Chương 27: Rừng rậm
Chẳng mấy chốc, chuyện Mị Lục và Hộc Luật Yển tiến vào hố Vạn Xà đã lan truyền khắp vùng lân cận.
Ba người đàn ông bị hỏi đường lúc trước—cũng chính là ba kẻ bị Minh Toại bắt gặp đang ngồi lê đôi mách—sau khi nghe tin ấy, ai nấy đều biến sắc như tàu lá héo.
Ngẩn người một lúc lâu, gã đàn ông bên trái thúc cùi chỏ vào người đứng giữa:
"Hắc Sát, ta thấy vị công tử đó y phục lụa là, nhìn kiểu gì cũng giống thiếu gia nhà quyền quý. Ngươi chỉ nói một câu đã lừa người ta vào hố Vạn Xà, đến lúc người nhà người ta đến hỏi tội, coi ngươi trả lời sao đây!"
"Xùy xùy xùy."
Hắc Sát lầm bầm chửi, "Mắt nào của ngươi thấy ta lừa người ta vào? Rõ ràng là thằng nhóc kia hỏi ta Minh Toại ở đâu, ta nói là ở hố Vạn Xà, thế thì có gì sai?"
Bạch Nguyên vai run lên cười khúc khích, giọng đầy vẻ hả hê:
"Phải rồi, ngươi nói đúng lắm."
Rồi lại bồi thêm:
"Nếu vị công tử kia thực sự là thiếu gia nhà quyền quý, đến lúc đó ta coi ngươi còn có thể hùng hồn như vậy không."
Lúc này, Thanh Vụ—người đứng bên phải Hắc Sát—bỗng lộ vẻ lo lắng, chau mày hỏi Bạch Nguyên:
"Người đó... thật sự có lai lịch à?"
"Ai mà biết?"
Bạch Nguyên thu lại nụ cười, nhún vai, "Chỉ nhìn y phục cũng thấy không giống người thường. Ngươi cũng biết mà, huyện Cửu Nghiêu này rồng rắn lẫn lộn, kẻ có thân phận cao quý mà lại ẩn mình, đếm không xuể. Biết đâu vị công tử đó thực sự có gia thế."
Nghe vậy, lông mày Thanh Vụ càng cau chặt hơn.
Ngay cả Hắc Sát cũng bắt đầu không còn tự tin như trước, gương mặt lộ vẻ bối rối, nhìn qua nhìn lại với Thanh Vụ, gãi đầu nói:
"Chắc... chắc không trùng hợp đến mức đó đâu ha..."
Dù nói vậy, không khí giữa ba người vẫn dần lạnh xuống mà không ai hay.
Đến xế chiều, khi đám người muốn vào hố Vạn Xà đã đi hết, những kẻ chen chúc vây quanh hố Vạn Xà xem náo nhiệt mới dần dần tản đi.
Muốn băng qua hố Vạn Xà mà không đi đường vòng, nhanh nhất cũng phải mất hai ngày—đó là trong điều kiện mùa xuân hạ tuyết tan, và người đi là tu sĩ kỳ Kim Đan.
Còn hiện tại, tuyết dày phong kín khu rừng, hiểm họa trùng trùng. Ai muốn ra được khỏi đây, e rằng cũng phải mất ít nhất ba bốn ngày.
Tất nhiên, dân xem náo nhiệt không thể ngày đêm co ro bên hố Vạn Xà giữa mùa đông rét căm. Sau khi tiễn hết người đi vào hố Vạn Xà, họ chỉ cần sang phía bên kia chờ là đủ.
Tới lúc ấy, ai có thể vượt qua, ai đến trước—tất cả đều rõ như ban ngày.
Vậy nên, ba người Hắc Sát sau khi xem xong náo nhiệt ngày đầu, liền lên thẳng đài cao được Vãn Cơ cho người dựng tạm bên phía đối diện.
Lên đến tầng năm, băng qua đại sảnh sáng đèn rực rỡ, liền thấy một nữ nhân khoác lớp sa mỏng màu đen, nằm nghiêng trên chiếc đệm rộng đủ chỗ cho bốn năm người.
Nàng tựa đầu lên bàn tay trắng như ngọc, mái tóc đen dài xõa xuống bờ vai. Chỉ là một tư thế nằm tùy tiện thôi, mà đã khiến dáng hình nàng thêm phần yêu mị, quyến rũ. Nhất là vòng eo mềm mại uốn lượn ấy, chẳng ai không bị thu hút.
Ba người Hắc Sát vừa liếc nhìn đã không thể rời mắt.
Vãn Cơ cảm nhận được sự hiện diện của họ, khẽ mở đôi mắt hồ ly yêu mị, lơ đãng liếc về phía bọn họ:
"Chuyện gì?"
Giọng nàng vốn hơi khàn khàn bẩm sinh, thế nhưng điều đó không hề làm nàng bớt đẹp, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần mị lực và cuốn hút rất riêng—trở thành một trong những dấu ấn đặc biệt của nàng.
Ba trái tim đàn ông kia đập thình thịch trong lồng ngực. Họ đùn đẩy nhau một hồi, cuối cùng vẫn là Hắc Sát mở lời:
"Vãn Cơ cô nương, Minh Toại của Dược Tông Đường và Tề Hằng của Linh Đan Tông đều đã vào hố Vạn Xà."
"Ồ."
Vãn Cơ không mấy quan tâm, chỉ thản nhiên nói:
"Vậy cứ để họ vào đi."
Hắc Sát lại tiếp:
"Còn có hơn mười tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong, nghe nói trong đó có hai người là đệ tử chính đạo đến vùng núi Côn Luân rèn luyện."
"Gì cơ?"
Vãn Cơ hơi bất ngờ, "Thật sao?"
"Thiên chân vạn xác!"
Vãn Cơ ngồi dậy, lớp sa mỏng không che hết bầu ngực trắng nõn, nàng nheo mắt hồ ly lại, chăm chú nhìn Hắc Sát một lúc rồi bất ngờ bật cười:
"Thú vị thật đấy."
Hắc Sát thấy vậy, lập tức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ngây ngô cười đáp:
"Cũng tại danh tiếng của Vãn Cơ cô nương vang dội khắp nơi, ai cũng muốn được gặp một lần, nên mới có nhiều người bất chấp nguy hiểm mà lao vào hố Vạn Xà. Đừng nói là người chính phái, hôm nay ta còn thấy hai thằng nhóc, trông đều chưa đến đôi mươi. Một đứa mới Trúc Cơ trung kỳ, một đứa còn chưa dẫn khí nhập thể, vì đuổi theo người phía trước, bọn họ cũng không chút do dự mà bước vào hố Vạn Xà."
"Còn chưa dẫn khí nhập thể?"
Vãn Cơ nhướng mày, "Đây chẳng phải là phàm nhân sao?"
Hắc Sát gật đầu:
"Chính là phàm nhân."
Vãn Cơ tặc lưỡi một tiếng:
"Phàm nhân mà dám chạy vào hố Vạn Xà, chẳng phải sống chán rồi sao?"
Hắc Sát lập tức lấy lòng:
"Người nào vào hố Vạn Xà mà chẳng ôm một lòng may mắn? Nếu thật sự gặp may mà vượt qua được, thì dùng cả mạng để đánh cược cũng đáng lắm rồi."
"Hừ."
Vãn Cơ nằm xuống, nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong, cười khinh miệt:
"Dựa vào vận may ư? Thật là si tâm vọng tưởng."
Dù kẻ đó có thật sự là con cưng của trời thì sao?
Dù kẻ đó nhờ may mắn mà vượt qua hố Vạn Xà thì sao?
Dù kẻ đó là người đầu tiên đến trước mặt nàng thì sao?
Nếu Vãn Cơ nàng đã không muốn, thì chẳng ai có thể ép nàng nhận lấy.
Muốn trở thành nam nhân của nàng? Cũng phải biết bản thân có bao nhiêu cân lượng.
—
Trong hố Vạn Xà.
Mị Lục và Hộc Luật Yển đi cực kỳ thong dong.
Sau khi Hộc Luật Yển chiếm lấy nhẫn trữ vật của Minh Đức Nghĩa, hắn liền dùng linh lực cạy mở bằng vũ lực—bên trong chứa đầy linh dược thiên tài địa bảo, cùng vô số pháp khí cấp cao mà Minh Đức Nghĩa đã tích góp hơn chục năm. Tùy tiện lấy vài món ra cũng đủ đảm bảo họ an toàn đi một đoạn dài.
Hộc Luật Yển chẳng hề có khái niệm tiết kiệm, vừa đi vừa xài, xài xong là ném, cứ như những pháp khí kia chẳng khác gì đá vụn bên đường.
Ban đầu Mị Lục còn đau lòng, nhưng nhìn đi nhìn lại chỗ đồ còn chất đống trong nhẫn, cũng dần tê liệt.
Chưa kể những cái túi Bách Cẩm cướp được từ chỗ Ngôi Sinh và đám người kia—trừ số pháp khí phòng ngự dùng để chống lại Xích Hỏa Lang và Bát Mục Kê thì hầu như còn nguyên vẹn.
Ngay cả thỏi bạc mà Mị Lục đưa cho người bán đường phố lúc sáng, cũng chỉ là một góc nhỏ của núi vàng núi bạc trong túi Bách Cẩm của Ngôi Sinh.
Theo một nghĩa nào đó, hai người bọn họ... cũng đã là những đại tài chủ có số má rồi.
Trong hố Vạn Xà, họ gặp không ít người ái mộ Vãn Cơ, nhưng những kẻ ấy đều coi đối phương là tử địch, gặp mặt là rút kiếm, cứ phải sống mái một phen mới chịu.
Trong lúc những người kia đang hỗn chiến, Mị Lục liền kéo Hộc Luật Yển trốn vào chỗ tối.
Y nhìn quanh một lượt, vẫn không thấy bóng dáng Minh Toại đâu, mà cũng chẳng tiện mở miệng hỏi mấy người kia tung tích của hắn, đành tiếp tục đi về phía trước.
Tuy cảnh vật trong hố Vạn Xà hiểm trở khôn cùng, nhưng kỳ trân dị thú cũng thực sự rất nhiều.
Trước khi đêm đầu tiên trong hố Vạn Xà buông xuống, Hộc Luật Yển không biết từ đâu túm được một con thú trông như thỏ, có điều so với mấy con thỏ mà Mị Lục từng thấy thì nó to hơn nhiều, phải dùng cả hai tay mới ôm trọn được. Bộ lông nó xám đen âm u, hai con mắt thì đỏ sậm đến gần như tím.
Mị Lục nhìn con "thỏ lớn" đang giãy giụa trong lòng Hộc Luật Yển, lòng bỗng lạnh lạnh.
Ai ngờ Hộc Luật Yển ngay cả lông mày cũng không nhíu lại, thoáng cái đã lột sạch da con thỏ.
Mị Lục: "......"
Hộc Luật Yển như thể chẳng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, lấy từ túi Bách Cẩm mà Mị Lục đưa cho hắn một con dao găm, vung tay chém xuống, dứt khoát rạch một đường dài dưới bụng con thỏ.
Mị Lục trợn mắt nhìn Hộc Luật Yển loay hoay một lúc, rồi bất ngờ moi từ trong bụng con thỏ ra một viên châu vàng óng, không nói không rằng liền ném cho y.
Y vội vàng đón lấy viên châu, chăm chú nhìn kỹ, suýt nữa tay run làm rơi mất.
Đó lại là một viên kim đan của yêu thú!
Hiển nhiên là vừa kết thành chưa bao lâu, nên còn chưa đạt kích cỡ bình thường.
Nhưng... nó vẫn là kim đan mà!
Vậy chẳng phải con thỏ khổng lồ kia thực ra là yêu thú cảnh giới Kim Đan? Mà Hộc Luật Yển chỉ tiện tay đã giết chết nó rồi?
Mị Lục chấn động đến mức đầu óc trống rỗng.
Phải một lúc lâu sau y mới hoàn hồn, lề mề cất viên kim đan vào túi Càn Khôn.
Một viên kim đan yêu thú trưởng thành có thể đổi lấy trăm viên linh thạch cao cấp, mà một viên linh thạch cao cấp lại đổi được trăm thỏi bạc. Với tu sĩ bình thường mà nói, sở hữu một viên kim đan yêu thú chẳng khác nào trúng mánh lớn.
Viên vừa rồi tuy còn nhỏ, nhưng cũng coi như nửa mánh lớn rồi.
Ấy vậy mà Hộc Luật Yển không thèm nhìn một cái, vứt thẳng cho y luôn.
Mị Lục chợt phát hiện hình như Hộc Luật Yển không có chút khái niệm nào về tiền tài vật chất, có lẽ là do từng trải trong quá khứ, nhưng y chẳng biết gì về quá khứ của Hộc Luật Yển cả.
Y chỉ biết Hộc Luật Yển từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, mãi đến năm mười ba tuổi mới được nhà Hộc Luật tìm thấy, còn những năm trước đó đã trải qua chuyện gì, thì không ai quan tâm.
Mà không biết có phải y nghĩ nhiều không, nhưng y cứ cảm thấy Hộc Luật Yển dường như có liên quan gì đó đến Dược Tông Đường, nhưng y rõ ràng nhớ Hộc Luật Yển chỉ tiếp xúc với Dược Tông Đường sau khi bị hiến tế.
Chẳng lẽ Hộc Luật Yển và người của Dược Tông Đường đã quen biết nhau từ trước?
Trong lúc Mị Lục suy nghĩ lung tung, Hộc Luật Yển đã xử lý xong con thỏ lớn.
Hộc Luật Yển hỏi y: "Lò của ngươi đâu?"
Mị Lục lúc này mới nhớ ra y còn mua một cái lò tự cháy.
Hóa ra Hộc Luật Yển bắt con thỏ là để nấu ăn.
Mị Lục bèn lấy từ túi Càn Khôn ra cái lò và đủ loại đồ dùng nồi niêu xoong chảo mà y đã mua. Chỉ tiếc rằng y chưa từng xuống bếp bao giờ, trong đầu chỉ mơ hồ nhớ được lượng dùng của một số gia vị.
Y lóng nga lóng ngóng mãi, cuối cùng cũng tạm coi là nướng chín được thịt thỏ.
Y cắt một miếng nhỏ, bỏ vào miệng nếm thử.
Cũng tạm được.
Y lại cắt một miếng khác đưa cho Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển mặt không cảm xúc há miệng ăn, mặt không cảm xúc nhai, cuối cùng mặt không cảm xúc nuốt xuống.
Mị Lục hồi hộp nhìn hắn: "Vị thế nào?"
Hộc Luật Yển lạnh nhạt đáp: "Ăn được."
Mị Lục: "......"
Người này lúc không thể nói vẫn đáng yêu hơn.
Xong rồi, y lại đang bắt đầu hoài niệm dáng vẻ trước đây im lìm của Hộc Luật Yển rồi.
Trời càng về khuya, sau khi cùng Hộc Luật Yển ăn sạch chỗ thịt thỏ, Mị Lục liền vội vàng thu dọn hết lò và đồ đạc vào túi Càn Khôn.
Tuy ánh lửa từ trong lò không lớn, nhưng vẫn dễ hấp dẫn những thứ không nên đến gần.
Đêm trong rừng thường nguy hiểm hơn ban ngày rất nhiều.
Mị Lục co người lại trong đống chăn, lim dim ngắm dáng hình mơ hồ của Hộc Luật Yển mờ khuất trong bóng tối.
Thực ra y có rất nhiều chuyện muốn hỏi——
Ví dụ như tại sao Hộc Luật Yển lại tìm Minh Toại.
Ví dụ như Hộc Luật Yển trước đây có từng dính líu gì tới người của Dược Tông Đường hay không.
Ví dụ như tu vi hiện giờ của Hộc Luật Yển rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào.
Nhưng y biết có hỏi cũng vô ích, bởi Hộc Luật Yển vẫn đang phòng bị y, sẽ không trả lời đâu.
Y nhắm mắt lại, vẫn không thể dò xét ra tu vi của Hộc Luật Yển, chẳng rõ là vì tu vi y quá thấp, hay vì trên người Hộc Luật Yển hoàn toàn không có chút linh lực nào.
Mị Lục đang miên man suy nghĩ trong cơn buồn ngủ, chợt nghe thấy tiếng Hộc Luật Yển trở mình.
Y vội mở mắt: "Hộc Luật Yển?"
Hộc Luật Yển lập tức lao ra khỏi chăn, thoắt cái đã trốn ra sau một thân cây, thấp giọng nói: "Có người đến."
Mị Lục chẳng cảm nhận được động tĩnh gì, nhưng cũng không dám lơ là, bèn theo hắn nhảy ra khỏi chăn, rón rén trốn sau lưng Hộc Luật Yển.
Chẳng mấy chốc, đã nghe thấy tiếng giày giẫm lên tuyết. Quả nhiên có người tới. Mà không chỉ một người.
Mị Lục cố gắng thu lại hơi thở, căng thẳng nhìn về hướng âm thanh phát ra.
Không ngờ tiếng bước chân bỗng dừng lại.
Mị Lục hơi sững ra, thầm nghĩ chẳng lẽ hai người kia phát hiện ra bọn họ rồi?
Hố Vạn Xà khác với bên ngoài, ở ngoài kia, kẻ có tu vi cao dễ dàng phát hiện sự tồn tại của kẻ tu vi thấp, nhưng trong hố Vạn Xà lại có vô số nhân tố ảnh hưởng, nếu họ đứng yên không động, thì người có tu vi cao cũng khó mà phát giác.
Ngay khi Mị Lục còn đang do dự xem có nên chuồn trước không, thì bên kia lại vang lên âm thanh.
Nhưng không phải là bước chân.
Mà là——
"Ah..." Giọng nam khàn khàn mê ly, nghe như vui sướng lại như đau khổ, mũi âm dày đặc, "Đừng... đừng ở đây..."
Mị Lục: "......"
Não y còn chưa kịp phản ứng, tay đã theo theo phản xạ có điều kiện vươn ra, bịt lấy tai Hộc Luật Yển.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip