Chương 12: Chiến thắng

Tiếng reo hò vang dội khắp nơi, không ai ngờ rằng trong cuộc thi Bí Cảnh Vĩnh Hằng do trường tổ chức lại có màn trình diễn xuất sắc như vậy, càng không ai ngờ rằng ngay trong trận đầu tiên lại xuất hiện một pha pentakill.

Các bạn của Cần Nặc càng thêm phấn khích mà hét lên cổ vũ Cần Nặc và đội của cậu.

"Cần Nặc đẹp trai quá!"

"Lớp 3 quá đỉnh!"

"Penta! Tam Túc Kim Ô! Penta!"

"Cần Nặc, cậu thật sự quá xuất sắc!"

"666!"

Người phụ trách bình luận, Tần Dật, nhận xét: "Không ngờ trận đầu tiên của giải đấu trường chúng ta lại có một pha pentakill, vị trí Mid laner của đội xanh thực sự quá mạnh, từ việc sử dụng Tốc Biến để giết Dạ Hành Giả đến việc di chuyển để né đòn của Quan Chấp Hành đều xứng đáng được ghi vào danh sách những pha xử lý đỉnh cao."

Lê Sương biết Cần Nặc, vì cô là thành viên của hội sinh viên, và vào năm hai cô từng chịu trách nhiệm tiếp đón sinh viên mới. Ngay từ lúc Cần Nặc đến trường báo danh, cô đã chú ý đến cậu thiếu niên có vẻ ngoài rất đẹp trai này.

Cô cũng từng nghĩ đến việc mời Cần Nặc vào hội sinh viên nhưng cậu đã từ chối với lý do cần tập trung vào việc học.

Hiện tại khi thấy Cần Nặc đạt được pentakill, Lê Sương cũng rất bất ngờ. Cậu chàng đẹp trai của khoa Y học Lâm sàng chỉ biết học kia hoá ra lại là một cao thủ hàng đầu trong game, nhận thức này thực sự khiến cô bị đảo lộn.

Lê Sương mỉm cười nói tiếp: "Đúng vậy, đây là một pha pentakill rất đẹp, cũng là một khoảnh khắc đáng nhớ. Chắc chắn nhiều người sẽ tò mò về vị trí đường giữa của đội xanh, cậu bạn này tên Cần Nặc, là tân sinh viên năm nhất của ngành Y chúng ta. Nghe nói thành tích của cậu ấy rất xuất sắc, nhiều lần kiểm tra chuyên ngành đều nằm trong top đầu của lớp. Quả nhiên những người xuất sắc dù ở đâu cũng sẽ toả sáng."

Lê Sương cảm thấy cô nên làm chút tuyên truyền cho người em khoá dưới tài năng này, không thể để cái danh "mọt sách" tiếp tục làm người khác hiểu lầm được.

Cần Nặc đang đeo tai nghe, không nghe thấy lời giới thiệu của Lê Sương, trong tai nghe của cậu chỉ toàn tiếng hò reo của các đồng đội.

Lý Minh hét lên: "Tuyệt vời, pentakill! 0 đổi 5, lại còn pentakill!"

Triệu Trạch Tu hào hứng nói: "Cần Nặc, pha di chuyển vừa rồi của cậu đúng là quá đỉnh. Lúc đó tớ còn nghĩ cậu chết chắc rồi, không ngờ cậu còn có thể chơi đùa đối thủ như vậy."

Diệp Triều thì cười lớn: "Hahaha, đường trên bên kia chắc tức chết rồi, tớ phải đổi tên thành 'Top laner của đối phương tức phát khóc' mới được!"

Cần Nặc cũng rất kích động khi giành được pentakill, "Phải cảm ơn sự phối hợp của mọi người, cũng cảm ơn mọi người đã nhường mạng cho tớ."

Yến Hi liền nói: "Sao có thể nói là nhường được, nếu không có cậu đến giúp thì đường dưới của bọn tớ đã sụp rồi. Đây là chiến công mà cậu xứng đáng nhận được."

Thấy mọi người vui mừng, đội trưởng Diệp Triều khẽ ho vài tiếng nhắc nhở: "Chú ý, trận đấu chưa kết thúc đâu, chúng ta tranh thủ đẩy trụ đường dưới của họ đi."

Triệu Trạch Tu đầy tự tin nói: "Ván này chúng ta chắc chắn sẽ thắng."

Không có bất kỳ nghi ngờ nào, sau khi quét sạch đội hình đối phương cộng thêm sự hỗ trợ từ buff tầm nhìn, đội của Cần Nặc tiến công mạnh mẽ, nhanh chóng phá huỷ trụ của đối phương và giành chiến thắng trong ván đấu này.

Có lẽ vì cú pentakill trong trận đầu tiên đã để lại bóng đen tâm lý quá lớn cho đối thủ nên khi bước vào trận thứ hai họ đã cấm ngay Tam Túc Kim Ô.

Có thể đối thủ cho rằng Cần Nặc chỉ giỏi chơi mỗi vị tướng này, đổi tướng khác sẽ không còn mạnh nữa.

Thật tiếc, nhưng có lẽ họ chắc chắn sẽ phải thất vọng rồi.

Cần Nặc trước đây chủ yếu chơi vị trí hỗ trợ, nhưng khi đánh rank làm sao có thể chỉ biết chơi một vị trí được. Đường giữa là vị trí thứ hai mà cậu thường xuyên chơi, và cậu cũng thông thạo không ít tướng đường giữa.

Khi Cần Nặc lần nữa chọn một tướng sát thủ đường giữa và hạ gục đối thủ, giành chiến thắng ở ván thứ hai, sự ngưỡng mộ của mọi người đối với cậu đã đạt đến đỉnh điểm.

Không chỉ các bạn cùng lớp của Cần Nặc mà rất nhiều người khác cũng bắt đầu hô vang tên Cần Nặc. Vào khoảnh khắc đó, Cần Nặc trở thành tâm điểm được nhiều người trên khán đài dõi theo.

Trận đấu này cùng màn trình diễn xuất sắc của Cần Nặc cũng sẽ được không ít người ghi nhớ.

Gỡ tai nghe xuống, lắng nghe tiếng hò reo vang vọng khắp nhà thi đấu cùng hàng loạt người hô vang tên mình, Cần Nặc khó lòng bình tĩnh, hơi thở của cậu có phần gấp gáp.

Đây chính là sân đấu, đây chính là cảm giác của chiến thắng sau trận đấu.

Trái tim của cậu đập liên hồi, như thể muốn tìm một lối thoát để bùng nổ và thể hiện cảm xúc mãnh liệt trong giây phút này.

Trong cơn mơ hồ, cậu có cảm giác mình không còn ngồi trong nhà thi đấu của trường nữa mà đang đứng trên một sân khấu lớn hơn, rộng hơn, tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Cho đến khi Yến Hi bên cạnh nhắc nhở, cậu mới nhớ ra cần phải bắt tay với đối thủ.

Cuộc thi ở trường không giống những giải đấu chính quy, phần bắt tay sau trận không quá trang trọng.

Mọi người đều là bạn cùng trường, lúc bắt tay đôi khi còn tranh thủ trêu chọc đôi câu.

Dĩ nhiên, cũng có người nhân cơ hội này để tạo mối quan hệ và giao lưu nhiều hơn.

Người chơi đường giữa của đội đối thủ nắm chặt tay Cần Nặc, kích động mãi mà không chịu buông.

"Bạn này, cậu là Cần Nặc đúng không? Cậu thật sự quá đỉnh luôn đó!"

Cần Nặc lịch sự đáp: "Cậu cũng rất giỏi."

Người chơi đường giữa của đối phương lại như được truyền thêm năng lượng: "Thật sao? Đại thần, vậy cậu có sẵn lòng chơi cùng tôi không? Kéo tôi lên hạng nhé, đại thần!"

"Hả?"

Dòng suy nghĩ này chuyển hướng quá nhanh, Cần Nặc không theo kịp.

Chưa kịp đợi Cần Nặc trả lời, Diệp Triều bỗng dưng ôm vai Cần Nặc và nói với người chơi đường giữa bên đối thủ: "Nếu muốn Cần Nặc dẫn cậu leo rank thì phải xếp hàng, ít nhất cũng phải đứng sau chúng tôi."

Đường trên của đối phương tiến lại gần, khác với đường giữa, hắn như bùng lên lửa chiến khi đối diện với Cần Nặc: "Không ngờ cậu thực sự là vũ khí bí mật, lần này tôi đã coi thường cậu. Sau này phải tìm cơ hội solo với cậu một trận mới được."

Diệp Triều lập tức chen vào: "Solo cũng phải xếp hàng, đều phải đứng sau chúng tôi."

Người chơi đường trên kia không phục, nhìn Diệp Triều nói: "Diệp Triều, cậu cũng ngang ngược quá rồi."

"Không còn cách nào, ai bảo Cần Nặc là vũ khí bí mật của chúng tôi?" Diệp Triều cười và quay sang nhìn Cần Nặc, "Cần Nặc, cậu nói xem có đúng không?"

Cần Nặc cảm nhận được giọng điệu của Diệp Triều mang theo sự uy hiếp, vội gật đầu, "Đúng vậy."

Cậu bỗng nhớ ra rằng trận đấu đã kết thúc rồi, mấy người Diệp Triều chắc chắn sẽ bắt đầu tính sổ với cậu. Cậu phải nghĩ cách giải thích rõ việc mình biết chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng.

——

Tại quán nướng ở con phố phía sau trường.

Cần Nặc bị vây quanh ngồi ở trước bàn, lo lắng đối diện với cái nhìn chằm chằm như hổ rình mồi của mọi người.

Triệu Trạch Tu hỏi: "Vậy là cậu đã chơi WOE từ thời trung học?"

"Ừm." Cần Nặc thành thật gật đầu.

Yến Hi hỏi: "Nên là thực ra cậu chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng rất giỏi phải không?"

"Ừm." Cần Nặc lại gật đầu thành thật.

Yến Hi trừng mắt nhìn Cần Nặc, "Vậy sao cậu không nói sớm với bọn tớ chứ?"

"Chỉ là quên mất thôi" Cần Nặc nhỏ giọng giải thích, "Trước đây lúc đi net cùng các cậu tớ đã định nói rồi. Nhưng thấy mọi người bận quá, tớ nghĩ chuyện này cũng không quan trọng, để sau nói cũng được..."

"Sao lại không quan trọng!" Diệp Triều ngắt lời, "Chuyện này không quan trọng sao? Đây rõ ràng là chuyện lớn đó!"

Triệu Trạch Tu cũng gõ bàn, "Cần Nặc, mong cậu hãy nghiêm túc với chuyện này."

"À..." Cần Nặc muốn giải thích, "Nhưng trước trận tớ đã nói rồi, tớ biết chơi, là do các cậu không tin thôi."

Yến Hi nheo mắt lại, "Bạn Cần Nặc, xin đừng viện cớ cho mình."

Lý Minh ôm cốc trà ngồi bên cạnh, nhấp từng ngụm nhỏ, cảm giác như mình không nên có mặt ở đây mà nên chui xuống gầm bàn thì hơn.

Đối mặt với ba người xét xử mình, Cần Nặc xụi lơ ngay lập tức, lưu loát xin lỗi, "Xin lỗi, là tớ sai."

Diệp Triều lúc này mới tỏ vẻ hài lòng, khoanh tay trước ngực, "Ừm hứm, thế còn tạm được, còn vụ ăn đồ nướng..."

Cần Nặc lập tức nói: "Tớ mời!"

Lời này vừa thốt ra, bầu không khí căng thẳng tan biến trong nháy mắt.

Yến Hi mỉm cười, cầm lấy thực đơn bên cạnh, "Hahaha, nói sớm có phải hơn không, nào nào, gọi món, cho tớ 30 xiên ba chỉ nướng."

Yến Hi giơ tay, "Thêm 5 cánh gà nướng cho tớ!"

Triệu Trạch Tu cũng góp lời: "Còn tớ nữa, tớ muốn xiên thịt bò, 30 xiên!"

Thậm chí Lý Minh cũng rụt rè lên tiếng: "Tớ có thể gọi một phần cà tím và ngô nướng không?"

Cần Nặc còn chưa kịp mở miệng, Yến Hi đã nhanh tay đánh dấu trên thực đơn, "Tất nhiên là được rồi, hôm nay Cần Nặc mời, cứ thoải mái gọi món!"

Dù nói là ăn thoải mái nhưng thực ra mọi người đều rất có chừng mực, không hề gọi quá nhiều vượt mức chi tiêu của Cần Nặc.

Cần Nặc trong lòng hiểu điều đó và rất vui lòng mời khách, "Các cậu có muốn uống gì không?"

Diệp Triều đặt thực đơn đã đánh dấu xuống, "Rượu thì thôi, một chai coca là được rồi."

Yến Hi nhìn hắn, "Ô, quỷ rượu nay đổi tính rồi hả?"

"Mới có tối 8 giờ, cậu định ăn nướng xong rồi về luôn à? Hôm nay là thứ Sáu mà." Diệp Triều dùng ánh mắt như muốn nói "Cậu là đồ ngốc sao" nhìn lại Yến Hi, "Không định đi net chơi một lúc sao? Cần Nặc còn chưa cùng bọn mình chơi game."

Yến Hi bừng tỉnh, "Đúng là vậy."

"Được, ăn xong chúng ta đi quán net." Ở thời điểm này, Cần Nặc cũng không trông chờ Diệp Triều nghĩ ra hoạt động nào khác ngoài việc đi net, nhưng sự hứng thú từ trận đấu vẫn còn, cậu cũng rất tán đồng với gợi ý của Diệp Triều.

Diệp Triều lại nói, "Vậy quyết định thế nhé, hôm nay chúng ta chơi net xuyên đêm!"

Cần Nặc và Triệu Trạch Tu không có gì phản đối.

"Được!" Yến Hi cũng quyết theo đến cùng.

"À, tớ chỉ có thể chơi đến 11 giờ thôi, mẹ tớ bảo phải về trước 12 giờ." Nhà Lý Minh ở trung tâm thành phố, mỗi cuối tuần đều phải về nhà.

"Được, quyết định vậy nhé." Yến Hi đứng dậy, nâng cốc trà của mình lên, "Giờ thì chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng chiến thắng trận đầu tiên nào!"

Mọi người nâng cốc trà lên và chạm cốc với nhau, cho niềm vui chiến thắng, cho những đêm tối cùng nhau nỗ lực, và cho khoảnh khắc thanh xuân quý giá này.

Năm người ngồi cạnh nhau ở quán net, Diệp Triều nhanh chóng mở game tạo phòng, kéo bốn người còn lại vào đội.

Thấy tài khoản của Cần Nặc chỉ ở tầng 2 của Tháp Danh Dự, mọi người đều trầm mặc.

"Số tầng Tháp Danh Dự của Cần Nặc quá thấp, không thể xếp đội được, tớ cho Cần Nặc mượn một tài khoản khác vậy." Triệu Trạch Tu chủ động cho Cần Nặc mượn một tài khoản khác của mình.

Không còn cách nào khác, tài khoản của họ đã leo đến tầng 5 của Tháp Danh Dự, từ cấp 9 trở lên chênh lệch một tầng thì không thể cùng đánh xếp hạng, tức là người chơi ở tầng 2 cơ bản chỉ có thể chơi cùng người ở tầng 1 hoặc tầng 3.

Cần Nặc chỉ có thể đăng nhập vào tài khoản của Triệu Trạch Tu.

Trước khi đổi tài khoản, cậu nhìn qua danh sách bạn bè của mình, không thấy đại thần Ăn Mì ở đó.

Không biết mấy ngày này đại thần có chơi tài khoản phụ này không, có thể đã leo lên quá cao không thể chơi cùng cậu nữa.

Rất nhanh, Cần Nặc đăng nhập vào tài khoản của Triệu Trạch Tu, cả nhóm chọn các vị trí hợp ý và bắt đầu đếm ngược để vào trận.

Diệp Triều tò mò hỏi Cần Nặc, "Cần Nặc, tài khoản cũ của cậu đâu? Sao không dùng cái đó để chơi cùng bọn tớ?"

Cần Nặc ngập ngừng một chút, "Tài khoản đó đã lâu không sử dụng rồi."

"À, vậy tài khoản đó trước đây leo cao nhất tới tầng bao nhiêu của Tháp Danh Dự rồi?"

Cần Nặc không che giấu, "Tầng 9, 1996 điểm."

••••••••
Lời của tác giả:
Một đại thần nào đó đang livestream bằng tài khoản chính, còn chưa tắt livestream.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip