Chương 13: Sa đọa.

Đường chủ của Dược Tông Đường trước đó có việc phải ở lại đây mấy ngày, sau đó mới cùng những người khác lên phi thuyền đến Thần Tiên Cốc.

Những kẻ có thể lên phi thuyền kia đương nhiên không phải tu sĩ tầm thường, thậm chí có kẻ tu vi còn cao hơn đường chủ của Dược Tông Đường. Để tránh tin tức bị rò rỉ, người của Dược Tông Đường tuyệt đối sẽ không chủ động liên lạc với đường chủ trong khoảng thời gian này.

Ngôi Sinh trở về phòng, dùng phù truyền âm, nhưng đợi mãi cũng không thấy bên kia có động tĩnh, liền biết đường chủ đang bất tiện.

Nhưng có hắn trông chừng ở đây, Hộc Luật Yển có mọc cánh cũng đừng mong thoát nổi.

Nghĩ đến đây, trái tim đang nóng lòng muốn liên lạc với đường chủ của Ngỗi Sinh cũng dần bình tĩnh lại.

Hắn chợt nhớ đến vị tiểu thiếu gia nhà Mị gia kia—một thiếu niên xinh đẹp đến nao lòng. Ý niệm vừa lướt qua, trái tim Ngôi Sinh lập tức rung động, lần đầu tiên, hắn mong chờ màn đêm buông xuống đến vậy.

Tâm tình vui vẻ, Ngôi Sinh sai thuộc hạ chuẩn bị nước ấm, tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới tinh, rồi mới ngồi xuống bàn, chờ tin tức từ Thất Sát Ngũ Độc.

Nhưng chờ mãi, bên Thất Sát và Ngũ Độc vẫn không có tin tức gì.

Để đảm bảo tính bí mật, tất cả tu giả khi qua đêm bên ngoài tông môn đều sẽ sử dụng phù chú có chức năng che chắn. Dược Tông Đường của họ không phải là môn phái danh môn chính phái gì, càng phải làm như vậy để bảo toàn tính mạng vào thời khắc quan trọng.

Thế nên khi Ngôi Sinh tĩnh tâm cảm nhận động tĩnh bên Thất Sát và Ngũ Độc, hắn không cảm nhận được gì cả.

Rốt cuộc, hắn cũng không thể ngồi yên nữa. Ngôi Sinh đứng dậy, định đi tìm Thất Sát Ngũ Độc.

Kết quả vừa mở cửa, liền chạm mặt người hắn mong nhớ bấy lâu.

Mị Lục không biết đã đứng ngoài cửa từ lúc nào, một tay còn lơ lửng giữa không trung, tư thế như đang định gõ cửa.

Thấy cửa đột ngột mở ra, Mị Lục giật nảy mình, nhưng chẳng biết nghĩ đến điều gì, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, khẽ mỉm cười với Ngôi Sinh:

"Tìm thấy ngươi rồi."

Sắc mặt y trắng bệch, nhưng đôi mắt đào hoa tròn tròn lại trong veo như thấm đẫm nước, đen nhánh mà linh động. Khi y cười, đuôi mắt khẽ cong lên, ánh sáng trong phòng phản chiếu vào mắt y, tựa như ánh sao giữa đêm tối.

Ngỗi Sinh thấy y cười như vậy, không ngờ tim mình hẫng một nhịp. Hắn vội vàng ôm ngực, hơi thở dần nặng nề.

"Sao ngươi lại tới đây?" Ngôi Sinh hỏi. "Không phải đã bảo ngươi đợi ta bên kia sao?"

Mị Lục đáp: "Có người tìm ngươi, ta dẫn hắn tới."

Ngôi Sinh buột miệng hỏi: "Ai?"

Vừa dứt lời, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng, theo bản năng lùi về sau một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn Mị Lục từ đầu đến chân.

Ngôi Sinh phát hiện Mị Lục không mặc y phục mới mà hắn đã chuẩn bị, cũng không tắm rửa, trên người vẫn còn vệt máu khô bết lại, tóc tai rối bời.

Cơn mê đắm vì sắc đẹp lập tức tan biến.

Ngôi Sinh vừa định rút roi dài bên hông, lại thấy Mị Lục giơ tay lên, chỉ về phía sau y.

"Hắn tìm ngươi." Mị Lục nói, "Chính là người phía sau ngươi."

Ngôi Sinh chưa kịp suy nghĩ gì thêm, theo phản xạ quay đầu lại.

Giây tiếp theo, thắt lưng hắn đột nhiên siết chặt.

Đến khi hắn nhận thức được, roi dài quấn quanh thắt lưng hắn đã bị người ta đoạt mất.

Roi quấn lên cổ hắn, kéo mạnh về phía trước, Ngôi Sinh bất ngờ ngã nhào xuống đất.

Ngôi Sinh không kịp phản ứng, cả người ngã sấp xuống đất.

Hắn chỉ khoác một lớp áo ngoài rộng thùng thình, bên trong không mặc gì. Lúc ngã xuống, áo xộc xệch, lộ ra làn da trắng nõn được nuôi dưỡng cẩn thận.

"Hộc... Hộc Luật Yển?!" Ngôi Sinh kinh hãi đến cực độ, thậm chí còn hơn cả Thất Sát Ngũ Độc trước lúc chết. Chỉ trong chốc lát, nỗi kinh hãi ấy hóa thành lửa giận ngút trời.

"Tên súc sinh nhà ngươi! Ai cho ngươi cái gan chó này?! Ngươi dám làm thế với ta?!"

Ngôi Sinh nghiến răng, lập tức triệu hồi năm thanh đoản kiếm từ túi Bách Cẩm, dùng linh lực điều khiển chúng đồng loạt lao tới Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Yển dường như cảm nhận được kiếm khí, roi dài nới lỏng, dễ dàng đánh bay năm thanh đoản kiếm.

Năm thanh đoản kiếm lần lượt rơi xuống đất, vang lên những tiếng leng keng giòn giã.

Ngôi Sinh vô cùng chấn động, mắt trợn to như chuông đồng:

"Ngươi... ngươi vậy mà..."

Vậy mà có thể hất văng kiếm của hắn?!

Nhưng hắn hoàn toàn không cảm nhận được tu vi của Hộc Luật Yển! Chẳng lẽ tu vi của Hộc Luật Yển đã cao hơn hắn?

Không... Điều này không thể nào!

Hộc Luật Yển chỉ là một đứa trẻ chưa đầy mười bốn tuổi! Làm sao có thể tu luyện lên Trúc Cơ trong vòng chưa đầy hai năm? Huống hồ hai năm trước, khi hắn bắt được Hộc Luật Yển, Hộc Luật Yển vẫn chỉ là một người bình thường chưa dẫn khí nhập thể!

Ngôi Sinh đè nén sự kinh ngạc trong lòng, lật người bò dậy từ dưới đất.

Hành động vừa rồi của Hộc Luật Yển khiến hắn bị phản phệ, khiến cổ họng chợt nghẹn lại, một vị tanh ngọt từ trong miệng lan ra.

Không giống Thất Sát Ngũ Độc, hắn không phải kẻ khinh địch. Dù Hộc Luật Yển bằng cách nào đó đã mạnh lên, hắn cũng tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.

Không nói lời dư thừa, Ngôi Sinh lập tức niệm chú.

Chốc lát sau, linh lực màu tím nhạt hóa thành thực chất du tẩu trên đầu ngón tay hắn, như tia sét loạn xạ, phân tán ra những tia điện cực nhỏ, giăng đầy lòng bàn tay hắn như mạng nhện.

"Hừ, chỉ là chút trò mèo, cũng dám múa rìu qua mắt thợ?" Ngôi Sinh cười lạnh, siết chặt năm ngón tay, điều khiển năm thanh đoản kiếm một lần nữa lao vút về phía Hộc Luật Yển.

Lần này, từng tia linh lực đan xen trên thân kiếm, hình thành sát khí sắc bén.

Linh lực ngày càng dày đặc.

Cuối cùng, cả năm thanh kiếm đều bị linh lực tím nhạt bao bọc, mang theo sát khí ác liệt, dưới sự điều khiển của Ngôi Sinh, lại xé gió đâm về phía Hộc Luật Yển.

Hộc Luật Yển không kịp né tránh.

Năm thanh đoản kiếm đâm xuyên qua thân thể hắn.

Máu tươi bắn ra.

Đó hẳn là nỗi đau thấu xương, nhưng lông mày Hộc Luật Yển thậm chí không hề nhíu lại.

Đau đớn ư?

Chỉ đến thế mà thôi.

Hắn đã chịu đựng những cơn đau còn khủng khiếp hơn, những nỗi đau mà dù có bị lột da rút gân cũng chẳng thể sánh bằng.

Cơn đau này... đáng là gì?

Hắn vẫn còn nhớ rõ. Hai năm trước, từng nhát roi quất lên thân thể hắn, đến nay vẫn còn lưu lại dấu vết.

Mà kẻ đã tạo ra những dấu vết đó—hiện đang đứng ngay trước mặt hắn.

Ngôi Sinh.

Đúng vậy.

Chính là Ngôi Sinh.

Cái tên này đã từng bị hắn nhai nát rồi nuốt vào bụng vô số lần.

Hắn thề phải tự tay giết chết Ngôi Sinh, phải phanh thây xé xác cái thứ súc sinh này.

Và giờ, cơ hội đã đến.

Ngôi Sinh thấy Hộc Luật Yển đứng bất động, còn tưởng mình đã một chiêu khống chế địch, trong lòng vừa mới dâng lên niềm vui chiến thắng thì liền kinh ngạc nhận ra khoé môi Hộc Luật Yển đang từ từ nhếch lên.

"Ngươi—"

Lời còn chưa kịp nói xong, đã bị một roi quất ngang mà chặn lại.

Vút—

Chiếc roi dài quấn chặt lấy một cánh tay của hắn.

Con ngươi Ngôi Sinh chấn động kịch liệt.

Sao có thể như vậy?

Hộc Luật Yển chịu năm kiếm của hắn, vậy mà vẫn còn đủ sức dây dưa với gã sao?!

Hắn vội vàng niệm chú, định điều khiển đoản kiếm, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy một tiếng "phụp" chói tai vang lên, dường như có thứ gì đó vừa bị xé rách.

Chỉ trong chớp mắt, cơn đau đến muộn ập tới, như sóng lớn nhấn chìm hắn.

Hắn quay đầu, chỉ thấy máu tươi văng khắp mặt đất, cùng với cánh tay đứt lìa của chính mình.

"Hộc Luật Yển!" Ngôi Sinh chưa từng phải chịu đau đớn đến vậy. Khuôn mặt đáng lẽ phải trắng bệch vì mất máu của hắn lại đỏ bừng vì tức giận. Hã nghiến răng bấm quyết bằng tay còn lại, đôi mắt đỏ ngầu gườm chặt lấy Hộc Luật Yển.

Chỉ trong nháy mắt, một trận linh lực màu tím nhạt ngưng tụ thành lưới, giáng mạnh xuống. Cùng lúc đó, một luồng cuồng phong dữ dội bùng lên, sấm sét lách tách tụ lại giữa gió lốc.

Gió càng lúc càng lớn.

Đồ đạc trong phòng không cái nào thoát khỏi, bị thổi bay rồi rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Chiếc áo khoác duy nhất của Ngôi Sinh bị gió thổi bay phấp phới, hắn mặt mày dữ tợn, ánh mắt độc ác như kim châm tẩm độc:

"Hộc Luật Yển, ngươi dám chặt đứt tay ta, ta sẽ lấy mạng ngươi!"

Luồng gió mang theo tia điện lao về phía Hộc Luật Yển với tốc độ không kịp bịt tai.

Hộc Luật Yển không tránh, chỉ vung roi quất về phía Ngôi Sinh, lần nữa quấn lấy cánh tay còn lại của gã.

Phụp!

Máu tươi tung toé khắp căn phòng.

Luồng cuồng phong đáng sợ kia dường như chẳng hề gây thương tổn gì đến Hộc Luật Yển, Hộc Luật Yển vẫn không ngừng vung roi quất xuống Ngôi Sinh.

Làn da tái nhợt bị đánh đến bật máu, để lại từng vệt thương sâu hoắm.

Ngôi Sinh mất cả hai tay, không thể phản kháng, chỉ có thể gào thét thảm thiết.

Thì ra bị chính roi của mình quật xuống lại đau đớn đến vậy.

Không.

Không phải do roi.

Mà là Hộc Luật Yển ra tay quá tàn nhẫn, tựa như muốn quất hắn đến chết.

Không thể nào...

Hắn không thể tin được...

Hộc Luật Yển không chỉ ngang nhiên đỡ hết chiêu thức của hắn mà còn có thể dễ dàng điều khiển sợi roi dài kia—phải biết rằng, đó không phải một món vũ khí mà người bình thường có thể sử dụng!

Vậy rốt cuộc...

Hộc Luật Yển đã trải qua những gì?

Vì sao hắn lại có được sức mạnh khủng khiếp đến thế?!

Lần đầu tiên trong đời, Ngôi Sinh cảm nhận được nỗi sợ hãi chưa từng có.

Lần đầu tiên, hắn thấy sợ cái chết.

Trong khi đó, Hộc Luật Yển càng lúc càng chìm sâu vào cơn mê loạn, lý trí rời xa hắn. Hắn như sa vào một đầm lầy đen kịt, vô số bàn tay kéo lấy thân thể hắn, không ngừng lôi xuống.

"Ngươi và mẹ ngươi, cùng chết đi."

"Ngươi đáng phải chết."

Không! Hắn không muốn chết!

Người đáng chết không phải hắn!

Những kẻ đáng chết là lũ súc sinh đã giày vò hắn, hành hạ hắn, đày đọa hắn đến mức này!

Hắn chỉ muốn sống sót.

Hắn sai chỗ nào?

Hắn chỉ là...

Muốn được sống.

Vậy nên—chỉ cần giết hết những kẻ đó là được.

Tất cả những kẻ đối xử tệ bạc với hắn...

Đều phải chết.

Hộc Luật Yển buông bỏ giãy giụa, mặc cho cơ thể mình chìm xuống bùn lầy, mặc cho vô số bàn tay kéo hắn vào bóng tối.

Dù sao đi nữa, chẳng có ai mong đợi hắn.

Dù sao đi nữa, cũng chẳng có ai kéo hắn lên.

Dù sao đi nữa, hắn vẫn luôn cô độc từ đầu đến cuối.

Vậy thì, hắn còn cố gắng trèo lên bờ làm gì?

Thình thịch—

Hắn nghe thấy tiếng tim đập quen thuộc.

Thình thịch, thình thịch—

Nhịp tim dồn dập, chủ nhân của nó dường như đang rất căng thẳng.

Âm thanh này hắn đã quá quen thuộc.

Là tiếng vọng từ lồng ngực của kẻ đã lấy đi nửa trái tim của hắn—phải rồi, là vị thiếu gia nhỏ tên Mị Lục kia.

Hoá ra, thiếu gia nhỏ vẫn còn ở đây.

Bỗng nhiên, như có một sợi chỉ mong manh xuyên qua đầm lầy nhơ nhuốc, vòng quanh cổ tay hắn. Rồi sau đó, một lực kéo rất nhẹ, nhẹ đến mức chẳng thể cảm nhận rõ ràng, nhưng lại khiến Hộc Luật Yển hơi sững người.

Mị Lục nhân lúc Hộc Luật Yển và Ngôi Sinh đối đầu, đã chạy đi tìm Bích U kiếm và túi Càn Khôn của mình. Y lục tung hai căn phòng, cuối cùng cũng tìm được đồ, đoán chừng trước đó đã bị Thất Sát và Ngũ Độc chia nhau giữ.

Y lặng lẽ xách Bích U kiếm, nhẹ chân nhẹ tay quay lại trước cửa phòng Ngôi Sinh. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Ngôi Sinh nằm sóng soài trên đất, mất đi cả hai cánh tay...

Bất ngờ, cổ tay y bị Hộc Luật Yển siết chặt.

Biểu cảm Mị Lục lập tức trở thành đau khổ tột cùng.

Không thể nào!

Y đã bị rớt xuống Luyện Khí sơ kỳ rồi, còn hút gì nữa?!

Má ơi, đến hỗ trợ trong game cũng không vắt kiệt máu như này!

Vừa nghĩ đến đó, bỗng nhiên cơ thể nặng trịch.

Hộc Luật Yển thế mà lại trực tiếp đổ thẳng lên người y, nhưng bàn tay ấy vẫn nắm chặt cổ tay y, không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip