Chương 31: Mối bận tâm.
Tiếc rằng lời nói ra rồi, mãi vẫn không nhận được hồi âm.
Vãn Cơ chậm rãi thở ra một hơi nhẹ, lại nói:
"Ngươi... rốt cuộc là ai?"
Thiếu niên kia vẫn không trả lời.
Hắn chỉ lặng lẽ siết chặt tay của thanh niên áo trắng, đứng sát bên y, không rõ là không nghe thấy hay đơn giản chỉ là không muốn để tâm đến nàng.
Một lúc lâu sau, Vãn Cơ trầm mặc. Rồi như nhượng bộ, nàng khẽ vung tay:
"Thôi được, các ngươi đi đi."
Hắc Sát giật mình thốt lên:
Vãn Cơ cô nương, cô cứ thế mà tha cho bọn họ sao?"
Những người vây xem cũng ngơ ngác, bàn tán xôn xao.
Khi nãy còn ầm ĩ náo loạn đến thế kia mà!
Vậy mà chỉ sau một chốc, Vãn Cơ đã chịu lui bước?
Nàng không trả lời Hắc Sát, cũng như chẳng buồn để ý đến những tiếng xì xầm chung quanh. Đôi mắt hồ ly kiều mỵ vẫn bình thản nhìn về phía thanh niên áo trắng đang được thiếu niên kia kề sát vào, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Các ngươi có thể đưa Minh Toại đi, xin cứ tùy ý."
Nói rồi, nàng nghiêng người tránh sang một bên.
Hắc Sát cùng đám người lập tức tránh ra, núp sau lưng nàng.
Dù vừa nãy náo loạn lớn như vậy, nhưng Minh Toại nằm bẹp dưới đất vẫn chưa tỉnh lại, như con chó chết bị người ta quăng xó.
Mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn thiếu niên nọ kéo lê hắn như lôi xác một con chó chết, sánh vai cùng thanh niên áo trắng, rảo bước rời đi, không thèm ngoảnh lại lấy một lần.
Trong lòng ai nấy bỗng nảy sinh một cảm xúc rất khó tả. Đặc biệt là đám người Hắc Sát. Họ quá hiểu Vãn Cơ là người thế nào.
Có thù tất báo, nhỏ mọn so đo, kiểu người mà kẻ khác làm nàng đau một thước, nàng sẽ trả lại ba trượng.
Ai dám đối xử với Vãn Cơ giống như thiếu niên hồi nãy, nàng đã sớm xé kẻ đó thành trăm mảnh.
Vậy mà giờ đây... lại tha cho thiếu niên ấy!
Chuyện này với họ, chẳng khác gì trăng rơi sao lạc.
Hắc Sát và những người khác thật sự không hiểu nổi, ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, cuối cùng vẫn là Hắc Sát cẩn thận mở miệng:
"Vãn Cơ cô nương... chúng tôi có cần làm gì không?"
"Không cần." – Nàng thờ ơ xoắn lọn tóc dài trong tay, ánh mắt phóng về phía hai người đã đi khuất bóng, ánh nhìn sâu thẳm như đáy hồ lạnh.
"Rồi sẽ có ngày... ta và hắn gặp lại."
Hắc Sát cau mày, mờ mịt hỏi:
"Gặp lại? Vì sao?"
Vãn Cơ chẳng buồn giải thích, chỉ lạnh lùng quét mắt qua đám đông, đoạn "chậc" một tiếng đầy chán nản:
"Giải tán đi. Một lũ vô dụng, đến cả phàm nhân cũng không bằng."
Giọng nàng không lớn, nhưng có linh lực trợ giúp, nên rõ ràng rành rọt truyền vào tai từng người.
Không khí đột ngột đông lại như bị phong ấn, biểu cảm của mọi người vô cùng đặc sắc.
Đợi đến khi Vãn Cơ dứt khoát xoay người rời đi, những người còn lại mới bắt đầu xì xào.
"Thiếu niên kia... thật sự là phàm nhân sao?"
"Ngay cả Vãn Cơ cũng nói vậy thì chắc không sai đâu..."
"Nhưng làm sao phàm nhân có thể vượt qua được hố Vạn Xà? Chẳng phải ngay cả mấy tu sĩ Trúc Cơ đỉnh phong cũng không thoát ra nổi sao?"
"Vậy thiếu niên kia rốt cuộc là... dạng phàm nhân gì thế?"
—
Lúc Tề Hằng, thiếu tông chủ của Linh Đan Tông, lê tấm thân tả tơi ra khỏi hố Vạn Xà thì trời đã xế chiều. Mặt trời sắp lặn, bầu trời chỉ còn một mảng xám bạc mơ hồ, vài con chim mỏi cánh lướt qua, cất tiếng kêu thê lương như vết xước trong không gian.
Mấy đệ tử Linh Đan Tông đứng canh ngoài sơn khẩu lập tức hớn hở nhào tới:
"Thiếu tông chủ!"
Tấm đạo bào trắng của Tề Hằng đã hóa thành màu xám tro, linh lực cạn kiệt, ngay cả một cái thuật Tịnh Thân nho nhỏ cũng không niệm nổi.
Sau khi được mấy đệ tử giúp làm sạch sẽ, hắn quấn vội áo choàng mà họ đưa tới, ánh mắt lập tức quét khắp bốn phía, sốt ruột hỏi:
"Sao chỉ còn ngần này người? Còn những kẻ khác đâu?"
Mấy người nọ liếc nhìn nhau, ai nấy lộ ra vẻ lúng túng.
Một lúc sau, có người dè dặt đáp:
"Bẩm thiếu tông chủ... mọi người giải tán cả rồi."
"Giải tán? Là sao? Chẳng lẽ cuộc thi bị hủy rồi à?" – Tề Hằng kinh ngạc.
Đệ tử nọ ấp úng:
"Không phải..."
Hắn càng nghe càng sốt ruột, lập tức đẩy người kia ra, nghiến răng:
"Ta là người đầu tiên vượt qua hố Vạn Xà đúng không? Vãn Cơ đâu? Ta phải gặp nàng!"
"Thiếu tông chủ!" – Mấy người vội vàng giữ hắn lại, vội vã giải thích:
"Ngài không phải người đầu tiên."
"Cái gì?!"
"Khoảng hai, ba canh giờ trước, đã có người vượt qua hố Vạn Xà trước rồi."
Tề Hằng đứng sững như hóa đá, hệt như bị sét đánh giữa trời quang. Máu trên mặt cũng trong chớp mắt rút sạch, trắng bệch như giấy.
Gió lạnh thổi qua, khiến Tề Hằng run rẩy không ngừng.
Mãi sau, hắn mới lắp bắp hỏi trong vô vọng:
"Người đó... là Minh Toại?"
"Không phải." – Đệ tử lắc đầu, "Là một thiếu niên không hề có tu vi."
"Không có tu vi?"
"Vâng, thuộc hạ không cảm nhận sai. Thiếu niên ấy đúng là một phàm nhân."
Điều mà đệ tử không dám nói, là thiếu niên kia không chỉ là phàm nhân chưa dẫn khí nhập thể, mà còn trước mặt bao nhiêu người từ chối sự chủ động lấy lòng của Vãn Cơ!
Nếu nói ra, chỉ sợ thiếu tông chủ của bọn họ liều mạng cũng phải tìm thiếu niên kia về.
Nhưng... cho dù bọn họ không nói, thì chuyện ấy cũng đã như mọc cánh mà bay khắp huyện Cửu Nghiêu.
Chỉ trong nửa ngày, đã truyền khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.
Ai ai cũng tò mò, thiếu niên đó là thần thánh phương nào, mà dám từ chối đóa hoa của Ma giới – Vãn Cơ?
Thế gian này... hóa ra còn có kẻ chống lại được sức quyến rũ của Vãn Cơ sao?
—
Ở một nơi khác.
Sau khi bị Hộc Luật Yển kéo ra khỏi huyện Cửu Nghiêu, Minh Toại mơ mơ màng màng tỉnh lại, trong tầm nhìn mờ mịt dần hiện ra nửa bên mặt của Hộc Luật Yển.
Minh Toại cứ ngỡ mình đang mơ, nhưng cơn đau mỗi lúc một rõ rệt từ việc bị lôi đi khiến hắn dần tỉnh táo.
Hắn thở hổn hển, khẽ rên lên một tiếng, cố gắng nhắm chặt mắt lại rồi mở ra lần nữa — thứ đập vào mắt vẫn là gương mặt nghiêng ấy.
"Hộc... Hộc Luật Yển?" Minh Toại như thấy quỷ, đôi mắt hoảng hốt trợn to: "Sao... sao lại là ngươi?!"
Mị Lục hơi nghi hoặc, cúi người nhìn về phía Minh Toại: "Ngươi quen hắn sao?"
Mặc kệ Mị Lục hỏi gì, Minh Toại vùng vẫy dữ dội: "Thả ta ra..."
Mị Lục ngẩng đầu nhìn về phía Hộc Luật Yển: "Ngươi thả hắn ra đi."
Quả nhiên, Hộc Luật Yển rất nghe lời, không nói không rằng liền buông roi đang quấn lấy Minh Toại.
Nhưng vẻ mặt căng thẳng suốt dọc đường của Hộc Luật Yển vẫn không hề thả lỏng, hắn hỏi Mị Lục: "Ngươi giận sao?"
Câu hỏi ấy thật đột ngột, khiến Mị Lục ngẩn người: "Sao ta phải giận?"
"Ta đã ra tay với nữ nhân kia." Hộc Luật Yển ngừng một chút rồi mới nói tiếp: "Ngươi không thích ta động tay với người khác."
Mị Lục chợt hiểu. Y nhớ lại dáng vẻ do dự của Hộc Luật Yển trước đó, cứ tưởng hắn dè chừng Vãn Cơ, nhưng xem ra — hắn chỉ sợ y giận.
Nhưng vì sao Hộc Luật Yển lại để tâm đến cảm xúc của y? Điều này hoàn toàn không giống tác phong của Hộc Luật Yển.
Mị Lục lắc đầu: "Ta không giận."
Hộc Luật Yển hơi nhíu mày, gương mặt hiện lên vài phần khó hiểu: "Tại sao?"
"Nàng cản đường chúng ta, là nàng sai. Với lại, ngươi cũng không ra chiêu hiểm để giết nàng." Mị Lục không biết phải giải thích sao với Hộc Luật Yển, thật ra y sống khép kín quá lâu, vốn không rành lẽ đời và những nguyên tắc xã hội bên ngoài.
Y nghĩ một lát, rồi nói: "Hộc Luật Yển, thế giới này không phải lúc nào cũng trắng đen rạch ròi, cũng chẳng có quy tắc sinh tồn cố định. Biết bảo vệ mình, biết chừa đường lui — cũng là giữ đường sống cho bản thân."
Hộc Luật Yển lập tức đáp: "Ta biết rồi."
Mị Lục sững người. Hắn tiêu hóa nhanh lời y vậy sao?
Hộc Luật Yển tiến lên vài bước, như thường lệ, năm ngón tay chậm rãi siết lấy cổ tay y.
"Ta biết rồi." Hộc Luật Yển nhấn từng chữ một, chậm rãi lặp lại: "Chỉ cần là việc ngươi không thích, ta sẽ không làm."
Nghe xong câu đó, Mị Lục cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhưng chưa kịp hỏi, y đã thấy Hộc Luật Yển hơi nhếch môi, lộ ra một biểu cảm như đang cười. Chỉ là nụ cười ấy quái dị đến lạnh người, khiến đáy lòng người ta rúng động.
"Dù sao thì, chúng ta sẽ mãi bên nhau, đúng không?" Giọng Hộc Luật Yển nhẹ nhàng, tuy vẫn khàn khàn, nhưng từng chữ đều rõ ràng rành rọt: "Cho nên, việc ta không thích, ngươi cũng không được làm."
Mị Lục: "..."
Y lặng người nhìn gương mặt Hộc Luật Yển. Mất đi lớp mặt nạ che đậy, gương mặt ấy hiện lên vẻ đẹp chân thật nhất, thậm chí còn rực rỡ hơn cả Vãn Cơ — đóa hoa ma giới.
Nhưng Vãn Cơ tựa như một đóa hoa hồng đen, khiến bao nam nhân muốn hái cho bằng được.
Còn Hộc Luật Yển thì giống như cây a.nh túc mọc hoang ven đường, rực rỡ đến mức ai cũng phải ngoái nhìn, nhưng vừa nhìn kỹ đã thấy nguy hiểm chết người, chẳng ai dám lại gần.
Ngay lúc này, Mị Lục có thể ngửi thấy hơi thở nguy hiểm đặc trưng chỉ thuộc về Hộc Luật Yển.
Toàn thân y căng cứng, tứ chi gần như tê liệt, não bộ liên tục phát tín hiệu cảnh báo nguy hiểm.
Y muốn lùi lại, muốn rời xa nguồn hiểm họa ấy, nhưng đôi chân lại chẳng chịu nghe lời.
Năm ngón tay siết cổ tay y dần nới lỏng, rồi chậm rãi men theo cánh tay, bò qua ngực, trườn lên cổ, lướt qua cằm...
Cuối cùng, ngón tay lạnh lẽo ấy chạm lên má y.
"Hiểu chưa?" Hộc Luật Yển hỏi.
"..." Mị Lục nuốt nước bọt, lí nhí đáp, "Hiểu rồi."
Hộc Luật Yển hài lòng, môi khẽ nhếch, có vẻ rất vui vẻ mà buông tay xuống.
Mị Lục ngơ ngác tại chỗ một lúc lâu mới hoàn hồn. Y bất ngờ vung chân đá một phát thật mạnh vào mông Minh Toại — kẻ vừa lồm cồm bò dậy từ mặt đất.
"Ai da—" Minh Toại rú lên, lại ngã sấp mặt lần nữa.
Mị Lục cúi người nhặt đầu roi, khá vất vả mới kéo được Minh Toại lết vài bước đến trước một bụi cỏ, sau đó hất mạnh tay ném đi.
Đầu roi xuyên qua đám cỏ, rơi cái "bộp" lên đầu một người.
Người kia bị roi đập trúng, lập tức ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Mị Lục, trên mặt cố gắng nặn ra nụ cười lấy lòng: "Công tử, chúng ta lại gặp nhau rồi."
"Không phải ngươi theo đuôi chúng ta suốt dọc đường sao?" Mị Lục cúi mắt nhìn người kia, hàng mi dài rũ xuống phủ lên làn da trắng tựa tuyết, đổ bóng mờ nhạt; khóe miệng không cong lên khiến y trông có vẻ lạnh lùng, "Ngươi đã ra khỏi hố Vạn Xà, cớ gì còn bám theo bọn ta?"
Người kia hít mũi một cái, đôi mắt lập tức đỏ hoe: "Công tử, ta theo Lâm công tử đến huyện Cửu Nghiêu, nhưng bọn họ đều chết ở hố Vạn Xà cả rồi. Chỉ còn lại mình ta, đất khách quê người, không chốn nương thân... ta thật sự không còn đường nào khác, đành phải đi theo các ngài..."
—
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy nhân vật phụ đều là để thúc đẩy tuyến tình cảm nha~
Nhân vật này rõ ràng là để công nhà chúng ta "mở mang tư tưởng" á~
Công vẫn còn nhỏ lắm, lớn thêm hai ba năm nữa rồi hẵng nói chuyện yêu đương nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip