02

⊹⌑⚡︎

Ngụy Thừa vẫn ghé qua nhà trưởng thôn xem thử, thấy cánh cổng lớn của ngôi nhà duy nhất trong làng lợp ngói xanh đóng chặt, tuyết trước cửa phủ dày chưa có ai quét dọn, y đành quay bước trở về.

Xem ra đúng là chưa về thật.

Ngụy Thừa cúi nhìn đứa bé chỉ cao đến đầu gối mình, đối diện với đôi mắt đen láy trong veo ấy, nghiêm túc nói: “Anh không thể đưa em đi được. Anh… anh cũng không có nhà. Em đi theo anh cũng chỉ chịu khổ thôi. Trong làng vẫn còn nhiều người tốt, hay là… em tự đi tìm thử xem?”

Cậu bé hít hít mũi, nhẹ nhàng gật đầu.

Ngụy Thừa buông bàn tay lạnh ngắt của đứa bé ra, đeo giỏ lên lưng rồi bước đi mấy bước. Đi được một đoạn xa mà phía sau vẫn không nghe thấy tiếng động nào.

Chân y bỗng như dính chặt vào bùn đất, nặng nề không bước nổi nữa. Ngoảnh đầu nhìn lại, đứa bé vẫn đứng nguyên tại chỗ, gương mặt nhỏ nứt nẻ đỏ bừng đầy nước mắt, bàn tay lấm lem không ngừng lau đi lau lại đôi mắt đang khóc đến sưng lên.

Ngụy Thừa hít sâu một hơi, vành mắt bất chợt đỏ hoe. Không hiểu sao, y lại nhớ đến cảnh mình từng tiễn mẹ đi lấy chồng khác, khi đó, y cũng đứng nhìn theo như vậy.

Chỉ khác là, mẹ y không hề quay đầu lại. Nếu như khi ấy bà có quay lại, nhìn thấy đứa con khóc đến tan nát cõi lòng kia… liệu có thể…

Thôi vậy.

“Đừng khóc nữa, này…”

Ngụy Thừa lại bước đến trước mặt đứa bé, thở dài như một người lớn: “Anh chỉ có thể đưa em về ở tạm một lúc thôi. Chờ bác trưởng thôn về, anh sẽ đưa em đến nhờ bác ấy tìm cho em một nhà tốt.”

Quán Quán vừa sụt sịt vừa gật đầu, đôi mắt đã bị chính mình dụi đến đỏ cả lên.

Cậu cảm thấy anh trai này là người tốt, người rất ấm áp, còn tìm áo quần giày dép cho cậu mặc. Quán Quán tuy còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, chỉ là… khi anh quay lưng bước đi, cậu thấy buồn lắm, buồn đến mức không chịu nổi.

Ngụy Thừa xoa đầu cậu: “Em tên là gì? Có ai đặt tên cho em chưa?”

Quán Quán ngẫm nghĩ một lúc, rồi đưa cái bình đất nhỏ trong tay ra trước mặt anh, nói rất chậm, rất khó khăn, giọng nhỏ xíu như mèo con: “Quán… Quán…”

“Em tên là Quán Quán? Ấy, khoan đã… em không phải câm sao? Chỉ là chưa nói sõi thôi à?”

Ngụy Thừa có chút bất ngờ lẫn mừng rỡ.

May mà đứa nhỏ này không phải bị câm, nếu thật sự là câm thì đúng là khó tìm người nhận nuôi lắm. Nhìn lại trên người, giữa chân mày cũng không có nốt ruồi son đặc trưng của ca nhi, xem ra là một thằng bé con.

Ngụy Thừa chỉ vào mình: “Anh?”

Quán Quán mở to đôi mắt đỏ hoe, mấp máy môi, rồi khẽ gọi, giọng mềm mại y như một chú mèo con: “Anh…”

“Anh nghe người ta nói mẹ anh cũng sinh một đứa em trai, chắc cũng ngoan ngoãn và dễ thương như em vậy.”

Ngụy Thừa ho khẽ hai tiếng rồi bật cười. Nhưng vừa cười xong lại thấy phiền lòng, không biết phải làm cách nào để đưa Quán Quán về nhà họ Ngụy mà không bị ai phát hiện.

Ánh mắt y dừng lại nơi Quán Quán và chiếc giỏ sau lưng. Nhìn cái thân hình nhỏ xíu của em, y nghĩ đặt vào giỏ có khi lại vừa khít.

.

Khi Ngụy Thừa quay về, sân nhà họ Ngụy vắng hoe không một bóng người. Y lập tức bước nhanh về phía nhà chứa củi, còn chưa kịp đặt Quán Quán xuống thì đã nghe thấy tiếng ai đó đang đá cửa rầm rầm.

“Ngụy Thừa! Ngụy Thừa! Mày lén lút cõng cái gì về đấy! Mau mở cửa! Đây là nhà tao, mày mau mở cửa cho tao! Mày mà còn không nghe lời, tao bắt mày ra chuồng xí mà ở đấy!”

“Hahaha, đồ con hoang thì chỉ xứng ở chuồng xí thôi!”

Ngụy Thừa nghiến chặt răng, nắm tay siết đến run lên.

Nếu không phải vì đang giấu Quán Quán, y đã sớm đánh cho hai thằng nhãi đó ngã lăn ra đất tìm răng rồi.

Nói cho cùng, cả cái nhà họ Ngụy này vốn dĩ phải là của y. Vậy mà Ngụy Điền với Ngụy Đức lại có mặt mũi nói ra những lời vô liêm sỉ đến thế?

Ngụy Thừa chính là con trai cả của Ngụy Đại Niên – trưởng nam nhà họ Ngụy. Ngụy Đại Niên xuất thân thợ săn, nhờ vào bản lĩnh của mình mà một tay chăm sóc người cha liệt giường suốt bao năm cho đến khi ông mất, lại nuôi nấng một đám em trai em gái cùng cha khác mẹ khôn lớn. Không chỉ xây được nhà, mua được ruộng, mà còn lo liệu được vợ cho hai người em, cả nhà họ Ngụy ngày trước đều sống nhờ vào sự gánh vác của ông.

Vậy mà bản thân ông, vì lúc còn trẻ đi săn bị thương nửa mặt nên khó lấy vợ, mãi đến gần hai mươi tư tuổi mới cưới được vợ.

Nào ngờ, mẹ kế – mụ Phương Thị lại là kẻ lòng lang dạ sói. Lần cuối cùng Ngụy Đại Niên vào núi, bị gấu đen vồ mất nửa người, nằm liệt một tháng rồi mất. Vừa chôn cất xong, mụ chẳng muốn chia cho mẹ con Ngụy Thừa thứ gì, liền trắng trợn đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà, ép tách riêng hộ.

Thế nhưng, họ không ngờ mẹ của Ngụy Thừa – Tần Thị, lại không phải người dễ nhẫn nhục chịu đựng. Vừa bị ép tách hộ xong, bà đã lén bán bốn mẫu ruộng cuối cùng của Ngụy Đại Niên, ôm lấy bốn mươi lượng bạc cùng Ngụy Thừa khi ấy mới bốn tuổi, quay về nhà mẹ đẻ ở ngôi làng cách đó một quãng.

Ba năm thủ tang vừa hết, bà lập tức tái giá, làm vợ kế cho một hộ giàu trong làng. Sau đó, bà liền đem Ngụy Thừa – lúc này mới bảy tuổi – quay về vứt lại ở thôn Mậu Khê.

Đến giờ, Ngụy Thừa vẫn còn nhớ như in câu mà cậu và ông ngoại đã nói khi ném y về nhà họ Ngụy:

“Đây là con cháu nhà họ Ngụy các người. Cả nhà các người không cần nó, thì nhà họ Tần chúng tôi cũng không nuôi!”

Hai bên lập tức cãi vã, lời qua tiếng lại, còn suýt lao vào đánh nhau. Cuối cùng phải nhờ trưởng thôn Mậu Khê đích thân đến mới dẹp được trận ồn ào ấy.

Ngụy Thừa thật ra cũng chẳng mấy bận tâm, vì dù ở nhà cậu mợ hay ở nhà họ Ngụy, y đều là kẻ không được chào đón, ăn không đủ no.

Cả hai bên đều coi thường y, đều mắng y là đồ vô ơn bạc nghĩa, bởi vì ai đánh y, y đánh lại; nếu đánh không lại thì cắn răng chịu đòn, bị đánh bầm tím mặt mày cũng tuyệt đối không khóc, không cầu xin. Có cơm thì ăn, không có thì tự tìm cách mà sống. Bảo y làm việc, y làm; nhưng trong quá trình đó nếu có thể tranh thủ được chút gì, y nhất định sẽ âm thầm lấy — bởi nếu không như vậy, Ngụy Thừa sợ mình đã chết đói từ lâu rồi.

Căn phòng chứa củi này vốn là nơi ở của ba người nhà Ngụy Thừa, nhưng mấy năm qua đã bị biến thành kho chất củi và đồ bỏ đi. May mà vẫn còn sót lại một chiếc ván giường, xem như cũng còn có chỗ để y nằm tạm qua ngày.

Ngụy Thừa bảo Quán Quán trốn vào khe hẹp giữa đống củi chất cao và bức tường, rồi mới ra mở cửa. Vừa hé cửa liền thấy Ngụy Điền và Ngụy Đức — một đứa mập, một đứa lùn.

Ngụy Điền, thằng nhóc đen gầy lùn tịt, là con thứ hai của chú Hai, năm nay chín tuổi, lớn hơn Ngụy Thừa một tuổi. Nhờ có anh trai là Ngụy Chí biết đọc sách nên thường ngày ở nhà họ Ngụy và trong làng rất hay lên mặt, làm càn làm quấy.

Ngụy Đức là con một của chú Ba, được bà Phương và cô út Ngụy Linh Lang cưng chiều hết mực. Bình thường toàn được lén cho ăn ngon riêng, trắng trẻo béo múp, mới tám tuổi mà mập đến mức mắt cũng chẳng thấy đâu nữa.

Ngụy Thừa lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Ngụy Đức thừa lúc thân hình nhỏ nhắn lanh lẹ liền chui tọt vào phòng củi, chỉ vào chiếc giỏ trên đất nói: “Lúc mày đi vào, tao thấy cái giỏ này còn nặng trịch, sao giờ chẳng thấy gì nữa vậy?”

Ngụy Điền thì lớn tiếng quát lên: “Nói mau, có phải mày giấu cái gì ngon không?!”

Vừa nói xong, hai đứa đã bắt đầu lục lọi. Ngụy Thừa thầm kêu không ổn, vội nói:

“Tôi thì có gì ngon đâu mà giấu, chẳng qua là nhặt được ít cỏ khô với củi mà thôi. Nhưng mà… hôm qua tôi lại thấy cô út sau khi từ phòng bà ra lại ghé vào phòng thím Ba, rồi vòng qua thư phòng của anh cả, hình như còn cầm theo gói giấy dầu, mùi thơm nức… không biết là vịt quay hay gà quay nữa…”

“Đồ ngu! Là đùi gà quay đấy! Mỡ bóng loáng, thơm lắm! Tao ăn cả một cái luôn đó!”

Ngụy Đức buột miệng nói xong thì lập tức đưa tay bịt miệng lại, còn Ngụy Điền thì tức đến đỏ cả mắt, đạp tung cửa phòng củi, lao ra ngoài vừa chạy vừa gào khóc: “Bà ơi! Mọi người thiên vị quá rồi!”

Ngụy Đức cũng hốt hoảng chạy theo ra ngoài.

Ngụy Thừa khẽ thở phào một hơi. Trong nhà, bà Phương thiên vị nhất là Ngụy Chí, đứa biết đọc sách, và cô út Ngụy Linh Lang, cục cưng trong lòng bà. Kế đến là mấy đứa biết nịnh hót như Ngụy Đức và con út Ngụy Tam Niên. Còn như Ngụy Điền, vừa lười vừa tham, lại gian giảo, thì chẳng đáng để bà ta để mắt đến.

Nhưng dù sao Ngụy Điền cũng còn có cha có mẹ có anh lớn, vẫn hơn Ngụy Thừa y, người chẳng còn ai bên cạnh.

Y bế Quán Quán ra khỏi đống củi. Đứa nhỏ rất ngoan, ngoan ngoãn nằm yên để y bế, chẳng quấy cũng chẳng làm phiền.

May mà bây giờ đang là mùa đông, nhà nào nhà nấy cũng chất đầy củi, nếu mà là mùa hè thì thật sự chẳng giấu nổi Quán Quán rồi.

Trong phòng củi chợt vang lên một tiếng “ọc ọc” nhỏ và kéo dài. Ngụy Thừa liếc mắt nhìn Quán Quán, thấy gương mặt nhỏ của cậu đỏ bừng lên, cậu đưa tay xoa bụng, lí nhí nói: “Nó kêu, không phải… không phải Quán Quán.”

Ngụy Thừa bật cười, ho khẽ hai tiếng: “Em đói rồi. Anh nướng khoai cho em ăn.”

Nói đến mới nhớ, hôm nhặt được đám khoai đó là ngày gió tuyết dữ dội. Nếu hôm ấy y chịu đợi thêm một ngày mới ra ngoài làm việc thì có lẽ đã không ốm nặng đến mức này.

Chuyện là cô út Ngụy Linh Lang bỗng dưng nổi hứng đòi ăn bánh khoai. Bà Phương thì vốn ham của rẻ, dù nhà họ có đầy mấy sọt khoai cất trong hầm mà vẫn sai y đi sang ruộng nhà phú hộ trong làng đào cho bằng được. Nhà phú hộ kia ruộng nhiều, trồng lắm lương thực, thuê nhân công cũng đủ loại nên thường có chỗ bỏ sót. Mùa đông đến, mấy nhà nghèo trong làng hay lén đến bới móc nhặt nhạnh, họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Thường thì cũng chẳng ai nói gì, vì trẻ con trong làng cũng đào khoai cả. Chỉ là, Ngụy Thừa đến một chiếc áo bông tử tế cũng không có, đôi giày thì rách đến lòi gót, bị gió đông thổi nguyên một ngày, về tới nhà thì lăn ra bệnh.

May mà trước đó y đã giấu được không ít khoai và sắn, có thể tạm cầm hơi qua ngày. Mùa đông chẳng có bao nhiêu việc để làm, mà nhà họ Ngụy thì đã lâu chẳng còn cho y ăn cơm nữa rồi.

Ngụy Thừa trước tiên dùng cái ấm thuốc cũ nát để sắc thuốc. Chiếc ấm này từng là của cha y, chắc là người nhà họ Ngụy thấy xui xẻo nên cũng chẳng buồn lấy đi. Y xâu hai củ khoai lại, đặt bên cạnh bếp lửa nướng từ từ.

Cũng không cần lo mùi thuốc và mùi khoai nướng bay ra ngoài bị người khác phát hiện, vì căn phòng tạp này nằm cách xa các gian phòng chính, ít ai lui tới. Chỉ khi củi phía trước không đủ dùng, hoặc mùa hè cần lấy cuốc, búa ra đồng thì người nhà họ Ngụy mới thường xuyên bước vào.

Quán Quán hai tay nhét vào trong tay áo, ngồi xổm trước bếp lửa chờ, đôi mắt tròn vo dõi theo từng động tác của Ngụy Thừa, thi thoảng nuốt nước miếng. Cậu nhìn Ngụy Thừa đầy ngơ ngác, rồi khẽ nói:

“Thơm, anh, đùi gà?”

Ngụy Thừa sững người một chút, cố nhịn cơn ho rồi bật cười: “Đây không phải đùi gà đâu, là khoai nướng đấy, ngon lắm.”

Nói đến đùi gà, Ngụy Thừa cũng bất giác nuốt nước miếng, rồi nhớ lại: “Tất nhiên đùi gà là ngon nhất rồi, thơm phức. Anh gần như quên mất mùi vị nó ra sao rồi… Lúc nhỏ, anh hay cùng cha vào núi, cha bắt được gà rừng là sẽ nướng cho anh ăn. Nhóm một đống lửa nhỏ, nướng cái đùi gà vàng ruộm, da bên ngoài giòn rụm, bên trong thì mềm ngọt, lớp da gà cháy vàng rỉ từng giọt mỡ li ti… rồi rắc thêm vài hạt muối…”

Quán Quán khẽ liếm môi, bàn tay bé xíu vội đưa lên che miệng Ngụy Thừa, khe khẽ nói: “Đừng nói nữa… anh.”

Ngụy Thừa cười bảo: “Được rồi, không nói nữa. Đợi anh lên núi lần nữa, bắt thỏ cho Quán Quán ăn!”

Nướng chín xong, hai đứa nhỏ liền ngấu nghiến ăn ngay, ăn như thể mấy ngày chưa được ăn gì. Mà Quán Quán là người ăn ngon miệng nhất, ngay cả lớp vỏ bị cháy bên ngoài cũng nuốt hết, khóe miệng và mặt nhỏ đều dính lem nhem đen nhẻm như tro than. Có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu được ăn món gì đó ngon đến vậy.

“Anh ơi.”

Quán Quán còn chưa thỏa mãn, vừa liếm môi vừa nói: “Quán Quán không ăn đùi gà… cũng không ăn thỏ… Quán Quán về sau… muốn ngày nào cũng được ăn đậu đậu…”

Ngụy Thừa bật cười, thấy Quán Quán thật sự đáng yêu, còn đáng yêu hơn cả Ngụy Đức – thằng nhóc trong nhà được coi như bảo bối. Y đưa tay lên lau gương mặt lem luốc như hoa mèo của cậu bé.

“Được thôi, anh nướng cho em ăn.”

Hai đứa nhỏ ngồi quây quanh đống lửa nhỏ sưởi ấm. Ngụy Thừa chợt nghĩ đến Ngụy Đức, rồi lại nghĩ đến chuyện nếu sau này trưởng thôn trở về, tìm được cho Quán Quán một gia đình mới—thì gia đình đó chắc chắn cũng sẽ có trẻ con.

Liệu bọn trẻ đó… có giống như Ngụy Đức, Ngụy Điền—vừa xấu tính vừa hay bắt nạt người khác, sẽ đối xử tệ với Quán Quán, sẽ ăn hiếp em?

Nhưng… Ngụy Thừa thì có thể làm gì được chứ?

Y cũng chỉ là kẻ sống nhờ cửa người, mùa xuân mùa thu còn có thể lên núi đào chút củ nấu đỡ đói, dành dụm được vài đồng lẻ thì lén đi đổi lấy ít lương thực ăn qua mùa đông. Giờ đây, mấy thứ đó cũng gần như cạn sạch rồi.

Ngụy Thừa thấy ngực hơi nghẹn, khẽ thở dài:

“Quán Quán, nghe anh nói này.”

“Nếu… nếu sau này em có người thân rồi mà họ đối xử không tốt, đánh em, mắng em… thì em hãy đến tìm anh.”

Thấy Quán Quán đôi mắt to tròn long lanh đầy mơ hồ, Ngụy Thừa kiên nhẫn nói tiếp:

“Em xem này, anh nướng khoai cho em ăn, đổi giày bông cho em đi. Anh không đánh em, cũng không bắt nạt em đúng không?”

Quán Quán hiểu rồi, gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

“Nếu có ai đánh em, mắng em, không cho em ăn… dù có cho ăn mà là đồ ăn hỏng, cũng đừng sợ, cứ đến tìm anh, biết chưa?”

“Biết rồi ạ.”

Quán Quán líu ríu nói: “Anh tốt, ai đánh Quán Quán, đánh anh, đều là người xấu.”

Ngụy Thừa gãi đầu, có hơi ngượng: “Ừm… chắc là cũng đúng…”

Nhưng y thật sự là người tốt sao? Ngay cả bản thân còn chưa lo xong, y giúp được gì cho Quán Quán đâu chứ…

Qua một lúc, ăn no uống đủ xong, Quán Quán bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt cụp xuống, hàng mi dài cong cong khẽ lay động lười biếng, đôi bàn tay dơ bẩn vẫn ôm chặt lấy cái hũ đất nhỏ của mình. Ngụy Thừa thấy thế liền bế cậu lên ván giường cho ngủ. Y sợ cậu ôm đồ ngủ sẽ không thoải mái nên định cầm cái hũ đặt sang bên, ai ngờ Quán Quán ôm chặt cứng, người khác đụng vào một chút cũng không được.

Ngụy Thừa đành để cậu ôm theo, còn mình thì ngồi xổm xuống, từ tốn tiếp tục sắc thuốc. Trong lòng y nghĩ, lát nữa Quán Quán tỉnh dậy, cũng phải cho em uống một bát.

Cứ thế yên ổn trôi qua hai ngày. Thuốc của Ngụy Thừa cũng đã uống hết, y tính ngày mai sẽ đến nhà trưởng thôn xem sao.

Nửa đêm, cánh cửa phòng củi mục nát bỗng bị người bên ngoài đá mạnh bật tung, rầm một tiếng nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip