Chương 51: Bỏ trốn.
Nhân lúc Mị Lục đang ngẩn người, Tỉnh Lan đột ngột quỳ rạp xuống đất, rạp mình giữa tuyết, dập đầu mấy cái trước mặt Mị Lục:
"Đường chủ, ngài cũng biết địa vị của Dược Tông Đường rất khó xử, chẳng thể chen chân vào chính đạo, lại bị đám người Ma giới khinh thường. Nếu các môn phái chính đạo chịu thu nhận chúng ta thì đã tốt, nhưng nếu họ bỏ mặc, vậy chúng ta ở lại đây cũng chỉ để bị Ma giới bắt nạt mà thôi."
Thiếu niên bên cạnh thấy vậy cũng "phịch" một tiếng quỳ xuống:
"Đường chủ, xin ngài hãy mang theo bọn ta đi. Từ khi ngài trở thành đường chủ của chúng ta, thì chúng ta đã là người của ngài rồi. Sau này dẫu làm trâu làm ngựa, tính mạng của chúng ta cũng là của ngài."
Những người khác cũng lần lượt quỳ rạp cả một khoảng đất, kêu "đường chủ" loạn cả lên.
Gương mặt họ đầy vẻ tha thiết van lơn, trông thảm thương không để đâu cho hết.
Mị Lục bị gọi đến nhức cả đầu.
Nghe những lời họ nói, y cuối cùng cũng hiểu ra vì sao họ lại tha thiết muốn theo mình đến thế.
Quả thực địa vị của Dược Tông Đường trong giới tu chân rất khó xử, kẹp giữa chính đạo và ma đạo, bị cả hai bên gạt ra rìa.
Hơn nữa huyện Cửu Nghiêu là địa bàn của Ma giới, mà Dược Tông Đường lại nằm sát đó. Trớ trêu thay, các môn phái chính đạo do Hộc Luật gia cầm đầu lại cách rất xa huyện Cửu Nghiêu—nước xa không cứu được lửa gần—giờ đây Dược Tông Đường chẳng khác gì cá nằm trên thớt, chỉ đợi người đến mổ xẻ.
Huống hồ, mấy môn phái chính đạo kia ngày thường còn chẳng xem Minh Đức Nghĩa ra gì, thì sao có thể nhìn đến mấy kẻ vô danh tiểu tốt còn sót lại của Dược Tông Đường?
Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ đi theo Mị Lục mới là con đường sáng nhất.
Dù gì Mị Lục cũng đang ôm trong ngực một vị đại năng sức mạnh cường đại—Hộc Luật Yển.
Họ đều từng tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Hộc Luật Yển.
Giữa những lời cầu khẩn không ngừng của bọn họ, Mị Lục lặng lẽ im lặng, mím môi, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của từng người.
Một hồi lâu, y khẽ thở dài:
"Các ngươi đã thu dọn hành lý chưa?"
Tất cả đều ngẩn ra, sau đó mừng rỡ đến phát điên, Tỉnh Lan là người đầu tiên đáp lời:
"Bẩm đường chủ, chúng ta đã thu dọn xong cả rồi! Đồ đạc đều được cất trong túi Bách Cẩm, mang theo người."
Mị Lục như bừng tỉnh: "À..." y chợt nhớ ra, Dược Tông Đường phát cho mỗi đệ tử nhập môn một cái túi Bách Cẩm, loại túi trữ vật nhỏ, chỉ đựng được vài pháp khí và một ít vật dụng sinh hoạt đơn giản. Khi đệ tử thăng cấp trong môn phái thì có thể đến Nội Vụ Đường đổi sang loại dung lượng lớn hơn.
Y bèn hỏi tiếp:
"Túi Bách Cẩm của các ngươi đủ chỗ chứa chứ?"
"Đủ đủ đủ! Dư sức chứa ạ!"—Tỉnh Lan gật đầu như giã tỏi, rồi vội vàng lục từ tay áo ra một cái túi Bách Cẩm màu đen.
Chẳng bao lâu, cô lại lấy ra một vật gì đó từ trong túi.
Vật ấy càng lúc càng lớn, "đoàng" một tiếng rơi phịch xuống nền tuyết dày.
Tuyết bắn tung toé.
Bắn lên bề mặt vàng óng của món đồ, liền bị sức nóng còn lưu lại bên trên làm tan chảy tức khắc, nhỏ giọt thành nước trong veo men theo bề mặt chảy xuống.
Mị Lục nhìn kỹ—
Là một chiếc lò luyện đan cỡ lớn, bên trong còn le lói ánh lửa, khiến bề mặt lò phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ.
Khi y còn đang kinh ngạc chưa thôi, Tỉnh Lan lại lấy thêm mấy cái lò luyện đan nữa ra từ túi Bách Cẩm. Cô thở phì phò mệt nhoài, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ như vừa vớ được kho báu.
"Đường chủ, chúng ta mang theo rất nhiều túi Bách Cẩm, đều là tìm được từ mấy người khác. Tối qua khi các ngài chưa ra khỏi trận pháp, chúng ta đã lục tung cả tông môn mấy lượt, cái gì mang được đều nhét hết vào túi rồi." Cô chỉ vào mấy món đồ cồng kềnh trước mặt, cẩn thận báo công:
"Đây là mấy cái lò luyện tốt nhất trong tông môn, trưởng lão đều dùng chúng để luyện đan, chúng ta cũng mang hết đi."
Mị Lục: ngơ ngác như nai giữa rừng rậm.
"Còn nữa còn nữa!" Thiếu niên bên cạnh Tỉnh Lan cũng móc ra một cái túi Bách Cẩm màu đen khác, tuôn ra một đống đồ:
"Trừ mấy món trang trí như bình hoa lọ lục, còn có cả nồi niêu xoong chảo này! Nghe nói đều được luyện từ linh thạch thượng phẩm khai quật trên núi Côn Lôn, mới toanh luôn!"
"..."
"Ta còn mang cả y phục của tiền đường chủ nữa!"—Một thanh niên phía sau nôn nóng hô lên, "Y phục của tiền đường chủ nhiều lắm, lại hầu như chưa từng mặc qua, không lấy thì phí quá. Ta nhét được bao nhiêu là nhét hết luôn!"
"..."
"Còn cả mấy khóm hoa của Mâu Âm trưởng lão trồng nữa, ta đã lựa ra mấy cây yếu ớt, ít tác dụng để bỏ lại rồi, những cây tốt đều nhét vô hết!"
"..."
Mị Lục lặng thinh: bảo sao lúc trước khi y rời khỏi Đào Hoa trận, không còn thấy đóa hải đường ngợp sắc rực rỡ nào, chỉ còn mấy cây uể oải, tả tơi bị vứt rải rác bên lề đường.
Thì ra là do mấy người này làm cả!
Cướp bóc!
Đúng là cướp bóc thật sự luôn đó trời!
Việc y cướp sạch đồ trên người Minh Đức Nghĩa và Ngôi Sinh, hay việc y "ghé thăm" kho tàng Dược Tông Đường đều không tính là gì so với hành vi cướp bóc trắng trợn của mấy người này.
Tỉnh Lan và những người khác vẫn cứ thấp thỏm dòm ngó sắc mặt Mị Lục. Thấy y vẫn giữ vẻ im lặng, họ bắt đầu lo lắng.
"Đường chủ, nếu ngài thấy vẫn chưa đủ, chúng ta quay lại lục thêm cũng được..."
"Đúng đúng đúng, quay lại xem tiếp!" Thiếu niên bên cạnh Tỉnh Lan vội vàng hùa theo, "Ta nhớ cửa các phòng trong nơi ở của tiền đường chủ đều làm bằng vật liệu thượng đẳng, tuy không quý bằng bình hoa nhưng dùng cũng tốt!"
Tỉnh Lan phấn khích đập tay lên trán: "Đi thôi!"
"Đi!"
"Khoan khoan khoan!"—Mị Lục vội vã ngăn lại, đau đầu nói,
"Đừng đi nữa, không kịp rồi."
Bọn họ đã trì hoãn không ít thời gian, giờ e rằng phía Hộc Luật gia đã nhận được tin và đang trên đường đến nơi.
Không rõ tình hình nhà họ Mị giờ ra sao...
Nghĩ đến Mị Hà Phong và Cổ Thu, trong lòng Mị Lục không khỏi dâng lên một nỗi áy náy.
Y vốn định gửi thư cho họ, nhưng hiểu rõ tính tình họ thế nào, có lẽ họ vĩnh viễn không thể hiểu được hành động đưa Hộc Luật Yển rời đi của y.
Từ lúc họ lấy đi nửa trái tim của Hộc Luật Yển trên tế đàn, hai bên đã định sẵn là kẻ thù.
Là y có lỗi với họ.
Sắc mặt Mị Lục thoáng khó coi, nhưng chỉ có thể khẽ thở dài, nhanh chóng gạt đi mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, mở miệng dặn dò:
"Thu dọn hết mấy món dưới đất đi, chúng ta phải rời khỏi đây. Trễ chút nữa, người của họ sẽ đến."
Đám người Tỉnh Lan mừng rỡ như mở cờ trong bụng, đồng thanh đáp "dạ vâng".
Thực ra trong Dược Tông Đường vẫn còn khá nhiều pháp khí phi hành, giấu trong mật thất của Minh Đức Nghĩa. Tiếc là mật thất ấy có kết giới bảo vệ, Tỉnh Lan cùng những người khác không biết cách phá trận.
Nhưng mà, cho dù có lấy được những pháp khí phi hành ấy, thì chưa chắc đã dùng được—dùng pháp khí phi hành mà rời đi chẳng khác gì biến mình thành cái bia sống lơ lửng giữa trời, chỉ tổ khiến người ta càng dễ phát hiện.
Nghĩ tới đây, mấy pháp khí phi hành ấy cũng chỉ là gân gà—có cũng chẳng dùng được.
Sau khi bảo Tỉnh Lan và mọi người thu dọn xong xuôi, Mị Lục liền dẫn cả bọn men theo đường mòn mà đi bộ rời khỏi nơi ấy.
May mà mỗi người đều có tới vài cái túi Bách Cẩm, cứ tống hết đồ đạc vào đấy là hành lý nhẹ tênh, dù trời băng đất tuyết, giá rét lạnh lùng, đi đường cũng xem như thong dong nhẹ bước.
Họ cứ thế đi về phía tây bắc.
Nghe nói, càng đi về hướng ấy thì cảnh vật càng thêm hoang vu.
Nếu đi mãi, sẽ đặt chân hẳn vào lãnh thổ của Ma giới.
Mị Lục không dám trực diện đối đầu với người của Ma giới, nhưng y lại càng không dám để đám chính đạo đuổi kịp phía sau—một khi những người ấy phát hiện ra bí mật trên thân thể của Hộc Luật Yển, ai biết họ sẽ ra tay thế nào...
Y không dám tưởng tượng.
Cuộc sống bên ngoài sao có thể so được với những ngày ẩn mình trong Dược Tông Đường? Ban ngày chạy trốn, ban đêm nghỉ tạm, ăn gió nằm sương, cuộc sống phiêu bạt thật sự khổ cực.
Trong khoảng thời gian này, Mị Lục đã nhớ được tên của tám người đi theo mình.
Người nói chuyện với y nhiều nhất là Tỉnh Lan và thiếu niên tên gọi Lê Hoài. Những người còn lại phần lớn vẫn còn sợ sệt, khi nói chuyện với y thì lắp bắp rụt rè, thậm chí có hai cô bé tuổi còn nhỏ, đứng trước mặt y mà run rẩy như cầy sấy.
Điều khiến Mị Lục cảm thấy kỳ lạ là... nhìn sơ qua thì bọn họ đều trạc tuổi nhau, khoảng mười hai đến mười bốn tuổi. Kỳ lạ hơn nữa là... khuôn mặt của họ lại có nét na ná giống nhau.
Nếu nói là có quan hệ máu mủ thì cũng không đúng lắm—làm gì có chuyện tất cả đều trông hao hao giống nhau được?
Mị Lục ngẫm nghĩ một hồi, rồi mơ hồ đoán rằng có lẽ Tỉnh Lan và Lê Hoài từng bị người của Dược Tông Đường hạ thuốc, khiến dung mạo bị thay đổi mà không hề hay biết.
Cộng thêm việc bọn họ đều mất trí nhớ, căn bản chẳng nhớ nổi dung mạo thật sự của mình, nên chưa từng hoài nghi điều gì.
Mất trí nhớ...
Thay đổi diện mạo...
Mị Lục lặp đi lặp lại hai chi tiết này trong lòng, cuối cùng dường như bắt được một tia linh cảm mơ hồ nào đó.
Thế nhưng linh cảm ấy chỉ thoáng lướt qua trong chớp mắt—đến nhanh, mà cũng đi vội, y chưa kịp nắm lấy đuôi chớp điện đó thì đã tan biến rồi.
"Đường chủ?"
Một giọng nói nhẹ như gió sương kéo Mị Lục ra khỏi dòng suy nghĩ. Y ngẩng đầu, thấy Tỉnh Lan chẳng biết từ lúc nào đã ngồi xổm trước mặt.
Mị Lục không nhịn được nhìn chăm chú vào gương mặt nàng một lát. Mãi cho đến khi Tỉnh Lan bị nhìn đến mức má đỏ bừng, luống cuống không yên, y mới chậm rãi ngẩng cằm:
"Có chuyện gì?"
Tỉnh Lan dè dặt hỏi: "Đường chủ, đi tiếp nữa là vào đất Ma giới rồi, chúng ta còn đi tiếp không ạ?"
Mị Lục hơi ngẩn ra, rồi hỏi: "Chúng ta đã rời đi bao lâu rồi?"
Tỉnh Lan lập tức đếm ngón tay, nói: "Ba tháng rồi ạ."
Nghe thế, Mị Lục hơi sững sờ.
Họ cứ mải chạy trốn, nào ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.
Phải rồi...
Họ đã đi qua những ngày tuyết trắng phủ trời, đi qua cả những trận tuyết rơi như lông ngỗng, đi qua mầm xanh mới nhú khỏi mặt đất. Bây giờ đã sang xuân từ lâu, tiết trời ấm dần lên—chắc chẳng mấy chốc sẽ sang hạ.
Chỉ là... Hộc Luật Yển vẫn chưa tỉnh lại.
Mị Lục đã tìm linh thạch và gỗ tốt để làm lại một đôi tay mới cho hắn. Gương mặt và thân thể hắn cũng đã được lau rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới tinh, an ổn nằm trong chăn nệm mà Lê Hoài cùng mấy người khác đã chuẩn bị.
Mị Lục ngồi bên cạnh hắn, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy gương mặt hắn dưới ánh sáng dìu dịu của dạ minh châu.
Đêm xuân, côn trùng râm ran, gió nhẹ lướt qua má, mang theo hương vị mát lành.
Mị Lục đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán Hộc Luật Yển ra sau tai, rồi mới tiếp lời Tỉnh Lan:
"Chờ thêm một thời gian nữa đi. Chờ thêm nửa năm hay một năm nữa, rồi ta sẽ dẫn mọi người tiến vào Ma giới."
Tỉnh Lan ngây ngốc: "Đường chủ, người định định cư ở Ma giới ạ?"
"Ta cũng không rõ," Mị Lục trả lời thật lòng, "chỉ là đi được bước nào hay bước ấy. Nhưng nếu phải chọn giữa tiểu nhân thật sự và quân tử giả dối, ta thà đối mặt với tiểu nhân còn hơn."
Tỉnh Lan lơ ngơ gật đầu: "Dạ, chúng ta nghe theo đường chủ."
"Chưa cần vội." Mị Lục cười nhạt với nàng, "Trước mắt vẫn phải tiếp tục sống đời gió sương một thời gian. Làm khổ các ngươi rồi."
Tỉnh Lan sững người một thoáng, sau đó vội lắc đầu: "Đường chủ đừng nói vậy! Chúng ta sống là người của Tông chủ, chết cũng là hồn theo Tông chủ. Người ở đâu thì chúng ta ở đó, sao có thể gọi là thiệt thòi cho được?"
Nói rồi, nàng do dự một chút, rồi ánh mắt lộ vẻ lo lắng nhìn sang Hộc Luật Yển:
"Chỉ là... hắn đã hôn mê lâu như vậy, mà nơi hoang vu thế này lại chẳng có y tu nào, phải làm sao đây ạ?"
"Ngươi không cần lo." Mị Lục nhẹ giọng nói, "Hắn chỉ cần ngủ một giấc là sẽ tỉnh."
"...A?" Tỉnh Lan chớp mắt mơ hồ.
Mị Lục không tiện nói rõ việc Hộc Luật Yển cần thời gian tiêu hóa linh lực sau mỗi lần hấp thụ, đành qua loa:
"Nói chung là không sao cả."
Tỉnh Lan gãi đầu, mắt vẫn còn ngờ vực. Nhưng thấy Mị Lục nói thế thì cũng không dám hỏi nhiều, chỉ dặn dò mấy câu rồi rời đi làm việc khác.
Ánh mắt Mị Lục lại rơi lên gương mặt Hộc Luật Yển.
Đã ba tháng rồi...
Y không biết Hộc Luật Yển còn phải ngủ bao lâu nữa mới tỉnh lại.
Ban đầu y định khi xuân sang sẽ đến "Túy Thành" mà Thu Bắc từng nhắc đến—nhưng e rằng... kế hoạch ấy còn phải hoãn lại rất lâu.
Haizz...
Mị Lục vừa thở dài, vừa đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt hắn.
Sau ba tháng chữa trị, những vết bỏng trên mặt và thân thể Hộc Luật Yển đã lành phần lớn. Nhưng sờ vào vẫn thấy gồ ghề, da thịt không nhẵn nhụi, cứ khấp khểnh, xốn xang lòng bàn tay.
Ngón tay Mị Lục khẽ khàng lướt qua từng vết sẹo, bất giác lại nhớ đến mọi chuyện xảy ra trong Đào Hoa Trận—lửa huyết chú, lời Thu Bắc nói, ký ức của Hộc Luật Yển, và cả—
Giấc mộng cuối cùng, giấc mộng chưa từng thực sự xảy ra...
Mị Lục cứng đờ mất một lúc lâu, mãi đến khi nhận ra mình đang nghĩ cái gì thì cả người bỗng đỏ bừng lên, ngón tay đang chạm vào mặt Hộc Luật Yển cũng giật bắn như bị điện giật, lập tức thu lại.
Một lúc sau, y khẽ vò đầu, buồn bực không thôi.
Trời ơi... y đang nghĩ cái quái gì thế này chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip