Chương 105: Trở về.

Chỉ trong chớp mắt, dường như một luồng ánh sáng cực mạnh bao trùm cả thế gian.

Trước mắt trắng đến tột cùng, gần như chuyển thành đen.

Hộc Luật Yển còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì ngực đã truyền đến cơn đau thấu xương, tựa như lan ra từ tận sâu trong tủy cốt.

Hắn khựng người trong một thoáng mơ hồ, sau đó theo phản xạ siết chặt tay Mị Lục.

Nào ngờ lại chụp vào khoảng không.

Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Mị Lục vốn đang sát bên hắn chẳng rõ từ khi nào đã biến mất không còn tung tích, bên cạnh hắn trống trơn không một bóng người, ngay cả Chu Thượng và Hộc Luật Uyển cũng đã tan biến như chưa từng tồn tại.

Cơn đau nhức nơi ngực càng lúc càng dữ dội, dần dần nuốt chửng lấy thần trí hắn.

Đã có một khoảnh khắc, hắn cảm thấy thân thể mình không ngừng rơi xuống, bên dưới là vực sâu không đáy, như một cái miệng khổng lồ đầy máu đang nhe nanh chờ nuốt chửng hắn bất cứ lúc nào.

Ánh sáng trắng nuốt trọn hắn.

Kéo theo sau đó là nỗi đau gần như xé toạc thân thể.

Khoảnh khắc ấy, hắn lại lần nữa cảm nhận rõ ràng—

Quả nhiên bọn họ đã trúng kế của Văn Nhân Chính.

Thế nhưng Văn Nhân Chính không định trực tiếp đoạt mạng Mị Lục, mà là dùng trận pháp này để buộc hắn phải thu hồi trái tim từng đặt trong cơ thể Mị Lục và Hộc Luật Uyển.

Nếu đoán không lầm, đây là một loại trận tế, lễ vật là trái tim hắn, mà người được tế chính là hắn.

Hộc Luật Yển từng nghe nói về trận pháp này. Dù nó được dùng ở rất nhiều nơi, nhưng vẫn luôn bị liệt vào hàng tà đạo, hại người mà cũng không lợi mình, nên đã bị các môn phái chính thống nghiêm cấm từ lâu.

Không ngờ một trong tứ đại thế gia như nhà Văn Nhân lại có thể sử dụng thuần thục một loại cấm thuật như thế.

Ha.

Chính phái?

Đều là một lũ ngụy quân tử mà thôi.

Đeo mặt nạ giả dối, nói những lời đạo mạo, làm những chuyện buồn nôn.

Bề ngoài thì rực rỡ, nhưng bên trong đã thối rữa đến tận xương.

Văn Nhân Chính à Văn Nhân Chính...

Trước thì cưỡng ép giam cầm Hộc Luật Uyển, sau lại lạm dụng cấm thuật. Những kẻ tu hành tôn sùng ngươi liệu có từng thấy gương mặt ghê tởm này của ngươi chưa?

Miệng đầy lời nhân nghĩa đạo đức, tất cả chỉ là tấm bình phong che giấu bản chất ăn thịt người.

Một cơn thịnh nộ bùng lên không kiềm được.

Hộc Luật Yển như không còn cảm giác được cơn đau nơi ngực nữa, trong đầu chỉ còn ngọn lửa giận dữ lao điên cuồng khiến tai hắn vang lên tiếng ù ù chói tai.

Đồ của hắn, muốn cho ai là chuyện của hắn, chẳng đến lượt Văn Nhân Chính một kẻ ngoài cuộc xen vào quyết định.

Ai dám nhắm vào Mị Lục.

Đều phải chết.

Văn Nhân Chính.

Ngươi, đi chết đi.

Làn sương đen vây quanh hắn bỗng chốc bùng phát dữ dội, nhe vuốt giương nanh tỏa ra bốn phía, đồng thời một luồng uy áp vô hình hóa thành thanh đao sắc bén, từ trên cao giáng xuống xé toạc màn trắng mênh mông trước mắt.

Ánh sáng trắng bị chém làm đôi, cảnh vật thật sự nhanh chóng hiện lên qua khe nứt.

"Hừ." Hộc Luật Yển cười lạnh, ánh mắt u ám nặng nề, "Cái trò mèo ba chân này mà cũng dám mang ra múa rìu qua mắt thợ."

Nói xong, hắn rút roi dài, vung lên mà đánh.

Roi dài cuốn theo gió dữ, quất mạnh vào khe nứt trên không.

Ánh sáng trắng hai bên khe như không chịu nổi cú đánh của roi dài, liền sôi trào như nước sôi, sắc trắng từ đậm hóa nhạt, dần dần tiêu tan.

Không còn ảo thuật che mắt, Hộc Luật Yển liền nhìn thấy Chu Thượng đang hoảng loạn ôm lấy Hộc Luật Uyển chạy vòng vòng tại chỗ.

"Bang chủ!" Chu Thượng hét to.

Giờ đây không cần Chu Thượng nhắc, Hộc Luật Yển cũng đã chú ý đến sự khác thường của Hộc Luật Uyển. Làn da trắng nõn của nàng đã chuyển thành màu xanh đáng sợ, dường như đang chịu đựng một nỗi đau kinh hoàng, gương mặt xinh đẹp nhưng gầy gò đã nhăn nhúm đến méo mó.

Rõ ràng trận pháp cũng có tác dụng trên người nàng.

Hộc Luật Yển nheo mắt, trầm giọng ra lệnh: "Hướng tây nam, đi đi."

"Rõ." Chu Thượng vừa đáp, lại chợt nhớ ra điều gì, "Bang chủ, không thấy Mị thiếu gia đâu nữa."

Khi ánh sáng trắng bùng lên quá đột ngột, đợi đến khi Chu Thượng nhìn rõ xung quanh thì Mị Lục bên cạnh đã chẳng thấy đâu.

"Ta biết rồi." Gương mặt tuấn mỹ của Hộc Luật Yển phủ kín sát khí rõ rệt, hắn siết chặt roi dài trong tay, gân xanh nổi bật trên mu bàn tay trắng bệch.

Nhưng thoạt nhìn hắn vẫn giữ được bình tĩnh, "Các ngươi đi trước, chúng ta sẽ đến sau."

"Rõ."

Chu Thượng không dám chậm trễ, lập tức ôm lấy Hộc Luật Uyển chạy về hướng tây nam.

Hộc Luật Yển mũi chân điểm nhẹ mặt đất, như rồng uốn lượn lao vút lên không, từng dòng hắc khí không ngừng tràn ra từ thân thể hắn, hóa thành những sợi dây leo đen kịt, quấn quanh roi dài trong tay hắn.

Roi dài vung ra, phát ra tiếng vút sắc lẹm.

Rất nhanh, theo sau là một tiếng rên rỉ đau đớn, một làn sương máu lan ra giữa không trung.

Ánh mắt Hộc Luật Yển lập tức lạnh tanh, quất thêm một roi vào chỗ đó.

Tiếng rên biến thành tiếng thét thảm thiết.

Chính là tiếng của Văn Nhân Chính.

Hộc Luật Yển lạnh lùng nói: "Trả Mị Lục lại cho ta!"

Cùng lúc đó—

Trong một ngôi nhà ở kinh thành.

Máu đỏ tươi chảy ra từ mắt, tai, mũi, miệng của Văn Nhân Chính, chẳng bao lâu khiến toàn thân gã bê bết máu. Cả người gã run rẩy như cầy sấy, mặt mũi méo mó vì đau đớn.

"Tiểu thúc!" Văn Nhân Dao bên cạnh muốn đỡ lấy gã nhưng không dám động vào, đành đứng nhìn trân trân lo lắng suông.

Cho đến khi Văn Nhân Chính nghiêng đầu, phun ra một búng máu xuống đất, run rẩy đưa tay về phía Văn Nhân Dao, lúc này Văn Nhân Dao như sực tỉnh, vội vàng tiến lên đỡ lấy vai gã.

"Tiểu thúc, bên đó sao rồi?"

Văn Nhân Chính nhắm mắt tựa vào người Văn Nhân Dao, thật lâu sau mới từ nỗi đau suýt nhấn chìm mình mà gượng dậy, mở đôi mắt đẫm máu, giọng khản đặc: "Chỉ cần cầm chân được hắn là được."

Văn Nhân Dao vội hỏi: "Còn người kia thì sao?"

Văn Nhân Chính lắc đầu.

Bọn họ liều mạng đến mức này, bỏ ra bao công sức, thậm chí không tiếc lấy Hộc Luật Uyển – quân bài cuối cùng – làm mồi nhử để câu Hộc Luật Yển vào bẫy.

Tất cả những gì bọn họ làm đều là để tạo cơ hội cho người kia.

Người đó cần một dịp để tiếp cận Mị Lục.

Người đó nói, chỉ cần Mị Lục chết, bọn họ liền có thể xoay chuyển càn khôn, nghịch chuyển thế cờ.

Thật ra Văn Nhân Chính không muốn tin một kẻ xa lạ đến cả thân phận cũng mù mờ như thế, nhưng gã thực sự đã không còn lựa chọn. Trước mắt gã chỉ còn hai con đường—

Một là bị Hộc Luật Yển bức vào đường cùng, hai là liều mạng một phen, giúp người đó giết chết Mị Lục.

"Đến nước này rồi, chuyện chúng ta có thể làm cũng đã làm cả rồi. Tiếp theo chỉ đành chờ tin tức từ người kia thôi." Văn Nhân Chính vừa nói, lại phun thêm một ngụm máu, cắn răng, trong mắt đầy hận ý, "Cho dù người kia không giết được Hộc Luật Yển thì đã sao? Chỉ cần Mị Lục chết, chẳng phải cũng tương đương lấy được nửa cái mạng của Hộc Luật Yển à?"

Hộc Luật Yển.

Cái thứ nghiệt chủng không nên sinh ra đó.

Vì nghiệt chủng đó mà Hộc Luật Uyển cố chấp với gã hai mươi năm.

Vì nghiệt chủng đó mà gã thậm chí chưa từng chạm được đến chuôi kiếm của Thất Tinh Côn Luân Kiếm.

Vì nghiệt chủng đó mà gã rơi vào cảnh thê thảm nhục nhã như ngày hôm nay.

Giá như trên đời này chưa từng có Hộc Luật Yển thì hay biết mấy. Chính sự tồn tại của hắn đã khiến trái tim của Hộc Luật Uyển hóa thành sắt đá, dù gã ôm ấp suốt hai mươi năm cũng chẳng thể sưởi ấm.

Nếu không giết được Hộc Luật Yển...

Thì để thằng nhãi kia thay hắn chết cũng được.

Hộc Luật Yển chẳng phải rất để tâm đến thằng nhãi đó sao?

Gã sẽ khiến Hộc Luật Yển nếm thử cảm giác mất mát thêm một lần nữa.

Mị Lục như thể đã đến một thế giới song song.

Ở nơi này không có Hộc Luật Yển, không có Chu Thượng và Hộc Luật Uyển, cũng chẳng có bất kỳ cảnh vật quen thuộc nào y từng thấy. Chỉ có một không gian trắng xóa mơ hồ trôi nổi không ngừng...

Mị Lục ngó quanh một lượt, chẳng thấy điều gì bất thường.

Y đứng yên tại chỗ, thử vận dụng thần thức dò xét bốn phía, nhưng kỳ lạ thay, y không cách nào dẫn xuất được thần thức của mình, đến cả linh lực cũng chẳng thể động được chút nào.

Nơi này dường như là một nơi giam cầm nào đó, khiến y trở lại thành một người phàm.

Mị Lục khựng lại trong thoáng chốc, rồi cúi đầu nhìn đôi tay mình. Từng vòng, từng vòng gợn sóng từ đáy lòng y dần dần lan ra.

Y bắt đầu cảm thấy hoảng loạn.

"Hộc Luật Yển!" Mị Lục gào lên, "Hộc Luật Yển!"

Nhưng đáp lại y chỉ là một khoảng lặng như tờ.

Chỉ có dòng chảy trắng mờ phía không xa kia càng lúc càng nhanh.

Mị Lục tự nhiên nhận ra sự bất thường nơi đó, như có một sợi dây vô hình trong đầu đột ngột căng lên. Y lùi lại hai bước, vội vàng lục lọi túi Càn Khôn trên người.

Túi thì vẫn có đấy, nhưng y cố thế nào cũng không thể mở ra được.

Đúng lúc ấy, luồng ánh sáng trắng kia dần dần tụ lại thành hình người, kẻ đó mở mắt ra, cất bước đi về phía Mị Lục.

Mị Lục ngẩn người, không ngừng lùi lại phía sau.

Người kia có dung mạo và vóc dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn — giống hệt Hộc Luật Yển. Ngay cả y phục trên người hắn cũng giống hệt bộ mà Hộc Luật Yển mặc không lâu trước đó.

Nhưng ánh mắt kẻ đó nhìn Mị Lục lại hoàn toàn xa lạ, mang theo thù địch rõ rệt, đề phòng cùng hận ý — cứ thế dán chặt vào Mị Lục không buông.

Mị Lục chưa từng bị Hộc Luật Yển nhìn bằng ánh mắt chứa đầy ác ý đến vậy. Cho dù y biết rõ đối phương không phải Hộc Luật Yển, nhưng khuôn mặt kia — khuôn mặt y từng khắc sâu trong tim — lại khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.

Y mấp máy môi: "Là ngươi."

Kẻ đó dừng bước cách Mị Lục chỉ chừng ba bốn bước, trầm mặc một lát rồi thản nhiên thừa nhận: "Không sai, là ta."

Mị Lục cảnh giác hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Kẻ đó thu lại cảm xúc phức tạp trong đáy mắt, nhìn y một lúc bằng gương mặt vô cảm, sau đó đột nhiên nghiêng đầu, nở một nụ cười: "Ngươi chẳng đã đoán ra rồi sao?"

"Ngươi..." Mị Lục run lên, đồng tử co lại, sự kinh ngạc trong mắt càng lúc càng rõ rệt, mãi lâu sau y mới lắp bắp thành lời, "...ngươi chính là cuốn sách này..."

Người kia gật đầu: "Không sai."

Dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, nhưng khi tận tai nghe được câu trả lời này, sự trấn tĩnh mà Mị Lục gắng sức dựng lên vẫn bị sóng dữ trong lòng đánh tan tành.

Chân y mềm nhũn, hai tay cũng tê dại.

Là thật.

Cuốn sách này thực sự có ý thức riêng.

Mị Lục hoa mắt chóng mặt, cố đè nén cảm giác khó chịu dâng lên từ đáy lòng, nói tiếp: "Kẻ đã sai khiến Văn Nhân Chính lợi dụng Hộc Luật Uyển để đưa chúng ta tới đây, cũng là ngươi đúng không? Ngươi không thể quang minh chính đại giết ta, nên mới bày ra những trò vặt hèn hạ như vậy."

Người kia lại gật đầu: "Không sai, vẫn là ta."

"Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Mị Lục siết chặt nắm tay, hung hăng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống hệt Hộc Luật Yển kia, "Vì sao ngươi muốn giết ta?"

"Lý do rất đơn giản," kẻ đó nói, "ngươi không thuộc về nơi này."

Ngừng một lát, hắn lại cười khẽ, "Hơn nữa, ngươi cũng rất muốn trở về, đúng không?"

Mị Lục không đáp, chỉ dán chặt ánh mắt vào gương mặt kia.

Hộc Luật Yển chưa từng cười như vậy. Dù trong lòng vui đến đâu, hắn cũng biểu lộ một cách kín đáo. Hắn sẽ để niềm vui thể hiện qua những chi tiết nhỏ — nói nhiều hơn, quấn quít hơn, hoạt bát hơn.

Còn người trước mặt này...

Rõ ràng sở hữu khuôn mặt y hệt Hộc Luật Yển, nụ cười cũng vẫn đẹp như thế, nhưng lại khiến Mị Lục thấy ghê tởm từ tận đáy lòng.

"Ngươi sai rồi," Mị Lục sửa lời hắn, "ta từng rất muốn trở về, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại, ta muốn ở lại."

Vừa dứt lời, nụ cười trên gương mặt đối phương liền đông cứng.

Mị Lục lặp lại, dứt khoát hơn: "Ta muốn ở lại bên Hộc Luật Yển."

Chưa nói xong, gương mặt người kia đã vặn vẹo, cơn phẫn nộ cuốn phăng nụ cười giả tạo của hắn.

Hắn bước nhanh tới, lập tức áp sát Mị Lục.

"Ngươi tưởng nơi đây là quán trọ chắc?" giọng hắn đầy căm giận, "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Ta không cần ngươi, Hộc Luật Yển cũng không cần ngươi! Hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, ngươi ở lại chỉ khiến hắn hủy hoại cả cuộc đời!"

Mị Lục nhìn khuôn mặt chỉ cách mình trong gang tấc, bất chợt bình tĩnh lại. Y nhếch môi cười khẩy: "Chuyện quan trọng hơn? Ý ngươi là tẩu hỏa nhập ma, là giết sạch mọi người? Hay là tự bạo mà chết?"

Người kia khựng lại, ngọn lửa giận dữ trào dâng, thiêu rụi cả nét mặt.

Mị Lục hỏi tiếp: "Đó chính là chuyện quan trọng hơn mà ngươi nói đến?"

"Không, không phải vậy!" người kia thét lên, lùi lại, vẻ mặt vặn vẹo, chỉ tay vào Mị Lục, "Tất cả đều là do ngươi! Chính sự xuất hiện của ngươi đã khiến mọi thứ thay đổi!"

Nụ cười chế nhạo trên mặt Mị Lục cứng lại trong thoáng chốc: "Ngươi nói vậy là sao?"

"Ngươi đến làm thay đổi cốt truyện của ta, dẫn đến hiệu ứng cánh bướm! Cái chết sớm của ngươi, việc Hộc Luật Yển tẩu hỏa nhập ma, tất cả những gì ngươi trải qua trong luân hồi — đều là sản phẩm của hiệu ứng đó. Cốt truyện và kết cục của ta vốn không nên như vậy!" Hắn ôm đầu ngồi thụp xuống, gào lên đau đớn, "Hộc Luật Yển lẽ ra phải bước lên đỉnh cao quyền lực, hắn là nam chính, là trung tâm, là kẻ mạnh tối cao! Hắn phải hoàn thành trọn vẹn câu chuyện truyền kỳ của mình theo cốt truyện của ta, chứ không phải bị ngươi làm lệch hướng!"

Hắn đột nhiên bật dậy, quay đầu nhìn Mị Lục, trong mắt đầy tơ máu, trông đến rợn người.

"Chúng ta vốn là một cỗ máy hoàn mỹ, mà ngươi — cái con ốc vít vướng víu — lại mắc kẹt ở một góc không ai ngờ tới, ngươi khiến cỗ máy trục trặc, thậm chí suýt bị hủy hoại!" hắn thở hổn hển, căm hận lại trào dâng trong đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp kia, "Ngươi nói xem, có phải ta nên nhổ con ốc này ra không?"

Mị Lục khẽ há miệng, sững sờ hồi lâu không nói nổi nên lời.

Rất lâu sau, cuối cùng y cũng nghe thấy giọng mình vang lên, khẽ đến run rẩy: "Ta không nghĩ mình là con ốc vít vướng víu như ngươi nói, ta cũng không tin Hộc Luật Yển là một phần của cái 'cỗ máy' đó. Chúng ta là con người, ta có quyền lựa chọn cách sống của mình — hắn cũng vậy."

Người kia nhìn chằm chằm Mị Lục không chớp mắt: "Hộc Luật Yển không nên thích đàn ông, càng không nên thích ngươi, Mị Lục."

Không đợi Mị Lục lên tiếng, hắn lại nói tiếp: "Ngươi quên rồi sao? Nửa trái tim của hắn vẫn còn nằm trong người ngươi. Giữa hai người các ngươi, cuối cùng chỉ có thể còn lại một."

Dứt lời, hắn lại tiến sát Mị Lục.

Mị Lục cảm thấy không ổn, xoay người định rời đi.

Nhưng giọng nói của người kia như vang lên ngay bên tai y, chứa đầy ác ý thâm sâu:

"Ngươi tưởng kéo dài thời gian là có thể chờ được Hộc Luật Yển tới cứu sao? Ngươi tưởng ta vất vả tìm được ngươi chỉ để nói mấy câu này à?"

"Ngươi ngây thơ quá rồi, thiếu gia nhỏ."

"Về đi, về với thế giới thuộc về ngươi."

"Ngươi không còn ở đây nữa, Hộc Luật Yển sẽ sống tốt hơn."

Rồi sau đó, Mị Lục chẳng còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip