Chương 24: Thanh âm.
Nghe vậy, Minh Đức Nghĩa phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy ánh sáng trước mắt đột nhiên tối sầm, đợi đến khi y ý thức được có một người lặng lẽ đáp xuống trước mặt mình, thì tay người đó đã siết chặt cổ y rồi.
Móng tay cắm sâu vào da thịt.
"Ngươi..." Minh Đức Nghĩa chỉ kịp bật ra một âm tiết, sau đó không còn phát ra được bất cứ thanh âm nào nữa.
Một cơn đau xé toạc từ lồng ngực truyền đến, như thể có một bàn tay vô hình đang tàn nhẫn xé toạc cả cơ thể y.
Biểu cảm của Minh Đức Nghĩa vặn vẹo vì thống khổ, đôi mắt trợn trừng như muốn nứt toác.
Cùng lúc đó, một nỗi hoảng loạn chưa từng có nhấn chìm y.
Người này là ai?
Tại sao vừa rồi y không hề phát hiện ra sự hiện diện của kẻ này?
Minh Đức Nghĩa mở to mắt, gắt gao trừng trừng nhìn khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa có nét quen thuộc trước mặt.
Cảm giác quen thuộc này...
Y đã từng gặp kẻ này ở đâu sao?
Nhưng tình thế trước mắt không cho hắn có thời gian suy nghĩ, Minh Đức Nghĩa cắn răng chịu đựng cơn đau dữ dội ở lồng ngực, liều mạng vận chuyển linh lực trong cơ thể.
Hừ.
Một tên Luyện Khí trung kỳ, một kẻ phàm nhân, sao có thể là đối thủ của y – một tu sĩ Kim Đan?
Hai kẻ cuồng vọng, dám động vào y? Minh Đức Nghĩa đây sẽ khiến chúng chết mà không kịp nhận ra bản thân đã chết thế nào!
Linh lực trong cơ thể Minh Đức Nghĩa nhanh chóng hội tụ nơi lòng bàn tay, nhanh đến mức ngưng kết thành thực thể, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt.
Đây chính là sức mạnh của tu sĩ Kim Đan.
Một khi kết đan, tức là đã bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, không thể so sánh với những tu sĩ ở cảnh giới thấp hơn.
Y thậm chí không cần sử dụng pháp khí, chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết hai kẻ này ngay tại chỗ.
Khóe môi Minh Đức Nghĩa nhếch lên thành nụ cười lạnh lùng, ngay khi chuẩn bị tung ra linh lực mạnh mẽ để đánh về phía Hộc Luật Yển, y lại kinh hãi phát hiện —
Linh lực trong lòng bàn tay y... đang tan biến với tốc độ đáng sợ.
Không!
Không chỉ là linh lực trong lòng bàn tay, mà toàn bộ linh lực trong cơ thể y cũng...
Hai mắt Minh Đức Nghĩa trợn trừng, đồng tử co rút, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin.
Linh lực của y...
Tại sao linh lực của y lại đang bị hút đi?!
Cơn đau trong lồng ngực đột nhiên dữ dội hơn, Minh Đức Nghĩa tối sầm mắt, thậm chí cảm nhận được vị tanh ngọt của máu dâng lên cổ họng.
"Ngươi..." Minh Đức Nghĩa mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào kẻ trước mặt, há miệng, mãi mới khó khăn nặn ra được mấy chữ, "Ngươi là ai..."
Hộc Luật Yển không trả lời, cũng không thể trả lời.
Nhưng gương mặt vô cảm thâm trầm như thể đang nổi sóng ngầm để lộ ra phần nào tâm tình hắn lúc này.
Hộc Luật Yển siết chặt bàn tay, ngón tay đâm sâu vào da thịt Minh Đức Nghĩ, rồi xoay người, đẩy mạnh y lên tường.
"Bịch!"
Một âm thanh nặng nề vang lên.
Máu đỏ tươi tràn ra từ khóe miệng Minh Đức Nghĩ.
Trong động tác chậm rãi nâng tay của Hộc Luật Yển, Minh Đức Nghĩa như một con sâu nhỏ bị bóp chặt trong tay, hoàn toàn không có sức phản kháng. Hai tay y bất lực cào cấu vào bàn tay đang siết cổ mình, hai chân lơ lửng vùng vẫy dữ dội trong không trung.
Làn sương đen dày đặc bắt đầu lan tràn từ quanh thân Hộc Luật Yển, như thể có sự sống, từng đợt quấn quanh y.
Sương đen men theo cánh tay, lan đến cả người Minh Đức Nghĩa, chẳng bao lâu đã bao phủ hoàn toàn lấy y.
Bên trong làn sương đen, một luồng khí tức chết chóc nồng đậm tỏa ra.
Lạnh lẽo, âm trầm, giống như cơn gió đông quét qua vùng băng nguyên trên đỉnh Côn Lôn, len vào tận xương tủy, cũng cắm sâu vào nỗi sợ hãi tận cùng trong tim Minh Đức Nghĩa.
Cảm giác này, y đã từng trải qua.
Đây chẳng phải chính là luồng khí tức đã bao phủ cả bầu trời vào đêm tế lễ của gia tộc Hộc Luật sao?
Vậy, vậy kẻ trước mặt chính là...
"Hộc Luật..." Minh Đức Nghĩa khó nhọc thở dốc, "Yển..."
Chữ cuối cùng vừa bật ra khỏi miệng, một cơn cuồng phong bỗng chốc quét tới.
Sương đen trước mắt bị thổi cuộn thành từng dải vặn vẹo, như thể có hàng vạn cây kim nhọn đâm sâu vào cổ họng y.
Minh Đức Nghĩa phát ra một tiếng thét thảm thiết, đau đớn đến cực hạn.
Nhưng tiếng thét ấy chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lập tức bị cắt đứt.
Thay vào đó, mùi máu tươi nồng nặc bất ngờ bùng lên, dữ dội đến mức như muốn nhấn chìm cả không gian.
Trong làn sương mờ, khuôn mặt của Hộc Luật Yển hiện ra.
Một khuôn mặt đẹp đến mức kinh diễm.
Nhưng lúc này, nó lại vặn vẹo đầy điên cuồng, từ hốc mắt trống rỗng chảy xuống hai dòng huyết lệ, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào y.
"Không sai."
Một giọng nói khàn đặc vang lên bên tai Minh Đức Nghĩ.
"Là ta."
Giọng nói ấy thô ráp, khô khốc, giống như một kẻ đã câm lặng suốt mấy chục năm, vừa mới học cách nói chuyện lại.
Nhưng mỗi một chữ thốt ra, Minh Đức Nghĩa lại càng rơi sâu hơn vào vực thẳm tuyệt vọng.
Cuối cùng—
Kinh hoàng, khiếp đảm, bàng hoàng... vô số cảm xúc điên cuồng tràn ngập trong não bộ Minh Đức Nghĩa.
Hộc Luật Yển không phải chỉ là một phàm nhân thôi sao?
Tại sao lại có sức mạnh đáng sợ như thế?!
Lẽ nào... chuyện xảy ra đêm đó thật sự là do Hộc Luật Yển gây ra?
Lẽ nào, cái chết của đám Ngôi Sinh cũng là do hắn?!
Tại sao?
Tại sao lại như vậy?!
Minh Đức Nghĩa cố mở miệng, nhưng chỉ phát ra được vài âm thanh nghẹn ngào, như thể cổ họng y vừa bị ai đó khoét rỗng bằng một con dao cùn.
Máu tươi rỉ ra, tràn xuống như một dòng suối đỏ.
Giọng nói của y... cũng bị cướp mất rồi.
Đột nhiên, sợi dây cuối cùng trong ý thức y đứt phựt.
Minh Đức Nghĩa há hốc miệng, từ cổ họng rách toạc phát ra tiếng khóc tuyệt vọng:
"A a a a a——!"
—
Hiện tại, Mị Lục cứ ngửi thấy mùi máu tanh là cảm thấy buồn nôn.
Trước khi thứ mùi nồng đậm này tràn ngập khắp căn phòng, y lập tức lùi ra ngoài, đóng cửa lại.
Chờ một lúc lâu, căn phòng mới dần trở nên yên tĩnh.
Mị Lục còn đang do dự có nên mở cửa ra xem không, thì cánh cửa bỗng bị ai đó từ bên trong đẩy ra.
Ngay khoảnh khắc đó—
Một mùi máu tanh đậm đặc phả thẳng vào mặt y.
Mị Lục lập tức đưa tay bịt chặt miệng mũi, nhưng vẫn không kìm được mà quay đầu nôn khan.
Hộc Luật Yển mặc áo đen, máu bắn lên người hắn không quá rõ, nhưng mỗi bước đi của hắn lại mang theo mùi tanh tưởi nồng đậm hơn.
Chuyện vừa xảy ra trong phòng, không cần nói cũng biết.
Mị Lục khó khăn ghìm xuống được cảm giác buồn nôn, ngước mắt nhìn lên, phát hiện Hộc Luật Yển đã đứng ngay trước mặt y không biết tự bao giờ.
Thoạt nhìn, có vẻ hắn có chỗ nào đó khác với trước kia, nhưng nhìn kỹ lại, lại không thấy có gì thay đổi.
Vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, vẫn là dáng vẻ vô cảm đó.
Mị Lục hỏi: "Minh Đức Nghĩa đâu?"
Hộc Luật Yển không phản ứng.
Mị Lục chăm chú nhìn hắn một lúc, trong lòng dần dâng lên dự cảm chẳng lành. Y lắp bắp mở miệng: "Ngươi sẽ không... giết hắn rồi chứ?"
Hộc Luật Yển vẫn im lặng.
"......"
Mị Lục tuyệt vọng lùi một bước, ánh mắt trống rỗng: "Ngươi thật sự giết hắn rồi?"
Không thể nào...
Họ tốn bao công sức mới tìm được Minh Đức Nghĩa. Y vốn chỉ định để Hộc Luật Yển trút giận, thế mà hắn lại giết người luôn rồi sao?!
Vậy thì lấy lại cơ quan trên người hắn bằng cách nào?
Mị Lục không rõ trước đây Hộc Luật Yển đã lấy lại cơ quan như thế nào. Y chỉ trói buộc với khăn sau khi chết, mà lúc ấy Hộc Luật Yển đã sớm lấy lại giọng nói của mình.
Y chỉ biết rằng về sau, quá trình lấy lại cơ quan của Hộc Luật Yển vô cùng gian nan, chỉ đến khi hắn thực sự mạnh lên, mới có thể dễ dàng thu hồi từng phần thân thể.
Bất kể thế nào, chỉ khi Minh Đức Nghĩa còn sống, họ mới có thể từ từ thử nghiệm.
Người chết rồi, lấy cơ quan kiểu gì?
Chẳng lẽ phải moi từ xác chết ra?
Mị Lục điên tiết vò đầu bứt tóc, đẩy mạnh Hộc Luật Yển trước mặt ra, định lao vào phòng.
Nào ngờ Hộc Luật Yển chộp lấy tay y.
Mị Lục vùng vẫy vài lần không thoát được, lập tức bùng nổ cảm xúc, tức giận trách móc: "Ngươi không cảm nhận được cơ quan của ngươi đang ở trên người hắn à? Ngươi cứ thế mà giết hắn? Giờ thì lấy lại bằng cách nào?!"
Y biết Hộc Luật Yển không thể nói chuyện, cũng chẳng mong hắn trả lời.
Giờ đây, ngay cả giãy giụa y cũng chẳng buồn làm nữa, chỉ sải bước đi thẳng vào trong.
Nhưng y vừa bước lên một bước, cổ tay đã bị Hộc Luật Yển siết chặt.
Chân y chợt loạng choạng, thân thể bất ngờ bị kéo ngược về phía sau.
Khi kịp nhận thức, y đã bị Hộc Luật Yển ôm chặt trong lòng.
Một bàn tay lạnh lẽo áp lên má y, đầu ngón tay lướt qua mày mắt, sống mũi, môi y, như đang cẩn thận khắc họa đường nét khuôn mặt.
Mị Lục hoàn toàn bị hành động bất ngờ này làm cho sửng sốt, trợn tròn mắt, ngây ngốc nhìn Hộc Luật Yển: "Ngươi..."
Một giọng nói khàn khàn vang lên, cắt ngang lời y:
"Ngươi là ai?"
Mị Lục: "......"
Hộc Luật Yển vừa mở miệng nói chuyện sao?
Hay y đang nghe nhầm?
Mị Lục ngây ngốc chớp mắt, rất lâu sau mới tìm lại được chút lý trí từ mớ suy nghĩ hỗn loạn.
Có lẽ vì thứ y muốn đã đến quá đột ngột, quá dễ dàng, khiến đầu óc y choáng váng, chân tay luống cuống, thậm chí ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp: "Hộc Luật Yển? Ngươi... ngươi nói chuyện được rồi?"
Ngón tay cái của Hộc Luật Yển vừa vặn dừng trên môi y, y vừa mở miệng, đầu ngón tay liền trượt vào, chạm đến răng dưới của y.
Nhưng hắn chẳng có ý thu tay về, ngược lại còn dùng bốn ngón còn lại giữ chặt cằm y, ép y ngẩng đầu lên.
"Ngươi là ai?"
Dường như hắn rất muốn có câu trả lời này.
Không nhận được đáp án, chân mày hắn nhíu chặt, gương mặt ngập tràn dáng vẻ nôn nóng.
Hộc Luật Yển giống như một con thú bị nhốt, lo lắng và bất an, những cảm xúc ấy nặng trịch như mây đen đè nặng trên đỉnh đầu hắn.
Hắn biết mình sớm muộn cũng lấy lại giọng nói, cũng biết sớm muộn gì cũng có thể nói chuyện với người này.
Nhưng khi Hộc Luật Yển vừa mở miệng nói câu đầu tiên, hắn mới chợt nhận ra, hắn thậm chí còn chẳng biết tên của người ấy.
Không chỉ thế.
Hắn còn không biết gương mặt của y, không biết thân thế của y, không biết y từng trải qua những gì...
Người ấy giống như một vị thần trừ trên trời giáng xuống trần gian, một ngày nào đó bỗng dưng xuất hiện bên hắn, cùng hắn vượt qua những ngày tháng gian khổ tăm tối nhất.
Mà hắn, hoàn toàn không biết gì về người ấy.
Nếu một ngày nào đó, người ấy lặng lẽ rời đi, thì hắn biết tìm ở đâu?
Vừa nghĩ đến khả năng này, thần sắc Hộc Luật Yển chợt trở nên dữ tợn.
Bàn tay đang ôm eo Mị Lục càng thêm dùng sức, ngón tay trên cằm y cũng vô thức siết chặt.
"Thiếu gia?"
Hộc Luật Yển dùng hốc mắt trống rỗng nhìn thẳng vào Mị Lục, môi mỏng khẽ mở, giọng khàn khàn: "Ta từng nghe thấy có người gọi ngươi là thiếu gia?"
Mị Lục rốt cuộc cũng tỉnh táo lại từ cơn choáng váng.
Y ngậm lấy ngón tay cái của Hộc Luật Yển, nói năng có chút không rõ: "Ta tên Mị Lục."
"Mị Lục..."
Hộc Luật Yển lặp lại cái tên này, giọng điệu chậm rãi mà nhẹ nhàng, như đang nghiền ngẫm nó trên đầu lưỡi.
Mị Lục gật đầu.
Y định bảo Hộc Luật Yển buông tay, nhưng đột nhiên nhìn thấy hắn hơi nhếch môi, rồi ghé sát vào y, hơi thở nóng rực phả lên mặt y.
"Mị Lục, ngươi sắp rời đi rồi sao?"
"Cái gì?"
Mị Lục nhất thời không theo kịp suy nghĩ của hắn.
"Ngươi đưa ta tới đây, là để giúp ta tìm lại giọng nói, đúng không?"
Hộc Luật Yển mới vừa lấy lại giọng, nói một đoạn dài vẫn còn hơi khó khăn, nhưng chính chất giọng khàn khàn chậm rãi ấy lại khiến người ta ớn lạnh.
Mị Lục không đoán được ý của hắn, mặt cứng đờ, im lặng không đáp.
Nào ngờ Hộc Luật Yển đột nhiên buông cằm và eo y ra, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Mục tiêu của ngươi đã đạt được rồi."
Hộc Luật Yển nói.
"Ngươi đi đi."
—
Bề ngoài: Ngươi đi đi.
Thực chất: Ngươi dám đi dù chỉ một bước, ta lập tức cho ngươi làm bạn với đám rối xác khô kia!
—
Tội lỗi, tội lỗi, không hiểu sao editor lại nghĩ Minh Đức Nghĩa có gian tình với Hộc Luật Hạnh, ai ngờ đất diễn của Minh Đức Nghĩa hết sớm thế:))))) Dù sao thì cũng chúc mừng Hộc Luật Yển đã thu hoạch được cơ quan đầu tiên trên hành trình tìm lại các bộ phận cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip