Chương 106: Tỉnh giấc.

Tựa như có một tia nắng chảy qua, phủ lên mí mắt một tầng vàng kim dịu dàng mà mơ hồ.

Mị Lục nghe thấy tiếng gió lướt ngang bên tai.

À, còn có cả tiếng hít thở của ai đó.

Hơi thở rất gần, như thể người ấy đang kề sát bên y một cách thân mật.

"Tiểu Lục, mau dậy đi, giờ nào rồi còn ngủ nữa." Người đó vừa nói vừa bóp mũi Mị Lục lại.

Cảm giác ngột ngạt lập tức khiến Mị Lục như bị trói buộc.

Y theo bản năng nhíu mày.

Y như thể đang chìm sâu vào một vùng đầm lầy của ý thức, tứ chi bị lớp bùn mềm mại trói chặt, càng giãy giụa thì lại càng lún sâu hơn.

"Chúng ta còn phải lên sân thượng mà xem thử, cậu cứ ngủ tiếp là bên dưới sân thượng sẽ có người đến canh đấy. Tớ vất vả lắm mới lấy được chìa khóa sân thượng đấy, cậu đừng làm hỏng chuyện đúng lúc quan trọng đấy nha." Người kia vẫn ríu rít bên tai y, "Tiểu Lục, dậy thôi."

Mị Lục ra sức trồi lên.

Chẳng bao lâu sau, y thật sự bò ra khỏi đầm lầy ấy, nhãn cầu dưới lớp mí mỏng khẽ chuyển động.

Người kia chú ý thấy điều đó, giọng nói vốn đầy oán trách phút chốc tràn ngập vui mừng: "Tiểu Lục!"

Theo động tác người kia cúi sát lại gần, ánh nắng bị che khuất, cảm giác ấm áp rơi trên người Mị Lục cũng nhạt đi phần nào.

Y gắng sức mở mắt, rồi lập tức bị ánh sáng rực rỡ kích thích đến mức phải vội vàng nhắm tịt lại.

Y mấp máy môi, nghe thấy giọng mình khàn đặc đến kỳ cục: "Tôi..."

"Tiểu Lục!" Người kia gọi to, "Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu mà còn không tỉnh là tớ gọi người tới đấy!"

Mị Lục đưa tay đặt lên trán, trong đôi mắt vừa gắng mở ra đã lấp lánh ánh nước, chờ đến khi y miễn cưỡng thích ứng được với ánh sáng, từng giọt lệ trĩu nặng đã lăn dài khỏi đuôi mắt.

"Tôi..." Y cất giọng yếu ớt, "Tôi đang ở đâu?"

Người kia sững ra, sau đó bỗng bật cười khúc khích: "Cậu nói gì thế? Cậu ngủ nhiều quá nên đơ rồi hả? Tự mình dậy nhìn xem đây là đâu!"

Y được người kia đỡ dậy dựa vào đầu giường, dùng mu bàn tay lau vệt lệ nơi khóe mắt, ngẩng lên nhìn thì cuối cùng cũng thấy rõ dung mạo người ấy.

Khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to tròn.

Là một nam sinh trông rất dễ thương.

Ánh mắt ngây ngốc của Mị Lục dừng trên gương mặt cậu ta một lát, sau đó dời xuống.

Y chú ý thấy cậu ấy đang mặc đồng phục xuân thu của trường với hai màu xanh trắng xen kẽ, trước ngực gắn một bảng tên chữ nhật nhỏ xíu, nền đỏ chữ vàng ghi: "Lớp 11-2, Tống Dữ".

Mị Lục khẽ nhíu mày, mím môi, tựa như vừa mò được điều gì đó từ mớ hỗn độn mờ mịt, ngẩng đầu nhìn người kia: "Tống Dữ?"

"Có tui đây~" Tống Dữ nghiêng người ngồi ở mép giường, hai tay chống trên tấm chăn mỏng, khóe môi cong lên, cười sáng rỡ như nắng sớm, "Cậu làm sao thế? Chỉ là ngủ một giấc trưa thôi mà, sao tỉnh dậy lại lạ quá vậy?"

Mị Lục lắc đầu: "Không sao đâu."

Tống Dữ bỗng nghiêng sát lại, quan sát biểu cảm của Mị Lục thật kỹ: "Thật không sao?"

Mị Lục bất đắc dĩ bật cười: "Thật sự không sao."

Y nhớ ra rồi.

Y tên Mị Lục, còn cậu ấy là Tống Dữ. Hai người lớn lên cùng nhau, không chỉ học chung lớp mà còn là bạn rất thân.

Hôm qua cả hai đã hẹn hôm nay chiều sẽ lên sân thượng xem thử, kết quả là y ngủ một giấc trưa kéo dài đến tận bây giờ.

May mà trời còn chưa tối, ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ, rơi lên nền gạch men trắng tinh, khiến căn phòng sáng rỡ như mộng.

Mị Lục liếc nhìn đồng hồ treo tường.

Quả nhiên mới ba giờ chiều.

Y đưa tay xoa trán, định nằm xuống nữa, nhưng Tống Dữ nhanh tay chụp lấy cánh tay y.

"Còn ngủ nữa hả?" Tống Dữ tròn mắt giận dỗi, "Không lên sân thượng nữa à?"

Bị kéo tay nên không nằm được, Mị Lục đành tiếp tục dựa vào đầu giường, yếu ớt giải thích: "Tớ vừa gặp ác mộng, mệt rã rời, muốn nghỉ thêm chút nữa."

Tống Dữ hỏi: "Mộng gì?"

"Là..." Mị Lục khựng lại, khuôn mặt dần hiện nét ngơ ngác, nhìn chằm chằm nền gạch trắng sáng lóa, rất lâu mới lẩm bẩm, "Tớ quên rồi."

"Hả?" Tống Dữ nhướng mày, "Cậu đang đùa tớ đúng không?"

"Tớ không đùa, thật sự quên rồi." Mị Lục đổi động tác xoa trán thành vò đầu, cố gắng lắm để nhớ lại giấc mơ ấy, nhưng vẫn chẳng có gì hiện ra cả.

Y chỉ biết giấc mộng ấy rất xấu, để lại cho y cảm giác cực kỳ tệ hại.

Và hình như... y còn quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.

Nhưng là chuyện gì?

Y thật sự không tài nào nhớ ra.

Cơn đau đầu khiến y choáng váng, lúc này, y chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn nằm yên trên chiếc giường này một lát.

Thế nhưng Tống Dữ - người cực kỳ nôn nóng muốn lên sân thượng - lại chẳng tài nào hiểu được tâm trạng đó. Nhìn bộ dạng chống đối của y, sau khi khuyên nhủ vô ích mấy lần, Tống Dữ liền nổi khùng.

"Mị Lục, đồ lừa đảo! Cậu lừa tớ!" Tống Dữ phắt đứng bật dậy khỏi giường, tức giận chỉ vào Mị Lục, "Cậu có biết tớ tốn bao nhiêu công sức mới lấy được chìa khóa sân thượng không hả?"

Mị Lục nhìn khuôn mặt Tống Dữ vì tức giận mà méo mó, lòng chợt hụt hẫng: "Chúng ta để hôm khác đi được không?"

"Không được!" Tống Dữ như thể vừa bị phản bội ghê gớm lắm, gào toáng lên, "Cậu phản bội ước định giữa hai đứa mình!"

Mị Lục bị tiếng gào của Tống Dữ làm cho đầu óc càng thêm choáng váng.

Y nhớ là hai người có hẹn sẽ lên sân thượng làm gì đó, nhưng cụ thể là gì, y chẳng thể nhớ nổi.

Chắc là chuyện hệ trọng lắm, nhưng giờ y chỉ muốn nằm.

Nghĩ sao, làm vậy, Mị Lục thật sự nằm xuống, còn kéo chăn lên đắp tử tế.

Tống Dữ thấy thế tức đến đỏ mặt tía tai, trút một tràng "bão tố" lên người y.

Mị Lục tai trái nghe vào, tai phải trôi ra, không thèm để tâm, trái lại còn quan sát gương mặt tức giận của Tống Dữ rất nghiêm túc.

Rồi điềm tĩnh nói ra kết luận: "Tống Dữ, trước đây tớ không phát hiện ra cậu dễ nổi nóng như vậy đấy."

Tống Dữ sững người, cơn giận nơi mặt đông cứng lại, thay vào đó là một vẻ kinh ngạc sâu sắc, dường như không thể tin nổi những lời ấy lại phát ra từ miệng Mị Lục.

Một lúc sau, Tống Dữ mới lên tiếng: "Mị Lục, cậu thay đổi rồi."

Mị Lục mỉm cười: "Biết đâu là đang thay đổi theo hướng tốt thì sao."

Tống Dữ nghẹn họng, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Mị Lục chừng nửa phút, rồi lặng lẽ quay người rời khỏi phòng.

Mị Lục phát hiện ra rằng, đúng thật, Tống Dữ rất kỳ quặc. Không chỉ là kiểu tính khí thất thường sớm nắng chiều mưa, mà còn hay lôi kéo y làm những chuyện không ai nghĩ nổi.

Sao trước đây y không phát hiện ra mấy điều đó nhỉ?

Có lẽ là bởi vì, trước đây chính y cũng là một kẻ rất kỳ quặc.

Nằm dài trên giường, đầu óc mơ hồ, Mị Lục nửa tỉnh nửa mê nghĩ ngợi những chuyện ấy. Nghĩ một hồi, lại nhớ tới giấc mơ kia—y cố gắng hồi tưởng lại, nhưng vẫn là một mảnh mù mịt.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dần tắt theo bóng chiều buông xuống, kim đồng hồ trên bức tường chậm rãi nhích đến sáu giờ tối.

Mị Lục nằm đó rất lâu, nhưng cái chứng đau đầu chẳng thấy khá lên chút nào. Y ngồi dậy khỏi giường, vừa xỏ giày xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Thiếu gia," người ngoài cửa nói, "chúng ta nên trở về rồi."

Mị Lục bước ra, mở cửa.

Chỉ thấy bên ngoài là ba người đàn ông cao lớn mặc vest, mỗi người đều mang vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn hệt như đám xã hội đen trên phim.

Mị Lục từ trong trí nhớ lục lọi ra tên và thân phận của họ. Người đứng đầu họ là họ Lý, y gọi là chú Lý. Cả ba đều là vệ sĩ do cha mẹ y sắp xếp, theo sát y như hình với bóng cả ở trường lẫn khi về nhà.

Mị Lục yếu ớt gọi một tiếng: "Chú Lý."

Chú Lý gật đầu: "Đi thôi."

Khi rời khỏi phòng, Mị Lục mới phát hiện hóa ra nãy giờ y vẫn đang nằm trong phòng y tế của trường. Bác sĩ học đường đứng bên ngoài, thấy y sắp đi thì chỉ mỉm cười chào tạm biệt.

Chuông tan học đã reo từ lâu, học sinh trong trường phần lớn đã về hết, chỉ còn lại lác đác vài bóng người lững thững bước đi dưới ánh tà dương nhàn nhạt.

Mị Lục bị vây quanh bởi nhóm người chú Lý, y theo thói quen cúi thấp đầu, lặng lẽ bước đi.

Khi ra đến cổng trường, y chạm mặt vài người quen—có nam có nữ, đều là bạn học cùng lớp.

Một nữ sinh cười cợt nói: "Thiếu gia lại chuẩn bị lên siêu xe về nhà rồi đó hả?"

Lời còn chưa dứt, tiếng cười đã bật lên rộn ràng.

Bọn họ thường đem chuyện này ra đùa giỡn với Mị Lục, lúc thì nói "đi học mà thiếu gia còn phải thân chinh đến lớp," lúc thì nói "nô tài thấy thiếu gia là vui rồi," miệng cứ thiếu gia thiếu gia mãi, chỉ bởi vì chú Lý luôn gọi Mị Lục là thiếu gia, mà từ "thiếu gia" lại khiến người ta liên tưởng ngay đến cậu ấm nhà địa chủ trong xã hội phong kiến.

Thực ra bọn họ không có ác ý, giữa lời nói đùa cợt ấy vẫn lẫn vào chút tâng bốc và lấy lòng khó nhận ra.

Nhưng Mị Lục không thích.

Y không đổi sắc mặt, cúi đầu sâu hơn, bước chân nhanh hơn, tiến thẳng tới chỗ chiếc xe đang đợi. Đợi chú Lý mở cửa xe phía sau, y liền lập tức chui vào.

Cửa xe còn chưa đóng, y đã nghe thấy tiếng bọn họ chọc ghẹo cô gái kia.

"Thấy chưa, cậu dọa thiếu gia bỏ chạy rồi đó!"

Cô gái phản bác: "Sao lại là tớ dọa chứ? Các cậu chẳng phải cũng biết thiếu gia cô lập tới mức nào à, giờ chỉ còn có Tống Dữ mới chịu chơi với cậu ta thôi đúng không?"

Vừa nhắc đến Tống Dữ, phản ứng của đám người đó lập tức thay đổi.

"Tớ thấy thằng Tống Dữ kia chẳng có ý gì tốt với thiếu gia đâu."

"Thế à? Cậu cũng nghĩ vậy hả? Tớ nghe nói lần thiếu gia tự rạch tay trong khách sạn ấy, chính là do Tống Dữ xúi giục."

"Tống Dữ chẳng phải bị đưa vào viện tâm thần rồi sao? Sao lại ra được nữa vậy?"

"Cạch", một tiếng khe khẽ vang lên.

Cửa xe khép lại, tiếng bàn tán phía sau cũng bị chặn bên ngoài.

Mị Lục đột nhiên cảm thấy nghẹt thở. Y ngồi lùi sâu vào ghế, nhắm mắt lại, phải hít mấy hơi thật sâu mới cảm giác như lấy lại được một chút tỉnh táo.

Y móc điện thoại trong túi áo ra, bật sáng màn hình, thấy mấy tin nhắn mà Tống Dữ gửi đến vài phút trước.

【Tống Dữ: Tớ đang chờ cậu trên sân thượng.】

【Tống Dữ: Tớ biết cậu cũng muốn ở bên tớ.】

【Tống Dữ: Đừng quên giao ước giữa chúng ta.】

Giao ước.

Lại là giao ước.

Mị Lục bực dọc vò tóc.

Y và Tống Dữ đã hứa hẹn điều gì? Y thật sự không tài nào nhớ nổi.

Chú Lý ngồi ghế phụ phía trước liếc gương chiếu hậu, thấy vẻ mặt bất thường của Mị Lục, quan sát vài giây rồi hỏi: "Thiếu gia, cậu sao vậy?"

Mị Lục cất điện thoại, lắc đầu.

Chú Lý lại hỏi: "Có để quên gì ở trường không?"

Mị Lục khàn khàn đáp: "Không có."

Chú Lý ngừng lại vài giây, không nói gì thêm nữa.

Xe chạy bon bon về phía khu biệt thự ngoại thành. Ánh chiều tà bị những tán cây rậm rạp che khuất, chỉ còn sót lại chút ánh sáng vàng úa chảy dài trên mặt đất.

Gió nhẹ lay động lá cây, những đốm sáng lấp lánh như đang nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip