha vào trong núi hái nấm với rau dại thì bị gặp phải Quỷ đập tường. Em không nhớ mình đã trở về thế nào, có vẻ người nhà em cũng cho rằng em chết trong núi rồi, thế mà chẳng hiểu sao em lại tự mò được đường về, lại còn giống như bị trúng tà nên bọn họ tìm tới một Tiên cô để nhảy đại thần trừ Uế. Về sau mặc dù em có tỉnh táo hơn nhưng buổi tối nảy sinh thêm tật."
"Có ai kể với cậu về những thứ mà cậu nói vào ban đêm chưa?"
"Bọn họ nói rằng đôi khi em sẽ đọc ra tên người và chỉ cần vài ngày sau đó thôi, những người kia sẽ... chết." Chu Ất vừa nói, biểu cảm ủ ê. Chợt nó cả kinh, hỏi Trọng Lục, "Bộ em lại nói tên ai nữa ạ?"
Trọng Lục rũ mắt, thoáng suy tư, "Cậu có muốn biết cậu nhắc tới ai không?"
Chu Ất sửng sốt, lắc đầu nguầy nguậy, "Không muốn biết đâu... Biết rồi mà em chả giúp được gì cho họ thì chi bằng cứ không biết."
"Kể cả đó là người cậu quen?"
"...Phải." Chu Ất cương quyết, "Kể cả là người em quen... Em cũng không muốn dùng thứ năng lực như thế..."
Trọng Lục đưa tay vỗ về vai nó, giọng mềm đi, "Anh hiểu... nhưng hai này này, Chu Ất, cậu đừng rời khỏi quán trọ này dù chỉ một bước, hơn nữa cũng đừng ở một mình. Cố gắng phải ở chung một chỗ với Liêu sư phụ bọn họ càng nhiều càng tốt, biết chưa?"
Chu Ất khựng lại, cười phá lên, "Lục ca, sao tự dưng anh lại nói chuyện hệt ông chủ thế?"
À phải rồi... chắc ông chủ cũng đã sớm nhắc nhở nó...
Khi màn đêm buông xuống, sau khi chờ cho Chu Ất đi vào giấc ngủ, Trọng Lục thay quần áo và đeo mặt nạ đi tới tiểu viện của chưởng quầy.
Chưởng quầy vừa nhìn thấy quần áo trên người gã, y đã tặc lưỡi, "Sao lại vẫn là bộ ta đưa cho ngươi vậy? Không phải ta đã tăng tiền công cho ngươi à, sao không mua thêm đôi ba bộ mới đi?"
Trọng Lục cúi đầu nhìn trường sam màu xanh lá sen trên người mình, khó hiểu đáp, "Đồ này lâu lâu mới mặc một lần, đâu cần phải phí phạm ạ."
"Lần nào ngươi đi gặp đồng môn cũng mặc mỗi một bộ đồ này, sớm muộn gì mấy người đó cũng đoán ra được ngươi đang làm việc ở đâu, xong còn quay ra tưởng ta ngược đãi ngươi nữa đấy." Chưởng quầy dông dài xong thì vào phòng thay đồ một lúc, khi trở ra, y đưa cho Trọng Lục một chiếc viên lĩnh sam(1), "Mau thay đi."
Trọng Lục dở khóc dở cười vào phòng thay đồ của chưởng quầy thay quần áo, đầu còn tự hỏi tại sao chưởng quầy lại thích diện đồ cho gã thế nhỉ...
Chưởng quầy mở ra đường tắt, đưa Trọng Lục cùng đi dọc trên con đường kì dị đầy hố đen. Cảnh vật hai bên vẫn vặn vẹo, méo mó và gãy khúc như trước, nhưng lần này Trọng Lục nhận thấy có thêm rất nhiều vật thể dính nhớp màu vàng đang luồn lách giữa những kẽ hở trông như nó đang trám lại mọi thứ.
Trọng Lục kinh ngạc nhìn rồi thầm suy luận rằng thì ra những thứ Thái tuế màu vàng ấy vốn dĩ đã ở khắp mọi nơi, vấn đề là bọn họ có nhìn thấy không mà thôi...
"Đừng nhìn lung tung, tập trung để ý dưới chân đi." Chúc Hạc Lan nhắc nhở gã.
"Ông chủ, nếu chúng ta gặp phải Chó thì phải làm sao bây giờ?"
"Hiện tại mùi của Hoàng Y Chi Thần đã nặng thế này, e rằng đến Chó cũng phải tránh xa."
Cả Chó còn không dám lại gần thành Thiên Lương luôn à...
Yên lặng được một lát, bỗng, Chúc Hạc Lan ngập ngừng, "Lục Nhi... Chuyện cứu lấy nhiều mạng người từ tay Uế Thần mà lần này chúng ta làm có lẽ sẽ khiến ta gánh thêm một lượng Uế lớn đấy. Lần trước ngươi mới chỉ cứu Từ Hàn Kha mà đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế, so với tình hình này thì ta nghĩ hay là ngươi nên đi khỏi thành, lánh một thời gian thì vẫn hơn."
"Hả? Vậy là... lẽ nào tôi không thể giúp gì được sao?"
"Không phải là ngươi không giúp được gì, mà là ta sợ..." Chưởng quầy nói xong cũng tự cảm thấy bản thân kì quái. Từ khi nào y lại bắt đầu có cảm giác sợ hãi này vậy?
Gã Trọng Lục này là hình bóng nằm ngoài dự tính của y.
"Nhưng nếu tôi đi, tôi cảm thấy không chịu nổi..." Trọng Lục lo âu nhìn y, ngừng bước, "Chu Ất chưa đi, Liêu sư phụ, Tiểu Thuấn, Phúc Tử hay thậm chí Cửu Lang cũng chưa đi... Làm sao mà tôi có thể bỏ đi một mình được đây ạ?"
"Ngươi không sợ sao?"
"Sợ thì vẫn sợ chứ, nhưng tôi không muốn mình phải trốn chạy đâu."
"Nếu ngươi thật sự muốn ở lại, ngươi phải nói cho ta biết một việc." Chưởng quầy cuộn tay vào trong áo, yên lặng nhìn gã chằm chằm.
Trọng Lục không hiểu gì, vẫn nhìn lại chưởng quầy, "Ngài cứ hỏi đi. Những điều có thể nói, tôi sẽ nói hết."
"Rốt cuộc cha mẹ ngươi là ai?"
Trọng Lục sửng sốt trong giây lát, chẳng biết tự nhiên chưởng quầy thế nào lại đề cập về vấn đề này, gã im lặng một chập, cuối cùng thành thật đáp, "Tôi không biết. Tôi được sư phụ nuôi lớn."
"Ta biết chuyện này quả thật ta không nên hỏi, suy cho cùng, thân phận vào ban ngày của người bên Bách Hiểu Môn vẫn là thứ cấm kỵ... Nếu ngươi tình nguyện nói thì cứ nói, còn nếu không muốn hoặc vẫn còn e ngại ta thì cũng không cần phải nói làm gì." Chưởng quầy gằn từng chữ một, vô cùng trịnh trọng.
Trọng Lục chớp mắt, hỏi, "Ông chủ này, có phải ngài đang muốn hỏi sư phụ của tôi là ai không?"
Chúc Hạc Lan khẽ gật đầu.
Trọng Lục mím môi khá bối rối.
Vì sư phụ không muốn bị quấy rầy nên lẽ ra gã không nên nói điều ấy ra cho bất cứ ai.
Chúc Hạc Lan lẳng lặng chờ đợi, từng giây rồi từng phút cứ thế trôi đi, Trọng Lục vẫn ngậm miệng không lên tiếng.
Chẳng hiểu vì sao Chúc Hạc Lan lại cảm thấy có chút mất mát.
"Nếu ngươi không muốn nói... thì thôi vậy. Có điều ta còn muốn hỏi ngươi thêm một câu. Sư phụ của người có truyền lại cho ngươi quyển sách nào không?"
"Sách?"
"Phải, hoặc cũng có thể là các thứ như văn bia, sổ ghi chép đại loại vậy."
Trọng Lục lắc đầu, "Ghi chép của sư phụ dù một quyển tôi cũng chưa từng đọc qua. Ngài ấy bảo tôi phải tự góp nhặt kiến thức cho chính mình và ngài ấy cũng chỉ dạy cho tôi cách thức thôi."
Chúc Hạc Lan gật đầu, nhìn chăm chú từng biểu cảm nhỏ của Trọng Lục.
Trừ phi tâm cơ của gã thực sự thâm hiểm đến mức ngay cả bản thân gã cũng có thể tự bị đánh lừa thì nhìn thế nào cũng không thấy dấu vết nói dối.
Hẳn gã thật sự không biết... Có lẽ gã hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện này.
Cảm giác khó tả trong lòng vơi đi đôi chút, vì thế vẻ mặt của Chúc Hạc Lan dịu đi, y đặt tay lên vai Trọng Lục, "Đi thôi."
-----
(1)Viên lĩnh sam(圆领衫)
Là áo choàng, áo khoác có cổ tròn, chủ yếu được sử dụng như trang phục chính thức hoặc học tập.
(Ở đây có sự phân biệt giữa bào và sam: "Bào" là từ chỉ bất kì trang phục nào kín toàn thân và chỉ được mặc bởi nam giới; sam là áo ngoài và được mặc bởi cả hai giới. Đó là lí do đôi khi sẽ là "viên lĩnh bào" và có khi cũng là "viên lĩnh sam". Những chương khác mình chưa từng đề cập về vấn đề này.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip