Chương 109: Cảm ơn.
Trước đó Hộc Luật Uyển chưa kịp nhìn rõ đứa con này. Giờ ngắm kỹ, nàng mới phát hiện đứa bé ngày ấy nay đã trưởng thành.
Năm xưa, lúc nàng gặp cha của Hộc Luật Yển, người ấy cũng trạc tuổi này.
Tiếc thay thời thế xoay vần, người từng cùng nàng thề non hẹn biển, nay chỉcòn lại nắm tro tàn.
Nghĩ đến đây, tim nàng nhói đau như bị kim châm.
Hộc Luật Uyển run rẩy đưa tay lên, muốn chạm vào gương mặt hắn.
Hộc Luật Yển thuận theo, hơi nghiêng người, để má áp vào lòng bàn tay nàng.
Hộc Luật Uyển khựng lại một chút, rồi nước mắt lại trào ra dữ dội hơn.
"Con à... là lỗi của mẹ." Giọng Hộc Luật Uyển run lẩy bẩy, "Là mẹ sinh con ra, nhưng lại không có năng lực nuôi con lớn nên người, khiến con phải chịu bao cay đắng. Còn có... còn có Liễu Liễu..."
Nhắc tới Ôn Liễu Liễu, Hộc Luật Uyển nghẹn ngào, tay đang vuốt ve gò má hắn chợt rơi xuống, ôm lấy ngực mà ho rũ rượi.
Hộc Luật Yển không có phản ứng gì, lặng lẽ nhìn Hộc Luật Uyển, một lúc sau mới lấy ra một chiếc khăn tay đưa qua.
Hộc Luật Uyển nhận lấy, tiếp tục ho.
Chẳng mấy chốc, máu đỏ đã thấm ướt khăn, nhuộm lên giữa nền trắng một mảng đỏ lóa mắt.
Nhưng Hộc Luật Uyển chẳng hề tỏ ra kinh ngạc hay hoảng hốt, như thể sớm đã quen với cảnh này, nàng chỉ liếc nhìn khăn tay, rồi cười gượng với hắn:
"Làm bẩn khăn của con rồi."
Hộc Luật Yển đáp: "Không sao."
Nghĩ tới Ôn Liễu Liễu, nụ cười gượng gạo kia lập tức đông cứng.
Ngay cả việc tự lừa dối bản thân, Hộc Luật Uyển cũng không làm nổi.
Nỗi đau mà Ôn Liễu Liễu phải chịu đựng giống như thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào tim Hộc Luật Uyển, rút không được mà chạm vào thì lại đau đến tận xương tủy.
"Tất cả đều là lỗi của ta... là do ta cố chấp mà ra..." Hộc Luật Uyển nhắm mắt lại, mặc cho giọt lệ hối hận tuôn rơi.
Hộc Luật Uyển chưa từng nghĩ chuyện này lại kéo Liễu Liễu vào.
Hộc Luật Uyển chưa từng nghĩ, Ôn Liễu Liễu lại có thể vì mẹ con họ mà hy sinh nhiều đến thế.
Nếu thời gian có thể quay ngược, Hộc Luật Uyển thà chưa từng quen biết Ôn Liễu Liễu.
Liễu Liễu à...
Là ta có lỗi với muội.
Dù có bị phanh thây muôn mảnh cũng không thể bù đắp cho những gì muội đã trải qua.
Nỗi đau như vỡ òa trong ngực, ép Hộc Luật Uyển đến mức không thở nổi, cơ thể co giật không ngừng, nàng đau đến mức... như thể sắp chết.
Hộc Luật Uyển siết chặt khăn tay, khóc thảm thiết không ngừng.
Hộc Luật Yển không giỏi dỗ dành người, mà có lẽ... hắn cũng chẳng định dỗ.
Hắn chỉ lặng lẽ ngồi bên giường, bình tĩnh nhìn Hộc Luật Uyển.
Mãi đến khi ánh nắng chiếu sáng cả gian phòng, hắn mới chậm rãi đứng dậy, cúi đầu nhìn Hộc Luật Uyển:
"Chuyện đã qua rồi."
Một câu nhẹ hẫng như gió thoảng, chẳng an ủi được gì.
Nhưng Hộc Luật Uyển từ thái độ ấy của hắn lại thấy có gì đó không ổn, nàng ngẩng đôi mắt nhòa lệ lên nhìn hắn.
Hắn đối diện với bà không rời mắt, khẽ nói:
"Con sẽ báo thù cho Ôn Liễu Liễu. Hôm nay con sẽ khởi hành về kinh, đến gặp Văn Nhân Chính."
Dừng một chút, hắn lại nói:
"Người ở lại đây đi, con sẽ sắp xếp người chăm sóc."
Hai mẹ con vừa mới trùng phùng, còn quá nhiều chuyện chưa làm, còn quá nhiều điều chưa kịp nói.
Hai mươi năm bị chia cách tạo thành một vực sâu giữa họ, Hộc Luật Uyển dù rất muốn tâm sự với con, cũng chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Nhưng lúc này, nhìn vẻ mặt bình thản như mặt hồ chết của hắn, lòng nàng bất giác nổi lên nỗi sợ hãi không tên.
Hộc Luật Uyển vội nắm lấy bàn tay thả lỏng bên người của hắn, như thể đang cố níu giữ lại điều gì đó.
Hộc Luật Yển liếc mắt nhìn tay mình bị nắm chặt, không giãy ra, cũng chẳng nói gì.
Hộc Luật Uyển hé miệng, rất lâu sau mới thốt được một câu:
"Tim con... đang ở chỗ ta."
Đã từng có lần, nàng không chịu nổi sự hành hạ tàn độc của Văn Nhân Chính khi bị rút máu, cầm dao muốn tự vẫn.
Nhưng người chẳng chết, chỉ khiến Văn Nhân Chính quay sang nhắm vào Hộc Luật Yển.
Gã rắp tâm, bày mưu tính kế, chẳng qua cũng chỉ vì thanh Thất Tinh Côn Luân Kiếm của nàng.
Vì thế, gã dùng máu của nàng nuôi vô số đứa trẻ, hòng khiến kiếm nhận lầm khí tức.
Thật là... ngu xuẩn.
Thanh kiếm ấy, sao lại không nhận ra chủ của nó?
Hộc Luật Uyển từng nghĩ đến việc thỏa hiệp, dùng một thanh kiếm đổi lấy bình yên cho mẹ con họ.
Nhưng sau này nàng mới hiểu, thanh kiếm chỉ là khởi đầu.
Văn Nhân Chính... gã còn muốn cả nhà họ Hộc Luật, tứ đại thế gia, tứ tông nhị phái, và cuối cùng... là toàn bộ tu chân giới.
Gã giống như một con rắn ẩn mình trong bóng tối, vừa thu mình vừa âm thầm nuốt chửng mọi thứ xung quanh, dạ dày của gã như vực thẳm, e rằng nuốt cả thiên hạ cũng không đầy.
Tất cả những điều này, Hộc Luật Uyển muốn kể cho con nghe.
Nhưng có quá nhiều điều phải nói, khiến nàng không biết nên mở lời từ đâu.
Sau một hồi nghẹn ngào không nói nên lời, cuối cùng Hộc Luật Uyển chỉ có thể lặp lại câu vừa rồi:
"Tim con... nửa trái tim đó, đang ở đây."
Hộc Luật Yển đáp: "Con biết."
Dưới đôi mắt đỏ hoe như ráng chiều rực lửa, Hộc Luật Uyển nhìn hắn: "Nếu con muốn tìm Văn Nhân Chính để báo thù, thì trước hết hãy lấy nửa trái tim này trở về đi."
Nửa trái tim mất rồi, nàng cũng sẽ chết.
Nhưng nàng không sợ chết.
Nếu không phải còn nặng lòng với đứa con trai duy nhất, nàng đã sớm theo chân cha của Hộc Luật Yển và Ôn Liễu Liễu đi rồi.
Hộc Luật Uyển siết tay Hộc Luật Yển chặt hơn, từng lời phát ra như đinh đóng cột: "Lấy nó về đi."
Hộc Luật Yển im lặng trong thoáng chốc, khóe môi bỗng cong lên, hắn nở nụ cười.
Khuôn mặt hắn thừa hưởng từ Hộc Luật Uyển, lúc không biểu cảm thì mang vẻ lạnh lùng kiêu sa, nhưng khi cười lại khiến người ta bất giác động lòng.
Đôi mắt hơi híp lại, khóe môi nhếch lên một đường cong không lớn, vẻ mặt hắn lúc ấy lại hiện lên một chút ngây thơ chưa từng trải,
Giống hệt một đứa trẻ đang vui mừng.
Nghĩ kỹ lại thì, hắn cũng chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn là một đứa trẻ lớn xác.
Năm xưa Hộc Luật Uyển và cha hắn ở độ tuổi này còn đang mải mê yêu đương, chưa biết đến sự tàn khốc của thế gian.
Hộc Luật Yển khom người xuống, áp tay nàng lên má mình, dịu dàng cọ cọ như mèo nhỏ, giọng điệu mang theo vài phần nũng nịu: "Mẹ à, dù con có làm gì... mẹ cũng sẽ ủng hộ con phải không?"
Hộc Luật Uyển không chút do dự gật đầu: "Tất nhiên rồi."
"Con chỉ cần câu nói đó thôi." Hộc Luật Yển đặt tay nàng lại vào trong chăn, ngón tay vân vê góc chăn như cắt đứt điều gì đó, "Trái tim này mẹ cứ giữ lấy, con không cần nữa."
Hộc Luật Uyển ngẩn người.
Hộc Luật Yển nói: "Sắp rồi... mọi thứ sắp kết thúc rồi."
"..." Gương mặt Hộc Luật Uyển trở nên ngơ ngác, "Con nói gì thế? Mẹ nghe không hiểu..."
Nhưng Hộc Luật Yển không giải thích thêm, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến lòng người run rẩy, hắn chậm rãi mở miệng:
"Trước đây con từng trách mẹ... Nhưng bây giờ thì không nữa. Ngược lại, con rất cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Là mẹ cho con được trải qua đủ vị nhân sinh — chua, ngọt, đắng, cay. Là mẹ cho con biết thế nào là yêu, là hận, là bi ai, là giận dữ... Nếu không sinh ra nơi thế gian này, con sẽ không bao giờ gặp được người mà con yêu nhất."
"Con trai..." Trong lòng Hộc Luật Uyển một lần nữa bị nỗi hoảng loạn nhấn chìm, nàng vươn tay muốn nắm lấy hắn, nhưng Hộc Luật Yển lại lặng lẽ né tránh.
Hắn cúi người, hôn nhẹ lên trán nàng: "Bảo trọng."
"Con trai!"
Hộc Luật Yển buông tay nàng ra, xoay người rời đi.
"Hộc Luật Yển!"
Hắn như không nghe thấy tiếng gọi sau lưng, chẳng buồn ngoảnh lại, dần dần khuất bóng nơi hành lang tối mờ.
—
Thời gian trôi qua, lòng Văn Nhân Chính cũng ngày càng bất an.
Theo lý thì việc đã xong, người kia đáng lẽ phải thực hiện lời hứa. Nhưng từ hôm đó đến giờ, kẻ đó chưa từng xuất hiện thêm lần nào.
Văn Nhân Chính liên lạc không được, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương mà sốt ruột đến phát điên.
Khốn nạn là Tư Đồ Cao Dương lại càng ngày càng ép sát, nếu không sớm hành động, bọn họ sẽ trở thành cá trong chậu, chờ bị làm thịt.
Trong cơn rối loạn đó, có người nóng ruột chẳng kém — chính là giáo chủ Vân Yên giáo, Nghê Xu.
Trong mấy ngày ngắn ngủi, đây đã là lần thứ năm bà xông vào phòng của Văn Nhân Chính.
"Không phải ngươi nói chỉ cần xử lý tên họ Mị là xong sao? Xong ở chỗ nào? Người của chúng ta sắp không chống nổi nữa rồi! Nếu ngươi không nghĩ ra cách gì, vậy thì cứ cùng nhau chết đi!"
Văn Nhân Chính được Văn Nhân Dao đỡ dậy, gần đây gã bị trận pháp phản phệ đến suy kiệt, thỉnh thoảng ho ra máu, ho đến mức muốn nôn ra cả ruột gan.
"Ta..." Vừa mới mở miệng, gã lại ho sặc sụa.
Nghê Xu cau mày, vẻ bất cần đã thay thế hoàn toàn sự đoan trang và bình tĩnh thường ngày.
Ánh mắt bà sắc như dao, như con nhím nhỏ đang lâm nguy, dựng hết gai nhọn lên.
"Ngươi mau nghĩ cách đi! Lúc trước chính ngươi lôi kéo chúng ta đến kinh thành để bày trận pháp kia. Giờ mọi người đều trông cậy vào ngươi, chẳng lẽ ngươi định nằm đây chờ chết à?"
Lời bà càng nói càng chua chát, giọng càng lúc càng cao vút như dao cứa vào màng nhĩ.
Nhưng Văn Nhân Chính đang ho không ngừng, không thể trả lời.
Cuối cùng, Văn Nhân Dao không nhịn được nữa, quát khẽ cắt ngang: "Đủ rồi! Ngươi còn định làm loạn đến bao giờ?!"
Nghê Xu nghẹn lời, sững sờ nhìn hắn, sau đó khinh miệt bật cười: "Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng?"
Văn Nhân Dao không chịu lép vế, lạnh giọng đáp:
"Nghê giáo chủ, những gì tiểu thúc ta làm không chỉ vì Văn Nhân gia, mà còn vì cả liên minh chống lại Hộc Luật Yển. Giờ mới xảy ra chút sơ suất, ngươi đã vội ép người sắp chết đến đường cùng? Ngươi tưởng ép chết tiểu thúc ta, Hộc Luật Yển sẽ tha cho các ngươi sao?"
Nghê Xu sửng sốt, nghẹn lời, không biết nên phản bác thế nào.
Một lúc sau, bà cắn môi, vẻ mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ.
Văn Nhân Dao thấy bà không cãi lại nữa, liền hạ giọng khuyên giải:
"Chúng ta giờ như châu chấu cùng dây, ngươi lo, ta cũng lo. Nhưng lo thì có ích gì? Quá lo sẽ khiến nội bộ hỗn loạn. Ngươi là giáo chủ, hãy ổn định lòng người trước đi. Còn lại... chúng ta sẽ nghĩ cách."
Nghê Xu cười lạnh:
"Còn nhớ lúc thiếu gia nhà ngươi bị bắt không? Gia chủ nhà Văn Nhân từng thề sống thề chết sẽ khiến Hộc Luật Yển phải đổ máu. Kết quả đâu? Không biết Hộc Luật Yển có đổ máu không, chứ thiếu gia nhà ngươi chắc sắp bị hành cho tàn phế rồi."
Văn Nhân Dao trừng mắt nhìn bà.
Nghê Xu bỗng nói tiếp, giọng điệu thâm độc:
"Nể tình quen biết lâu năm, ta nói cho các ngươi biết một tin: Hộc Luật Yển đã trở lại kinh thành. Hắn sẽ không tha cho chúng ta đâu. Ta không định ở lại chờ chết nữa. Tự lo lấy thân đi."
Nói rồi, Nghê Xu rảo bước rời khỏi phòng.
—
Bên ngoài, mấy đệ tử Vân Yên giáo đang chờ, thấy bà vội vã đi ra, liền vây lại:
"Giáo chủ, gia chủ nhà Văn Nhân thế nào rồi?"
Nhắc đến cái tên ma ốm kia, lửa giận của Nghê Xu bốc lên ngùn ngụt.
Bà vốn định bàn mưu đối phó Hộc Luật Yển, ai ngờ Văn Nhân Chính đã yếu đến mức không thể rời giường. Một con sư tử bị thương còn khó làm thủ lĩnh, huống chi là một kẻ sắp tắt thở.
Nếu cứ dây dưa tiếp, e rằng tất cả bọn họ đều sẽ chết sạch tại đây.
Vì thế, bà lập tức ra quyết định:
"Không trông mong gì vào Văn Nhân Chính nữa. Các ngươi lập tức thông báo cho những người còn lại, thu dọn đồ đạc, rời khỏi kinh thành ngay."
Đôi mắt bà nheo lại, tia sáng đầy mưu mô lóe lên đáy mắt:
"Mọi rắc rối đều do Văn Nhân Chính gây ra. Hộc Luật Yển chắc chắn hận gã thấu xương. Trong lúc gã đối phó Văn Nhân Chính, chúng ta tập trung lại rồi tính kế tiếp theo."
Việc đã đến nước này, hy vọng Văn Nhân Chính có thể phát huy tốt giá trị cuối cùng của mình — làm bia đỡ ạn.
Nghê Xu ác độc mà nghĩ.
"Giáo chủ..." Một đệ tử khác do dự hỏi, "Vậy còn thiếu giáo chủ? Người vẫn còn trong tay Hộc Luật Yển mà..."
Nghê Xu tức giận quát:
"Con nhãi đó không nên thân, ai bảo nó tự chui đầu vào lưới? Giờ ta còn lo cho thân mình chưa xong, mặc kệ nó sống chết!"
Thời gian không đợi người, sau khi hạ lệnh, Nghê Xu toan ra ngoài dò la tình hình.
Nhưng vừa bước đi chưa được mấy bước — một thanh kiếm đen kịt bất ngờ từ trên không rạch thẳng xuống!
"Phập—" một tiếng vang lên rợn tóc gáy.
Nghê Xu còn chưa kịp phản ứng, một dòng chất lỏng nóng hổi đã bắn thẳng lên mặt và người bà.
Cơ thể bà lập tức đông cứng như tượng đá.
Cho đến khi tiếng hét thảm thiết vang lên bên tai, bà quay đầu nhìn — chỉ thấy một đệ tử đứng gần nhất đang ngửa đầu, trơ như gỗ.
Một thanh kiếm đen kịt cắm sâu vào mặt nàng ta, xuyên thẳng qua cổ họng và ngực.
Máu tuôn ra như suối, trong nháy mắt đã nhuộm đỏ toàn thân đệ tử kia thành một "người máu".
Không kịp vùng vẫy, nàng ta đổ ập xuống.
Đôi mắt Nghê Xu mở to đến mức muốn rách mí, biểu cảm sợ hãi lan khắp gương mặt.
Nghê Xu nhận ra thanh kiếm ấy.
Là Thất Tinh Côn Luân Kiếm của Hộc Luật Yển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip