Chương 14: Ai chơi AD
Qua một lúc lâu, các bình luận trong phòng phát trực tiếp mới trở lại bình thường dưới sự quản lý của admin, bắt đầu xuất hiện các câu hỏi dành cho Đại Hắc và Tiểu Bạch.
[Tôi muốn hỏi Hắc Bạch Song Sát, các cậu sẽ ở lại TIG mãi mãi chứ?]
[Chọn tôi chọn tôi! Tôi muốn biết Đại Hắc có thể nói nhiều nhất được bao nhiêu từ!]
[Liệu TIG có thể giữ nguyên đội hình vô địch trong kỳ chuyển nhượng này không? Yolk và Dark có ở lại không?]
[Khi nào Tiểu Bạch và Đại Hắc sẽ livestream, có tổ chức đấu giao hữu không? Tôi muốn chơi một trận với các cậu, chỉ một trận thôi!]
——
Người dẫn chương trình chọn một vài câu hỏi để hỏi Đại Hắc và Tiểu Bạch nhưng Cần Nặc không hề chú ý họ trả lời như nào nữa.
Cho đến khi buổi phát trực tiếp kết thúc, cậu vẫn còn đang ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màn hình.
"...Nặc, Cần Nặc, sao thế, xem livestream mà cũng ngẩn người ra vậy?" Diệp Triều gọi Cần Nặc mấy lần, "Trước đây cũng không nhìn ra cậu là fan của Đại Hắc và Tiểu Bạch đó."
Cần Nặc hoàn hồn, "Không phải, tớ chỉ tiện suy nghĩ chuyện khác thôi."
"Vậy còn chơi nữa không?" Diệp Triều đã nôn nóng muốn tiếp tục chơi game.
"Tất nhiên là chơi rồi."
Cần Nặc cũng không nói nhiều, kéo mọi người vào game lại.
Mặc dù Đại Hắc và Tiểu Bạch không đề cập đến chuyện chuyển nhượng trong buổi phát sóng nhưng cặp Song Tử Tinh đường dưới mà họ nhắc đến đã khơi dậy sự tò mò mạnh mẽ trong lòng Yến Hi.
Đầu Yến Hi toàn là chuyện Tiểu Bạch kể về việc từng thua cặp Song Tử Tinh đường dưới năm xưa. Không thể tưởng tượng được rốt cuộc phải là cặp đường dưới như thế nào mới khiến Tiểu Bạch và Đại Hắc coi là mục tiêu phấn đấu?
Cậu chơi vừa đánh đường vừa hỏi mọi người: "Các cậu có nghe nói về cặp Song Tử Tinh đường dưới mà Tiểu Bạch nhắc đến không?"
Diệp Triều tiện tay hạ gục một con lính, "Chưa nghe tới bao giờ, tớ mới chơi game này được một năm."
"Tớ cũng chưa từng nghe, mặc dù chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng được ba năm nhưng không quen nhiều người trong game. Chẳng ai nhắc đến chuyện này cả." Nói xong, Triệu Trạch Tu điều khiển tướng phóng ra kỹ năng, hạ gục quái rừng trước mặt.
"Tớ thì có nghe qua đôi chút, nhưng cũng chỉ biết tên của họ thôi." Lý Minh điều khiển tướng SP thả kỹ năng khống chế về phía ADC đối phương nhưng không trúng.
"Haiz, chuyện này cậu hỏi Cần Nặc đi." Diệp Triều tiếp tục cùng Top bên kia yên bình farm lính, "Cần Nặc, chắc hẳn là cậu biết đúng không!"
Yến Hi mới nhớ ra chuyện này, vội hỏi Cần Nặc: "Cần Nặc, tính toán thời gian thì trước đây lúc cậu chơi game hẳn là vào thời kỳ họ đang hoạt động phải không. Các cậu đều chơi ở tầng 9 đánh trận điểm cao, cậu có từng gặp họ không?"
Cần Nặc mất một lúc không biết trả lời thế nào, xông lên solokill Mid của đối phương trước rồi mới chậm rãi "Ừm" một tiếng.
Tiếng "Ừm" này khiến mọi người như được tiếp thêm năng lượng, Triệu Trạch Tu vội hỏi: "Họ có thực sự giỏi như lời đồn không? Thật sự đè Đại Hắc và Tiểu Bạch xuống đất ma sát sao?"
"Bọn họ..." Tay Cần Nặc cầm chuột càng lúc càng chặt, "Rất giỏi."
Có lẽ do ảnh hưởng của âm thanh nền trong game, mọi người không nghe ra giọng điệu của Cần Nặc có chút bất thường qua tai nghe.
Yến Hi tiếp tục hỏi: "Vậy cậu có từng thắng khi gặp họ không?"
Câu hỏi này Cần Nặc không biết trả lời thế nào, đành phải nói lấp lửng: "Có thắng có thua."
Yến Hi "Uầy" một tiếng, "Vậy chẳng phải còn mạnh hơn cả Đại Hắc Tiểu Bạch sao, họ đối đầu còn chưa từng thắng kìa."
Cần Nặc không muốn mọi người nghĩ vậy, vội vàng sửa lại lời để bịa chuyện, "Không phải, tớ chưa từng đối đầu với họ."
Điểm này thì không phải nói dối.
Mọi người lại hỏi thêm vài câu về Song Tử Tinh, Cần Nặc cứng nhắc cố gắng đáp lại qua loa.
Vừa ngồi trò chuyện, họ bất tri bất giác đã giành chiến thắng trận đấu này.
"Chúng ta thắng rồi sao?" Triệu Trạch Tu nhìn biểu tượng chiến thắng trên màn hình có hơi không dám tin, "Thắng kiểu gì vậy? Sao tớ cảm giác chỉ vừa nói chuyện với các cậu một lúc thôi mà?"
"Vì cả trận đều là đường giữa của Cần Nặc carry." Lý Minh vừa buồn cười vừa bất lực, "Tớ là SP mà thao tác ít quá, suýt nữa bị hệ thống đánh giá là AFK rồi."
"Đánh với bot còn không đơn giản như vậy." Ánh mắt Diệp Triều nhìn Cần Nặc vừa thán phục vừa đau khổ, cậu rên rỉ: "Làm sao đây anh Nặc, có anh gánh nên em chẳng muốn cố gắng nữa!"
Cần Nặc bất lực nhìn cậu ấy, "Cái này thì không được đâu, cậu vẫn cần phải cố gắng. Mặc dù hôm nay chúng ta đã thắng trận đấu của học viện nhưng thứ Sáu tuần sau còn trận bán kết đấy."
"Cậu nhắc tớ mới nhớ." Diệp Triều cố nén lại ý muốn há miệng chờ sung, khó nhọc nói: "Chúng ta thực sự không thể cứ để Cần Nặc gánh mãi như vậy được, nếu để thành quen thói thì đến tuần sau thi đấu chúng ta sẽ trở thành đám vô dụng mất."
"Đúng vậy, thành tích không phải do mình tự tạo ra thì cảm giác luôn không được trọn vẹn." Triệu Trạch Tu cũng rất khó xử, "Nhưng không thể không thừa nhận cảm giác được gánh thật sự rất sướng."
Yến Hi đề nghị: "Hay là tối nay chúng ta tự đi đánh xếp hạng đi. Cứ để Cần Nặc gánh mãi như vậy chắc cậu ấy cũng sẽ thấy chán."
Diệp Triều có chút luyến tiếc, "Vậy anh Nặc gánh chúng ta thêm một trận nữa, xong trận này chúng ta sẽ tự lực cánh sinh."
Lý Minh cũng rất tán thành, "Đúng lúc chơi thêm một trận nữa là tớ phải về nhà rồi."
Mọi người bàn bạc xong xuôi, nhanh chóng bắt đầu một trận game mới.
Lại là một trận vừa đánh vừa tán gẫu.
Lần này chủ đề dừng trên người Cần Nặc.
Diệp Triều hỏi Cần Nặc, "Nói đến đây, tại sao lúc đầu Cần Nặc lại không tiếp tục chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng vậy?"
Tay Cần Nặc cầm chuột khựng lại, bỏ lỡ một con lính.
"Bởi vì tớ... đánh mất ADC của mình."
Câu nói này quá nhỏ, mọi người đều không nghe rõ.
Diệp Triều lại hỏi lần nữa nhưng Cần Nặc chỉ đáp: "Vì tớ muốn học tập. Lúc đó thành tích của tớ bình thường, muốn thi đỗ trường Y phải cực kỳ nỗ lực mới được."
"Ôi, nếu lớp 10 tớ có trình độ chơi game như cậu có lẽ tớ đã đi đánh chuyên nghiệp rồi." Diệp Triều dùng chuột nhấp vài cái trên bản đồ để cho tướng tự đi vào đường, còn mình thì duỗi hai tay, dựa vào lưng ghế, "Thi đấu chuyên nghiệp, đó từng là ước mơ của tớ đấy."
Đúng vậy, rất nhiều thanh thiếu niên yêu thích game đều có ước mơ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp.
Cũng giống như Cần Nặc, cậu từng mong đợi và nỗ lực vì điều đó. Nhưng đôi khi số phận chính là như vậy, không phải lúc nào cũng hoàn mỹ.
Và con đường mình đã chọn, cần phải kiên định bước đi tiếp.
Sau khi giành chiến thắng trong trận đấu này, Lý Minh chào tạm biệt và về nhà trước. Những người còn lại không còn để Cần Nặc gánh nữa, ngoan ngoãn tự đi đánh xếp hạng.
Cần Nặc cũng đăng nhập vào tài khoản "Người Chơi Mới 5678", tình cờ là "Tối Nay Ăn Mì" cũng đang online.
Cần Nặc vội vàng mở khung chat nhắn tin riêng.
[Người Chơi Mới 5678: Đại thần Ăn Mì, chơi không?]
[Tối Nay Ăn Mì: Cuối cùng cũng online rồi?]
Nghe giọng điệu này, chẳng lẽ trước đó đại thần đã tìm mình?
Cần Nặc vội vàng gõ chữ giải thích.
[Người Chơi Mới 5678: Gần đây học hành bận rộn nên hôm nay mới online được.]
[Tối Nay Ăn Mì: Ừm, học tập quan trọng hơn.]
[Tối Nay Ăn Mì: Đã 11 giờ rồi, tối nay cậu chơi đến khi nào?]
[Người Chơi Mới 5678: Tối nay tôi có thể chơi xuyên đêm.]
[Tối Nay Ăn Mì: Cậu chơi một mình sao?]
[Người Chơi Mới 5678: Ở quán net với bạn.]
[Tối Nay Ăn Mì: Ồ, vậy tối nay chúng ta đánh leo tầng Tháp Danh Dự nhé.]
[Người Chơi Mới 5678: Được!]
Đợi kéo vào phòng và xếp đội xong, Cần Nặc mới nhớ ra vẫn chưa hỏi đại thần tối nay có thức xuyên đêm không.
Nhưng xem tình hình này, có vẻ đối phương cũng đang chuẩn bị chơi rất lâu.
Cần Nặc cũng không nhắn tin nữa, bắt đầu game và vào trận luôn.
Như thường lệ, đại thần chọn vị trí Top, Cần Nặc chọn vị trí Mid.
Đại thần Ăn Mì khi chơi game thực ra có hơi lạnh lùng, chủ yếu thể hiện ở việc anh không bật mic cũng không chat nhiều.
Về cơ bản hai người họ khi chơi chỉ dùng một vài tín hiệu đánh dấu trong game để giao tiếp.
Cũng may là họ rất dễ dàng hiểu được ý đồ của đối phương, giao tiếp hoàn toàn không có trở ngại.
Ví dụ, Cần Nặc chỉ cần đánh dấu tín hiệu ở đường trên một cái, đại thần đã hiểu cậu đang nói Mid của đối phương đang đi lên. Và cậu chuẩn bị đi theo để bao vây ngược lại Mid bên họ.
Hoặc đại thần chỉ cần đánh dấu trụ phòng vệ của đối phương, Cần Nặc đã biết ý đại thần là anh sẽ đến bắt người ở đường giữa rồi đẩy trụ.
Cảm giác chơi game kiểu này thật sự là vui vẻ tột cùng.
Sau khi thắng liên tiếp ba trận, họ đến trận thứ tư của đêm nay.
Rất không may, lần này Cần Nặc lại bị hệ thống xếp vào vị trí SP.
Và một kẻ xui xẻo khác là AD trong đội của họ.
[Cỏ Xanh Bên Bờ Sông: Ah! Đối phương ban hai tướng ADC duy nhất tôi biết dùng rồi, làm sao đây?]
[Đường Phố Quá Rộng: Đừng nói là cậu chỉ biết chơi hai tướng AD mà còn chọn vị trí AD nhé.]
[Cỏ Xanh Bên Bờ Sông: Tôi chỉ chơi giỏi hai tướng đó thôi, không có cách nào khác, tôi chơi lệch mà.]
[Đường Phố Quá Rộng: Vậy làm sao đây? Cậu còn biết chơi vị trí nào khác không? Chúng tôi đổi với cậu nhé?]
[Cỏ Xanh Bên Bờ Sông: Tôi còn biết chơi Top và Mid.]
[Cục Cưng Bé Nhỏ Dễ Thương: Xin lỗi anh, em không thể đổi với anh được, em chỉ biết chơi Mid thôi QAQ.]
[Đường Phố Quá Rộng: Vậy người anh em đường trên, phiền cậu đổi với cậu ấy nhé?]
Phải qua một lúc sau đại thần mới trả lời.
[Tối Nay Ăn Mì: Được.]
Cần Nặc khựng lại, mình sẽ đi đường dưới cùng với đại thần sao?
Mặc dù họ phối hợp Top Mid rất tốt nhưng không biết cùng đánh đường dưới hiệu quả sẽ thế nào.
Đang suy nghĩ, Cần Nặc thấy đại thần đã chọn xong tướng AD, là Chước Nhật Chi Vương.
Cần Nặc theo bản năng muốn chọn Nguyệt Quang nhưng con trỏ chuột dừng lại trên biểu tượng Nguyệt Quang vài giây rồi vẫn di chuyển sang chọn Bách Hoa Tiên bên cạnh.
Chước Nhật Chi Vương và Nguyệt Quang là một cặp tướng đường dưới rất mạnh, cũng là cặp tướng đường dưới yêu thích của Song Tử Tinh năm xưa.
Giờ khắc này, Cần Nặc lại không muốn cùng người khác sử dụng cặp tướng đường dưới đó.
Bất kể đã trải qua bao nhiêu, bất kể đã trôi qua bao lâu, trong lòng cậu, có một người mãi mãi là độc nhất vô nhị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip