Chương 16: Bản năng
Bách Hoa Tiên mất mạng.
[Chước Nhật Chi Vương (Đội Xanh) đã tiêu diệt Ngư Phu Biển Sâu (Đội Đỏ).]
Đồng thời Chước Nhật Chi Vương cũng spam phím A ra đòn đánh thường thứ ba, kết liễu Ngư Phu Biển Sâu.
Không rõ có phải cái chết của SP đã khiến Chước Nhật Chi Vương nổi giận hay không, khi kỹ năng tăng tốc hồi chiêu xong anh lập tức dang cánh, đưa Thần Hoàn nhắm thẳng vào Ưng Nhãn.
Kết hợp với hiệu ứng Tăng Tốc trong trạng thái dang cánh, Chước Nhật Chi Vương né đi tránh được đòn tấn công của đối phương. Lợi dụng ưu thế sải tay dài để kìm hãm khoảng cách tấn công của Ưng Nhãn, đánh cho đối phương chỉ còn sót lại chút máu cuối cùng.
Nguyên Tố Thủy đã hết kỹ năng khiên chắn, thấy tình thế không ổn, định rút lui. Nhưng Ưng Nhãn đã đi lên, nhất quyết phải liều mạng một phen với Chước Nhật Chi Vương.
Hắn không hiểu tại sao lại không thể giết được Chước Nhật Chi Vương, kẻ mà trong mắt hắn đã sớm kiệt quệ sức lực.
Nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể không cam lòng bị Chước Nhật Chi Vương tiễn về nhà.
[Chước Nhật Chi Vương (Đội Xanh) đã tiêu diệt Ưng Nhãn (Đội Đỏ).]
Chước Nhật Chi Vương không đuổi theo Nguyên Tố Thủy đã chạy xa, nhưng Nguyên Tố Thủy cũng không thoát được, bị Mid của đội mình đuổi tới thu mạng.
Chiến thuật 4 đánh 2 lại đổi lấy kết cục 4 đổi 1, tinh thần của đội đối phương có phần sụp đổ. Trong những pha cạnh tranh đường tiếp theo, thao tác của đường dưới đối thủ cũng trở nên méo mó.
Còn kênh chat chung của đội mình thì sung sướng không thôi.
[Đường Phố Quá Rộng (Rồng Ác Ma): 666! Thao tác của ADC khiến tôi nghi ngờ cậu có phải đang bật hack không. Di chuyển né được hết kỹ năng, còn kiểm soát khoảng cách tấn công của đối phương, nhìn được nhưng không sờ tới, chắc đối phương tức đến phun máu rồi.]
[Cỏ Xanh Bên Bờ Sông (Ảnh Sát): Hai cao thủ đường dưới! Cao thủ này, ADC của cậu mạnh hơn tôi nhiều!]
[Cục Cưng Bé Nhỏ Dễ Thương (Ma Pháp Thiếu Nữ): Anh trai SP giỏi quá! Kỹ năng khống chế trúng hết không trượt cái nào, còn Tốc Biến đỡ đạn nữa. QAQ huhuhu em cảm động quá, đây chính là tình yêu!]
[Cỏ Xanh Bên Bờ Sông (Ảnh Sát): Ê ê Mid ơi, cậu diễn hơi quá rồi đấy. Đây chẳng phải là thao tác thông thường của SP để bảo vệ ADC sao? Không bảo vệ ADC thì làm sao giành chiến thắng, ADC chết thì SP cũng sống không nổi.]
[Cục Cưng Bé Nhỏ Dễ Thương (Ma Pháp Thiếu Nữ): Cậu tránh ra (-__-) Đồ trai thẳng không hiểu gì hết!]
Cần Nặc cũng muốn tự nhủ rằng vừa rồi cậu liều mạng bảo vệ Chước Nhật Chi Vương chỉ là thao tác thông thường của SP bảo vệ ADC.
Nhưng trong thâm tâm cậu lại rất rõ mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, cậu nghĩ đến Chước Nhật Chi Vương ngày xưa luôn ở bên cạnh mình. Người mà cậu không nỡ để bị thương, muốn nhìn thấy ý chí hiên ngang của anh ấy.
Bảo vệ anh ấy, dường như đã trở thành một bản năng.
Bản năng này khiến cậu cũng mang cảm tình với vị tướng này. Bất kể hôm nay người điều khiển Chước Nhật Chi Vương là ai, Cần Nặc cảm thấy mình đều sẽ liều mạng không do dự.
Bởi vì đó là quá khứ khó quên nhất và cũng là tương lai không thể chạm tới của cậu.
Trận đấu này một lần nữa giành được thắng lợi.
Thắng liên tiếp bốn ván khiến tâm trạng Cần Nặc rất phấn chấn, cậu muốn kéo đại thần bắt đầu ván thứ năm.
Nhưng lúc này lại nhận được tin nhắn của đại thần.
[Tối Nay Ăn Mì: Cậu chơi SP có vẻ còn thuận tay hơn cả Mid, cậu chủ yếu là chơi SP à?]
[Người Chơi Mới 5678: Ừm, trước kia tôi chơi SP.]
[Tối Nay Ăn Mì: Lúc nãy cậu nói mình lâu rồi không chơi, là bao lâu?]
[Người Chơi Mới 5678: Hơn hai năm rồi.]
[Tối Nay Ăn Mì: Hồi cấp ba à?]
[Người Chơi Mới 5678: Ừm, sao thế?]
Chẳng lẽ đại thần thấy thao tác vừa rồi của mình quá xuất sắc, không giống người lâu rồi không chơi, tưởng mình đang lừa anh ấy?
[Tối Nay Ăn Mì: Không có gì.]
[Tối Nay Ăn Mì: Sao cậu không tiếp tục dùng tài khoản chính? Những người bạn trước kia trong game thì sao?]
[Người Chơi Mới 5678: Lâu quá không chơi nên cũng không liên lạc gì nữa.]
Ngoại trừ một người, khi đó Cần Nặc và những người cậu quen trong game hầu hết chỉ là bạn bè xã giao.
Cậu cũng chỉ kết bạn với một người ngoài game, những người khác thì sau khi cậu không vào game nữa cũng mất liên lạc.
[Tối Nay Ăn Mì: Ồ.]
Cần Nặc không hiểu sao lại cảm thấy trong từ "Ồ" của đại thần có chút không vui.
Tâm trạng của anh ấy đột nhiên tệ đi sao? Hay mình đã nói gì sai?
Cần Nặc đọc lại cuộc trò chuyện của họ một lần nữa, không phát hiện vấn đề gì.
Nhưng đại thần không để cậu suy nghĩ thêm, tiếp tục hỏi một câu khác.
[Tối Nay Ăn Mì: Vẫn chưa hỏi cậu trước đây leo tới tầng mấy của Tháp Danh Dự? ]
[Người Chơi Mới 5678: Tầng 9, còn đại thần thì sao? Đại thần chắc có tài khoản chính phải không, hiện giờ đang ở tầng mấy vậy?]
[Tối Nay Ăn Mì: Tầng 9.]
[Người Chơi Mới 5678: Tôi nghe nói bây giờ leo lên tầng 9 còn khó hơn trước, đại thần là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?]
[Tối Nay Ăn Mì: Phải.]
Cần Nặc chỉ thuận miệng đoán bừa, không ngờ đối phương thật sự là tuyển thủ chuyên nghiệp.
[Người Chơi Mới 5678: Giỏi thật đó.]
[Tối Nay Ăn Mì: Với thực lực của cậu muốn thi đấu chuyên nghiệp cũng được mà, trước đây cậu chưa từng nghĩ đến sao?]
[Người Chơi Mới 5678: Tôi không được đâu, hồi cấp ba phải thi đại học, còn bây giờ phải học đại học.]
[Tối Nay Ăn Mì: Vậy đây là lý do năm đó cậu không tiếp tục chơi WOE nữa sao? Vì phải học hành chuẩn bị thi đại học à?]
[Người Chơi Mới 5678: Ừm.]
Đại thần không gửi tin nhắn tới nữa. Qua một lúc lâu, Cần Nặc nghĩ có phải đối phương đã ngủ quên rồi không, thì tin nhắn mới từ anh ấy lại đến.
[Tối Nay Ăn Mì: Đấu đôi tiếp đi.]
Cần Nặc vui vẻ nhận lời.
Hai người tiếp tục đấu đôi đến 7 giờ sáng. Khi Cần Nặc mệt mỏi ngẩng đầu lên, bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu hửng sáng.
Đêm nay hai người không chơi đường dưới cùng nhau nữa mà chuyển sang chơi ở vị trí đường giữa và đường trên. Họ thuận lợi giành chiến thắng trong các trận đấu tiếp theo, giúp chuỗi thành tích của đêm hôm đó toàn màu xanh.
Cũng đưa cấp độ khám phá của hai tài khoản "Người Chơi Mới 5678" và "Tối Nay Ăn Mì" lên đến cấp 17 và 19, leo đến tầng 6 của Tháp Danh Dự.
Tốc độ leo tháp này phải nói là cực kỳ nhanh.
Tuy chơi cả đêm có hơi mệt nhưng Cần Nặc lại rất thỏa mãn.
Ngoảnh đầu nhìn mấy người bên cạnh, Triệu Trạch Tu và Yến Hi đã gục xuống bàn máy tính ngủ thiếp đi, Diệp Triều buồn ngủ cứ ngáp liên tục, thấy Cần Nặc tháo tai nghe, cậu ấy lên tiếng hỏi: "Về à?"
"Ừm" Cần Nặc vươn vai, "Về thôi."
--
Thẩm Trầm tựa người vào lan can ban công hút thuốc, sau lưng là bầu trời mờ sương dần chuyển sang sắc trắng.
Anh không có thói quen hút thuốc, nhưng không ngờ lại bất tri bất giác dùng tài khoản phụ chơi game cả đêm, anh hơi buồn ngủ.
Nhớ đến lát nữa còn có việc, đành phải hút thuốc để tỉnh táo.
Anh cảm thấy có lẽ mình thật sự quá nhàn rỗi, nhưng cũng có thể là vì người cùng đấu đôi kia.
"Người Chơi Mới" đó.
Giống quá.
Thật sự rất giống người đã bỏ rơi anh năm đó.
Năm đó anh đã đợi đối phương ở địa điểm hẹn rất lâu, nhưng người kia không xuất hiện.
Có lẽ đối phương đã hối hận nên mới từ bỏ anh, từ bỏ lời hẹn ước của họ.
Rồi có lẽ cũng như "Người Chơi Mới" kia, đi chuẩn bị cho kỳ thi thi đại học chăng?
Nhả ra một luồng khói, Thẩm Trầm đột nhiên cảm thấy mình hơi buồn cười.
Sao gặp được một người lại liên tưởng đến người đó chứ?
Cửa ban công lúc này bị đẩy ra, một người đàn ông bước vào.
Là tuyển thủ đi rừng của đội họ, Fox, Hồ Lệ.
"Sao sáng sớm đã ra đây hút thuốc vậy?" Hồ Lệ nhìn thoáng qua sắc mặt Thẩm Trầm, "Thức xuyên đêm à?"
Thẩm Trầm gật đầu, "Ừm, anh dậy sớm thật đấy."
"Lớn tuổi rồi phải chú ý sức khỏe, ngủ sớm dậy sớm." Hồ Lệ dựa vào bên cạnh Thẩm Trầm, cũng lấy ra một điếu thuốc và châm lửa.
Thẩm Trầm thấy hành động này của anh ta thì xùy một tiếng, "Vậy cách anh chú ý sức khỏe là dậy sớm hút thuốc à?"
Hồ Lệ thở dài: "Không có cách nào khác, chạy bộ không nổi nữa, cơn thèm thuốc lại đến. Đâu như cậu mới 20 tuổi, còn cả tuổi trẻ để phung phí."
Hồ Lệ năm nay đã 26 tuổi, với một tuyển thủ thể thao điện tử mà nói, độ tuổi này đã gần đến lúc phải giải nghệ.
Giành được chức vô địch thế giới rồi rời đi, có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Nhưng Hồ Lệ có lẽ vẫn đang do dự. Thẩm Trầm biết, thực ra anh ấy vẫn muốn tiếp tục thi đấu.
Thẩm Trầm không đáp lời, hai người im lặng hút thuốc một lúc.
Hồ Lệ đột nhiên hỏi Thẩm Trầm: "Cậu định thế nào? Vẫn ở lại TIG sao?"
Thẩm Trầm gảy tàn thuốc, "Chắc là sẽ ký tiếp."
"Nhưng theo giọng điệu của quản lý Vạn, nếu cậu không ký hợp đồng thương mại thì có lẽ sẽ không đàm phán được." Giọng Hồ Lệ bớt đi vẻ lười biếng, thêm vài phần nghiêm túc, "Với tư cách là người đi trước, anh nhắc nhở cậu một chút .Cậu vẫn nên đề phòng thì hơn, câu lạc bộ dù sao cũng là muốn kinh doanh. Hiện giờ cậu có giá trị có thành tích, bề ngoài họ có thể rất lịch sự với cậu nhưng sau lưng có tính toán gì thì ai mà biết được."
"Em biết, nhưng em có thể có thành tích như ngày hôm nay cũng là nhờ TIG." Thẩm Trầm hút một hơi thuốc, "Em không muốn làm mọi chuyện quá căng thẳng, chỉ cần họ để cho em đủ thời gian tập luyện, em cũng không phản đối chuyện hợp đồng thương mại."
"Anh biết cậu có tình cảm với TIG nhưng anh hy vọng cậu có thể giữ vững quan điểm của mình, đừng dễ dàng thỏa hiệp. Dù sao với tư cách là một người đã ký hợp đồng thương mại với TIG, anh rất hối hận."
Hồ Lệ ngậm điếu thuốc, tuôn ra một tràng những điều mình muốn nói, "Hồi đó chỉ nghĩ có thể kiếm ra tiền nên anh đã ký, sau đó cậu thì cũng thấy rồi đấy. Nào là quay quảng cáo, gặp gỡ fan hâm mộ, còn phải làm khách mời cho chương trình gì đó, thời gian luyện tập bị giảm đi nghiêm trọng. Những hoạt động đó dù không muốn tham gia cũng không được, đã ký hợp đồng thương mại thì phải nghe theo sắp xếp. Trước đây không nhận ra, bây giờ nghĩ lại, chính vì điều này mà lúc đó anh đã không thể cố gắng nhiều hơn. Bằng không, khi giành được chức vô địch thế giới cũng sẽ không có nhiều người nói rằng anh chỉ ăn hôi như bây giờ."
Thực lực của Hồ Lệ trong hàng ngũ tuyển thủ đi rừng trong nước chỉ có thể nói là trung bình. So với mấy người khác của TIG thì mọi mặt đều kém một bậc, trước khi giải đấu thế giới bắt đầu còn có không ít người chửi anh là điểm yếu của TIG.
Thẩm Trầm biết, không phải anh ấy không muốn cố gắng, mà đôi khi là không còn cách nào khác.
Hồ Lệ là tuyển thủ kỳ cựu của TIG, ban đầu cũng là thiếu niên tài năng, anh tuấn hào hoa, nổi tiếng ngay khi mới bước chân tới sân thi đấu.
Đáng tiếc sai một ly đi một dặm, bận rộn với đủ loại hoạt động thương mại mà bỏ lỡ thời kỳ đỉnh cao của một tuyển thủ thể thao điện tử.
Hồ Lệ nói với Thẩm Trầm: "Bây giờ cậu còn trẻ, còn có thể phấn đấu trên sân đấu chuyên nghiệp vài năm nữa. Tuy đã giành được chức vô địch thế giới nhưng con người vẫn phải có ước mơ và khát vọng. Cái gọi là không quên ý niệm ban đầu chính là như vậy đấy."
Anh lại cười bổ sung một câu: "Cũng chỉ có người sắp ra đi như anh mới dám nói với cậu những điều này."
"Anh, đã quyết định rồi à?" Thẩm Trầm nghe ra ý tứ trong lời nói của Hồ Lệ, anh ấy định giải nghệ rồi.
"Ừm, quản lý Vạn đã nói chuyện với anh. Ý của anh ấy là vậy, anh cũng đã suy nghĩ, thực sự không còn thích hợp để tiếp tục thi đấu nữa. Bây giờ có nhiều tuyển thủ xuất sắc như vậy, người già như anh không thể so được. Hơn nữa, anh nghe nói quản lý Vạn đã đang đàm phán với một tuyển thủ đi rừng từ Hàn Quốc rồi."
Thấy Thẩm Trầm cứ nhìn mình không nói gì, Hồ Lệ cười vỗ vỗ vai anh, "Hiếm khi thấy được biểu cảm như vậy trên mặt cậu. Cũng không cần tiếc nuối cho anh đâu, sau này mở phòng stream gì đó cũng không tệ. Tuy độ nổi tiếng của anh không cao bằng mấy đứa các cậu nhưng danh hiệu vô địch thế giới này vẫn có thể hù dọa được người ta đấy nhé."
"Ừm." Thẩm Trầm cũng nhếch miệng cười, "Sau này có gì cần cứ tìm em."
Hồ Lệ cười nói: "Được, có câu nói này của Yolk anh an tâm hơn nhiều rồi."
Hai người hút xong thuốc, chuẩn bị quay vào phòng, Hồ Lệ hỏi Thẩm Trầm, "Câu lạc bộ đều nghỉ, kỳ nghỉ cậu không có kế hoạch gì à?"
"Không đi đâu đâu, ở nhà còn có bạn cùng nhà, lát nữa thu dọn đồ đạc rồi về thôi."
"Bạn cùng nhà?"
"Con trai của bạn mẹ em, ở tạm nhà em một thời gian."
"Ồ? Bạn cùng tuổi à?" Hồ Lệ lộ vẻ mặt sâu xa, anh ấy cũng biết đôi chút về xu hướng tính dục của Thẩm Trầm, không nhịn được bắt đầu tò mò, "Đối phương trông thế nào? Làm nghề gì?"
"Cất cái suy nghĩ lung tung của anh đi, người ta là sinh viên xuất sắc trường Y đấy." Nghĩ đến dáng vẻ của Cần Nặc, Thẩm Trầm lại nói: "Nhưng lớn lên khá đẹp."
"Ồ, có thể được cậu miêu tả là đẹp thì chắc rất hợp mắt cậu nhỉ." Hồ Lệ nhếch miệng cười, "Cố lên, gần chỗ nào rào chỗ đó."
Thẩm Trầm lại lắc đầu: "Bây giờ em không có ý định đó."
"Vẫn chưa quên được người bạn trai cũ đã từ bỏ cậu à? Cũng không biết là người như thế nào mà con mắt cao đến vậy, ngay cả người như cậu cũng không thèm." Hồ Lệ nhún vai, đẩy cửa vào phòng, chỉ để lại một câu, "Con người ấy à, vẫn nên nhìn về phía trước."
Thẩm Trầm vốn cũng định quay vào phòng lại không nhịn được mà móc ra một điếu thuốc.
Hút mạnh vài hơi anh mới thầm nghĩ trong lòng, bạn trai cũ gì chứ, năm đó bọn họ vốn còn chưa ở bên nhau, ngay cả mặt cũng chưa từng nhìn qua.
----
Editor: Huhu không nghĩ là mới đó đã được 1000 lượt đọc rùi🥹 Cảm ơn mng rất nhiều vì đã ủng hộ truyện ạ. Không biết tới hiện tại bản edit có chỗ nào lỗi hay chưa ổn khum cả nhà? Nếu được tớ rất mong sẽ nhận được cmt góp ý/ nhận xét của mng ạ (*^o^*)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip