Chương 21: Sinh thần.
Mặc dù Mị Lục đã sớm đoán được người của Dược Tông Đường sẽ tìm tới, nhưng y không ngờ bọn họ lại đến nhanh như vậy, hơn nữa, khí thế còn lớn đến mức này.
Có lẽ đường chủ của Dược Tông Đường đã biết chuyện cái chết của Ngôi Sinh.
Xem ra nơi này không thể ở lâu, bọn họ phải nhanh chóng rời đi.
Khi tới đây, Mị Lục đã quan sát địa hình của khách điếm. Y biết phía sau khách điếm có một cánh cửa, thông ra một con hẻm sâu hun hút, chỉ cần men theo con hẻm đi thẳng, sẽ đến con đường lớn rời khỏi trấn.
Chỉ là không biết liệu bên đó có người của Dược Tông Đường không.
Mị Lục cân nhắc một hồi, vẫn không dám manh động, bèn chọn một vị trí gần cửa chính, kéo Hộc Luật Yển đến ngồi xuống.
Từ chỗ họ ngồi, có thể thấy rõ nhóm người kia càng lúc càng đến gần.
Cũng may hai bên phố có không ít cửa tiệm, thậm chí có mấy khách điếm có quy mô tương đương, muốn tìm đến đây cũng cần chút thời gian.
Mị Lục liếc nhìn Hộc Luật Yển đang ngồi đối diện, phát hiện hắn vậy mà lại cầm một miếng điểm tâm do tiểu nhị mới mang lên, nhét vào miệng.
Đó là một miếng bánh táo đỏ.
Cũng là món điểm tâm đắt nhất trong khách điếm này.
Nhưng dù là trước hay sau khi xuyên thư, Mị Lục vẫn luôn sống trong nhung lụa, sơn hào hải vị ăn không ít, lâu dần đâm kén ăn, vì thế ngay từ miếng cắn đầu tiên, y đã thấy chiếc bánh này hơi ngọt quá.
Y vốn không thích đồ ngọt, liền đẩy đĩa bánh sang một bên.
Không ngờ chiếc đĩa bị Hộc Luật Yển kéo lại, chậm rãi ăn hết gần nửa đĩa bánh táo đỏ.
Từ khi đồng hành đến nay, Mị Lục hiếm khi thấy Hộc Luật Yển ăn uống, dù có dâng tận tay, hắn cũng chỉ tượng trưng ăn một hai miếng, thậm chí có khi chẳng buồn động đến.
Lần này, đây là lần đầu tiên Mị Lục thấy hắn ăn nhiều đến vậy.
Nhìn Hộc Luật Yển ăn sạch cả đĩa bánh, Mị Lục lại gọi tiểu nhị mang thêm hai đĩa điểm tâm, tiện thể đóng gói tất cả món ngọt trong thực đơn.
Bọn họ ăn rất nhanh. Đến khi người của Dược Tông Đường chỉ còn cách khách điếm vài cửa tiệm, Mị Lục bèn gọi tiểu nhị đến tính tiền, đồng thời thanh toán luôn tiền phòng, chỉ trừ tiền đặt cọc.
Trước khi đi, Mị Lục chỉ vào nhóm người của Dược Tông Đường, hỏi tiểu nhị:
"Ông chủ các ngươi nói bọn họ là người của Dược Tông Đường, hình như đang tìm ai đó, ngươi có biết họ tìm ai không?"
Tiểu nhị nhìn theo hướng tay y chỉ, gãi đầu đáp:
"Cái này... ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói họ đang tìm hai người."
Ngập ngừng một chút, tiểu nhị lại nói với vẻ kỳ quái:
"Nhưng nói là tìm người, vậy mà lại không có tranh vẽ hai người đó, cũng không chịu nói họ trông thế nào, chỉ tìm bằng cách nhìn mặt từng người một, thật sự rất kỳ lạ."
Mị Lục thầm nghĩ: chẳng có gì kỳ lạ cả.
Y và Hộc Luật Yển đều không tiện để người ngoài biết thân phận, thế nên người của Dược Tông Đường mới thận trọng như vậy.
Dĩ nhiên, những lời này chỉ cần giữ trong lòng. Mị Lục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục hỏi:
"Họ tìm bao lâu rồi?"
Tiểu nhị nghĩ ngợi rồi đáp:
"Cũng mấy ngày rồi thì phải."
Mị Lục ồ một tiếng, làm bộ cảm khái:
"Nhiều người như vậy ra mặt, chắc hẳn đang tìm hai kẻ rất quan trọng."
"Chứ còn gì nữa!" Tiểu nhị hào sảng nói, "Ngươi đừng nhìn thấy họ chỉ có bấy nhiêu người mà lầm, thật ra đây chỉ là một đội nhỏ thôi. Nghe nói bên phía đông còn có nhiều người hơn cơ."
"Phía đông? Đông ở đâu?" Mị Lục thầm mừng trong bụng. Hiện tại họ đang ở hướng tây nam của trấn, cách phía đông không gần chút nào.
"Ngươi cứ tới đó sẽ biết." Tiểu nhị khoa trương đáp, "Bên đó người mới gọi là đông nghịt!"
Dứt lời, tiểu nhị lại bận rộn đi tiếp.
Mị Lục nhét số thức ăn đã đóng gói vào túi càn khôn, rồi kéo Hộc Luật Yển rời đi từ cửa sau.
Suốt chặng đường tiếp theo, họ đi lại thông suốt, không còn gặp người của Dược Tông Đường nữa.
Không thể ghé chợ, Mị Lục đành tìm mấy cửa tiệm nhỏ mua sắm vật tư. Dù một số thứ cần thiết không thể mua được, nhưng có còn hơn không, vẫn hơn là bắt đầu cuộc sống hoang dã trong tình trạng thiếu thốn đủ đường.
Nhờ vào túi càn khôn và vài túi bách cẩm có sức chứa lớn, Mị Lục thậm chí còn mua một chiếc lò có thể tự cháy chỉ bằng một chút linh lực, cùng với vài món chén bát pháp khí cấp thấp. Nếu có thể bắt được một hai con thỏ hoang, y liền có thể nướng ngay tại chỗ.
Mị Lục cảm thấy khá hào hứng.
Chính vì cảm thấy hào hứng, y lại bắt đầu mong đợi những ngày sau này, không biết có thể bắt được thỏ không.
Lúc Mị Lục mua đồ, Hộc Luật Yển vẫn lặng lẽ đi theo sau như thường lệ. Nhưng có một lần, y mải mặc cả với chủ tiệm, vô thức buông tay áo Hộc Luật Yển ra.
Vừa thanh toán xong, y chợt cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt, ngạc nhiên quay lại— hóa ra là Hộc Luật Yển đã nắm chặt cổ tay y.
Lực hắn rất mạnh, khiến cổ tay Mị Lục đau nhói.
Y theo phản xạ giãy giụa hai lần, nhưng không thoát ra được, bèn nhíu mày:
"Ngươi nới tay ra chút, bóp mạnh vậy tay ta gãy mất."
Hộc Luật Yển không phản ứng, lại một giây hóa thành khúc gỗ.
Mị Lục: "..."
Y không cam lòng, dùng sức gỡ từng ngón tay hắn ra.
Hộc Luật Yển vẫn mặt không biểu cảm, thậm chí không nhíu mày, nhưng lực tay lại ngày càng siết chặt.
Mị Lục nghiến răng gỡ một hồi, không chỉ không gỡ được, mà còn khiến cổ tay mình càng đau hơn. Y hít sâu một hơi, đau đến mức hơi thở run rẩy, trán nhanh chóng rịn đầy mồ hôi lạnh.
Hộc Luật Yển dường như cảm nhận được sự khác thường của y, nhưng chỉ khựng lại trong thoáng chốc, vẫn không chịu buông tay.
Mị Lục đau đến mức từ bỏ giãy giụa, y giơ tay về phía Hộc Luật Yển, buông xuôi nói:
"Nắm đi, nắm đi, tùy ngươi muốn nắm thế nào thì nắm. Nắm gãy tay ta luôn đi, xem sau này ngươi còn gì để mà nắm lấy."
Ban đầu chỉ là lời nói buột miệng, chẳng ngờ Hộc Luật Yển nghe vậy liền lập tức nới lỏng lực đạo. Cơn đau trên cổ tay bỗng chốc biến mất.
Mị Lục ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Hộc Luật Yển.
Thật không ngờ nha. Hộc Luật Yển lại trúng chiêu này?
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tên nhóc này ra tay đúng là đau thật. "Xít.."
—
Rời khỏi trấn, hai người tiếp tục tiến về hướng tây bắc.
Dẫu đã luân hồi mười lần, Mị Lục chưa từng đặt chân đến vùng này. Khi thảm thực vật dưới đất ngày càng thưa thớt, tầm mắt nhanh chóng bị bao phủ bởi sắc đất pha trộn giữa xanh xám và vàng úa, y lại dấy lên chút cảm giác mới lạ.
Y chợt nhớ đến câu thơ đã thuộc lòng từ thuở nhỏ—
"Đại mạc cô yên trực,
trường hà lạc nhật viên."
(Sa mạc mênh mông, ngọn khói bay thẳng lên trời,
Sông dài, mặt trời lặn tròn vo.
Sử Chí Tái Thượng - Vương Duy)
(Mình đã định edit câu thơ này bằng bản dịch tiếng việt nhưng vì không tìm được bản dịch nào chuyển tải được hết ngữ nghĩa cũng như vẻ đẹp của câu thơ nên mình xin phép để bản Hán Việt)
Phong cảnh trước mắt khiến y mơ hồ cảm nhận được phần nào ý cảnh ẩn chứa trong thơ.
Chỉ là trong tầm nhìn của y không có ngọn khói, cũng chẳng có sông dài, chỉ có một vầng thái dương màu vàng ấm áp đang từ từ lặn xuống đường chân trời, và tuyết trắng xóa gần như phủ kín cả thế gian.
Tuyết rơi trên đỉnh núi xa xa, rơi trên cành cây gần kề, rơi cả trên mái tóc dài đen nhánh của Hộc Luật Yển.
Mị Lục quay đầu liếc nhìn Hộc Luật Yển đang đội tuyết trên đầu, vẫn rất chuyên chú đi về phía trước, không khỏi bật cười thành tiếng: "Phụt—"
Hộc Luật Yển nghe thấy âm thanh, khó hiểu dừng bước, khẽ nghiêng đầu về phía Mị Lục.
Mị Lục thầm nghĩ, lòng dạ Hộc Luật Yển không biết đã trôi về phương nào, đến cả tuyết đọng trên đầu cũng chẳng cảm nhận được sao?
Nhưng y không định nhắc nhở Hộc Luật Yển, cứ để Hộc Luật Yển từ từ phát hiện ra đi, y liếc nhìn sắc trời, nói với Hộc Luật Yển: "Trời sắp tối rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi."
Hộc Luật Yển không có ý kiến. Dĩ nhiên, dù hắn có thì cũng chẳng ích gì—hắn đâu thể nói chuyện, vẫn luôn là một cái hồ lô nút kín
—
Đợi đến khi Mị Lục tìm được hang động có thể nghỉ ngơi, trời bên ngoài đã tối hẳn. Vừa vào đêm, tuyết nhỏ lác đác rơi, gió rét cuốn theo bông tuyết không ngừng lùa vào trong động.
Mị Lục bố trí một lớp kết giới ở cửa hang, rồi lấy ra một viên dạ minh châu của Ngôi Sinh ra.
Y thường xuyên sử dụng viên dạ minh châu này, lý do rất đơn giản: ánh sáng của nó không quá rực rỡ, chỉ lờ mờ như ngọn đèn nhỏ, đủ chiếu sáng phạm vi bốn năm mét xung quanh. Những viên dạ minh châu khác quá sáng, dễ thu hút người khác hoặc yêu thú.
Mị Lục đặt dạ minh châu ở nơi dễ với tới, sau đó lấy chăn nệm và gối mới mua hôm nay từ túi càn khôn ra, trải trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Dẫu dã ngoại chẳng thể so với ở nhà, nhưng nếu có điều kiện, y vẫn muốn tự khiến mình thoải mái hơn một chút.
Trải xong chăn nệm và gối, Mị Lục quay người đi gọi Hộc Luật Yển. Chỉ thấy hắn ngồi quay lưng về phía y, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa động, ngây người nhìn màn tuyết giữa đêm đen thăm thẳm bên ngoài.
Mị Lục bước tới, hỏi: "Ngươi đang làm gì vậy?"
Có lẽ là đã quen với việc Hộc Luật Yển làm lơ mình, đột nhiên thấy Hộc Luật Yển quay đầu lại khi mình còn chưa dứt lời, Mị Lục giật mình.
Hộc Luật Yển dùng hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm Mị Lục một lúc, đột nhiên đứng dậy đi vào trong hang.
Nhưng chưa đi được mấy bước, hắn vấp phải thứ gì đó.
Cùng lúc đó, sau lưng vang lên tiếng kêu kinh hãi của Mị Lục:
"Ấy! Ngươi giẫm lên bánh táo đỏ rồi!"
Hộc Luật Yển lập tức sững người. Vẻ mặt hắn vẫn vô cảm như cũ, nhưng so với lúc trước khi ngồi yên trước kết giới, dường như ẩn chứa chút bối rối.
Ồ?
Không thể tin nổi!
Tên mặt liệt Hộc Luật Yển này còn có thể biểu cảm sao?
Mị Lục kinh ngạc tột độ, suýt nữa tưởng mình nhìn nhầm. Y chớp mắt mấy cái, nhìn kỹ lại—
Ừm, quả nhiên là y nhìn nhầm thật.
Y nhặt chiếc bánh táo đỏ bị giẫm nát ném ra ngoài động, kéo Hộc Luật Yển ngồi xuống chăn đệm, rồi bày ra mớ đồ ăn vừa lấy ra ban nãy.
Một đống bánh ngọt.
Y dùng linh lực nhào nặn chúng lại thành hình tam giác nhỏ, trên cùng cắm một cây nến vừa mua hôm nay. Đống bánh nặn ra trông chẳng ra sao, may mà Hộc Luật Yển không nhìn thấy.
Mị Lục thắp nến.
Ánh lửa hình bầu dục nhỏ bé nhảy nhót nhẹ nhàng trên cây nến trắng dài, bên dưới là một tổ hợp bánh ngọt méo mó kỳ dị—đây chính là chiếc "bánh sinh nhật" Mị Lục làm cho Hộc Luật Yển.
Rất xấu, rất đơn giản, không ra thể thống gì.
Nhưng đó là thứ duy nhất y có thể chuẩn bị trong tình huống vội vàng như hôm nay.
Trong mùa đông lạnh giá này, trong hang động tràn ngập mùi đất ẩm, trong bầu không khí tĩnh lặng mà ngượng ngùng, chỉ có hai người họ đối diện nhau, cùng với "chiếc bánh sinh nhật" mà Mị Lục cẩn thận nâng trong tay.
Mị Lục hơi xấu hổ, nói:
"Hôm nay là sinh thần thứ mười bốn của ngươi. Với tình cảnh hiện tại, ta không thể tổ chức một buổi yến tiệc mừng sinh nhật linh đình cho ngươi, nhưng chút chúc mừng đơn giản này thì vẫn được."
Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt Hộc Luật Yển, phủ lên ngũ quan và đường nét của hắn một sắc vàng nhàn nhạt.
Hộc Luật Yển hồi lâu không có phản ứng, vẻ mặt hơi ngẩn ra, mí mắt hơi rũ xuống, như đang nhìn Mị Lục, lại như đang nhìn "bánh sinh nhật" trong tay Mị Lục.
"Đây là bánh kem ta làm tạm, chúng ta tạm chấp nhận vậy, ngươi ước nguyện với bánh kem đi, sau đó thổi tắt nến." Mị Lục đưa "bánh sinh nhật" đến trước mắt Hộc Luật Yển, nửa đùa nửa thật nói, "Nghe nói ước nguyện vào ngày sinh thần linh nghiệm hơn bình thường đó."
Nói xong, y hồi hộp quan sát phản ứng của Hộc Luật Yển.
Đây cũng là sinh thần thê thảm nhất y từng trải qua. Y đã lên kế hoạch mua vài thứ tổ chức cho Hộc Luật Yển, nhưng kế hoạch chẳng bao giờ theo kịp thực tế, y cũng không ngờ sẽ gặp người của Dược Tông Đường ở trấn.
Không biết Hộc Luật Yển có ghét bỏ chiếc bánh này không, chắc có nhỉ. Vì nó thực sự quá mức đơn sơ.
Dù đây là tâm ý của y, nó vẫn là một tâm ý rất rẻ mạt.
Mị Lục thầm thở dài, bỗng dưng hối hận vì đã làm thế. Y vốn muốn mượn chuyện này để lôi kéo quan hệ giữa mình và Hộc Luật Yển, nhưng xem ra kết quả, chỉ sợ sẽ đẩy Hộc Luật Yển càng lúc càng xa.
Thấy Hộc Luật Yển nửa ngày không có động tĩnh, vẻ mặt Mị Lục dần dần cứng đờ, y không chút dấu vết thu tay về.
Ngay khi y chuẩn bị giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để thu "bánh sinh nhật" về, Hộc Luật Yển bỗng phồng má, nhẹ nhàng thổi một hơi.
Ngọn nến vụt tắt.
Mị Lục đột nhiên ngẩn người, sau khi phản ứng lại, vui mừng cong khóe môi, y hỏi: "Ước nguyện rồi sao?"
Kỳ lạ là, Hộc Luật Yển gật đầu—đây là lần đầu tiên hắn trả lời lời nói của Mị Lục nhanh chóng như vậy.
Mị Lục thuận thế lại hỏi: "Ước nguyện gì vậy?"
Mị Lục hỏi câu này có vẻ hơi ngớ ngẩn, đợi đến khi y nói ra khỏi miệng, mới đột nhiên nhận ra Hộc Luật Yển không thể trả lời câu hỏi của y, hơn nữa sao có thể tùy tiện hỏi điều ước sinh nhật của người khác được?
Mị Lục khá là buồn bực, đang định đổi chủ đề, lại bị Hộc Luật Yển nắm chặt cổ tay.
Lực đạo của Hộc Luật Yển rất nhẹ, năm ngón tay từ từ bao lấy cổ tay Mị Lục, giống như mọi lần trước đây vậy.
Nhưng không biết vì sao, lần này Mị Lục rõ ràng cảm nhận được chút khác biệt, y suy nghĩ sâu xa, lại không nghĩ ra nguyên nhân.
Y đành phải hỏi: "Ngươi nắm tay ta làm gì?"
Hộc Luật Yển lại không có phản ứng, chỉ im lặng, vẫn cứ nắm cổ tay không Mị Lục kháng cự.
Thật ra Mị Lục không biết—Hộc Luật Yển đã mười bốn tuổi nhưng đây là lần đầu tiên hắn chúc mừng sinh nhật, cũng là lần đầu tiên hắn khát vọng điều ước của mình có thể thành sự thật một cách mãnh liệt đến vậy.
Không, nhất định sẽ thành sự thật.
Có một ngày, Hộc Luật Yển sẽ tự tay biến điều ước này thành hiện thực.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip