Chương 99: Thành thật.
Cổ Thu chưa từng bất an đến thế, tựa như có chuyện lớn sắp xảy ra.
Suốt mấy đêm liền bà ngủ không yên, mí mắt trái vừa hết giật thì tới mí mắt phải, chẳng biết sắp tới là hỷ sự hay đại họa.
Bà vốn định dò hỏi từ chỗ Mị Lục đôi ba câu, nào ngờ Mị Lục lại tỏ vẻ cái gì cũng không biết.
Hai mẹ con im lặng uống nửa chén trà, cuối cùng cuộc đối thoại ngắn ngủi ấy kết thúc bằng một tiếng thở dài của Cổ Thu rồi bà lặng lẽ rời đi.
Sau khi xuân về, tiết trời dần ấm áp.
Mị Lục ở nhà ru rú đã lâu, bỗng nhiên thấy thèm được ra ngoài dạo chơi.
Khi Hộc Luật Yển biết được suy nghĩ ấy, hắn lập tức gác lại mọi việc đang làm, vào một buổi trưa nắng vàng rực rỡ, cùng y ra phố.
Giống như trước kia, họ lại đeo mặt nạ thay đổi dung mạo, tay trong tay đi dạo khắp đường lớn ngõ nhỏ.
Thực ra Mị Lục có hơi ngượng ngùng. Quê nhà không như những nơi khác, gặp người quen là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng Hộc Luật Yển lại chẳng hề để tâm, không chỉ nắm tay y, còn đan chặt cả mười ngón tay vào nhau.
Mị Lục cúi đầu nhìn tay Hộc Luật Yển đung đưa theo từng bước, khóe môi bất giác cong lên nụ cười dịu dàng.
Trái tim y ngọt lịm như ngâm trong mật.
Trước kia y chưa từng yêu đương, cũng chẳng hiểu nổi vì sao mấy đôi tình nhân lại cứ thích dính lấy nhau giữa chốn đông người. Giờ khi đã xác định quan hệ với Hộc Luật Yển, y chợt ngộ ra.
Người mình thích đang ở ngay trước mặt, làm sao có thể nhịn được không chạm vào?
Chỉ cần nắm tay thôi cũng khiến lòng dậy sóng hân hoan.
Cảm giác này thật kỳ diệu.
Cứ như cả người nhẹ bổng, đang bay giữa tầng mây.
Y giơ tay bị Hộc Luật Yển nắm lên, ngón cái nhẹ nhàng ấn xuống mu bàn tay hắn.
Hai tay Hộc Luật Yển giờ đã được rèn từ linh thạch cao cấp, lạnh và cứng hơn cả củ sen trắng, khi chạm vào mang theo hơi lạnh lành lạnh.
Mị Lục luôn cảm thấy tay hắn rất lạnh, nhưng lại chưa từng nghĩ sâu về nguyên do.
Lúc này nhìn bàn tay trắng như tuyết của Hộc Luật Yển, y bỗng nhận ra: tay hắn chưa bao giờ là tay của con người, làm sao có được hơi ấm của nhân thể?
Cuộc sống yên bình đã khiến y bản năng muốn né tránh những hiểm họa đang đến gần, nhưng có chuyện không thể trốn tránh bằng cách nhắm mắt hay bịt tai.
Mị Lục chầm chậm buông tay Hộc Luật Yển, hỏi: "Bên nhà Văn Nhân thế nào rồi?"
Lúc xung quanh không có ai, Hộc Luật Yển cúi đầu hôn nhẹ lên má y, trả lời ngắn gọn: "Chẳng qua cũng chỉ là châu chấu sau thu thôi."
"Ngươi vẫn nên cẩn thận hơn, có khi sau lưng nhà Văn Nhân còn có kẻ lợi hại hơn."
"Ừ." Hộc Luật Yển đáp, "Ta biết rồi."
Mị Lục siết chặt tay hắn, nháy mắt nói: "Vậy đôi tay ngươi có thể lấy lại được không?"
Hộc Luật Yển trầm mặc giây lát, mới nói: "Ta sẽ không để bọn chúng tiếp tục làm nhục đôi tay và trái tim ta nữa."
Mị Lục không hiểu hàm ý sâu xa trong lời hắn, chỉ nhẹ nhàng dặn dò: "Nếu có chuyện gì cần ta giúp, nhất định phải nói với ta."
"Ta sẽ nói." Hộc Luật Yển vẫn là câu ấy, ánh mắt chăm chú nhìn Mị Lục nheo mắt trong gió xuân, hàng mi dài rậm run rẩy như lông chim, lướt nhẹ qua lòng hắn.
Hộc Luật Yển tim khẽ động, đè nén ý muốn hôn lên đôi mắt ấy, hắn siết tay y chặt hơn: "Ngươi phải đứng ở nơi ta có thể nhìn thấy, bảo vệ chính mình thật tốt."
Cứ thế họ lang thang không mục đích, đi qua bốn năm con phố.
Theo lý, kinh thành vào xuân hẳn phải náo nhiệt mới đúng, vậy mà đường họ đi qua đều vắng vẻ tiêu điều, hai bên cửa hàng đóng kín, khách bộ hành cũng chỉ lác đác vài người.
Ánh nắng vàng rực rỡ đổ xuống những con phố hiu quạnh, hai người họ chầm chậm dạo bước, trái ngược hoàn toàn với sự vội vã hối hả của những người còn lại.
Mị Lục từng nghe nói ma tu tràn vào kinh thành khiến dân tình hoang mang, rất nhiều người đã rời đi, tìm đến người thân ở nơi khác tránh họa. Người ở lại đa phần cũng đóng cửa không ra khỏi nhà.
Nhưng y không ngờ kinh thành lại tiêu điều đến thế, chẳng trách lần trước thành chủ kinh thành đến tìm Hộc Luật Yển, bộ dạng uể oải chán chường.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, lòng y vẫn buồn bã chẳng yên.
Kinh thành bây giờ khác xa kinh thành ngày thường. Suốt đoạn đường đi, y thậm chí cảm thấy mình đang lạc vào một nơi nào đó xa lạ.
Chỉ mong chuyện này sớm kết thúc.
Nếu như người đứng sau nhà Văn Nhân thực sự là kẻ viết nên thế giới này, thì y có thể rời khỏi kinh thành, đến nơi khác đối đầu với nó, không cần cứ mãi ở lại đây.
Nên giờ họ chỉ cần giải quyết đám người nhà Văn Nhân và Hộc Luật là được.
—
Mị Lục tưởng người kia sẽ sớm ra tay với y, ai ngờ thoắt cái đã ba bốn tháng trôi qua, đối phương vẫn không hề có động tĩnh.
Mùa hè nóng bức đã đến, hồ nước trước nhà Mị Lục được Lưu Ly và Phỉ Thúy sai người dọn dẹp sạch sẽ, lại đổ nước mới vào, trồng thêm hoa sen.
Tháng bảy là mùa sen nở rộ, những nụ hoa mới hé không lâu đã đua nhau bung cánh, được lá sen xanh biếc bao quanh, nhìn vừa nõn nà vừa quyến rũ.
Mị Lục luôn trân quý đám sen trong hồ, chỉ đứng xa ngắm chứ không bao giờ lại gần, càng chưa từng hái.
Thế nhưng sáng hôm ấy, y cầm kéo cắt một đóa sen đẹp nhất mọc gần bờ, cắm vào bình sứ có chút nước, đặt lên đầu giường.
Việc làm này có hơi lạ.
Nhưng Mị Lục chỉ muốn đem đóa sen đẹp nhất tặng cho Hộc Luật Yển.
Dù hoa trong hồ hắn vẫn có thể nhìn thấy, nhưng người nhìn thấy không chỉ mình hắn, còn có Lưu Ly, Phỉ Thúy và những hạ nhân khác.
Chỉ khi để trong phòng họ, mới chỉ có mình Hộc Luật Yển có thể nhìn thấy.
Trước kia Mị Lục chưa từng thấy mình là người vụng về trong lời nói, thế mà khi Hộc Luật Yển trở về thấy những đóa sen, y lập tức không biết phải mở lời thế nào.
Lưỡng lự một lúc, y ngượng ngùng nói: "Ta từng ví ngươi như sen, đến nay vẫn cảm thấy ngươi và sen giống nhau đến lạ. Đây là đóa sen mà ta cho là đẹp nhất trong hồ. Thay vì để nó tàn lụi trong nước, chi bằng để nó héo úa trên đầu giường chúng ta. Ta sẽ thường xuyên nhìn ngắm nó, sẽ là người dành nhiều thời gian để ngắm nhất."
Khuôn mặt Hộc Luật Yển được ánh nến phủ lên một lớp sắc vàng ấm áp, hắn hơi ngẩn ra nhìn Mị Lục.
Mị Lục tiến lên, hôn nhẹ lên môi hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi chính là đóa sen mà ta ngắm nhìn."
Khóe môi Hộc Luật Yển cong lên, ánh nến nhảy múa trong mắt hắn, rực rỡ hơn cả sao trời, lấp lánh tựa ánh nắng giữa trưa phản chiếu mặt hồ.
"Cảm ơn vì ngươi đã ngắm ta." Hắn ôm eo Mị Lục, cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy môi y, hồi lâu mới buông ra, trán tựa trán mà thở gấp.
Tâm hắn rối bời, trong lồng ngực như có sóng lớn cuộn trào.
Hắn không dám thể hiện quá rõ, sợ khiến Mị Lục hoảng sợ.
Nhưng không thể hiện thì y làm sao biết được hắn thích y đến nhường nào?
"Cảm ơn ngươi, Lục Lục." Hộc Luật Yển gần như mất kiểm soát, lần đầu siết eo y thật chặt, hung hăng hôn lên môi y.
Mị Lục bị hôn đến đầu óc choáng váng, tay chân mềm nhũn, đành bám lấy hắn mà thở dốc.
Hộc Luật Yển bật cười, xoa xoa mặt y: "Nhớ thở, đừng nín mãi."
Mị Lục dựa vào vai hắn, ngực phập phồng, hờn dỗi liếc hắn một cái: "Là do ngươi hôn lâu quá, ta đâu có kịp thở."
"Được rồi." Hắn hôn phớt lên môi y, "Sau này hôn ngắn thôi."
"Vậy còn được."
Hộc Luật Yển ngừng một lúc rồi nói: "Chia nhỏ ra ăn nhiều lần."
"......"
Mị Lục lần đầu nghe thấy "chia nhỏ ra ăn nhiều lần" lại dùng trong tình huống này.
Mà chuyện tiếp theo thì cũng không có gì bất ngờ nữa.
Xong xuôi đã gần tới giờ Mão, tay chân Mị Lục rã rời, vô lực tựa vũng bùn mềm oặt trong vòng tay Hộc Luật Yển.
Tay Hộc Luật Yển vẫn nghịch ngợm, lúc thì vuốt tóc y, khi thì sờ lưng y, trong đêm đen không ánh nến cứ nhìn y chằm chằm, bỗng cúi xuống hôn lên má.
Mị Lục đã ngủ chập chờn, lại bị hắn đánh thức vì mấy trò nũng nịu.
Y mơ màng mở mắt, bắt gặp ánh mắt hắn.
"Lục Lục." Hắn khẽ gọi.
"Ừm..." Mị Lục đưa tay từ trong chăn ra, sờ lên mặt rồi cổ hắn, "Sao còn chưa ngủ?"
Hộc Luật Yển không trả lời, mà bất chợt hỏi: "Ngươi là cô hồn dã quỷ từ thế giới khác tới phải không?"
Câu hỏi đột ngột khiến Mị Lục tỉnh hẳn, ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi lập tức hiểu lý do.
Y nhớ lúc ở Ma giới mình đã lỡ lời.
Có lẽ Hộc Luật Yển vẫn luôn ghi nhớ, vẫn luôn để tâm lời đồn, vẫn luôn đợi y giải thích.
Giờ hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, chủ động hỏi.
Mị Lục rụt tay về lại trong chăn, nhưng bị hắn nắm lấy, y khẽ co ngón tay lại, không rõ là vì căng thẳng hay lo lắng, tim đập thình thịch.
Y từng muốn nói thật từ rất lâu, nhưng lại sợ hậu quả mình không gánh nổi.
Y nghĩ phải cần rất nhiều dũng khí mới nói được, nào ngờ đến lúc phải nói, lại dễ dàng hơn tưởng tượng.
"Ta không phải Mị Lục thật sự." Y nhìn vào mắt hắn, thấy trong đó gợn lên vô vàn cảm xúc, "Nhưng ở thế giới của ta, ta cũng từng được gọi là Mị Lục."
Trong mắt Hộc Luật Yển cảm xúc cuộn trào, rất nhanh lộ ra một tầng cảm xúc mang tên sợ hãi.
Mị Lục còn định nói tiếp: "Ta..."
Hộc Luật Yển vội cúi xuống hôn lên môi y, gần như trốn tránh mà cắt ngang: "Ngươi là Mị Lục."
Mị Lục khẽ há môi, lời nói nghẹn lại nơi cuống họng.
"Ngươi chính là Mị Lục." Hắn ôm lấy y, vùi mặt vào hõm cổ, tóc cọ nhẹ lên làn da mịn.
Hộc Luật Yển rất muốn biết đáp án, nhưng khi thực sự đối mặt, hắn lại lùi bước.
Thậm chí hắn còn hối hận vì đã hỏi.
Bởi vì đáp án trong tim hắn là phủ định, hắn muốn nghe chính miệng Mị Lục phủ nhận tin đồn, dù cho Mị Lục có nói dối, hắn cũng sẽ không truy cứu.
Không ngờ Mị Lục lại thành thật như thế, khiến hắn hoang mang mất phương hướng.
"Ngươi gạt ta cũng được, gạt rằng những lời đồn ấy chỉ là lời đồn vô căn cứ."
Mị Lục dùng cằm cọ lên tóc hắn, nhẹ giọng nói bên tai: "Chuyện này rất quan trọng, ta không muốn lừa ngươi. Chờ lúc ngươi muốn nghe, ta sẽ kể cho ngươi những chuyện còn lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip