Chương 43: Cao dược.

Y bảo Yến Phong dẫn y tới kho chứa dược liệu của Dược Tông Đường.

Không ngờ lối vào lại nằm ngay trong thư phòng của Minh Đức Nghĩa – Yến Phong lục lọi tìm kiếm giữa đống đổ nát, gõ gõ đập đập mất một lúc mới tìm ra được lối vào.

Không ngờ sau khi bước vào, bên trong lại là một không gian hoàn toàn khác.

"Đường chủ đời trước đã bày một trận truyền tống ở đây. Dù vừa rồi chúng ta bước vào từ thư phòng của đường chủ đời trước, nhưng thực chất lúc này đã ở lưng chừng sườn núi sau rồi." Yến Phong cầm theo một viên dạ minh châu, vừa dẫn đường vừa giải thích cho người đi sau.

Mị Lục đáp: "Đường chủ đời trước các người đúng là cẩn trọng thật."

"Cũng phải thôi, lòng người khó đoán. Nếu không cẩn thận, có khi bị người ta bán đi cũng chẳng hay." Yến Phong thuận miệng đáp, nhưng vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột nhiên đông cứng, như sực nhớ ra điều gì.

Mị Lục đi phía sau, tất nhiên nhận ra nét mặt của hắn trong ánh sáng nhàn nhạt từ dạ minh châu. Y hỏi: "Sao vậy?"

"Không, không có gì." Yến Phong vội lắc đầu.

Mị Lục ồ khẽ một tiếng, không hỏi thêm.

Nhưng nếu lúc ấy y để ý kỹ, hẳn sẽ thấy trán Yến Phong đang rịn đầy mồ hôi lạnh, trong mắt hiện rõ nỗi sợ hãi dày đặc.

Một câu lỡ lời lại khiến chính hắn thức tỉnh.

Ban đầu hắn vẫn cho rằng Hộc Luật Yển vì tình nghĩa xưa cũ mới tha hắn một mạng, nhưng giờ nghĩ lại – khả năng này thấp đến thảm thương.

Hộc Luật Yển chưa bao giờ là người thiếu cảnh giác. Hắn chỉ vì tin vào tình nghĩa suốt bao năm, mới có thể không chút do dự mà rời đi cùng hắn hai năm trước.

Hộc Luật Yển hận hắn sâu đến mức nào, hắn rõ hơn ai hết.

Huống chi hiện tại Hộc Luật Yển đã hoàn toàn không còn chút dấu vết nào của quá khứ. Chỉ cần nhìn chuyện hắn để mặc bọn rối xác khô giết sạch người của Dược Tông Đường là đủ hiểu – Hộc Luật Yển tuyệt đối sẽ không buông tha hắn.

Vậy thì, việc giữ hắn lại, e là còn mục đích khác.

Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh sau lưng Yến Phong tuôn như mưa, hắn bất giác hối hận vì đã không nhân lúc cả Hộc Luật Yển và Mị Lục cùng hôn mê mà ra tay giết chết cả hai.

Tu vi của hắn chẳng cao, pháp khí tích lũy không nhiều, đến một món bản mệnh pháp khí cũng không có. Nếu phải đối đầu trực diện với Hộc Luật Yển thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Hắn sợ những con rối xác khô kia đến mức không dám manh động dù là lúc hai người hôn mê bất tỉnh.

Có lẽ những kẻ khác cũng vì sợ như hắn.

Nhưng hiện tại Hộc Luật Yển vẫn còn đang hôn mê, có khi đây là cơ hội ra tay tốt nhất.

Yến Phong siết chặt nắm đấm, đã hạ quyết tâm, ánh mắt hắn dần trở nên kiên định.

Việc này không thể chậm trễ, tốt nhất nên động thủ ngay trong hôm nay.

Còn về tân đường chủ chiếm lấy vị trí kia...

Yến Phong suy nghĩ một lát, vẫn quyết định tạm thời không đánh rắn động cỏ. Dù Mị Lục chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, nhưng ai biết được trong túi Càn Khôn của y cất giấu bao nhiêu bảo vật? Làm việc cẩn trọng vẫn hơn.

Nếu Hộc Luật Yển chết rồi, chẳng lẽ lại sợ không xử lý nổi một kẻ Trúc Cơ kỳ?

"Yến Phong?"

Giọng của Mị Lục kéo hắn về thực tại.

Yến Phong hoàn hồn, thấy Mị Lục đang đứng trước một giá thuốc đầy ắp, trong tay cầm một hộp thuốc nhỏ. Nhưng y không mở ra, chỉ lật qua lật lại ngắm hoa văn khắc bên ngoài hộp.

"Đường chủ." Yến Phong vội đi đến, liếc nhìn hộp thuốc rồi vươn tay ra đón lấy.

Mị Lục thuận thế buông tay.

"Trong này là Thất Bộ Đan. Phải pha loãng với nước sạch cho người ta uống vào, ai nuốt phải, chỉ cần bước ra bảy bước là thất khiếu chảy máu mà chết." Yến Phong đã bái nhập Dược Tông Đường được sáu bảy năm, ít nhiều cũng biết rõ thứ này.

Nói rồi, hắn mở hộp ra, hai tay cung kính đưa đến trước mặt y.

Mị Lục đón lấy xem thử – quả nhiên bên trong có năm viên đan dược màu đen, thoạt nhìn rất giống linh đan y thường dùng, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn nhiều, dễ giấu giếm hơn.

Yến Phong lại nói: "Chỉ tiếc là Thất Bộ Đan này khi hoà vào nước có mùi rất nồng, khó mà dùng trong lặng lẽ, thường chỉ dùng trong tình huống công khai."

"Ồ." Mị Lục đáp, "Được rồi."

Sau đó, pặc một tiếng, y đóng nắp hộp lại, rồi thẳng tay ném luôn hộp đựng Thất Bộ Đan vào túi Càn Khôn của mình.

Yến Phong:"......"

Mị Lục liếc qua vẻ mặt ngập tràn phức tạp của Yến Phong, nghiêng đầu hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Yến Phong lập tức giống như học sinh trong học đường bị tiên sinh gọi tên giữa giờ — mặt trắng bệch, vội vã lắc đầu như chong chóng: "Không dám không dám, ta không có ý kiến gì cả, xin tông chủ cứ tiếp tục xem ạ."

Mị Lục mỉm cười, dịu dàng nói: "Ta còn tưởng ngươi đang không vui vì ta tự tiện lấy đồ trong Dược Tông Đường của các ngươi nữa chứ."

Yến Phong: "..."

Thật sự là như vậy đó! Nhưng hắn nào dám thừa nhận?!

Thế là Yến Phong lùi lại một bước, giơ tay bịt miệng, làm ra vẻ cực kỳ kinh ngạc, tiếp đó rụt rè nói: "Đường chủ nói đùa rồi. Giờ toàn bộ Dược Tông Đường đều là của đường chủ, đồ trong Dược Tông Đường dĩ nhiên cũng là của đường chủ. Đường chủ muốn lấy gì cứ lấy, cho dù đường chủ muốn dọn sạch cả Dược Tông Đường, ta cũng không dám có nửa lời dị nghị. Đường chủ vui, ta liền vui."

Phải nói thật, cái miệng của Yến Phong đúng là trơn tru dẻo quẹo, nói đến mức Mị Lục cũng hơi ngượng ngùng.

Nói đi cũng phải nói lại, y đâu phải đường chủ thật sự gì cho cam? Cũng chỉ là sau khi Hộc Luật Yển đại khai sát giới xong, y tranh thủ nhặt được cái ghế trống thôi.

Dù sao Hộc Luật Yển không muốn làm đường chủ Dược Tông Đường, thì chỉ còn y đứng ra gánh việc.

Được người ta tâng lên mây xanh, Mị Lục cười tít mắt không khép lại nổi, sờ sờ cằm, hơi ngượng ngập bảo: "Đã vậy, ta cũng không khách sáo nữa nhé."

Yến Phong: "..."

Sau đó, Yến Phong liền trơ mắt nhìn Mị Lục động tác lưu loát đem từng hộp từng hộp trên kệ dồn hết vào túi càn khôn của mình.

Chỉ chốc lát sau, kho thuốc đã bị vét sạch quá nửa.

Vốn còn định đợi sau khi giải quyết Hộc Luật Yển và Mị Lục rồi độc chiếm cả kho thuốc, giờ phút này Yến Phong hoàn toàn cứng đơ tại chỗ, mặt mày chết trân như bị tước đi sinh mạng.

Mị Lục đi đến trước cái kệ cuối cùng, vừa đưa tay ra lấy, mới chợt nhận ra không khí yên tĩnh đến mức quái gở phía sau. Y quay đầu nhìn lại, liền thấy Yến Phong mặt mũi đau khổ như thể vừa bị ai cắt thịt vậy.

"Yến Phong?" Mị Lục giả vờ không biết, hỏi, "Ngươi sao thế?"

Yến Phong đau lòng đến suýt khóc, nhưng vẫn phải cố gắng gượng gạo lắc đầu: "Không... không sao."

Mị Lục rút tay về, nhìn hắn đầy lo lắng: "Ta lấy đi nhiều đồ của Dược Tông Đường như thế, ngươi là người cũ nơi này, chắc sẽ không tức giận chứ?"

Yến Phong: "..."

Ngươi đã lấy rồi! Giờ mới hỏi còn có nghĩa lý gì?!!

Mấu chốt là hắn có dám gật đầu không? Cho dù có tức muốn nổ phổi, hắn cũng tuyệt đối không dám gật đầu thừa nhận!

Yến Phong lại lắc đầu như trống bỏi: "Chỉ cần tông chủ vui, ta liền vui hu hu hu..."

"Ủa, ngươi khóc rồi?"

"Ta... ta vui đến phát khóc đó..."

Mị Lục nhịn cười đến mức bụng đau, quay đầu lấy xuống một chiếc hộp hồng phấn trên kệ, vẽ đầy hoa đào, đưa lên hỏi: "Thế còn cái này là gì?"

Yến Phong mắt còn đẫm lệ lấp lánh, nhìn chằm chằm chiếc hộp một lúc, rồi dụi mắt, đáp: "Bẩm tông chủ, đây là Vạn Dũ Cao."

"Vạn Dũ Cao?!" Mị Lục ngạc nhiên cầm hộp xoay tới xoay lui ngắm nghía.

Y đã nghe danh Vạn Dũ Cao từ lâu rồi.

Tương truyền, Vạn Dũ Cao là báu vật vô giá trong Dược Tông Đường, quy trình chế tạo vô cùng gian nan và kéo dài, thường phải mất hơn hai năm mới làm được chừng năm hộp.

Nhưng công hiệu của nó thì vô cùng thần kỳ: cầm máu, trị thương, ngăn linh lực tiêu tán... đặc biệt là hiệu quả cực kỳ nhanh chóng. Nếu chỉ bị thương nhẹ, bôi Vạn Dũ Cao lên thì chỉ trong nháy mắt là lành.

Đối với những người hành tẩu bên ngoài, thời gian chính là sinh mệnh, có Vạn Dũ Cao chẳng khác nào được thêm một lớp bảo hiểm.

Chính vì thế, Vạn Dũ Cao ở bên ngoài được ví như ngàn vàng khó mua.

Mị Lục cứ tưởng đám người Dược Tông Đường đã đem tặng sạch Vạn Dũ Cao trong mấy năm đi xây dựng quan hệ rồi, ai ngờ vẫn còn sót lại một hộp.

Nhưng xen lẫn vui mừng, Mị Lục cũng chợt nhớ đến điều gì đó, ánh mắt thoáng nhìn về phía Yến Phong đầy phức tạp.

Yến Phong tinh ranh đến nhạy bén, liếc một cái là lập tức hiểu được ánh mắt kia mang hàm ý gì. Hắn bước lên hai bước, nhận lấy chiếc hộp trong tay Mị Lục.

Sau đó, hắn dùng móng tay cái bên tay phải cào nhẹ một vết máu trên mu bàn tay trái, rồi mở hộp, lấy ngón áp út quệt một chút cao thuốc óng ánh trong hộp ra, nhẹ nhàng thoa lên vết thương.

Chỉ một lát sau, vết xước liền khép lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường.

Rất nhanh, mu bàn tay hắn đã hồi phục như cũ, hoàn toàn không nhìn ra từng bị thương.

Yến Phong đóng hộp lại, cúi đầu đưa trả cho Mị Lục.

Mị Lục hí hửng đem Vạn Dũ Cao cất vào túi càn khôn, làm xong còn hít hít mấy cái trong không khí, cảm thán: "Thơm quá đi mất."

"Đúng vậy, thuốc dẫn của Vạn Dũ Cao vốn có mùi hương nồng, lúc bào chế bọn ta cũng không cố gắng khử mùi, vừa khéo có thể át mùi tanh của máu." Yến Phong cúi đầu nói.

Hắn cúi rất thấp, từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu túa ra khỏi trán, trượt dọc theo má hắn mà chảy xuống.

Bàn tay nắm chặt cũng khẽ run lên từng hồi.

Tiếc rằng Mị Lục không để ý đến điều đó.

Sau khi vét sạch kho thuốc, Mị Lục liền được Yến Phong dẫn ra khỏi nơi đó.

Y còn phải đi xem tình trạng của Hộc Luật Yển, liền phất tay bảo Yến Phong tự do hành động.

Yến Phong như được đại xá, chuồn lẹ hơn thỏ.

Chạy được một đoạn, hắn mới dừng lại, đôi chân mềm nhũn khiến hắn không trụ nổi, ngã bịch xuống đất. Hắn miễn cưỡng dựa vào gốc cây bên cạnh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Trên người hắn tỏa ra một mùi hương đậm đặc — chính là mùi thơm từ "Vạn Dũ Cao" lúc nãy.

Hắn đã lừa Mị Lục.

Chiếc hộp đó căn bản không phải Vạn Dũ Cao, mà là loại cao mới nghiên cứu của Dược Tông Đường... dùng để kích thích ham muốn.

---

Editor: Hy vọng tác giả không quên chi tiếc cao dược này 😇

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip