Chương 90: Hiểu nhầm.

Mị Lục vừa nghe thấy hai chữ "giải thích" từ miệng Hộc Luật Yển liền cảm thấy có gì đó sai sai.

Y nhìn hắn với ánh mắt đầy phức tạp, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi định 'giải thích' thế nào?"

Hộc Luật Yển dường như đọc được sự lo lắng trong y, đưa tay xoa nhẹ mặt y, rồi bóp bóp chóp mũi, mỉm cười: "Yên tâm, ta dùng miệng để giải thích."

"..." Mị Lục bị hắn bóc trần tâm tư nhỏ, xấu hổ đến mức định giơ tay lên che mũi thì lại chạm ngay vào bàn tay đang giữ chóp mũi mình.

Y vừa định rút tay về, thì đã bị Hộc Luật Yển nắm chặt lấy.

Hắn như đã quá quen thuộc, cúi xuống hôn nhẹ mu bàn tay y rồi trịnh trọng cam kết: "Ít nhất là với cha mẹ ngươi, ta sẽ dùng miệng giải thích."

Còn những người khác—

Chuyện gì có thể dùng tay giải quyết, hắn tuyệt không phí lời.

Nghe vậy, Mị Lục bất giác thấy... hơi tội cho người khác.

Tuy rằng lời hứa của Hộc Luật Yển nghe không đáng tin cho lắm, nhưng ít ra cũng cho y một cái cớ để trốn tránh. Mị Lục vốn không muốn nhớ lại cái cảnh "muốn quên cũng không được" đó, nghe hắn nói vậy, y liền lập tức gạt sạch đống suy nghĩ rối rắm trong đầu.

Sau khi bị gián đoạn như thế, cả Mị Lục và Hộc Luật Yển đều không còn tâm trạng tiếp tục nữa.

Mị Lục nằm sấp trên người Hộc Luật Yển một lúc, thấy hắn ban đầu còn vuốt lưng mình lơ đãng, nhưng về sau thì tay dần dừng lại.

Y ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hộc Luật Yển hơi nhíu mày, hàng mi dài che khuất đôi mắt đen tuyền, hơi thở đều đều.

Không ngờ Hộc Luật Yển đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Trông hắn ngủ cũng rất say.

Mị Lục vừa định nhích người khỏi người hắn, đã bị Hộc Luật Yển phát hiện.

Hắn lập tức mở mắt, phản xạ ôm chặt y lại: "Ngươi định đi đâu?"

Mị Lục bị phản ứng nhạy cảm của hắn dọa giật mình, vội vàng giải thích: "Ta chỉ là... xuống giường thôi."

Ánh mắt Hộc Luật Yển vẫn đầy cảnh giác, mặt lạnh như tiền hỏi tiếp: "Xuống làm gì?"

"Ta không đi đâu cả." Mị Lục giải thích tiếp, "Ta ở đây với ngươi."

"Đã nói ở với ta, sao còn định rời khỏi người ta?"

Lúc này Mị Lục mới hiểu ra ý của hắn, dở khóc dở cười. Y đưa tay xoa nhẹ lên ngực hắn trấn an: "Ta thấy ngươi ngủ rồi, sợ đè lên làm ngươi khó chịu, nên mới định xuống để ngươi ngủ cho thoải mái."

Ánh mắt Hộc Luật Yển từ mơ màng dần trở nên tỉnh táo, dõi theo từng biểu cảm của y không rời.

Mị Lục nghiêm túc nói: "Ta nói thật đấy."

Nhưng hai hàng mày đen của Hộc Luật Yển vẫn chưa giãn ra.

Hai người cứ tròn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cho đến khi hắn chắc chắn Mị Lục không nói dối mới thở phào nhẹ nhõm một hơi rõ rệt.

"Ngươi đừng đi đâu hết, cứ ở đây với ta." Hắn vùi mặt vào hõm cổ Mị Lục, hít sâu một hơi.

Trong khoảnh khắc ấy, hương thơm thuộc về riêng Mị Lục ngập tràn toàn bộ giác quan của hắn. Mùi hương ấy tựa hoa cỏ, nhè nhẹ, dễ chịu vô cùng.

Lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác an toàn chưa từng có.

Chỉ cần Mị Lục ở bên hắn, thì mọi thứ đều ổn.

Dù bọn họ có không được nằm trong ổ chăn ấm áp này, dù bọn họ có phải sống những tháng ngày phiêu bạt gió sương, dù cuộc sống có không ổn định như trước đây... hắn vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Từ lúc bốn, năm tuổi, trong trái tim hắn đã mang một vết thương.

Chỉ có Mị Lục, mới có thể khít khao lấp đầy khoảng trống đó.

Chỉ có y...

Mị Lục bị ôm chặt tới mức không động đậy nổi, y im lặng một lúc rồi quay đầu nhìn—

Đúng như dự đoán, Hộc Luật Yển lại ngủ thiếp đi.

Lần này Mị Lục không dám lộn xộn nữa, nằm ngoan ngoãn như chú chim cút bé ngoan trên người hắn. Cơ thể tê rần vì giữ một tư thế quá lâu, y liền nhẹ nhàng đổi sang tư thế thoải mái hơn một chút để tiếp tục nằm.

Có lẽ vì trước đó ngủ quá nhiều, giờ Mị Lục chẳng hề buồn ngủ, mắt đảo qua đảo lại trong chán chường.

Trước đó y còn chưa để ý, thì ra Hộc Luật Yển đã đưa mình về căn phòng trước đây y từng ở trong phủ nhà họ Mị.

Cách biệt mấy năm, nhưng cách bố trí trong phòng vẫn giống hệt trong trí nhớ y, đến cả hoa văn tách trà đặt trên bàn cũng chẳng khác mấy.

Bảo sao cha mẹ y lại xông vào nhanh như vậy. Do thân thể yếu ớt, nằm liệt giường nhiều năm, cha mẹ thường xuyên đến thăm nom, chăm sóc cho y.

Lâu dần thành quen, Mị Hà Phong và Cổ Thu cũng có thói quen thích đến là đến, muốn đi là đi. Cả Lưu Ly và Phỉ Thúy cũng lười thông báo.

Mấy năm rồi mà cha mẹ y vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Mị Lục thở dài bất lực.

Tưởng rằng mình không có bao nhiêu tình cảm với cha mẹ trong sách, nhưng vừa trông thấy mấy món đồ thân quen, trái tim y lại như bị một lực vô hình đâm khẽ một cái.

Tim khẽ thắt lại.

Cảm giác ấy vừa lạ lẫm, vừa kỳ diệu.

May thay, y không thấy phản cảm.

Ánh mắt Mị Lục quét qua quét lại trong phòng mấy vòng, cuối cùng lại lặng lẽ dừng lại trên gương mặt Hộc Luật Yển.

Y ngẩng đầu nhìn hắn, má áp lên ngực hắn.

Hộc Luật Yển thở đều đều, ngực cũng phập phồng nhẹ nhàng, đầu Mị Lục cũng theo nhịp mà khẽ nhấp nhô.

Khoảnh khắc đó, y như đang cùng Hộc Luật Yển hô hấp.

Dù cách một lớp áo, nhiệt độ cơ thể hắn vẫn dễ dàng truyền đến da mặt, tay chân y.

Mị Lục buồn chán hết mức, liền để ngón tay cách lớp áo bắt đầu lần mò khắp cơ thể Hộc Luật Yển.

Y muốn kiểm tra xem trên người Hộc Luật Yển còn vết thương nào khác hay không.

May mắn là y không tìm thấy thêm chỗ nào bị thương.

Dưới những động tác liên tục và vụng về của y, Hộc Luật Yển vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Có lần y lỡ tay sờ mạnh quá, khiến lông mi của Hộc Luật Yển khẽ run lên, rồi chậm rãi mở mắt.

Mị Lục như đứa trẻ làm sai chuyện, gương mặt mang vẻ tội lỗi, lập tức đổ ập xuống lồng ngực Hộc Luật Yển, hai mắt mở to tròn xoe, ngước nhìn Hộc Luật Yển một cách ngoan ngoãn, đáng thương.

Hộc Luật Yển cúi đầu hôn nhẹ lên môi y.

Chẳng bao lâu sau, hắn lại nhắm mắt, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Mị Lục nhìn khuôn mặt hốc hác của Hộc Luật Yển, quầng thâm dưới mắt hắn rõ mồn một, lúc này mới chợt nhận ra bản thân đã hành xử quá đỗi hoang đường.

Lúc đó y thật sự bị cảm xúc nào đó làm cho mê muội, chỉ muốn ngay bây giờ, lập tức, phát sinh quan hệ với Hộc Luật Yển. Y sợ sau khi qua cơn bốc đồng sẽ lại như con rùa rụt đầu trốn vào mai.

Thế mà y chẳng hề bận tâm đến tình trạng của Hộc Luật Yển.

Vậy mà Hộc Luật Yển không những không từ chối, còn cố gắng phối hợp với y.

Nghĩ đến đây, đầu óc Mị Lục bắt đầu trống rỗng.

Y hình như vẫn luôn như vậy —vẫn luôn vô tức đắm chìm trong thế giới của chính mình, chẳng màng gì đến những người bên cạnh.

Chỉ đến khi cảm xúc cao trào đạt đỉnh, không thể tiến xa hơn được nữa, y mới hồi chiều giống như trong game, từ từ quay về trạng thái ban đầu.

Trước kia y chưa từng thấy tính cách này của mình có gì không ổn. Dù sao người có tính như vậy đâu chỉ có mỗi y, y từng quen một người bạn xã giao trong bệnh viện, tình trạng của người đó còn tệ hơn nhiều, thậm chí đã tổn thương đến người xung quanh.

Nhưng y thì không.

Y chỉ làm tổn thương chính mình.

Y sống hay chết, đau khổ hay hạnh phúc, đều chẳng liên quan gì đến người khác.

Trong những người "khác" ấy, có bạn bè y, có bạn học, và cả cha mẹ ruột của y.

Y từng nghĩ mình sẽ mãi duy trì trạng thái như vậy — với điều kiện là y không làm tổn thương đến Hộc Luật Yển.

Mị Lục giơ tay lên, đầu ngón trỏ nhẹ nhàng đặt lên môi Hộc Luật Yển.

"Xin lỗi... đã làm đau người rồi."

Y nói thầm trong lòng.

Y sẽ cố gắng thay đổi.

Vì Hộc Luật Yển, và cũng là vì chính bản thân y.

Hộc Luật Yển ngủ rất lâu.

Mị Lục vì buồn chán mà chợp mắt một lát cũng đã dậy, vậy mà Hộc Luật Yển vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Y giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn, thấy hắn chẳng có phản ứng gì, bèn thử rút tay khỏi vòng ôm siết chặt của hắn.

Ai ngờ vừa mới động một chút, Hộc Luật Yển đã mở choàng mắt.

Mị Lục: "..."

Thấy rõ khuôn mặt của y, Hộc Luật Yển siết chặt cánh tay đang ôm lấy eo y, khó chịu hỏi:

"Lại muốn đi đâu?"

"Ta khát nước, muốn uống chút nước." Mị Lục hơi tủi thân đáp. "Với lại ta nằm trên người ngươi cả ngày rồi, tay chân đều tê rần cả, muốn xuống giường đi lại một chút."

Hộc Luật Yển nói: "Ta đi với ngươi."

Thấy Hộc Luật Yển định ngồi dậy, Mị Lục vội đè hắn xuống:

"Ngươi cứ ngủ thêm đi, ta thấy ngươi vẫn chưa được nghỉ ngơi đàng hoàng."

Hộc Luật Yển mặt mày không cam lòng, vẫn muốn gắng gượng dậy.

Mị Lục đành phải hứa hẹn:

"Ta chỉ ở cạnh giường thôi, không đi đâu xa cả. Nếu ra ngoài, nhất định sẽ nói với ngươi một tiếng."

Nói xong, y chủ động rướn người hôn nhẹ lên môi Hộc Luật Yển hai cái.

Quả thật, Hộc Luật Yển rất mệt, rất buồn ngủ.

Khi Mị Lục hôn mê bất tỉnh gần nửa tháng, hắn không những phải mỗi ngày cho y uống máu, mà còn cực nhọc ngày đêm, tận tâm chăm sóc y, hầu như không hề chợp mắt.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Mị Lục không ở bên mình, hắn lại cảm thấy bồn chồn như ngồi trên đống lửa.

Hộc Luật Yển chỉ hận không thể biến Mị Lục thành một vật nhỏ, giấu luôn trong tay áo của mình, như vậy y sẽ chẳng bao giờ rời khỏi tầm mắt hắn nữa.

Cảm giác bất an ngập tràn như cơn lũ cuốn, khiến hắn chẳng tài nào nhắm mắt được.

Hắn nắm chặt tay Mị Lục, hai mắt đầy tơ máu, nhìn y chằm chằm:

"Ta đi với ngươi."

"Ta nói rồi, ta chỉ ở cạnh giường thôi. Sắc mặt ngươi tệ lắm, cần nghỉ ngơi cho tốt." Mị Lục lại hôn nhẹ lên môi hắn hai cái, rồi chớp mắt nói, "Ngoan một chút."

Hộc Luật Yển không đáp, nhưng sắc mặt rõ ràng đã dịu lại.

Thấy vậy, Mị Lục liền thừa thắng xông lên, tặng thêm một nụ hôn rõ kêu lên môi hắn.

Hộc Luật Yển bị y hôn đến ngẩn ngơ, cuối cùng cũng bị hôn đến mềm lòng.

Mị Lục chậm rãi trèo xuống khỏi người hắn, chỉnh lại y phục cho gọn gàng rồi mới ngồi xổm bên giường, kiểm tra mũi Hộc Luật Yển.

Xác định máu mũi đã ngừng chảy, y lại kéo tay áo hắn lên, xem xét vết thương nơi cánh tay.

Nhìn gần hơn mới thấy, vết thương trông còn dữ tợn hơn lúc trước.

Mị Lục sờ khắp người, không thấy túi càn khôn đâu, trong phòng cũng chẳng có bóng dáng gì. Y bèn rón rén đi ra ngoài.

Bên ngoài vắng tanh, chẳng thấy bóng dáng của Lưu Ly hay Phỉ Thúy đâu cả.

Mị Lục ngập ngừng giây lát, định bước tiếp thì bất ngờ có một bàn tay nắm lấy cổ tay y.

Y giật thót mình, lập tức quay phắt đầu lại.

Thì ra là Cổ Thu vẫn luôn canh ở sau tấm bình phong, thấy y bước ra liền lập tức nắm lấy kéo đi.

Đi đến sau một cây cột lớn, Cổ Thu mới chịu buông tay.

Mị Lục xoa xoa cổ tay bị kéo đau, không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng.

Cổ Thu nhìn chằm chằm vào y, nhưng lại giống như đang giận dỗi, nhất quyết nghẹn một bụng khí mà chẳng chịu lên tiếng.

Im lặng căng thẳng một lúc lâu, Mị Lục mím môi, yếu ớt gọi một tiếng:

"Mẹ..."

"Ha, cuối cùng cũng nhớ ra còn có mẹ con à?" Cổ Thu cười lạnh, "Con theo Hộc Luật Yển chạy suốt mấy năm trời, đến một lời nhắn cũng chẳng gửi về, mẹ còn tưởng con đã sớm quên mất mẹ với cha cha rồi đấy."

Mị Lục biết mình sai, cúi đầu thật thấp, gần như muốn giấu mặt vào cổ áo luôn, mặc cho Cổ Thu muốn mắng gì thì mắng, y đều nhận hết.

Mấy năm nay chuyện xảy ra nhiều vô kể, Cổ Thu uất ức quá nhiều, vừa mắng vừa khóc, đem mọi ấm ức trong lòng trút ra một lượt.

Đến cuối cùng, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Mị Lục hoảng hốt, vội dùng tay áo lau nước mắt cho bà. Nhìn dáng vẻ Cổ Thu khóc đến rối bời, lòng y cũng rối ren không yên.

"Mẹ, là con sai, tất cả đều là lỗi của con." Mị Lục vừa lau nước mắt vừa đau lòng nói xin lỗi, "Mẹ muốn đánh, muốn mắng con thế nào cũng được, đều đáng cả... chỉ xin mẹ đừng khóc nữa, đừng làm tổn thương thân mình."

Cổ Thu "chát" một tiếng hất tay Mị Lục ra, dùng mu bàn tay lau loạn nước mắt trên mặt, đôi mắt đỏ ngầu trừng y dữ dội:

"Vốn dĩ là lỗi của con! Cũng còn biết tự nhận sai đấy à."

Nói rồi, bà bất chợt đổi giọng, chỉ tay về phía Mị Lục, nghiêm khắc nói:

"Việc con tìm bạn lữ bên ngoài mẹ sẽ không nói gì cả, dù bạn lữ con tìm được có là Hộc Luật Yển...nhưng sao con lại cầm thú như vậy!"

Mị Lục sững người: "...Hả?"

"Con không thấy dáng vẻ bơ phờ mệt mỏi của Hộc Luật Yển hay sao? Con thì chẳng làm sao cả nhưng người ta bị tổn thương nguyên khí nặng đó!" Cổ Thu càng nói càng giận, đánh một cái lên vai Mị Lục.

Cú đánh đó không nhẹ chút nào, khiến Mị Lục suýt khuỵu xuống, vai đau âm ỉ.

"Thế mà con thì sao?! Vừa tỉnh lại đã..." Cổ Thu nghẹn lời, mặt mũi đầy vẻ không thể nói ra.

Cuối cùng, bà nghiến răng nghiến lợi mắng to:

"Con đúng là... cầm thú mà!"

Mị Lục: "......Hả?!!" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip