Chương 2: Mới quen


06

Bạch Sướng quay đầu lại nhìn, nha, là một anh trai nhìn rất đẹp.

Nhưng Bạch Sướng không quen biết anh trai xinh đẹp này, đột nhiên bị một anh đẹp trai ôm Bạch Sướng cảm thấy rất sợ sệt.

Lúc cậu đang muốn rớt nước mắt thì liền nghe thấy âm thanh hoảng hốt của anh đẹp trai, "Tại sao lại khóc... Bé con, anh đùa em thôi mà, không khóc không khóc nha."

Sau đó anh đẹp trai để Bạch Sướng ngồi trên cánh tay mình, một tay khác thì lau nước mắt trên mặt Bạch Sướng. Anh một bên quan sát, một bên miệng dụ dỗ:

"Không khóc nha không khóc, anh sai rồi, anh không nghĩ tới sẽ dọa em khóc."

Bạch Sướng nghe lời ôn nhu anh đẹp trai nói, chậm rãi liền không khóc nữa, nước mắt cũng thu lại.

Nhưng lúc cậu vừa mới dừng nước mắt, liền nghe thấy anh đẹp trai nói, "Ui, làm sao vẫn còn khóc chứ. Anh buông em xuống, chúng mình không khóc nhé."

Lần này cũng không được, Bạch Sướng khóc so với lúc trước còn hung hơn.

Vừa nghe đến anh đẹp trai không ôm mình nữa, nước mắt liền ào ào chảy như cái vòi nước vậy.


07

Thẩm Minh Húc nhìn đứa trẻ này hơn nửa ngày rồi, cho là cậu cũng sẽ như những bạn nhỏ khác muốn đi tìm ông nội ôm một cái.

Kết quả không phải thế, đứa bé kia cứ đứng ở góc tường trơ mắt nhìn, trong mắt cũng hóa đầy ước ao như thế mà chân cũng không nhúc nhích nửa bước.

Thẩm Minh Húc thật sự là nhìn không nổi, anh không chịu để đứa nhóc này phải tủi thân, vì vậy đi đến đem cậu bế lên.

Có thể Thẩm Minh Húc không nghĩ tới, anh chỉ đem đứa trẻ này ôm mà thôi, làm sao sẽ lại khóc đến không dừng được rồi.

Dỗ nửa ngày cũng không thấy đứa nhỏ chuyển biến tốt, nghĩ xem chẳng phải là vì mình ôm cậu nên đem người dọa đến sao, lại nghĩ đem bé ngoan đặt xuống đất.

Lời vừa nói ra khỏi miệng tên nhóc này khóc càng hung hơn.

Một bên khóc một bên tay còn cầm lấy ống tay áo của Thẩm Minh Húc không buông tay, giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi trên quần áo Thẩm Minh Húc.


08

Tên nhóc này khóc quá làm đau lòng người, Thẩm Minh Húc đem cậu ôm vào trong ngực mà dụ dỗ, một bên dỗ một bên nhẹ nhàng vuốt lưng cậu.

Nước mắt cậu nhóc liền thuận tiện rơi trên cổ Thẩm Minh Húc, không bao lâu vai Thẩm Minh Húc liền bị làm ướt một mảng.

"Ngoan nha không khóc không khóc, em thế nào cũng phải nói cho anh biết làm sao mà khóc đi?"

Thẩm Minh Húc dụ dỗ, âm thanh cũng không tự chủ mà ôn nhu hơn rất nhiều.

"A... em.. đừng không ôm em..." Bạch Sướng ôm thật chặt cổ Thẩm Minh Húc không buông tay, vừa nói chuyện một bên vừa thút thít.

Thẩm Minh Húc một cái lại một cái vỗ vai đứa nhỏ, "Không đâu không đâu, đây không phải là đang ôm sao, không khóc nha."

Dần dần, Bạch Sướng theo từng tiếng dỗ nhẹ của Thẩm Minh Húc mà dừng khóc thút thít, tiếng khóc nấc cũng chậm rãi mà biến mất.

Bé con khóc nửa ngày, khóc lớn tiếng như vậy, đã sớm khiến những người khác để ý đến.

Thẩm Minh Húc cũng chú ý tới cái nhìn của những người khác, vừa nãy anh đã phát hiện ra, cậu nhóc này là bị những bạn nhỏ khác cô lập .

Vì vậy lúc này liếc nhìn bọn con nít ồn ào xung quanh, tâm lý phiền không chịu được. Bé con trong lồng ngực lại bắt đầu ngủ gà ngủ gật, ngủ như thế khẳng định không thoải mái.

Vì vậy không nhịn được ho khan một tiếng, khiến người bên cạnh trở nên yên tĩnh. Sau đó Thẩm Minh Húc ôm lấy cậu nhóc rời đi.


09

Động tác của Thẩm Minh Húc tự nhiên cũng bị ông nội Thẩm nhìn thấy trong mắt, ông không nghĩ thằng cháu mình sẽ đối với một đứa bé để ý như vậy.

"Đứa bé mà thiếu gia ôm kia... Là Omega duy nhất trong viện chúng tôi." Viện trưởng cô nhi viện ở bên cạnh ông Thẩm vừa mở miệng nói.

Ông nội Thẩm quay đầu nhìn viện trưởng, những ý ngoài lời này của viện trưởng cô nhi viện ông nghe một chút liền nghe ra, ông quá rõ ràng rồi.

Ông nội Thẩm đối với trẻ con không có nghĩ nhiều, chẳng qua quay đầu lại vừa nhìn thấy cháu mình yêu thích đứa bé này nhiều như vậy, bé con lại còn là một Omega. Vậy vạn nhất độ xứng đôi của hai người cao hơn một chút, không phải là thêm gấm thêm hoa sao.

Vì vậy ông nội Thẩm quay người để người làm đi điều tra một chút về độ kết duyên của bé con với Thẩm Minh Húc.

Được đến kết quả ngoài ý muốn, độ xứng đôi của Thẩm Minh Húc với bé con vậy mà cao đến 83%. Ai cũng không nghĩ tới, một Omega trong cô nhi viện lại có thể cùng đại thiếu gia của Thẩm gia có thể đạt độ kết duyên cao đến vậy.


10

Ông nội Thẩm thăm dò Thẩm Minh Húc một chút, "Tiểu Húc, cháu cảm thấy đứa trẻ trong cô nhi viện ngày hôm nay thế nào?"

Thẩm Minh Húc mới đầu còn không rõ ông nội mình đang nói tới ai, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ ra không phải ngày hôm nay mình đều là bận rộn đi dỗ bạn quỷ nhỏ đáng yêu kia à. Vì vậy gật gật đầu, "Rất đáng yêu, chính là có chút thích khóc."

"Cháu nói gì vậy, thằng bé mới 7 tuổi, ở độ tuổi này không đáng yêu mới là không bình thường." Ông nội Thẩm nhìn cháu nội mình, rất hài lòng với đáp án của Thẩm Minh Húc.

"Vậy cháu thích đứa trẻ đó sao?"

"Thích ạ." Ngoan như vậy, thơm thơm mềm mại, tay cũng đô đô thịt mềm vô cùng, chỉ là có chút thích khóc thôi.

Ông Thẩm tán thành gật gật đầu.

Vì vậy hai ông cháu một lần này hoàn thành cuộc nói chuyện không cùng tần số.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #danmei#edit