Chương 88: Khe nứt.

Vũ Oanh không trả lời, chỉ ngây ngẩn nhìn nàng chằm chằm.

Nghê Văn Tuệ biết, có người nào đó đang nhìn nàng chăm chú thông qua đôi mắt của Vũ Oanh.

Không,

Không phải "người nào đó" – mà là "thứ gì đó".

Bởi vì nó vốn không phải người.

Nàng đã quên mất rốt cuộc nó bắt đầu xuất hiện từ khi nào. Lúc nàng phát hiện ra sự tồn tại của nó, thì nó đã chiếm cứ thân thể của không ít người xung quanh nàng.

Nó biết hết thảy mọi chuyện của nàng. Những gì người khác biết – và cả những điều chẳng ai biết.

Nó nói rằng, nó là "ý thức chủ" của thế giới này. Nó cần mượn tay người khác để hoàn thành một việc: Xóa sổ thứ vốn không thuộc về thế giới này.

Nhưng nó không thể trực tiếp giết người đó – bởi nó phải duy trì sự cân bằng của thế giới.

Điều nó cần là để người đó "chết một cách hợp lẽ" trong một tai nạn nào đó.

Dù nó không chỉ đích danh, nhưng Nghê Văn Tuệ rất dễ đoán ra:

Người đó là Mị Lục.

Mị Lục – người mang thân chính đạo nhưng lại không màng tất thảy, đi theo Hộc Luật Yển tới Ma giới.

Nó bảo, mọi việc đều do Mị Lục khơi mào, chính y là nguyên nhân khiến tất cả rẽ sang hướng không thể kiểm soát.

Chỉ cần Mị Lục biến mất, nó sẽ khôi phục lại quyền khống chế thế giới, đến khi đó, nó có thể dễ dàng ngăn chặn đại nạn sắp xảy ra.

Dĩ nhiên, Nghê Văn Tuệ không dễ dàng tin lời nó.

Nhưng giờ phút này, nàng không còn lựa chọn nào khác.

Vân Yên Giáo và gia tộc Văn Nhân đã buộc chặt trên cùng một sợi dây, nàng không thể thuyết phục mẹ mình rút khỏi cuộc chiến, cũng chẳng nỡ trơ mắt nhìn Vân Yên Giáo đi vào vết xe đổ của nhà Hộc Luật.

Đây là con đường duy nhất nàng có thể thử.

Nghê Văn Tuệ sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn Vũ Oanh, nhẹ giọng nói:

"Ta sẽ làm theo lời ngươi. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ lời hứa."

"Ta luôn ghi nhớ. Ngươi cứ yên tâm lên đường." Vũ Oanh đáp, giọng điệu quái lạ, như không phải từ miệng nàng mà ra.

Nghê Văn Tuệ khẽ "ừ" một tiếng.

Vũ Oanh vẫn chưa đi, vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Chờ một lát, Nghê Văn Tuệ không nhịn được hỏi: "Ngươi còn điều gì muốn nói sao?"

Ánh mắt Vũ Oanh quá mức thẳng thắn, dường như muốn xuyên qua bề ngoài, nhìn thấu lòng dạ nàng bên trọng.

Bị nhìn đến mức khó chịu, Nghê Văn Tuệ vô thức sờ lên mặt mình.

Chợt thấy Vũ Oanh nặn ra một nụ cười cứng nhắc, nói:

"Ngươi không cần thấy tội lỗi, thứ ngươi đang làm chỉ là giành lại những gì vốn thuộc về mình mà thôi."

Nghê Văn Tuệ ngẩn người.

"Ta đã từng nói rồi mà – Hộc Luật Yển và Mị Lục lẽ ra chẳng nên có bất cứ liên hệ gì. Mà người thân thiết nhất bên cạnh Hộc Luật Yển, vốn dĩ phải là ngươi. Thế nhưng Mị Lục đã cướp mất chỗ của ngươi, đẩy ngươi ra ngoài."

Giọng Vũ Oanh mang đầy ý dụ dỗ, như rót độc dược vào tai, "Mị Lục là một tên trộm, trộm đi mọi thứ của ngươi. Vậy ngươi còn do dự gì nữa? Đuổi trộm đi mà còn phải để ý đến cảm xúc của kẻ trộm sao?"

Nghê Văn Tuệ lắc đầu: "Ta không nghĩ vậy."

"Vậy thì ngươi còn do dự điều gì?"

"Ta chỉ là..." Nghê Văn Tuệ chợt dừng lại, gương mặt giằng xé, im lặng hồi lâu, rốt cuộc không nói ra nỗi lo lắng trong lòng.

Nàng chỉ e làm vậy chẳng những không thay đổi được điều gì, mà còn khiến tình hình càng thêm tồi tệ.

Không hiểu sao, nàng cứ luôn có một linh cảm bất an, như thể mọi thứ không hề đơn giản như lời nó nói.

Nhưng... nàng đã chẳng còn con đường nào khác.

Mị Lục ngủ một giấc rất dài.

Ý thức y rơi xuống, như bị kéo chìm vào đáy một hồ nước. Làn nước xoáy liên hồi táp vào tâm trí, từng đợt từng đợt đè nặng.

Không biết bao lâu sau, một luồng lực mỏng manh như sức nổi bắt đầu nâng y dậy.

Lên trên.

Lên nữa.

Cứ thế nổi dần khỏi mặt nước.

Cuối cùng, khi thoát được khỏi mặt hồ, Mị Lục mới cảm nhận rõ ràng trở lại.

Y cảm thấy có một bàn tay đang lướt chậm trên má mình, như đang tỉ mỉ phác họa từng đường nét. Ngón tay khựng lại ở môi rất lâu, rồi mới tiếp tục di chuyển xuống.

Trước khi bộ não kịp phản ứng, thân thể Mị Lục đã theo bản năng há miệng cắn lấy ngón tay đó.

Chủ nhân của bàn tay rõ ràng sửng sốt.

Mi mắt Mị Lục khẽ run, giãy giụa chốc lát rồi từ từ mở ra.

Trước mặt là một gương mặt phóng to, gần đến mức mũi kề mũi.

Bốn mắt chạm nhau.

Trong đôi đồng tử đen tuyền phản chiếu khuôn mặt tái nhợt, bàng hoàng của Mị Lục – rồi một cảm xúc gọi là "vui mừng" cuồn cuộn trào lên, nhanh chóng lấp đầy hai mắt ấy.

Gương mặt xinh đẹp ấy bất ngờ áp sát, đôi môi lạnh như băng khẽ đặt lên má Mị Lục một nụ hôn.

Mị Lục ngây ngẩn buông răng.

Thế nhưng ngón tay cái bị y cắn lại chẳng có ý định rời đi, mà nhẹ nhàng áp lên môi y.

Bốn ngón còn lại thuận thế trượt xuống, ôm trọn lấy cằm y.

"Hộc Luật..."

Mị Lục vừa mới thốt ra được hai chữ, đã bị Hộc Luật Yển hôn nhẹ lên khóe môi.

Hơi thở nóng hổi của Hộc Luật Yển phả trọn lên mặt y, như gà con mổ thóc, dịu dàng mổ từng chút, từng chút một nơi khóe môi y.

Nhưng trạng thái ấy không kéo dài quá lâu.

Khi Mị Lục vừa định mở miệng lần nữa, ngón cái của Hộc Luật Yển mới rút ra, thì môi y lập tức bị hắn chặn kín không kẽ hở.

Bị hắn hôn đến choáng váng, không khí nơi miệng mũi đều bị hắn cướp mất, cảm giác nghẹt thở ập đến khiến y không thể không nâng tay chống lên lồng ngực Hộc Luật Yển.

Phải đến khi Hộc Luật Yển chịu tách ra một chút, y mới há miệng thở hắt một hơi thật mạnh.

Tựa như mới vừa được sống lại.

Thế nhưng vì thiếu dưỡng khí, nước mắt sinh lý rơm rớm tràn ra nơi khóe mắt, khiến tầm nhìn mờ mịt như phủ sương, đến cả khuôn mặt của Hộc Luật Yển cũng chẳng nhìn rõ nổi.

Y vừa dụi mắt lên áo hắn một chút, thì đã bị Hộc Luật Yển ôm trọn vào lòng một cách bất ngờ.

Hộc Luật Yển không nhúc nhích gì nữa.

Chỉ có đôi tay mạnh mẽ ấy là vẫn cứng cáp siết lấy y.

Mị Lục tìm được một vị trí vừa vặn trong lòng hắn, áp má lên lồng ngực hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm.

Nhưng chưa được bao lâu, y chợt nhớ ra điều gì, liền đưa tay sờ lên ngực mình.

Không thấy đau.

Cũng chẳng sờ thấy vết thương.

Nơi từng bị binh sĩ bắn xuyên bằng cung tên bây giờ hoàn toàn lành lặn, như thể tất cả những chuyện trước đó chưa từng xảy ra.

Mị Lục dò dẫm kiểm tra kỹ thêm qua lớp áo, vẫn chưa yên tâm, liền định luồn tay vào trong để sờ trực tiếp lên vết thương cũ. Nhưng vừa chạm tới mép áo thì bị Hộc Luật Yển túm lấy.

Hắn ngẩng đầu, nhìn y một cái: "Ngươi đang sờ gì vậy?"

Mị Lục nói: "Vết thương của ta đâu mất rồi?"

"Đã lành rồi." Hộc Luật Yển ôm chặt lấy y, vùi mặt vào hõm cổ y, vỗ nhẹ lên lưng y như đang dỗ dành, "Không sao nữa rồi, đều qua rồi."

Mị Lục cảm thấy có gì đó sai sai, bắt đầu giãy giụa trong vòng tay hắn.

Hộc Luật Yển vốn định ôm y nghỉ ngơi một chút, ai dè Mị Lục vừa tỉnh lại đã chẳng yên phận, liên tục cựa quậy trong lòng hắn.

"Được rồi." Hộc Luật Yển trở mình đè lên người y, bàn tay đặt bên hông cảnh cáo mà siết nhẹ, "Đừng quậy nữa, ta muốn ngủ một lát."

Mị Lục cố gắng ngẩng cằm trong lòng hắn: "Cho ta nhìn ngươi một chút."

Hộc Luật Yển không tình nguyện: "Ta có gì mà nhìn."

"Mau lên!" Mị Lục vung tay đập thẳng lên lưng hắn, không chút khách khí, miệng còn lớn tiếng giục, "Ta muốn nhìn ngươi!"

Hộc Luật Yển bị đánh khẽ rên một tiếng, thân thể cứng lại không nhúc nhích.

Giờ phút này, Mị Lục nào còn dáng vẻ vừa mới tỉnh dậy từ hôn mê? Không những tinh thần phơi phới, còn có sức quan sát chuyên chú gương mặt Hộc Luật Yển.

Lúc mới tỉnh, y chưa để ý, giờ nhìn kỹ mới phát hiện sắc mặt Hộc Luật Yển tái nhợt đến kinh người, dưới mắt còn hiện lên một vòng xanh nhạt, hiển nhiên là đã rất lâu không được nghỉ ngơi.

Hơn nữa thân hình Hộc Luật Yển gầy rộc đi trông thấy, đến xương gò má cũng hơi nhô lên, môi hắn còn mang theo một chút sắc xanh tái.

Mị Lục đã lâu không nhìn thấy Hộc Luật Yển chật vật đến mức này.

Y nhíu chặt mày, lần tìm cổ tay hắn, kéo lên trước mắt, vén tay áo lên — từng vết thương chằng chịt hiện ra trước mắt y.

Những vết dao rạch từ cổ tay trở lên, cách nhau cực nhỏ, xếp thẳng tắp, giống như từng sợi dây thừng quấn vòng lên cánh tay, biến mất nơi nếp gấp khuỷu tay.

Đều là vết cắt bằng dao.

Tuy đã ngừng chảy máu từ lâu, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng đủ hình dung được khi ấy chúng dữ tợn đến nhường nào, hẳn mỗi vết đều sâu thấy xương.

Mị Lục hít mạnh một hơi lạnh, năm ngón tay siết lấy cổ tay Hộc Luật Yển bắt đầu run nhè nhẹ.

Y đột ngột ngẩng đầu nhìn hắn.

Thế nhưng Hộc Luật Yển chẳng có chút phản ứng nào, như thể những vết thương đó không phải ở trên người mình. Hắn thản nhiên rút tay ra, nhẹ nhàng đặt lên lưng Mị Lục: "Đều qua rồi."

Mị Lục không phải kẻ ngốc, y tất nhiên hiểu rõ những vết thương trên tay Hộc Luật Yển là do chính hắn rạch ra.

Vì sao lại rạch tay?

Tất nhiên là để lấy máu.

Vì sao phải lấy máu?

Đáp án càng rõ ràng hơn.

Mị Lục trong miệng không còn mùi máu tanh, chắc đã được lau sạch. Nhưng y biết mình đã uống máu của Hộc Luật Yển — không ít.

Chỉ nhìn vào sức sống tràn trề của bản thân là thấy ngay.

Chỉ nhìn vào sự mệt mỏi đến sa sút của Hộc Luật Yển cũng đủ rõ ràng.

Mị Lục nghẹn nơi cuống họng.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác xa lạ phủ trùm xuống tựa mây đen, như một khối bông lớn chèn thẳng vào lồng ngực y.

Y nghe thấy giọng mình khản đặc vang lên: "Ngươi không phải rất quý mạng sao? Để bản thân chảy nhiều máu như vậy, không sợ mất máu mà chết à?"

Hộc Luật Yển cố kéo khóe môi, bờ môi lạnh ngắt khẽ chạm lên trán Mị Lục: "Ta không chết được, ngươi cũng vậy."

Mị Lục sững sờ.

Hộc Luật Yển lại kéo y vào lòng: "Chúng ta đều phải sống cho thật tốt."

Ngừng một chút, hắn khẽ nói tiếp: "Bên ngoài đang có tuyết rơi, chúng ta ngủ một giấc rồi cùng nhau dậy ngắm tuyết."

Mị Lục chớp mắt: "Tuyết có gì đẹp."

"Đẹp." Hộc Luật Yển khẽ đáp, "Hồi nhỏ không thấy đẹp, sau này mất đi đôi mắt rồi mới biết tuyết đẹp lắm."

Mị Lục chậm rãi mím chặt môi.

Hộc Luật Yển nhắm mắt lại, trong lòng Mị Lục khẽ thở dài: "Rất trắng, rất mềm, chạm vào lạnh lạnh, ngắm tuyết cùng ngươi, lại càng đẹp hơn."

Nói đến đây, Mị Lục không thốt nên lời nữa.

Ngay giây tiếp theo.

Rất đột ngột —

Nước mắt trượt khỏi khóe mắt y, rồi như suối trào không thể ngăn cản.

Khối bông mắc kẹt trong lồng ngực y bỗng chốc bành trướng, nuốt chửng lấy y.

Cảm động và chua xót nhanh chóng lan tràn, khiến cả lồng ngực bỗng chốc tê dại.

Căn phòng tối om, chật hẹp từng giam cầm y bấy lâu phát ra tiếng răng rắc vang dội, những khe nứt uốn lượn đan xen trên bức tường như đóa hoa nở rộ từng mảng một.

Mị Lục hít sâu một hơi, bỗng xoay người đè lên trên, gương mặt căng thẳng, hai tay gần như tuyệt vọng áp chặt lấy vai Hộc Luật Yển, giọng run run:

"Ngươi đừng nhìn tuyết nữa... nhìn ta đi."

Dứt lời, một tay y buông lỏng, đặt lên vạt áo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip