Chương 6: Trói buộc.
Trước khi linh lực của Mị Lục bị hút cạn, Hộc Luật Yển đã buông y ra.
Không phải vì hắn bỗng dưng nảy sinh lòng thương hại, mà bởi vì bản thân hắn cũng không chống đỡ nổi nữa, liền đổ sập lên người y.
Mị Lục sắc mặt tái nhợt, môi tím tái, cả người gầy yếu như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã. Dù không thể nhìn thấy, nhưng Hộc Luật Yển vẫn có thể cảm nhận được điều đó.
Khi hắn đổ xuống, y cũng không đủ sức chống đỡ sức nặng của Hộc Luật yển, cứ thế ngã lăn xuống đất theo.
Mỗi lần linh lực bị hút đi, tim y lại quặn đau đến tột cùng.
Hai lần trước y còn chưa hiểu rõ nguyên nhân, nhưng vừa rồi, y chợt nhận ra, có lẽ tất cả đều bắt nguồn từ nửa trái tim của Hộc Luật Yển mà y đang sử dụng.
Cơn đau khi nãy suýt chút nữa đã đoạt mạng y.
Mị Lục khó nhọc hít vào một hơi, hoàn toàn không còn sức để đẩy Hộc Luật Yển ra. Khi y nghiêng đầu nhìn qua, liền phát hiện hắn lại một lần nữa rơi vào hôn mê.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Mị Lục dõi theo ánh vàng rực rỡ dần bị những tán lá rậm rạp nuốt chửng. Sắc đêm đậm đặc như mực tàu nhỏ vào nước trong, từng chút, từng chút một lan rộng, nhuộm đen khoảng trời bị cành cây che khuất.
Chẳng hay chẳng biết.
Trời tối rồi.
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng côn trùng rả rích vọng bên tai, hòa cùng âm thanh xào xạc của những tán lá rung động trong gió.
Tiết trời đầu thu chưa kịp lạnh, vẫn còn vương lại hơi nóng mùa hạ, làn gió ấm áp lướt qua mặt Mị Lục, làm trán y rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
Thế nhưng, y không thể động đậy.
Ban ngày gần như bị rút cạn linh khí, dù nằm suốt một ngày trời, y cũng chỉ khôi phục được một chút ít.
Linh khí là nền tảng của tu sĩ, một khi mất đi quá nhiều, không chỉ trở thành phế nhân, mà còn có thể nguy hiểm đến tính mạng.
Nghĩ đến đây, Mị Lục không khỏi rùng mình.
Kèm theo đó là sự hoang mang tột độ.
Khi vừa sống lại, Mị Lục thực sự sợ hãi mười lần luân hồi trước đó. Để không lặp lại thảm kịch, y đã lập tức quyết định đi cứu Hộc Luật Yển.
Nhưng những gì diễn ra trong mấy ngày qua lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng của y.
Y chẳng những không thay đổi được số phận, ngược lại còn khiến cuộc sống của mình trở nên bi thảm hơn.
Như vậy...
Há chẳng phải là làm trái mục đích ban đầu sao?
Y chợt nhận ra, bản thân đã bị những năm tháng dài đằng đẵng vây quanh Hộc Luật Yển trói buộc tư duy.
Y thực sự muốn chuộc tội.
Nhưng nếu ngay cả mạng mình cũng giữ không nổi, y còn lấy gì để chuộc đây?
Sau một hồi cân nhắc, Mị Lục hạ quyết tâm—phải trốn!
Nhưng thân thể y đã sớm kiệt quệ, mà khôi phục linh lực cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều.
Nằm nghỉ lâu như vậy, y cũng chỉ miễn cưỡng giữ được sự tỉnh táo, còn sức đâu mà đẩy Hộc Luật Yển ra, rồi thoát khỏi vùng rừng núi hoang vu này?
Y vẫn cần thêm thời gian.
Mị Lục nhắm mắt, điều hòa hơi thở, sau khi tâm trí dần tĩnh lặng, y bắt đầu điều động linh khí ít ỏi còn sót lại trong cơ thể.
Trước kia, mỗi khi tu luyện, y đều được sư tôn lựa chọn linh địa thích hợp, bên mình luôn có pháp bảo chứa đầy linh khí hỗ trợ.
Dù được chuẩn bị kỹ lưỡng như thế, hiệu quả mỗi lần tu luyện y nhận được đều chẳng đáng là bao.
Huống hồ, nơi này hoàn toàn không thể so với nơi y từng tu luyện trước kia.
Mị Lục không khỏi lo lắng.
Y không thể ngồi thiền, chỉ có thể tiếp tục tu luyện trong tư thế nằm như vậy.
Y tưởng rằng mình sẽ phải mất rất lâu mới có thể nhập định, thậm chí có thể chẳng nhập định nổi, thế nhưng, ngoài dự liệu của y, chỉ trong thoáng chốc, y đã thành công.
Chớp mắt, y thấy rõ xung quanh.
Một tầng ánh sáng vàng nhạt từ mặt đất bốc lên, mờ ảo như sương mù, mềm mại như lụa mỏng, chậm rãi lan tỏa giữa rừng cây nhuốm màu bóng đêm.
Đó chính là linh khí.
Lần đầu tiên trong đời, Mị Lục có thể thấy linh khí rõ ràng đến vậy.
Trước đây, mỗi lần tu luyện với y mà nói chẳng khác gì ngắm hoa trong gương, trông trăng dưới nước, như nhìn qua lớp sương mù dày đặc, hư hư thực thực, không rõ điều gì, làm cản trở quá trình tu luyện.
Nhưng lần này lại khác.
Thứ khiến y kinh ngạc hơn cả là—những tia linh khí kia như thể có sinh mệnh, chủ động vây quanh y.
Linh khí tranh nhau phủ kín thân thể y, dần dần hình thành một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu.
Ngày càng nhiều linh khí hội tụ lại đó.
Chẳng mấy chốc, lượng linh khí dày đặc đến mức gần như hóa thành thực thể, nhanh chóng tràn vào cơ thể Mị Lục.
Nếu nói khi nãy cơ thể y chẳng khác gì một quả cầu da bị xì hơi, thì bây giờ, không chỉ lỗ thủng của quả cầu đã được vá lại, mà còn được bơm căng hơn bao giờ hết.
Đến mức quả cầu ấy đã đạt đến độ căng tròn chưa từng có.
Là một tu sĩ, Mị Lục dĩ nhiên biết trạng thái tu luyện này quý giá đến nhường nào.
Y không đành lòng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, thế là cắn răng dời kế hoạch bỏ trốn sang một bên.
—
Ba ngày sau.
Khi mở mắt ra lần nữa, thân thể y nhẹ nhàng chưa từng có.
Chỉ khẽ động đầu ngón tay, y đã có thể cảm nhận được dòng chảy của linh khí trong đó.
Dường như có gì đó... đã thay đổi.
Ồ đúng rồi, thị giác của y trở nên sáng tỏ hơn, thính giác nhạy bén hơn, tất cả giác quan đều như vừa được tẩy rửa bằng nước, rửa sạch lớp bụi mờ phủ lên bề mặt.
Bất chợt, cả thế giới trở nên rõ ràng.
Vì y đã bước vào Luyện Khí đỉnh phong, nếu thuận lợi, chẳng bao lâu nữa có thể Trúc Cơ!
Nghĩ đến sáu năm qua mình vẫn mãi giậm chân ở Luyện Khí sơ kỳ, vậy mà chỉ vỏn vẹn ba ngày, y lại đột phá thẳng đến đỉnh phong!
Mị Lục vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, hận không thể tu luyện thêm ba ngày nữa.
Nhưng khi y ngước lên, trông thấy những đám mây tối cuộn trào nơi phía chân trời.
Sắp mưa rồi.
Y đành tạm gác lại, tinh thần sảng khoái đứng dậy, dùng thuật Thanh Tịnh để làm sạch cơ thể.
Quan sát xung quanh, quả nhiên đây là một nơi rừng núi hoang vu vắng vẻ.
Tuy không biết chính xác là đâu, nhưng hẳn vẫn thuộc phạm vi kinh thành. Chỉ cần ra khỏi cánh rừng này, y sẽ tìm được đường đi.
Mị Lục ngoái đầu nhìn Hộc Luật Yển.
Hộc Luật Yển tựa vào một gốc cây, đầu nghiêng sang một bên, mí mắt mỏng khẽ rủ xuống, lặng im không chút động tĩnh, hệt như lúc y bắt đầu tu luyện.
Mị Lục lấy từ túi Càn Khôn ra chút y phục dày dặn, tự mình mặc một bộ, lại khoác thêm một bộ cho Hộc Luật Yển.
Lúc mặc phục cho hắn, y mới chú ý thấy tay chân Hộc Luật Yển đều bị va đập đến biến dạng, nhất là chân trái, nghiêm trọng đến mức e rằng không thể đứng lên được nữa.
Dẫu sao cũng là tứ chi ghép từ ngó sen trắng, lại thêm tu vi của y có hạn, chẳng thể khiến giả thành thật.
Thế nhưng trong túi Càn Khôn của y lại không có ngó sen dư thừa, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Mị Lục bèn lấy toàn bộ linh thạch và bảo vật trong túi ra, bày thành một vòng tròn quanh Hộc Luật Yển.
Đợi đến khi hắn tỉnh lại, chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào một món trong số đó.
Sau khi nói lời từ biệt với Hộc Luật Yển trong tâm trạng phức tạp, y đứng dậy rời đi.
Nhưng Mi Lục không nhìn thấy—
Ngay khi y quay lưng đi, dưới gốc cây, mí mắt của Hộc Luật Yển chợt giật mạnh, để lộ hốc mắt trống rỗng, nơi ấy dường như ánh lên một màu xanh quỷ dị và tối tăm, gắt gao khóa chặt vào bóng lưng Mị Lục.
Mới bước được hai bước, cơn đau nhói quen thuộc lại ập đến.
Y bất giác ôm lấy ngực, đau đến mức gập cả người xuống.
Mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, y giống hệt một con cá sắp chết bị đặt trên thớt, há miệng ra sức thở dốc.
Ngay khoảnh khắc đó, từ phía sau vang lên tiếng động.
Mị Lục khó khăn quay đầu, lập tức sững sờ khi thấy Hộc Luật Yển đang cố đứng dậy bằng tứ chi tàn tật, nhưng hết lần này đến lần khác đều thất bại, chưa kịp đứng vững đã nặng nề ngã xuống.
Cuối cùng, Hộc Luật Yển từ bỏ ý định đứng lên.
Nhưng chẳng được bao lâu, hắn lại chậm rãi vươn hai tay, dùng toàn bộ sức lực, từng chút một lê thân mình về phía trước. Hắn cứ thế bò đến bên chân Mị Lục.
Những linh thạch và bảo vật đặt dưới đất bị cơ thể hắn quét qua, rơi tán loạn.
Tay Hộc Luật Yển lần mò đến chân Mị Lục, ngay lập tức, hắn siết chặt lấy mắt cá chân y, gần như bóp nát nó.
Khó mà tưởng tượng nổi làm sao một bàn tay dị dạng lại có thể bộc phát ra sức mạnh kinh người như vậy.
Mị Lục còn chưa kịp phản ứng thì trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng nổ dữ dội.
Ầm!
Mưa tí tách rơi xuống.
Sau đó ngày càng nặng hạt.
Chớp mắt, mưa đã thấm ướt tóc y, làm nhòe đi tầm mắt, từng giọt trút xuống cơ thể không chút thương tiếc. Nhưng tất cả những đau đớn đó cũng chẳng thể sánh bằng cơn đau từ lồng ngực, như thể trái tim bị những sợi tơ siết chặt đến nghẹt thở.
Y đau đến mức suýt ngất đi.
Dưới chân y, Hộc Luật Yển bất động, cần cổ lộ ra dưới màn mưa tái nhợt tựa xác chết.
Nếu không phải bàn tay hắn vẫn còn siết chặt, thì trông chẳng khác nào một người đã chết thật sự.
Dẫu vậy, hắn vẫn không chịu buông tay, hệt như muốn hòa làm một thể với Mị Lục.
Trước mắt Mị Lục tối sầm lại, y như bị ma xui quỷ khiến, run rẩy ngồi xuống, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mái tóc ướt sũng của Hộc Luật Yển.
Trong khoảnh khắc đó.
Cơn đau thấu tim bỗng chốc biến mất.
Lòng bàn tay Mị Lục áp lên đầu Hộc Luật Yển, nơi khóe môi đọng nước mưa khẽ kéo thành một nụ cười đắng chát.
Y đã hiểu rồi—
Thì ra tu vi của y tăng lên là nhờ trái tim của Hộc Luật Yển.
Thì ra những cơn đau thấu tim thấu phổi này cũng xuất phát từ trái tim của hắn.
Từ khi y uống bát thuốc đó, y đã giống như tất cả những kẻ sẽ bị Hộc Luật Yển giết trong tương lai—hoàn toàn bị hắn nắm giữ sinh mạng trong tay.
Muốn trốn ư?
Không có cửa đâu.
Y không thể trốn.
Đừng nói là trốn đến chân trời góc bể, ngay cả rời khỏi hắn trong phạm vi một dặm cũng là vọng tưởng.
Y có linh cảm—
Nếu y dám bước thêm một bước, cơn đau ấy sẽ thực sự lấy mạng y.
Mưa càng lúc càng lớn, nhấn chìm mọi thứ xung quanh.
Mị Lục lúc này mới chậm rãi cảm nhận được cơn đau khi từng giọt mưa đập vào người y. Y vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp, vung tay thu hết linh thạch và bảo vật dưới đất vào túi Càn Khôn.
Sau đó, bàn tay đặt trên đầu Hộc Luật Yển trượt xuống, vòng qua bờ vai hắn.
Tay còn lại luồn qua dưới đầu gối hắn.
Y dễ dàng bế Hộc Luật Yển lên.
Mị Lục cúi đầu nhìn Hộc Luật Yển đang nhắm chặt hai mắt, gương mặt trắng bệch còn hơn cả người ch.ết. Tạm ngừng một lát, ánh mắt y dời xuống bàn tay hắn.
Cánh tay làm từ ngó sen ấy được Hộc Luật Yển điều khiển vô cùng khéo léo, siết chặt lấy vạt áo y, như thể dù có chết cũng không chịu buông ra.
Mị Lục khẽ nhắm mắt lại, vận chuyển linh lực tạo thành một tấm màn chắn nhỏ trên đầu họ, tạm thời tránh đi cơn mưa xối xả.
Y đã chấp nhận số mệnh.
Đây là món nợ y mắc phải, phải tự tay y trả.
Mị Lục bế Hộc Luật Yển xuyên qua màn mưa, ước chừng một khắc sau, hai người ra khỏi rừng.
Trong cơn mưa mịt mù, tầm nhìn cực kỳ hạn chế, nhưng có lẽ do sắp đột phá Luyện Khí đỉnh phong, Mị Lục lại có thể thấy vài căn nhà nông thôn lấp ló phía xa.
Nơi này hẳn là vùng ngoại ô kinh thành. Ngoài cánh rừng sau lưng và mấy căn nhà trước mặt, xung quanh chỉ có vài thửa ruộng nhỏ méo mó nằm giữa đất hoang cằn cỗi.
Mị Lục không dám quấy rầy những nhà kia, chỉ có thể vòng qua tiếp tục tiến lên.
May mắn thay, mới đi chưa được bao xa, y đã tìm được một căn nhà bỏ hoang.
Ngôi nhà này hiển nhiên đã lâu không có người ở, cỏ dại mọc um tùm đến nửa thân người, che khuất cả cửa chính đổ nát.
Bước vào bên trong, bụi bặm mù mịt, tường và mái nhà đều có dấu hiệu sụp đổ, lỗ hổng toang hoác khiến gió lạnh và nước mưa ào ạt tràn vào.
Mị Lục tìm một góc tường có thể miễn cưỡng che chắn gió mưa, đặt Hộc Luật Yển xuống đất. Trước tiên, y dựng một kết giới bao quanh, sau đó dùng linh lực hong khô quần áo cả hai.
Dù linh lực trong cơ thể dồi dào, nhưng trong vòng ba ngày đã từ Luyện Khí sơ kỳ nhảy vọt lên Luyện Khí đỉnh phong, Mị Lục vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh.
Một chuyện đơn giản như sấy khô quần áo cũng tốn không ít công sức.
Trong suốt quá trình đó, Hộc Luật Yển không hề động đậy, vẫn lặng yên như cũ—chỉ có đôi tay là không chịu an phận, một lần nữa siết lấy mắt cá chân y.
Giữa màn đêm tĩnh mịch, Mị Lục có thể cảm nhận rõ ràng năm ngón tay hắn bấu chặt trên mắt cá chân mình, dùng lực mạnh đến mức đau nhói.
Mị Lục lấy vài bộ quần áo mùa đông từ túi Càn Khôn, trải xuống đất, sau đó bế Hộc Luật Yển lên rồi ngồi xuống cạnh hắn nghỉ ngơi.
Kết giới chặn đi phân nửa tiếng gió mưa, nhưng vẫn không thể xóa nhòa âm thanh cuồng loạn của bão tố đập vào mái hiên, nghe như ác quỷ đang giương nanh múa vuốt gào thét.
Mị Lục khẽ thở ra, quay đầu nhìn về phía Hộc Luật Yển đang nằm bên cạnh.
Y mơ hồ thấy Hộc Luật Yển nhắm mắt như đang ngủ, nhưng bàn tay nắm lấy chân y vẫn không có ý định buông lỏng.
Y không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần y hơi nhúc nhích, Hộc Luật Yển nhất định sẽ lập tức mở bừng mắt, không chút do dự mà giáng cho trái tim y một đòn chí mạng.
Cảm giác đó... thật sự quá đau đớn.
Đau đến mức y chỉ muốn chết ngay lập tức cho xong.
Không muốn trải qua nỗi đau ấy lần nữa, Mị Lục đành ngồi yên như tượng, không dám nhúc nhích.
Y nghĩ đến chuyện mình đã theo Hộc Luật Yển mấy trăm năm, thế mà mãi đến khi sống lại mới biết hắn có thể hấp thu linh lực của người khác.
Chả trách cách giết người của Hộc Luật Yển lại khác hẳn những tu sĩ khác.
Chả trách Hộc Luật Yển chưa từng tĩnh tọa tu luyện.
Chả trách toàn bộ tu chân giới không một đại năng nào có thể nhìn thấu tu vi của Hộc Luật Yển.
Trong mắt tất cả tu sĩ, hắn chẳng khác gì một phàm nhân không có tu vi—
Không có tu vi, không có linh lực, không có thức hải, cũng chẳng có linh phủ.
Chẳng có gì cả.
Chỉ là một cái xác di động.
Giờ đây, Mị Lục cuối cùng cũng hiểu ra tất cả.
Xem ra, lý do Hộc Luật Yển có thể nhanh chóng điều khiển tứ chi làm từ ngó sen, chính là nhờ đống linh lực y bị hút đi.
Có điều, vì đây là lần đầu tiên hắn hấp thu linh lực từ người khác, nên chưa thể làm chủ hoàn toàn, cần thời gian để tiêu hóa những gì đã hấp thu.
Đây hẳn cũng là nguyên nhân khiến hắn nằm bất động suốt thời gian qua.
Gió ngoài kia vẫn gào thét.
Mưa ngoài kia vẫn xối xả.
Cơn bão này kéo đến quá đột ngột, mà cũng dai dẳng vô cùng.
Mị Lục nghỉ ngơi đến nửa đêm, sau đó bắt đầu ngồi xuống vận công tu luyện.
Y chỉ còn một bước nữa là có thể đột phá Luyện Khí đỉnh phong.
Nếu thành công đạt Trúc Cơ, tu vi y sẽ tiến xa thêm một bậc.
Linh khí nơi này không đậm đặc bằng trong rừng, nhưng có còn hơn không.
Lúc trước, y đã lấy ra không ít linh thạch và bảo vật, có những thứ đó hỗ trợ, cộng với khả năng tu luyện đã được nâng cao, Trúc Cơ hẳn không thành vấn đề.
Sau khi nhập định, Mị Lục không còn cảm giác về thời gian nữa.
Điều duy nhất y có thể cảm nhận được, là càng về sau, linh lực lưu chuyển trong cơ thể càng trở nên nặng nề.
Như một người đang dốc sức leo lên đỉnh núi—
Thể lực hao mòn gần hết, mỗi bước đi đều ngày càng trở nên gian nan hơn.
Nhưng đỉnh núi đã gần ngay trước mắt.
Khi y dốc toàn lực phá vỡ bức tường chướng ngại kia, trước mắt bỗng trở nên trống rỗng trong một khoảng thời gian dài.
Y mở mắt, rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình đã khác hẳn so với trước đó.
Hơi ấm theo huyết quản tràn vào tứ chi, lan tỏa khắp thân thể, một thời khắc ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy cảm giác mãnh liệt—
Tựa như toàn bộ cơ thể đều được lấp đầy bởi nguồn sức mạnh tuôn trào không dứt từ tận sâu bên trong.
Đây là—
Y đã...
Đạt đến Trúc Cơ rồi sao?!
Mị Lục vui mừng mở rộng hai tay, cúi xuống nhìn lòng bàn tay mình.
Y chưa từng nghĩ Trúc Cơ lại dễ dàng đến thế!
Y nhớ rất rõ, các sư huynh đệ đồng môn khi Trúc Cơ đều phải trải qua quá trình dài đằng đẵng, thất bại và phản phệ là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Vậy mà y lại nhẹ nhàng đạt được, cứ như chỉ đơn giản là ăn một bữa cơm, uống một chén nước mà thôi.
Phải rồi!
Là nhờ trái tim của Hộc Luật Yển!
Mị Lục nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực mình—
Thình thịch, thình thịch—
Nhịp đập mạnh mẽ, ổn định, hoàn toàn không giống cơ thể bệnh nhược của y trước kia.
Phải, những ngày qua, y liên tục di chuyển, nhiều lần bị thương, lại dầm mưa dãi gió. Nếu là trước kia, e rằng y đã sớm ngã quỵ, thậm chí có thể bệnh đến mất mạng.
Vậy mà giờ đây, giữa hoàn cảnh khắc nghiệt này, y lại thành công Trúc Cơ.
Ánh mắt y chậm rãi rơi xuống người Hộc Luật Yển.
Sau khi đột phá, lớp mờ che phủ tầm nhìn của y như được rửa sạch. Giữa bóng tối, y có thể dễ dàng nhìn rõ dung mạo của hắn.
Thình thịch—
Thình thịch—
Tim y đập dữ dội. Có lẽ vì kinh ngạc, cũng có lẽ vì chấn động.
Trong đầu y chợt hiện lên vô số lời đồn đại đã từng nghe—
Người nhà Hộc Luật có một thể chất đặc biệt. Nếu đem họ tế luyện, lấy tay, mắt, lưỡi làm dược dẫn, thì có thể giúp các đại năng thoát khỏi tử kiếp.
Mà Hộc Luật Yển— chính là dược dẫn hiếm có khó gặp trong vạn năm.
Thì ra là vậy.
Thì ra đây chính là thứ mà cả tu chân giới giết chóc lẫn nhau, tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu chỉ để có được.
Không biết từ khi nào, cơn gió dữ và trận mưa rào bên ngoài đã ngừng lại.
Nước mưa đọng trên mái hiên từng giọt từng giọt nhỏ xuống bùn đất mềm nhão.
Xuyên qua lỗ hổng trên mái nhà, có thể thấy sắc trời đang dần thay đổi—
Từng tia sáng vàng nhạt xuyên qua tầng mây nặng nề, nhuộm sáng những đám mây đen còn chưa kịp tan đi.
Trời đã sáng.
Mị Lục định đứng dậy, nhưng chợt phát hiện năm ngón tay của Hộc Luật Yển vẫn đang siết chặt cổ chân mình.
Y do dự giây lát, rồi vươn tay ôm lấy hắn.
Ai ngờ, ngay khi tay y vừa chạm đến bờ vai hắn, Hộc Luật Yển vốn đang im lặng ngủ say lại đột ngột mở mắt.
Trong khoảnh khắc, hắn buông cổ chân y ra với tốc độ kinh người, sau đó lập tức nắm chặt lấy cổ tay y.
Mị Lục còn chưa kịp phản ứng đã cảm nhận rõ ràng—
Linh lực trong cơ thể y đang nhanh chóng bị rút đi!
Từng đợt linh lực cuồn cuộn chảy vào cơ thể Hộc Luật Yển, không ngừng nghỉ.
Dù lần này lồng ngực y không còn đau đớn kịch liệt, nhưng y vẫn không thể động đậy—
Thậm chí, y còn có ảo giác rằng mình biến thành một quả cầu da, đang bị rút cạn bên trong, khô quắt lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.
Mãi đến khi Hộc Luật Yển buông tay, y mới nhận ra cơ thể mình không còn chống đỡ nổi nữa mà ngã thẳng xuống đất.
Và ngay khoảnh khắc ấy, y tuyệt vọng phát hiện—
Tu vi của y đã rớt xuống Luyện Khí sơ kỳ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip