Chương 79: Nói thật.
Đêm khuya.
Thiên Mệnh Sơn.
Thu Bắc vừa kết thúc đợt bế quan tu luyện kéo dài gần nửa năm, y còn chưa kịp thay cả y phục, thì đã bị một lưỡi dao găm không tiếng động kề sát bên cổ.
"Đừng nhúc nhích." Một giọng lạ vang lên từ sau lưng, "Con dao này có tẩm độc, chỉ cần thấy máu, dù ngươi có may mắn sống sót, công sức tu luyện nửa năm qua của ngươi cũng mất trắng."
Cơ thể Thu Bắc cứng đờ, nhưng vẫn cất giọng quát lớn:
"Là ai?! Dám xông vào Thiên Mệnh Sơn của chúng ta!"
Người phía sau điềm nhiên đáp:
"Tất nhiên là người có chuyện muốn tìm ngươi."
Dứt lời, gian phòng tối đen như mực bỗng sáng bừng lên ánh trắng của dạ minh châu.
Nãy giờ toàn bộ sự chú ý của Thu Bắc dồn hết về phía kẻ đứng sau, mãi đến khi bóng tối bị ánh sáng xua tan, y mới phát hiện ra — bên bàn trong phòng còn có một người khác đang ngồi.
Người đó bất động, trên gương mặt điềm tĩnh chẳng có lấy một tia cảm xúc vui buồn.
Thu Bắc sao có thể không nhận ra người ấy chứ.
"Gia chủ Văn Nhân." Hai mắt y gườm gườm nhìn Văn Nhân Chính, nghiến răng ken két, "Nửa đêm nửa hôm đột nhập vào Thiên Mệnh Sơn chưa đủ, còn sai người đối xử với ta thế này, hành xử của gia chủ Văn Nhân thật 'quang minh lỗi lạc'."
Văn Nhân Chính chẳng mảy may để tâm đến lời châm biếm mỉa mai của Thu Bắc, cũng không có ý bảo Văn Nhân Dao buông y ra. Gã gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ giây lát rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Thu Bắc, ta có một việc muốn hỏi ngươi. Chỉ cần ngươi trả lời thành thật, ta lập tức thả ngươi. Ngươi chỉ cần coi như đêm nay chưa từng có chuyện gì xảy ra."
"Ha." Thu Bắc bật cười lạnh, "Ra là gia chủ Văn Nhân nhân đạm như cúc, ít khi lộ mặt trước người ngoài, cuối cùng cũng có lúc vì một chuyện mà đích thân ra tay đấy à."
"Đương nhiên," Văn Nhân Chính vẫn phớt lờ lời chọc ngoáy, nói tiếp, "Ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời. Chỉ là cháu ta tính khí nóng nảy, lại hay bất cẩn... đến lúc nó 'vô tình' ra tay với ngươi, ta làm trưởng bối cũng không dám chắc ngăn được đâu."
Lời gã vừa dứt, lưỡi dao trên cổ Thu Bắc lập tức ấn sâu hơn một chút, chỉ cần Văn Nhân Dao thêm chút lực, máu sẽ trào ra ngay.
Đối diện tình thế này, trong lòng Thu Bắc rốt cuộc cũng chột dạ, y nuốt khan một cái, ánh mắt dán chặt lên người Văn Nhân Chính không rời.
Văn Nhân Chính thấy đe dọa đã có hiệu quả, cũng không vòng vo nữa:
"Là ngươi sai Hộc Luật Yển đi tìm Địch Phượng?"
Nghe vậy, lông mi Thu Bắc khẽ run, gần như không nhận ra. Y cố giữ vẻ mặt bình thản, trả lời bằng giọng điệu vô cảm:
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Ngón tay Văn Nhân Chính dừng lại, mắt nheo lại đầy nguy hiểm:
"Thu Bắc, ta nghĩ ngươi không phải kẻ ngu. Hộc Luật Yển đã đến Ma giới, chiếm vị trí thành chủ Túy Thành, gần đây còn triệu tập các thành chủ khác về đó. Có vẻ hắn đang nhắm đến ngôi vị Ma Tôn. Tất cả chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cục diện Ma giới đã thay đổi long trời lở đất. Mà truy ngược về nguồn cơn, mọi chuyện đều do một tay ngươi gây nên. Nếu ngươi chịu nói thật, ta còn có thể bảo vệ ngươi một phần. Bằng không... đừng trách ta đưa mọi chuyện ra ánh sáng."
Dù bị uy hiếp và dụ dỗ, Thu Bắc vẫn không lay chuyển. Y ngẩng cao đầu, ngôn từ đanh thép:
"Không biết là không biết. Ta và Địch Phượng đã sớm cắt đứt tình nghĩa sư huynh đệ. Y mất tích bao năm, chưa từng liên lạc với ta. Ta cớ gì vì một kẻ như y mà mạo hiểm?"
Nghe tới đây, ánh mắt Văn Nhân Chính dần lạnh băng, vẻ mặt phủ một tầng sương giá.
"Huống hồ, lúc vào Đào Hoa trận, đâu phải chỉ có mình ta." Thu Bắc nói tiếp, "Nói trắng ra, nếu không phải Lâm Tắc tổ chức chúng ta bao vây Dươc Tông Đường, ta đã chẳng gặp Hộc Luật Yển trong Đào Hoa trận. Nói về tiếp xúc, Lâm Tắc mới là người tiếp xúc với hắn nhiều nhất. Sao ngươi không nghi ngờ hắn, lại quay sang ta? Vì ta sống sót trở ra ư? Cách phán đoán của gia chủ Văn Nhân thật quá chủ quan."
Văn Nhân Chính lạnh lùng nhìn y.
Thu Bắc vô thức mím môi, cố gắng đối diện ánh mắt gã mà không run sợ.
Một lúc sau, Văn Nhân Chính khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo như băng, không chút ý vui:
"Nói đi nói lại, giải thích cả buổi, rốt cuộc cũng chỉ là một câu — 'Tham sống sợ chết'."
Câu ấy như lột trần mọi giấu giếm, sắc mặt Thu Bắc lập tức trắng bệch.
"Nếu ta đã đến đây, thì tức là đã chuẩn bị xong cách khiến ngươi mở miệng."
Nói đoạn, gã liếc nhìn Văn Nhân Dao phía sau Thu Bắc.
Văn Nhân Dao lập tức hiểu ý, lấy ra từ ngực một viên đan dược đen kịt.
Giọng Văn Nhân Chính lạnh như băng tuyết:
"Không muốn nói? Ta có cả đống cách khiến ngươi nói."
Một luồng dự cảm xấu trùm lên toàn thân Thu Bắc, y nghiến răng, bất chấp tất cả dùng cùi chỏ đánh ra sau.
Nhưng Văn Nhân Dao nhanh hơn y một bước, rút dao về trong chớp mắt, tay kia như tia chớp bóp mạnh cằm Thu Bắc.
Miệng Thu Bắc bị ép mở ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, viên thuốc đen bị nhét vào miệng.
Thu Bắc chấn động, lập tức vận khí muốn ép viên thuốc ra khỏi cổ họng, nhưng Văn Nhân Dao đã đoán trước, tay lập tức bóp chặt cổ y.
Cảm giác nghẹt thở ập tới.
Tuy là đại đệ tử của Thiên Mệnh Sơn, nhưng về tu vi và thực lực, y không thể địch lại Văn Nhân Dao lớn hơn mấy tuổi.
Chỉ chớp mắt, viên thuốc đã tan ra trong cổ họng.
Văn Nhân Dao lúc này mới buông tay.
Thu Bắc gần như bất tỉnh ngã xuống đất, thần sắc ngây dại, hai mắt mở hé, ánh nhìn trống rỗng.
Chờ thuốc phát tác, Văn Nhân Dao kéo cổ áo y, lôi đến trước mặt Văn Nhân Chính.
Văn Nhân Chính cúi nhìn Thu Bắc mặt mày trắng bệch, lặp lại câu hỏi:
"Là ngươi bảo Hộc Luật Yển đi tìm Địch Phượng?"
Thu Bắc nhíu mày, như đang giằng co với sức mạnh trong cơ thể. Khuôn mặt lúc thì giãy dụa, lúc thì đau đớn, cuối cùng vẫn không thắng nổi.
"Phải..." Thu Bắc yếu ớt gật đầu, "Đúng vậy..."
Văn Nhân Chính liếc nhìn Văn Nhân Dao.
Văn Nhân Dao lộ vẻ "quả nhiên là thế".
Văn Nhân Chính hỏi tiếp:
"Vì sao ngươi làm vậy?"
"Ta..." Thu Bắc yếu ớt nằm dưới đất, môi run run hồi lâu mới thốt ra vài lời mơ hồ, "Ta không biết..."
"Không biết?" Văn Nhân Chính tức đến bật cười, "Ngay cả lý do ngươi làm vậy cũng không rõ?"
Thu Bắc chỉ há miệng, không nói được gì.
"Vậy ngươi nói cho ta biết—" Văn Nhân Chính cúi người, giọng nửa dụ dỗ nửa hướng dẫn, "Là ngươi tự nguyện giúp mẹ con Hộc Luật Yển, hay bị người khác sai khiến?"
Thu Bắc lại lặng thinh.
Văn Nhân Chính chăm chú quan sát mặt y, không bỏ qua chút biến hóa nào.
Hiển nhiên Thu Bắc đang tiếp tục giằng co với nội lực bên trong, nhưng không lâu sau, y lại thua:
"Có người bảo ta làm vậy..."
Ánh mắt Văn Nhân Chính tối sầm lại, giọng cao hơn:
"Là ai?!"
"Ta không biết hắn là ai... Hắn bảo ta nói sự thật với Hộc Luật Yển... kêu hắn đến Túy Thành..." Thu Bắc ngắt quãng nói, "Nhưng ta bị các ngươi hạ cấm ngôn... không thể nói nhiều điều... Hắn lại bảo ta kêu Hộc Luật Yển đến gặp Địch Phượng trước..."
Văn Nhân Chính và Văn Nhân Dao liếc nhau, sắc mặt hai người đều cực kỳ khó coi.
Người mà Thu Bắc nói đến rốt cuộc là ai? Dám thao túng mọi việc ngay dưới mũi họ?!
Và nữa—
Kẻ đó rốt cuộc có mục đích gì?
Rõ ràng người ấy cao tay hơn họ rất nhiều, hiện họ đang ở nơi sáng, còn hắn ở trong tối. Nếu người đó thực sự muốn giúp Hộc Luật Yển ra tay với họ... có lẽ, họ chỉ có thể nằm im chịu trận.
Hơn nữa...
Kẻ đó dường như biết rõ tất cả việc họ đã làm.
Nghĩ tới đây, lần đầu tiên trong đời, Văn Nhân Chính thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi rõ ràng đến thế—tựa như bị người ta lột sạch y phục, ném thẳng ra đường cái, ánh mắt người đời dòm ngó như đao kiếm lướt qua da thịt, nỗi hoảng loạn trần trụi ấy như chiếc chày gõ chuông, từng nhịp từng nhịp nện vào đầu gã.
Gã bật dậy, đạp đổ chiếc ghế sau lưng, ngồi thụp xuống trước mặt Thu Bắc:
"Ngươi nghĩ kỹ lại đi! Người đó có đặc điểm gì? Hắn đã liên hệ với ngươi bằng cách nào? Mau nhớ lại cho ta!"
Thu Bắc ôm đầu đến suýt nổ tung, giọng run rẩy như lá giữa mùa đông:
"Ta không biết... Ta thật sự không nhớ gì cả... Giọng hắn cứ thế mà vang lên bên tai ta..."
"Xuất hiện lúc nào?!"
"Ta quên rồi... Ta thật sự quên rồi..."
"Nhớ lại cho ta!"
"Không nhớ nổi..."
Văn Nhân Chính túm lấy vạt áo trước ngực y, ánh mắt như dã thú, biểu cảm vặn vẹo đến mức đáng sợ. Gã cúi đầu, gằn từng chữ như rít qua kẽ răng:
"Nếu ngươi không nhớ nổi—thì đúng một năm sau, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi!"
Dứt lời, gã vứt Thu Bắc sang người Văn Nhân Dao, người sau rút ra con dao tẩm độc, lần nữa kề lên cổ y.
"Ta cho ngươi nửa nén nhang để nhớ lại." Văn Nhân Chính chậm rãi đứng dậy, cố gắng đè nén cơn cuồng nộ cuộn trào, lạnh lùng đe dọa:
"Nếu không—thì chuẩn bị để sư phụ ngươi tới nhặt xác ngươi đi."
Thế nhưng Thu Bắc chỉ cụp đầu, như thể đã không còn sinh khí, không hề đáp lại lời Văn Nhân Chính.
Văn Nhân Dao cảm thấy bất thường, nâng cằm Thu Bắc lên, bắt y ngẩng đầu đối mặt với Văn Nhân Chính.
Không ngờ, gương mặt Thu Bắc lúc này đờ đẫn đến đáng sợ, hệt như một con rối bị điều khiển bằng dây, môi run run hé mở:
"Ra tay từ kẻ mang họ Mị."
Văn Nhân Chính sững người, mất vài nhịp mới tiêu hóa nổi:
"Ngươi nói gì?"
Sự dằn vặt và đau đớn đã không còn trên mặt Thu Bắc. Y dửng dưng nhìn thẳng vào Văn Nhân Chính đang ngây người, giọng nói nghe như từ cổ họng chính y phát ra, lại tựa như có kẻ khác mượn miệng y để truyền lời:
"Muốn đối phó Hộc Luật Yển, hãy ra tay từ kẻ họ Mị bên cạnh hắn."
Cuối cùng Văn Nhân Chính cũng ý thức được điều gì đó, nheo mắt nhìn Thu Bắc, giọng chắc nịch:
"Ngươi không phải là Thu Bắc."
Thu Bắc không đáp.
"Ngươi chính là kẻ đã xúi giục Thu Bắc!" Văn Nhân Chính xông lên một bước, rút kiếm khỏi vỏ, đầu kiếm lập tức chĩa thẳng vào ngực y. "Ngươi là ai? Ngươi muốn gì?!"
Nào ngờ Thu Bắc không hề sợ lưỡi kiếm sắc bén kia, thậm chí còn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, hờ hững nhếch môi:
"Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần làm theo lời ta nói, thì có thể từ trong ra ngoài, hủy diệt triệt để Hộc Luật Yển."
Ánh mắt Văn Nhân Chính lộ rõ cảnh giác:
"Ta dựa vào đâu mà nghe lời ngươi?"
"Dựa vào việc ngươi muốn tiêu diệt Hộc Luật Yển, mà ta lại sẵn lòng giúp ngươi."
Dù Văn Nhân Chính đã từng trải bao sóng gió, nhưng lúc này gã cũng không dám hành động lỗ mãng.
Một là, kẻ kia biết rõ toàn bộ bí mật của nhà họ Văn Nhân.
Hai là, kẻ ấy chỉ đang mượn thân thể Thu Bắc để hiện diện. Nếu ra tay, người duy nhất bị thương sẽ là Thu Bắc.
Hàng loạt suy nghĩ thoáng qua trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, Văn Nhân Chính thu lại suy tư, không hề che giấu sự đề phòng:
"Ngươi và Hộc Luật Yển có thù oán gì, đến mức muốn mượn tay ta giết hắn?"
"Không, mục tiêu của ta không phải Hộc Luật Yển."
Ánh mắt Văn Nhân Chính xẹt qua một tia ngạc nhiên:
"Vậy thì là vì ai?"
"Mị Lục." Cái tên ấy bật ra khỏi miệng Thu Bắc, lập tức gương mặt y phủ kín một tầng oán hận mơ hồ, như mạng nhện giăng khắp từng nét.
"Mị Lục?"
"Ngươi có biết thứ gọi là hà biển không?" Thu Bắc nói chậm rãi.
"Đó là một loại sinh vật ký sinh trên lưng rùa, bám chặt không rời, hút lấy dưỡng chất từ chiếc mai. Con rùa bị bám chẳng làm được gì, chỉ có thể mở to mắt nhìn hà biển từng chút một lan ra, đâm xuyên qua lớp mai, ăn sâu vào da thịt."
Văn Nhân Chính cau mày, không rõ vì sao câu chuyện nghe mà rợn tóc gáy.
"Ngươi có biết cảm giác của con rùa ấy không? Nó đau đớn đến tột cùng, từng ngày trơ mắt nhìn thân thể bị nuốt chửng. Trong tuyệt vọng, nó chỉ biết không ngừng tìm kiếm kẻ có thể giúp nó tẩy sạch hà biển kia."
Dường như từ những lời ấy, Văn Nhân Chính đã hiểu ra điều gì. Biểu cảm nghi hoặc dần tiêu tan, thay vào đó là nỗi kinh hoàng không sao che giấu.
Gã lảo đảo lùi về sau một bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế vừa bị đá đổ, thanh kiếm trong tay không giữ nổi, "choang" một tiếng rơi xuống đất.
"Văn Nhân Chính," Thu Bắc nói chậm rãi, "nghe theo lời ta, ngươi sẽ đạt được những gì mình hằng mong muốn. Tới lúc đó, thanh Thất Tinh Côn Luân Kiếm sẽ mất đi người mà nó ngày đêm chờ đợi, tự nhiên trở thành vật trong tay ngươi. Ngươi cũng sẽ không cần dùng máu của Hộc Luật Uyển để nuôi sống đám con của ngươi và những ả đàn bà kia nữa."
Thu Bắc đột ngột nở nụ cười, lạnh đến mức rợn người:
"Dù sao thì... những đứa trẻ đó, đâu phải do Hộc Luật Uyển sinh ra. Ngươi có rót bao nhiêu máu của nàng, cũng không rút được Thất Tinh Côn Luân Kiếm ra đâu."
Hai mắt Văn Nhân Chính trợn to không thể tin nổi, tay run run chỉ vào Thu Bắc, ngực phập phồng như có bão tố:
"Sao... sao ngươi biết được những chuyện đó..."
Những chuyện đó, gã chưa từng nói cho bất kỳ ai. Ngay cả Văn Nhân Hiểu và Văn Nhân Dao cũng không hay biết!
Tất cả đều nghĩ rằng lũ trẻ là con của Hộc Luật Uyển. Thời gian lâu dần, lời nói thành thật, đến mức cả gã cũng dối lừa chính mình.
Thu Bắc khẽ cười:
"Ta biết hết."
Văn Nhân Chính như thể hồn phách bị hút sạch, chết lặng giữa trận cuồng phong mang tên sự thật. Mãi đến khi nghe thấy Văn Nhân Dao gọi một tiếng "Tiểu thúc", gã mới giật mình ngồi thẳng dậy, mắt sáng như thiêu đốt:
"Ngươi nói ra tay từ Mị Lục. Vậy phải ra tay thế nào?"
"Ngươi là gia chủ, kiến thức uyên thâm, chắc hẳn biết rõ kết cục của những linh hồn đến từ dị giới."
"Dị giới?!"
Giọng Văn Nhân Chính vút cao.
Một hồi lâu sau, khóe môi gã chậm rãi cong lên thành một nụ cười nham hiểm.
Chẳng trách gã luôn thấy tên Mị gia kia hành xử quá mức quái gở. Không chỉ vứt bỏ song thân và cả gia tộc, lại còn nguyện đi theo Hộc Luật Yển đọa nhập ma đạo.
Thì ra là như vậy...
Là linh hồn từ dị giới.
Tất cả... cuối cùng cũng rõ ràng.
—
Hai ngày sau, Mị Lục và Hộc Luật Yển chuẩn bị rời khỏi Túy Thành.
Người cùng họ lên đường còn có Nghiêm Phù, Vãn Cơ và tông chủ Hợp Hoan Tông – Úc Thủy Hủy.
Dù Mị Lục và Hộc Luật Yển không dẫn theo nhiều người, nhưng cộng thêm ba vị kia cùng tùy tùng dưới trướng, cả đoàn cũng khá đông, ngồi đầy bốn pháp khí phi hành.
Vận hành pháp khí phi hành cần tiêu tốn linh thạch khổng lồ. Hơn nữa, những pháp khí này không thể bay quá lâu khi mang trọng lượng lớn, cứ hai ba ngày lại phải hạ xuống nghỉ ngơi nửa ngày.
Lần đầu nghỉ chân là ở một ốc đảo nhỏ. Cây cỏ xanh tươi vây quanh một hồ nước được ánh dương chiếu rọi, mặt nước lấp lánh như dát bạc.
Giữa ma giới khô cằn, tìm được nơi như thế quả thực hiếm có.
Mị Lục và Hộc Luật Yển vừa hạ pháp khí thì phát hiện không chỉ bọn họ chọn nơi này làm điểm dừng, quanh hồ còn có không ít yêu thú đang tụ lại uống nước.
Nghiêm Phù đi phía sau, thấy ánh mắt Mị Lục dừng lại trên đám yêu thú, bèn lên tiếng:
"Yêu thú ma giới không phải loài nào cũng tàn nhẫn khát máu. Có những loài ăn cỏ, thích tụ tập quanh nguồn nước. Nếu không bị quấy rối, chúng sẽ không chủ động tấn công người qua đường."
Mị Lục hỏi:
"Ở đây toàn là yêu thú ăn cỏ sao?"
"Đúng vậy." Nghiêm Phù gật đầu, "Chính vì thế mới có thể chung sống hòa bình nơi này."
Mị Lục kéo Hộc Luật Yển đến gần, phát hiện đám yêu thú kia nhìn cũng không quá đáng sợ. Hình dáng hao hao thỏ, linh dương, nhưng to lớn hơn, sắc lông lại sặc sỡ.
Nghe thấy tiếng bước chân, mấy con đang cúi đầu uống nước lập tức dừng lại, quay đầu, đôi mắt tròn xoe đen lay láy cảnh giác nhìn về phía họ.
Lúc này, giọng Nghiêm Phù từ sau vọng đến:
"Thành chủ, loài yêu thú trông giống thỏ kia không phải thỏ thường, gọi là Thố Chưởng Đại (thỏ chân to). Bình thường hiền lành, nhưng chọc giận thì sẽ đá loạn."
Vãn Cơ lầm bầm than phiền:
"Chân của đám thỏ này đúng là to thật... bị đá trúng thì đau lắm đấy..."
Nét mặt của Nghiêm Phù vừa dở khóc dở cười vừa nhìn về phía Vãn Cơ:
"Ai bảo ngươi cứ thích chọc ghẹo bọn chúng làm chi."
Vãn Cơ hừ khẽ một tiếng:
"Thì tại thấy chúng đáng yêu quá nên mới muốn sờ thử mà. Ai ngờ tính khí chúng lại nóng nảy đến thế, đụng một cái cũng không cho."
Nhắc đến chuyện này, nàng lại tức anh ách trong lòng.
Dù đã từng trải bao phen, thì nàng cũng chỉ là một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi chưa kết hôn. Đối với mấy thứ tròn tròn mềm mềm đáng yêu, nàng chẳng hề có chút sức chống cự nào.
Mỗi lần nhìn thấy mấy con thỏ chân to, tay nàng liền ngứa ngáy, chỉ muốn đưa tay ra sờ một cái.
Mà kết cục thì khỏi nói.
Lần nào nàng cũng bị đám thỏ ấy đuổi cho chạy khắp nơi, te tua tơi tả.
Không nói đâu xa, bọn Thố Chưởng Đại ấy đúng là thù dai, sờ một cái thôi mà cứ như nàng cướp mất vài lạng thịt của chúng, không đạp nàng mấy phát là không chịu nổi.
Chưa kể số lượng chúng lại còn đông đảo, thật chẳng phải dạng dễ chọc vào.
Nghĩ tới đây, Vãn Cơ lại có chút... khoái chí.
Chắc lát nữa lại có hai người theo gót nàng, bị thỏ rượt cho chạy vắt giò lên cổ. Đến lúc đó nàng chỉ việc ngồi xem kịch vui là được.
Nàng đặc biệt thích nhìn Hộc Luật Yển mất mặt.
Ai bảo hắn từng từ chối nàng trước bao nhiêu người, khiến nàng chẳng có đường lui!
Khóe môi Vãn Cơ không kiềm được mà cong lên.
Cho đến khi Nghiêm Phù giơ tay huơ huơ trước mắt nàng:
"Ngươi đang nghĩ cái gì thế?"
"A? Ờ—" Vãn Cơ vội thu lại mớ suy nghĩ đang bay lơ lửng trong đầu, lấy tay che miệng để giấu đi nụ cười nơi khóe môi, "Không có gì cả."
Nghiêm Phù thấy vậy cũng không hỏi thêm, chỉ khẽ nói:
"Nhìn kìa."
Nghe vậy, Vãn Cơ nhìn theo hướng ánh mắt của Nghiêm Phù, rồi trợn tròn mắt kinh ngạc.
Nàng không nhìn nhầm chứ?!
Mấy con Thố Chưởng Đại kia vậy mà ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân Mị Lục và Hộc Luật Yển, để mặc Mị Lục ngồi xổm xoa tới xoa lui trên bộ lông trắng phau mềm mịn của chúng.
Cái quỷ gì đây!
Khí thế hung hãn đạp nàng chạy trối chết của bọn thỏ đâu mất rồi?!
Thế này chẳng phải là nhìn mặt mà dọn mâm sao?!
Nhớ lại cảnh tượng mình từng bị thỏ đạp suýt khóc, Vãn Cơ chỉ cảm thấy một bụng uất ức bỗng dâng trào, gò má xinh đẹp cũng đỏ bừng. Nàng bèn nhấc chân đi về phía Mị Lục và Hộc Luật Yển.
Nghiêm Phù vội kêu:
"Này Vãn Cơ..."
Nhưng Vãn Cơ không để ý, thậm chí còn bước nhanh hơn.
Mị Lục thì không ngờ bọn Thố Chưởng Đại lại thân thiện đến vậy, bị y vuốt bao nhiêu cũng không có chút phản kháng nào.
Phải nói, sờ lông của lũ thỏ đúng là sướng tay, mềm như lông mèo.
Mị Lục mày giãn mắt cười, nét vui mừng lồ lộ trên gương mặt.
Y nghiêng đầu hỏi Hộc Luật Yển:
"Ta có thể ôm nó một cái không?"
"Ôm đi." Hộc Luật Yển chuyên chú nhìn gương mặt Mị Lục, thấy nơi khóe mắt đuôi mày toàn là ý cười, tâm tình hắn cũng bất giác bay bổng.
Hắn tùy tiện túm lấy cổ một con Thố Chưởng Đại, trông nó như một miếng thịt treo trên sạp, bốn chân buông thõng, cái đuôi thì run lẩy bẩy kẹp giữa hai chân sau, đôi mắt đen tròn trừng lớn đầy căng thẳng.
Không biết có phải ảo giác của Mị Lục hay không, y hình như thấy được chút sợ hãi trong mắt con thỏ.
Hộc Luật Yển đưa thỏ cho Mị Lục, giọng điệu thản nhiên:
"Cứ sờ thoải mái, nó không cắn người đâu."
Có lời bảo đảm của Hộc Luật Yển, Mị Lục yên tâm ôm con thỏ vào lòng.
Sau khi vuốt đầu nó một cái, y hơi nghi hoặc bật lên một tiếng:
"Sao nó lại run thế?"
Hộc Luật Yển mỉm cười nhìn y, giọng bình thản:
"Chắc là lạnh."
"..." Mị Lục ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy nắng chói chang, khó tin nói:
"Lạnh?"
Nóng đến đổ mồ hôi còn không kịp ấy chứ!
Hộc Luật Yển không giải thích thêm, chỉ đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng con thỏ đang run rẩy trong lòng Mị Lục, khẽ dỗ:
"Đừng run nữa."
Quả nhiên, con thỏ lập tức cứng đờ người, ngưng run ngay tắp lự.
Mị Lục đang vui vẻ vuốt lông thỏ, bỗng cảm giác ánh sáng trước mặt tối sầm lại.
Y ngẩng đầu thì thấy ngay gương mặt phùng phình tức giận của Vãn Cơ.
Dù trong lòng bất mãn, nhưng có Hộc Luật Yển ở đây, Vãn Cơ không dám quá lố.
Cô nàng ổn định lại cảm xúc rồi nở nụ cười rạng rỡ với Mị Lục:
"Thành chủ, ta có thể ôm thử con thỏ này không?"
"Được." Mị Lục đứng dậy, bế con thỏ đặt vào lòng nàng.
Vãn Cơ như đạt được tâm nguyện bao năm, mừng đến rạng rỡ.
Nàng cẩn thận ôm lấy con thỏ, khẽ vuốt đầu nó, thấy nó không vùng vẫy, nụ cười liền sáng hơn cả hoa nở:
"Ta thật sự được sờ Thố Chưởng Đại rồi!"
Phản ứng khoa trương của nàng khiến Mị Lục bật cười khúc khích.
"Nghiêm các chủ, nhìn nè!" Vãn Cơ quay đầu hét với Nghiêm Phù phía xa, "Thố Chưởng Đại đang ngoan ngoãn trong lòng ta đó!"
Nghiêm Phù chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Nó ngoan quá! Ta chưa từng thấy con thỏ nào biết nghe lời đến thế!" Vãn Cơ quay lại nhìn Mị Lục, ánh mắt tràn đầy sùng bái và ngưỡng mộ.
Đóa hoa cao quý của Ma giới giờ đây như bé gái vài tuổi, ríu rít hỏi:
"Ngươi làm thế nào vậy?"
Mị Lục xấu hổ gãi mũi:
"Ta không làm gì cả... chắc là chúng vốn đã ngoan rồi."
Mắt Vãn Cơ sáng rỡ như sao:
"Thành chủ đại nhân, ngài thật lợi hại!"
Mị Lục định nói gì đó, thì khóe mắt lại bắt được động tác Hộc Luật Yển đứng lên, vòng tay ôm eo y, thói quen tự nhiên tựa cằm lên vai y.
"Lời muốn nói cũng nói rồi, thứ muốn ôm cũng ôm rồi, giờ có thể để chúng ta riêng tư một chút được không?" Giọng Hộc Luật Yển lạnh tanh.
Vãn Cơ ôm được thỏ trong mộng, chẳng thèm so đo với hắn, vui vẻ cảm ơn Mị Lục một tiếng rồi ôm thỏ chạy đi mất.
Mị Lục còn đang nhìn theo bóng lưng nàng, bỗng đôi tay bên cạnh nâng lấy mặt y.
Tay ấy hơi dùng sức, khiến y buộc phải quay đầu nhìn thẳng vào Hộc Luật Yển.
Thấy khóe môi hắn khẽ trễ xuống, hàng mày nhíu nhẹ, như thể muốn khắc hai chữ "khó chịu" lên trán, Mị Lục bất lực thở dài:
"Lại sao nữa đây?"
"Không được cười với nàng ta."
"...Được được được, sau này ta không cười với nàng ta nữa."
Nhưng Hộc Luật Yển vẫn không chịu buông tay, nhìn Mị Lục chằm chằm cả buổi, đột nhiên hỏi lệch tông:
"Ngươi thích Vãn Cơ à?"
Mị Lục giật nảy mình, trừng mắt:
"Đừng nói bậy! Ta sao có thể thích nàng ta!"
"Thế sao ngươi cứ cười với nàng?"
"Vì phản ứng của nàng thú vị thôi."
"Ồ?" Hộc Luật Yển nhướn mày, đột nhiên đổi giọng, "Thế còn phản ứng thế này thì sao? Ngươi thấy có thú vị không?"
Vừa dứt lời, nơi xa bỗng vang lên một tiếng thét chói tai của Vãn Cơ.
Mị Lục vừa định ngoảnh đầu nhìn, thì Hộc Luật Yển đã nhanh tay xoay mặt y về lại, còn hừ lạnh:
"Không cho nhìn nàng ta!"
Mị Lục: "..."
Dù không nhìn thấy, y cũng đoán được chắc là con thỏ vừa rồi đã trở mặt, đang đuổi theo nàng ta hung hăng như ác quỷ.
Từ xa, tiếng Vãn Cơ vọng đến:
"Nghiêm Phù! Úy Thủy Hủy! Hai người còn đứng đó làm gì?! Không thấy con thỏ thối tha này đang đuổi ta sao?! Mau đuổi nó đi cho ta!"
Nghiêm Phù lặng thinh.
Úy Thủy Huệ thì nhún vai:
"Vãn Cơ cô nương, cô có nhìn kỹ không? Rượt theo cô đâu chỉ có một con thỏ, rõ ràng là một đàn! Chúng ta đâu dám dây vào lũ yêu thú thù dai đó."
"Aaaaa——!" Vãn Cơ thét lên rồi chạy biến.
Mị Lục gỡ tay Hộc Luật Yển đang ôm lấy mặt mình xuống, cau mày hỏi:
"Có phải ngươi giở trò gì không?"
"Ta đâu có làm gì." Hộc Luật Yển chớp chớp mắt, gương mặt vốn đã xinh đẹp, thêm vẻ vô tội này khiến Mị Lục không thể nào trách nổi.
Mị Lục nghẹn lời, hồi lâu mới nói:
"Vừa rồi con thỏ đó ở chỗ ta thì ngoan ngoãn, sao tới chỗ nàng ta lại hung dữ như thế?"
Hộc Luật Yển nheo mắt cười, tiến gần, khẽ hôn lên môi y một cái:
"Vì ngươi đẹp, nên chúng mới thích ngươi."
Mị Lục trừng hắn:
"Nói chuyện nghiêm túc nào."
Hộc Luật Yển khựng lại, cảm giác cái trừng kia như mũi dao mềm đâm vào tim, ngứa ngáy tê dại lan nhanh, làn da trắng như tuyết bỗng nhuộm một tầng đỏ nhàn nhạt...
Hắn không thể khống chế chính mình, đưa tay khẽ móc lấy ngón út của Mị Lục. Chỉ một cái chạm thoáng qua như vậy, lý trí trong hắn đã như trời sụp một góc.
Ánh dương rơi như nước, nghiêng nghiêng trút xuống, phủ trọn thân hình Mị Lục. Ngay cả những sợi tóc buông trên vai y cũng nhuốm một màu vàng nhạt ấm áp.
Từng vòng từng vòng quầng sáng vây lấy bọn họ.
Trong cõi thiên địa nhỏ hẹp ấy, chỉ còn lại hai người.
Hộc Luật Yển ước gì thời gian dừng lại ngay khoảnh khắc này.
Hắn có thể từ bỏ việc tìm kiếm đôi tay còn lại. Có thể không cần lần ra tung tích người mẹ ruột chưa từng gặp mặt. Có thể vứt bỏ tất thảy...
Chỉ duy nhất Mị Lục là không thể.
"Ta dùng cái này." Hộc Luật Yển mở lòng bàn tay ra, lộ ra một khối hương liệu hình vuông.
Mị Lục hít hít mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, chau mày: "Đây chẳng phải mùi hương trong cái đĩa ở cạnh bể tắm trong phủ thành chủ sao?"
"Ta bảo người bỏ mấy vị thuốc kích tình ra, mới tạo thành khối hương này. Nó khiến người ta thuận theo bản năng, giống như đám Thố Chưởng Đại kia vậy. Nếu không, lúc chúng ta tới, bọn thỏ đó đã sớm chuồn sạch rồi."
Thì ra, những con thỏ kia chẳng phải vì ngoan ngoãn dễ dạy, chỉ đơn thuần là... sợ Hộc Luật Yển đến chết mà thôi.
Mị Lục sau khi vỡ lẽ, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Một lúc lâu cũng không rõ nên thương tiếc mấy con thỏ bị dọa cho ngốc lăng hay thương cảm cho Vãn Cơ bị lũ thỏ tức giận rượt đuổi không ngớt.
Y ngước nhìn sắc trời, nhắc nhở: "Thu khối hương lại đi, chúng ta nên lên đường rồi."
Bất ngờ, Hộc Luật Yển hỏi: "Ngươi có thích ta không?"
Mị Lục khựng lại một chút. Nghĩ đến đêm hôm đó, theo bản năng nói dối: "Ta không thể thích ngươi."
Lần này y nói rất thuận miệng.
Không nhận được đáp án mình mong chờ, Hộc Luật Yển chợt hụt hẫng. Hắn không cam lòng, hỏi tiếp: "Tại sao? Vì sao không thể thích ta?"
"Bởi vì—" Miệng Mị Lục nhanh hơn não, thuận thế thốt ra, "Sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi nơi này."
Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng y bỗng chấn động, vội đưa tay bịt miệng mình lại.
Nhưng lời đã thốt, như nước đổ đi, không thể thu hồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip