Chương 101: Tàn nhẫn.

Nghê Văn Tuệ nói Hộc Luật Uyển bị Văn Nhân Chính đưa đến huyện Ngạc Thành, hiện đang lẩn trốn trong một căn nhà nhỏ. Chỉ là Văn Nhân Chính vì chuyện của Hộc Luật Yển mà đã rời khỏi đó, đến kinh thành, chỉ để lại vài thuộc hạ canh giữ nàng.

Hộc Luật Uyển, dĩ nhiên là còn sống, nhưng cách cái chết... cũng chẳng còn xa nữa.

Văn Nhân Hiểu không nói rõ tình trạng của Hộc Luật Uyển, Nghê Văn Tuệ cũng chỉ có thể thuật lại sơ lược vài câu.

Hộc Luật Yển và Mị Lục sau khi chuẩn bị đơn giản thì lập tức lên đường.

Trước khi xuất phát, Mị Lục đặc biệt tìm đến Mị Hà Phong và Cổ Thu để từ biệt.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ mất khoảng mười ngày là có thể quay về. Nghe xong lời y, Cổ Thu vẫn không nén được nỗi lo trong lòng, òa khóc như một đứa trẻ.

"Lục Lục, nghe lời mẹ, đừng đi nữa." Cổ Thu níu lấy tay Mị Lục không chịu buông, đôi mắt đẫm lệ nhìn y, giọng nói gần như là khẩn cầu: "Ngày trước con cũng đột ngột rời đi như thế, đi là năm năm liền. Mẹ với cha con ngày đêm trông ngóng, ngóng đến mòn mỏi, những ngày tháng đó khổ sở lắm, mẹ không muốn lại phải chịu đựng thêm một lần nữa."

Lời vừa dứt, từng giọt lệ to tròn lại rơi xuống từ mắt bà.

Mị Hà Phong đứng lặng sau lưng Cổ Thu. Dù ông đang ôm lấy vai bà, nhưng không hề ngăn cản.

Mị Lục bị Cổ Thu giữ tay, chờ đến khi cảm xúc bà dịu đi chút ít, y mới mở lời: "Mẹ, con không thể trốn cả đời được."

"Vì sao không thể? Chỉ cần con ở ngay trước mắt ta và cha con, chẳng ai có thể động được đến con." Cổ Thu hít sâu, giọng vẫn run run, "Chẳng lẽ con đã quên trước đây Chu Thượng đã đâm con một dao sau lưng như thế nào sao? Nếu không phải hắn đẩy con một cái, con đã không bị thương nặng đến vậy, thậm chí còn suýt chết nữa."

"Mẹ." Mị Lục chau mày, vỗ nhẹ mu bàn tay bà, "Con đã giải thích rồi, không phải Chu Thượng đẩy con, mà là người kia—kẻ đang bám lấy Chu Thượng—ra tay."

Cổ Thu nói: "Nếu hắn có thể nhập vào Chu Thượng, vậy nhập vào kẻ khác chẳng phải cũng dễ như chơi sao?"

Mị Lục nghẹn lời.

Thấy vậy, gương mặt căng thẳng của Cổ Thu dần thả lỏng. Bà dịu giọng khuyên nhủ: "Ít nhất ở nhà, có nhiều người canh chừng, hắn sẽ không dễ ra tay."

"Mẹ con nói không sai." Mị Hà Phong trầm mặc hồi lâu rồi cất tiếng, "Hộc Luật Yển tuy rất mạnh, nhưng hắn chỉ có thể bảo vệ con nhất thời, không thể bảo vệ cả đời. Con phải học cách sống thiếu hắn đi thôi. Vì hắn mà không tiếc tính mạng, chạy đông chạy tây, thật không đáng..."

"Hà Phong!" Sắc mặt Cổ Thu biến đổi, vội vã ngắt lời ông, "Đừng nói linh tinh!"

Mị Hà Phong cũng nhận ra mình lỡ lời, mím môi, không nói thêm nữa.

Nhưng lời đã thốt ra như nước đổ khó hốt, Mị Lục nghe rõ từng chữ, sắc mặt lập tức đông cứng lại.

"Cha, lời đó... có ý gì?" Mị Lục thu lại biểu cảm, chậm rãi gỡ tay Cổ Thu ra, cố giữ vẻ bình tĩnh, hỏi, "Hộc Luật Yển làm sao?"

Mị Hà Phong quay đầu né tránh ánh mắt của y, ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn không trả lời.

Mị Lục lặng im trong thoáng chốc, chỉ đành quay sang nhìn Cổ Thu – đôi mắt bà đỏ hoe.

"Mẹ, người nói cho con biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Cổ Thu do dự, thần sắc đầy giằng xé, sau cùng quay sang nhìn Mị Hà Phong.

Ông thở dài: "Chúng ta có thể giấu nó một lúc, nhưng chẳng thể giấu cả đời. Nàng nói đi."

Một nỗi bất an cuộn trào trong lòng Mị Lục, dù y đã cố kìm nén cảm xúc, nhưng tia bức bối vẫn lộ ra nơi chân mày và ánh mắt.

"Mẹ, rốt cuộc là sao?" Y nắm lấy tay bà, không còn giữ nổi vẻ thản nhiên nữa, giọng gấp gáp: "Hộc Luật Yển làm sao? Sao con lại phải quen với việc không có hắn bên cạnh?"

Cổ Thu nắm chặt tay y, ánh mắt bà tràn đầy thương xót.

"Lục Lục,mẹ từng nói rồi, Hộc Luật Yển là đứa trẻ từng bị tế hiến, hắn không trọn vẹn. Có thể sống đến giờ, thậm chí sở hữu năng lực khủng khiếp như vậy, đã là kỳ tích." Cổ Thu nắm chặt tay Mị Lục, chân thành nói: "Trên bàn tế ấy, biết bao nhiêu đứa trẻ nhà họ Hộc Luật đã nằm xuống, con thấy ai sống được đến tuổi hai mươi chưa?"

Sắc mặt Mị Lục tái nhợt, hai mắt gắt gao nhìn Cổ Thu, giọng y nhẹ như sương: "Vậy... ý người là gì? Hắn sẽ thế nào?"

Cổ Thu ngập ngừng, miệng mấp máy nhưng không nói ra nổi.

Cuối cùng, bà nhắm mắt lại, nói: "Nếu hắn lấy lại được tất cả những gì vốn thuộc về mình, vẫn còn một tia hy vọng. Còn nếu không lấy lại được, hắn sẽ như cây nến cháy gần hết, chỉ đợi giây phút tắt lụi."

Ầm một tiếng, như thể thứ gì đó nổ tung trong đầu Mị Lục.

Y thấy... sai sai.

Trong những kiếp trước, y mất từ rất sớm, Hộc Luật Yển làm sao có thể lấy lại nửa trái tim từ xác y? Nhưng khi đó, Hộc Luật Yển vẫn sống rất tốt kia mà?

...Không.

Không đúng.

Hắn chưa từng "sống rất tốt".

Ngược lại, hắn sống rất tệ. Như một cái xác biết đi, ngày ngày chìm trong tự hành hạ và đau khổ.

Nếu không nhờ vào chấp niệm báo thù, có lẽ hắn đã ngã gục từ lâu.

Và hắn cũng chẳng sống được bao lâu – hắn đã tự bạo mà chết khi đang ở tuổi tráng niên.

Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh sinh ra nơi sâu thăm đáy lòng dần dần tản ra khắp cơ thể, khiến y lạnh đến run rẩy, ngay cả hô hấp cũng mang theo rét buốt.

"Lục Lục, hắn còn nửa trái tim đang nằm trong lồng ngực con đấy." Mị Hà Phong nghiêm nghị nhắc nhở, "Dù hắn có muốn lấy lại hay không, thì hai đứa cũng chẳng thể bên nhau lâu. Nếu đã biết sẽ đau đớn khi chia xa, chi bằng sớm phai nhạt tình cảm đi!"

Mị Lục nhìn ông bằng ánh mắt đờ đẫn, khi cái lạnh lan đến tận tâm can, trái tim y cũng dần trở nên nguội lạnh.

Tại sao lại thành ra thế này?

Tàn nhẫn quá.

Với Hộc Luật Yển... quá tàn nhẫn rồi.

Y thậm chí cảm thấy hắn không giống một nam chính của truyện. Trên đời này chưa từng có một nam chính nào... lại thảm đến vậy.

"Lục Lục, đừng đi nữa được không?" Cổ Thu dịu giọng, "Ở lại với cha mẹ đi. Chúng ta chia xa đã nhiều năm như vậy, chưa từng được sống một ngày yên ổn bên nhau. Chờ Hộc Luật Yển trở về, chờ mọi chuyện kết thúc, bất kể kết quả ra sao, ta và cha con... đều chấp nhận."

Mị Lục cúi đầu nhìn đôi tay Cổ Thu đang nắm lấy tay mình. Da tay bà trắng trẻo, ngón tay thon dài, do nhiều năm luyện kiếm và bào chế thuốc mà đầu ngón tay sinh ra vết chai, làn da cũng hơi lỏng lẻo.

Nhưng chính đôi tay ấy, đã tự mình nuôi y lớn.

Dù lúc ấy y chưa có ý thức, chẳng thể điều khiển hành vi của mình, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng tình yêu và sự dịu dàng từ đôi tay ấy mỗi lần giúp y mặc áo, chải tóc.

Dù thế giới này là giả, nhưng ở thế giới "thật", chưa ai từng đối xử với y như vậy.

Cha mẹ ruột xem y như không tồn tại. Từ khi sinh ra, đến một cái liếc mắt cũng chẳng ban cho.

Nếu có thể, y cũng muốn ở lại nơi này.

Mị Lục nghiêng người ôm chầm lấy Cổ Thu, khẽ thở dài: "Mẹ, là con có lỗi với người."

Ra đến ngoài, ánh nắng chan hòa rọi xuống.

Hộc Luật Yển đứng một mình dưới nắng, mái tóc đen buộc cao, phần đuôi tóc nhuộm ánh vàng nhạt của nắng sớm, làm nổi bật gương mặt tuấn tú hoàn hảo.

Hắn đứng thẳng tắp, mắt nhìn xuống đất, nhưng vừa nghe tiếng bước chân của Mị Lục, hắn lập tức quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ.

Nắng sớm làm làn da Hộc Luật Yển thêm trắng như tuyết, khóe môi cong lên, nụ cười chứa đầy dịu dàng.

Hắn gọi: "Lục Lục."

Mị Lục khẽ động lòng, luồng khí nghẹn nơi cổ họng cuối cùng cũng được giải phóng.

"Để ngươi đợi lâu rồi." Y bước đến, nắm lấy tay hắn. Trong tiết trời ấm áp thế này, tay Hộc Luật Yển vẫn lạnh như băng.

Mị Lục không nhịn được, đưa tay lên xoa tay hắn.

Hộc Luật Yển hỏi: "Ngươi nói với họ xong rồi?"

Mị Lục gật đầu, nheo mắt cười: "Nói rồi, họ đồng ý rồi."

"Ừ." Hắn đáp. "Chúng ta đi thôi."

Lần này họ vẫn chọn đi bằng xe ngựa.

Phu xe là Chu Thượng. Trong xe chỉ có hai người: Hộc Luật Yển và Mị Lục.

Trên đường đi, xe ngựa khẽ lắc lư. Mở rèm nhìn ra ngoài, hầu như không thấy ai, chỉ có lá vàng phủ đầy đất, bị gió thu thổi bay, xoay tròn múa lượn.

Khi xe rời khỏi cửa thành, cảnh vật dần thoáng đãng. Trước mắt là đất trời bao la, ruộng lúa vàng óng trải dài tận chân trời.

Gió thu lùa vào từ khung cửa, khiến tóc mái Mị Lục khẽ tung bay.

Hộc Luật Yển nhìn y chăm chú, bỗng nghiêng qua hôn nhẹ lên khóe môi y.

Trong xe chẳng có ai khác, lần này Mị Lục chẳng ngại ngùng gì, quay đầu ngậm lấy môi hắn.

Hộc Luật Yển hơi sững người, lập tức đưa tay muốn giữ lấy gáy y, định hôn sâu hơn—

Ai dè Mị Lục lập tức rút lui, kéo giãn khoảng cách, cười tinh nghịch, nháy mắt: "Chúng ta ngắm phong cảnh đi."

Hộc Luật Yển vốn chẳng thấy ngoài kia có gì đáng nhìn, nhưng Mị Lục đã nói vậy, hắn cũng không muốn làm mất hứng, bèn cùng y chen vào nhìn qua cửa sổ.

Mị Lục gác má lên vai hắn, nửa cảm thán nửa tiếc nuối: "Từ nhỏ lớn lên trong kinh thành, vậy mà không biết ngoài kinh lại có cảnh đẹp như thế này. Hai mươi mấy năm coi như sống uổng rồi."

Hộc Luật Yển lấy cằm cọ nhẹ vào tóc y, không nói gì, chỉ lặng lẽ an ủi.

Thật ra Mị Lục cũng rất thích được dựa vào hắn như vậy. Bên cạnh có một người ở cùng, cảm giác cô đơn liền biến mất.

Y bất giác siết chặt hắn vào lòng, ôm lấy thứ thật sự thuộc về mình. Y nói: "Ta còn chút chuyện muốn hỏi Văn Nhân Chính, ngươi đừng để gã chết."

"Ừ." Hộc Luật Yển hôn lên đỉnh đầu y, "Ta đã dặn Tư Đồ Cao Dương rồi, sẽ giữ mạng Văn Nhân Chính lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip