Chương 52: Biến thiên.

Ba tháng trước.

Ngay sau khi Mị Lục và mọi người rời đi, đám người chính phái do nhà Hộc Luật cầm đầu liền bao vây Dược Tông Đường.

Không chỉ vậy, những kẻ được gọi là "chính phái" kia còn tràn vào nhiều huyện lớn ở vùng Tây Bắc, bao gồm cả huyện Cửu Nghiêu, khiến dân tình một phen xôn xao bàn tán.

Huyện Cửu Nghiêu gần Ma giới, từ lâu đã có nhiều ma tu qua lại với dân cư địa phương, lâu dần nơi đây trở thành nửa căn cứ của Ma giới.

Dù hằng năm vẫn có đệ tử các môn phái chính đạo đến vùng chân núi Côn Luân để rèn luyện, nhưng những người đó đều giấu tên che mặt, ít khi dám đối đầu trực diện với ma giới, càng tránh gây xung đột nếu không cần thiết.

Nhưng đây lại là lần đầu tiên sau hai mươi năm, người của chính đạo lại dám trắng trợn tiến vào địa phận Ma giới.

Dân thường thì hóng hớt cho vui, nhưng người trong Ma giới thì phải giật mình cảnh giác.

Hắc Sát hấp tấp chạy đến chỗ Vãn Cơ, báo tin này trong lúc nàng đang chuẩn bị lên đường – nàng định cải trang để bí mật lên kinh thành một chuyến.

Nghe xong, động tác tay nàng khựng lại, lông mày nhíu chặt, sắc mặt sa sầm: "Lại là bọn họ, lần này lại định giở trò gì?"

Hắc Sát gãi đầu: "Họ đến từ sớm, chắc là tranh thủ đi đêm để đến kịp – hẳn là chuyện lớn lắm."

"Ha." Vãn Cơ cười khẩy, "Hai mươi năm trước, đám giả nhân giả nghĩa đó cũng từng rầm rộ kéo vào Ma giới, bắt người của chúng ta, dồn Ma Tôn năm đó là Lận Sùng phải..."

Nói đến đây, nàng bỗng ngưng bặt.

Lặng đi vài giây, nàng mới phát hiện mình lỡ lời, đành câm nín ngượng ngùng.

Hắc Sát nghe thấy cái tên ấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, vừa sợ hãi vừa hoảng loạn, mồ hôi lạnh vã ra như mưa, giọng nhỏ như muỗi: "Vãn Cơ cô nương... chuyện của người đó... chúng ta không nên nhắc tới..."

"Thôi vậy, chuyện hai mươi năm trước rồi." Vãn Cơ phẩy tay, cũng chẳng muốn nhắc lại những ngày hỗn loạn ấy, liền quay lại chủ đề: "Nên là hai mươi năm sau, bọn giả nhân lại đến bắt người sao?"

Hắc Sát lau mồ hôi, tiện tay quệt lên áo mình, nói: "Ta nghe ngóng được, có một nhóm đã vào thẳng Dược Tông Đường."

"Dược Tông Đường?" Vãn Cơ nhíu mày, "Bọn họ tới đó làm gì?"

Hắc Sát do dự một chút, nhỏ giọng: "Nghe nói... người trong Dược Tông Đường... đều chết cả rồi."

"Cái gì?!"

"Không chỉ là Minh Đức Nghĩa và con trai hắn là Minh Toại, mà cả những kẻ khác trong Dược Tông Đường cũng... không còn ai sống sót."

Tin này đối với Vãn Cơ như một sét đánh giữa trời quang, khiến nàng chết lặng một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Khi tỉnh ra, nàng đã ngồi phịch xuống ghế, đầu ngón tay bấu chặt mép bàn: "Chuyện này xảy ra lúc nào?"

"Chắc là mới đây thôi."

Im lặng một lát, Vãn Cơ chợt đứng dậy: "Đi, ra ngoài xem."

Ra đến cổng viện, Bạch Nguyên và Thanh Vụ đã đứng đợi từ lâu.

Thấy Vãn Cơ, cả hai cúi đầu gọi: "Vãn Cơ cô nương."

"Ừ." Vãn Cơ liếc mắt nhìn hai người, giọng lạnh như băng: "Đám giả nhân kia đang ở đâu?"

Bạch Nguyên nói: "Hiện đám người của Huyền Vân Kiếm Phái và Thái Thăng Tông đang tụ tập tại An Phượng Lâu trên phố Tam Lâu, nhưng đệ tử các phái thì tản ra khắp nơi, còn dán đầy thứ này."

Nói rồi, hắn rút từ tay áo ra một tờ giấy trắng đã gấp lại, mở ra cho mọi người xem. Trên đó là chi chít chữ đen, còn có hai bức họa chân dung vẽ cực kỳ sống động.

Hắn đưa cho Vãn Cơ xem.

Vừa nhìn qua, đôi mắt nàng liền mở to, kinh ngạc lộ rõ: "Hộc Luật... Yển?"

"Đúng vậy." Bạch Nguyên gật đầu.

"Là đứa trẻ mới đây bị nhà Hộc Luật tìm thấy, còn bị đẩy lên tế đàn?"

"Chính là hắn."

"Lại là hắn..." Vãn Cơ ngây người, một lúc lâu sau mới lấy lại tiếng nói, "Sao lại là hắn chứ..."

Thanh Vụ ở bên nhắc nhở: "Vãn Cơ cô nương, nhìn người còn lại đi."

Vãn Cơ cúi mắt: "Mị Lục?"

"Phải, không ngờ lại là đứa con bệnh tật yếu ớt của nhà họ Mị." Thanh Vụ nói, "Cô còn nhớ nhóm người đầu tiên vượt qua hố Vạn Xà trong lần thi đó không? Mị Lục chính là một trong số ấy."

Hắc Sát bổ sung: "Giờ người của chính đạo đang đào ba thước đất để tìm bọn họ, nói rằng cái chết của những người trong Dược Tông Đường có liên quan đến hai người này."

"Sao lại nói vậy? Có bằng chứng gì không?" Vãn Cơ vừa hỏi vừa vo tờ giấy lại, giữ trong lòng bàn tay một lúc, sau đó mở tay ra – giấy đã bị linh lực đốt thành tro bụi.

Vãn Cơ vỗ nhẹ tay, mặt trầm xuống.

"Lúc trước chẳng phải Dược Tông Đường cũng đang tìm người sao? Động tĩnh rầm rộ như thế, dù chưa từng tiết lộ là tìm ai, nhưng có người đồn rằng họ đang tìm chính là Hộc Luật Yển và Mị Lục. Còn nữa..." Hắc Sát do dự một lúc rồi nói tiếp, "Lúc bọn họ từ hố Vạn Xà ra, Hộc Luật Yển quả thực đang kéo theo Minh Toại bất tỉnh. Rất nhiều người đều thấy chuyện đó."

Bạch Nguyên nói thêm: "Chắc chắn bên chính đạo còn nắm trong tay thông tin khác, nếu không đã chẳng dám ngang nhiên làm loạn trong địa phận của chúng ta."

"Thế thì Dược Tông Đường tiêu rồi. Bọn chính đạo lại sắp loạn một trận." Thanh Vụ cười mỉa, "Chỉ cần lửa không bén sang chúng ta, thì cứ ngồi xem trò vui thôi. Dù gì Dược Tông Đường cũng là chó của chính đạo, sống hay chết cũng chẳng liên quan tới ta."

Nghe vậy, Hắc Sát và Bạch Nguyên mới nhẹ nhõm phần nào, như có sợi dây căng chặt trong đầu được buông lỏng, đồng loạt thở phào.

"Bạch Nguyên, ngươi nói đúng, ta đúng là làm quá rồi." Hắc Sát cười, "Người của chính đạo đến thì sao chứ? Chết là người của họ, tìm cũng là người của họ, chúng ta chỉ cần xem kịch là được."

Bọn Hắc Sát nhanh chóng nghĩ thông suốt, chỉ có Vãn Cơ là vẫn nặng trĩu tâm tư, lông mày nhíu càng chặt.

Bọn họ nhận ra có gì đó không ổn, nụ cười trên mặt dần tắt, cùng quay sang nhìn nhau.

Cuối cùng, Hắc Sát nhỏ giọng hỏi: "Vãn Cơ cô nương, cô vẫn lo lắng điều gì sao?"

Vãn Cơ nhìn ba người ngây thơ trước mặt, một lúc sau mới thở dài: "Ta e rằng... chúng ta không thể đứng ngoài chuyện này."

Cả ba đều ngẩn người.

Hắc Sát là người đầu tiên hỏi: "Cô nương nói vậy là sao?"

"Bởi vì Hộc Luật Yển..." Vãn Cơ nói được nửa câu thì ngừng lại.

Nàng định nói Hộc Luật Yển có thể có liên quan tới Ma Tôn Lận Sùng.

Nhưng nàng không chắc phỏng đoán của mình là đúng, cũng không biết liệu việc này có thể nói ra không.

Từ sau cái chết của Lận Sùng, tên của hắn trở thành điều cấm kỵ với cả chính đạo lẫn Ma giới – một bên không muốn nhắc, bên còn lại không dám nhắc.

Hai mươi năm trước, đại chiến chính tà kết thúc bằng cái chết của Lận Sùng, đổi lấy hai mươi năm hòa bình bên ngoài.

Chẳng lẽ, hòa bình ấy... lại sắp bị phá vỡ bởi một người có quan hệ với Lận Sùng?

Nếu Hộc Luật Yển thật sự là người của Lận Sùng...

Thì nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn.

Ma giới ngày xưa huy hoàng là thế, giờ lại tan rã như cát bụi, người của Ma giới bị chính đạo bức ép, phải chạy về vùng Tây Bắc khô hạn thiếu nước, linh khí loãng, yêu thú hoành hành để sống sót qua ngày.

Vậy mà bọn giả nhân vẫn chưa chịu buông tha, hết lần này đến lần khác gây sự, khiến Ma giới càng lúc càng khó sống.

Nếu suy đoán của nàng là thật...

Thì—

Ma giới...có phải...

sắp nghênh đón một bước ngoặt?

Phải chăng Ma giới...sắp nghênh đón một vị Ma Tôn mới?

"Hắc Sát, ngươi đi tìm cung chủ Bát Xà Cung, nói ta có chuyện quan trọng muốn bàn, bảo hắn mau đến gặp ta. Bạch Nguyên, ngươi đến Dược Tông Đường xem xét tình hình." Vãn Cơ dứt lời, quay sang Thanh Vụ vẫn đang mơ hồ, "Còn ngươi, đi theo ta ra ngoài dò la thêm tin tức."

Hắc Sát nhận lệnh, nhưng vẫn vội hỏi: "Vãn Cơ cô nương, tại sao lại tìm cung chủ Bát Xà Cung?"

Vãn Cơ không thể nói rõ, chỉ lạnh nhạt đáp: "Chúng ta nên tìm được Hộc Luật Yển... trước cả đám chính đạo đó."

"Cái gì ạ?!"

"Không, là chắc chắn phải tìm được trước."

Vãn Cơ nheo đôi mắt hồ ly xinh đẹp lại, ngữ khí đầy quả quyết: "Chúng ta nhất định phải tìm ra Hộc Luật Yển trước bọn chính đạo."

Trước đó y đã nhận thấy dấu vết khả nghi bên ngoài hố Vạn Xà, nhưng không vội điều tra thân phận Hộc Luật Yển, bởi vì... không muốn đánh rắn động cỏ.

Thế mà giờ... đối phương đã là "Hộc Luật Yển" thật rồi, còn cỏ nào để động nữa?

Sớm biết thế nên ra tay trước!

Vãn Cơ tức giận thầm gào trong lòng.

Khi Vãn Cơ cùng Thanh Vụ chạy đến trước An Phượng Lâu trên phố Tam Lâu, toàn bộ nơi này đã bị bao vây nghiêm ngặt bởi người của Huyền Vân Kiếm Phái và Thái Thăng Tông.

Đệ tử hai môn phái, kẻ áo lam, người áo nâu, xếp thành ba vòng trong ba vòng ngoài, trông chừng An Phượng Lâu không chừa một kẽ hở.

Dân chúng vây xem chật như nêm, mà giữa dòng người, rất nhiều ma tu cũng đã lặng lẽ trà trộn vào.

Vãn Cơ để tránh bị chú ý, cố tình mặc bộ y phục xám xịt không nổi bật, lại che mặt bằng một tấm sa mỏng, chỉ lộ ra một đôi mắt hồ ly mê hoặc, xinh đẹp câu hồn.

Chỉ nhờ đôi mắt đó thôi, đã có mấy ma tu nhận ra nàng, nhao nhao xúm lại.

"Bọn giả nhân giả nghĩa kia đâu?"

Vãn Cơ không khách khí: "Ra mặt chưa?"

"Vẫn ở trong, chưa thấy ló mặt ra." Một tên ma tu đáp. "Vãn Cơ cô nương, ta thấy bọn họ chẳng có ý định rời đi, chắc là muốn ở lại cắm rễ luôn rồi."

"Dựa vào cái gì chứ!"

Một tên khác phẫn nộ: "Chúng ép chúng ta mãi, mà ta cứ nhường mãi, đến khi lui tận đến huyện Cửu Nghiêu mà cũng không yên thân à?"

"Phải đó! Chúng ngày càng lấn tới, chẳng coi ai ra gì, chúng ta cũng chẳng cần giữ thể diện nữa!"

"Đuổi hết bọn họ khỏi huyện Cửu Nghiêu đi!"

"Cửu Nghiêu là địa bàn của Ma giới chúng ta!"

Không biết ai bắt đầu, một tiếng hô vang lên, rồi dấy lên như bão cuốn:

"Cút khỏi huyện Cửu Nghiêu!"

"Cút khỏi huyện Cửu Nghiêu!!"

Đám đệ tử canh giữ ngoài An Phượng Lâu lập tức luống cuống.

Nhiều người chưa từng bước vào địa bàn của Ma tu, nay lần đầu "mở mang tầm mắt", hãi đến tím mặt, đành dõi mắt cầu cứu các sư huynh, sư tỷ.

Nhưng chính các sư huynh sư tỷ cũng đang sợ tới xanh mặt.

Người đông nghịt, đầu người như sóng vỗ san sát nhau, chẳng phân đâu là dân, đâu là ma.

Mà chính đạo thì không thể động vào dân thường – Đây là luật bất thành văn nghìn năm nay.

Ma tu rõ là nhìn trúng điểm ấy, nên mới cố ý kích động dân chúng tham gia.

Chỉ cần có dân thường, chính đạo không thể ra tay. Ra tay là tự mang danh sai trái, từ chính nghĩa hóa thành độc ác ngay.

Nhưng tiếng la hét mỗi lúc một lớn.

Một vài người không nhịn được, bắt đầu xông lên, hét:

"Giả nhân giả nghĩa cút đi!"

"Cửu Nghiêu vốn bình yên, các ngươi đến mới thành ra thế này, quay về đất của các ngươi đi!"

Một đệ tử bị đẩy tới suýt ngã, cuối cùng cũng nổi đóa, rút kiếm ra đánh trả.

Tên dân thường kia lập tức rút đoản đao chắn lại.

Keng!

Tiếng kim thiết va chạm vang vọng — một tiếng này như ngòi nổ châm lửa toàn cục.

"Xông lên! Đuổi chúng ra khỏi Cửu Nghiêu!"

"Nếu hôm nay không phản kháng, mai mốt sẽ thành nô lệ cho bọn họ mất!"

Lời chưa dứt, dòng người ào ào như triều thủy, lao thẳng vào An Phượng Lâu.

Đệ tử hai phái bị ép lùi dần, có kẻ trúng đòn chảy máu, được các đồng môn đỡ về sau.

Đại đệ tử Huyền Vân Kiếm Phái mặt xanh như tàu lá, tay cầm kiếm, gào to:

"Đứng lại! Ai còn dám tiến thêm bước nữa, đừng trách bọn ta ra tay không nể tình!"

Thanh Vụ cười khẩy:

"Ra vẻ dữ dằn với ai đấy? Từ xưa đến nay các ngươi có bao giờ 'nể tình' đâu?"

"Ngươi——!"

Tên đại đệ tử giận tím gan.

"Đến đây đi~"

Thanh Vụ cười hì hì khiêu khích, "Chúng ta muốn xem, các ngươi định 'không nể tình' như thế nào."

Hắn nghiến răng:

"Không cho bất cứ ai đến gần An Phượng Lâu nửa bước, ai dám tiến lên —— giết không tha!"

Thanh Vụ bắt chước mà hô:

"Xông vào An Phượng Lâu! Bắt lũ đầu sỏ ra đây! Đây là đất của chúng ta, không phản kháng là mất sạch!"

Tiếng la hét, tiếng vũ khí chạm nhau, hỗn loạn tới đỉnh điểm. Dân thường hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn Ma tu và đệ tử chính đạo đối đầu như sóng dữ đụng đá ngầm.

Bỗng nhiên —

Soạt!

Một bóng người từ tầng trên An Phượng Lâu phá cửa mà ra, lướt nhẹ theo gió, tay áo khẽ vung, bắn ra vài chiếc dao găm chứa linh lực.

Chúng như có dây dẫn, phóng thẳng về phía mấy ma tu gần chạm cổng chính.

Nhưng ——

Vút!

Một cơn gió xẹt ngang, hất văng tất cả dao găm.

Phía sau, Vãn Cơ nhẹ nhàng thu tay, đầu mũi chân điểm một cái, thân hình như bướm xuân nhảy múa, đáp xuống vai Thanh Vụ và một ma tu khác.

Vút!

Nàng cởi khăn che mặt, lộ ra dung nhan yêu mị.

Vãn Cơ nheo mắt cười nhìn người kia:

"Tần Học, lâu rồi không gặp."

Người này chính là đại đệ tử của Lâm Tắc – Tần Học.

Sau cái chết của Lâm Tắc, hắn hốc hác, mắt trũng sâu, thâm quầng như gấu trúc, nào còn chút dáng vẻ nhân mô cẩu dạng ngày xưa.

Vãn Cơ nhếch mép cười, liếc mắt đưa tình:

"Ngươi càng ngày càng 'tuấn tú' đấy, ta nhìn mà động lòng. Hay là ở lại nơi này cùng ta bên nhau trọn đời đi?"

Đám ma tu rộ lên cười cợt.

Chưa kịp nói gì, Vãn Cơ buông thêm:

"Nhà ta còn thiếu cái chổi, trông ngươi gầy yếu như cây gậy trúc, vừa hay hợp vai."

Âm thanh ồn ào bỗng im bặt.

Ngay giây sau, đám ma tu lại rộ lên tiếng cười cuồng loạn.

"Ha ha ha ha ha!"

Thanh Vụ cười muốn lăn ra đất:

"Thật đấy, cây chổi nhà ta cũng giống hệt hắn luôn!"

Tần Học tức đến nổi gân máu, gằn ra từ kẽ răng:

"Vô lễ!"

Vãn Cơ chẳng thèm để tâm, cười khinh miệt.

Hắn nén giận, nghiến răng:

"Chúng ta đến đây không phải để gây sự, chúng ta có chuyện riêng, không làm phiền các người. Tốt nhất đừng chọc vào, nếu không... đừng trách bọn ta không nhịn nữa."

"Hở? Bảo chúng ta tự biết điều?"

Vãn Cơ như thể nghe được chuyện tiếu lâm:

"Ở địa bàn của chúng ta mà bảo chúng ta biết điều? Buồn cười quá đi mất!"

Thanh Vụ chêm vào:

"Ha! Đúng là phong cách tự luyến của các ngươi, chưa bao giờ thay đổi."

Tần Học lạnh giọng:

"Vậy các người muốn sao?"

Vãn Cơ vòng tay trước ngực, nụ cười tan biến, giọng sắc như lưỡi dao:

"Muốn sao à?"

"Hoặc là — cút."

"Hoặc là — chết."

Khi Hộc Luật Hạnh và Tư Đồ Ôn Uyển dẫn người tới Dược Tông Đường, nơi này đã sớm vườn không nhà trống.

Hộc Luật Hạnh phân phó thủ hạ chia làm nhiều nhóm, trong đó một nhóm ở lại cùng họ lục soát Dược Tông Đường, các nhóm còn lại tản ra đuổi theo về nhiều hướng.

Chỉ cần nghĩ tới những chuyện đã xảy ra suốt mấy tháng gần đây, sắc mặt Hộc Luật Hạnh đã âm trầm không nói nên lời.

Tư Đồ Ôn Uyển đứng bên cạnh hắn, nhẹ nhàng khoác tay chồng, ngẩng đầu, đưa tay chạm khẽ lên gương mặt Hộc Luật Hạnh: "Bọn họ chỉ có hai người, hẳn là không thể đi xa được đâu."

Hộc Luật Hạnh hừ nhẹ một tiếng.

"Cho dù họ đã đi xa, thì sớm muộn gì chúng ta cũng tìm được." Tư Đồ Ôn Uyển dịu dàng cười, "Trừ khi họ có thể trốn cả đời."

Hộc Luật Hạnh siết lấy tay Tư Đồ Ôn Uyển đang đặt trên mặt hắn, hỏi: "Nhà họ Mị bên kia thế nào rồi?"

Nhắc đến nhà họ Mị, nụ cười của Tư Đồ Ôn Uyển lập tức nhuốm lạnh: "Bọn họ sống chết cũng không chịu thừa nhận chuyện Mị Lục cấu kết với Hộc Luật Yển, một mực khăng khăng là Hộc Luật Yển bắt cóc Mị Lục. Lúc ấy còn cho người lùng sục khắp trong ngoài kinh thành tìm Mị Lục, việc này bị nhiều người nhìn thấy, ta không tiện ra tay mạnh, tránh làm hỏng danh tiếng chàng đã dày công xây dựng."

Trong căn nhà vắng, chỉ có hai vợ chồng họ, Hộc Luật Hạnh chưa từng ngần ngại giấu giếm trước Tư Đồ Ôn Uyển, trong mắt hiện lên sát khí ngùn ngụt, nghiến răng nghiến lợi.

Một lát sau, hắn nói: "Không thừa nhận thì thôi. Sau chuyện này, danh vọng của nhà họ Mị trong giới tu chân cũng xem như tan thành mây khói, coi như đã chặt đứt chân tay bọn họ. Nàng nhớ cho kỹ, phải cắt cử người theo dõi chặt chẽ, có động tĩnh gì, lập tức bẩm báo."

"Dĩ nhiên." Tư Đồ Ôn Uyển thoáng do dự, rồi thản nhiên chuyển đề tài: "Chuyện lớn như vậy, có nên nhắn cho bên nhà họ Văn Nhân không?"

"Không cần." Không biết hắn chợt nhớ tới điều gì, sắc mặt vốn đã khó coi càng thêm u ám. Trầm mặc chốc lát, khi cất lời lại, giọng hắn mang theo chút phiền muộn, "Từ nay về sau, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, cũng không cần báo cho họ."

Tư Đồ Ôn Uyển cảm thấy có gì đó bất ổn, vội đưa tay vuốt ngực y, dịu giọng trấn an: "Được, ta nhớ rồi."

"Ta từng nói, sau chuyện năm đó, sẽ không dính líu gì tới họ nữa. Hai nhà từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt." Lời của Hộc Luật Hạnh tựa thì thầm, chẳng rõ là đang nói với Tư Đồ Ôn Uyển, hay lẩm bẩm với chính mình.

Tư Đồ Ôn Uyển còn định khuyên nhủ, nhưng đột nhiên cảm nhận có người tới gần, vội nuốt lời vào trong, ánh mắt sắc bén lập tức đảo qua.

"Lão gia, phu nhân!" Người tới là người của nhà họ Hộc Luật, thần sắc hoảng hốt, bước chân vội vã, "Có người đến!"

Tư Đồ Ôn Uyển ngẩn người, còn chưa kịp mở miệng thì Hộc Luật Hạnh đã nghiêm giọng quát: "Ai?"

"Là các chủ Tinh Nguyệt Các và tông chủ Hợp Hoan Tông."

Hộc Luật Hạnh và Tư Đồ Ôn Uyển trở lại khu đất trống lúc trước, lập tức thấy vài vị trưởng lão của các tông môn đi cùng đang giằng co với một nhóm người.

Mà nhóm người đó rõ ràng chia làm hai phe.

Một phe mặc đồ tối màu, tóc dài ngang vai, đứng thẳng tắp—hẳn là người của Tinh Nguyệt Các. Phe còn lại thì trang phục sặc sỡ lấy màu hồng làm chủ đạo, đa phần là nữ, tóc búi thành đủ kiểu, mặt như hoa đào, tỏa ra hương thơm kỳ lạ—không cần nghĩ cũng biết là người của Hợp Hoan Tông.

Tông chủ Hợp Hoan Tông và các chủ Tinh Nguyệt Các đều rất dễ nhận ra, một nam một nữ đứng đầu, thoạt nhìn chỉ khoảng ba mươi tuổi.

Tông chủ Hợp Hoan Tông là người đầu tiên phát hiện Hộc Luật Hạnh và Tư Đồ Ôn Uyển tới nơi, nheo mắt cười: "Khó có dịp gia chủ Hộc Luật và mấy vị trưởng lão đại giá quang lâm ma giới chúng ta, sao cũng không phái người báo trước một tiếng? Còn khiến chúng ta vội vàng chạy tới, đến chén trà nóng cũng chưa kịp chuẩn bị cho các vị."

Cho dù đối diện với người ma giới, Hộc Luật Hạnh cũng quen thuộc đeo lên mặt nạ của mình, hắn hòa nhã gật đầu với Úc Thủy Hủy: "Úc tông chủ, lần này chúng ta không mời mà đến là có chút chuyện quan trọng không thể không làm, còn mong Úc tông chủ và Nghiêm các chủ thông cảm, đợi chúng ta tìm được người cần tìm liền lập tức rời đi."

"Ồ?" Các chủ Tinh Nguyệt Các Nghiêm Phù nhướn mày, "Nơi này dù sao cũng là địa bàn ma giới chúng ta, chư vị sao có thể quen thuộc nơi này bằng người ma giới chúng ta? Chi bằng các vị nói người các vị muốn tìm là ai, biết đâu chúng ta biết thì sao."

Tư Đồ Ôn Uyển mỉm cười: "Đã kinh động các vị, sao dám làm phiền thêm nữa? Chúng ta tự mình tìm đại một chút là được, Nghiêm các chủ và Úc tông chủ cứ yên tâm trở về đi."

Nghe vậy, Úc Thủy Hủy bật cười khúc khích, đôi mắt dài hẹp quét một vòng xung quanh, giọng mang mùi mỉa mai: "Các người gọi đây là tìm đại? Xin thứ cho ta nói thẳng, trận thế này của các ngươi nói là đến Dược Tông Đường nhặt nhạnh tìm bảo cũng không quá đáng."

Lời đã đến nước này, Tư Đồ Ôn Uyển cũng có chút không giữ được bình tĩnh, mặc dù trên mặt bà vẫn tươi cười, nhưng ánh mắt đã lạnh đi thấy rõ: "Úc tông chủ hà tất phải nói những lời này, làm tổn thương hòa khí đôi bên."

"Ồ, thì ra giữa chúng ta còn 'hòa khí' à?" Úc Thủy Hủy liếc nhìn trời, không muốn phí lời thêm, giọng lạnh lùng, "Hộc Luật gia chủ, từ lúc hai mươi năm trước các người liên minh với hơn chục tông môn vây quét ma giới chúng ta, giữa chúng ta đã chẳng còn thứ gọi là hòa khí. Bấy nhiêu năm nay, cũng cực cho các người nhẫn nhịn dã tâm mà duy trì quan hệ hòa hảo với chúng ta."

Nói đến đây, nàng đột ngột nghiêm mặt, giọng sắc bén: "Nhưng sự trì hoãn suốt hai mươi năm nay, e là đến hôm nay sẽ bị phá vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip