Chương 17: Anh ở nhà à?

Khi Cần Nặc về đến nhà đã gần 8 giờ sáng, cả người mệt lả, tắm rửa qua loa rồi ngã uỵch lên giường ngủ mất.

Giấc ngủ này kéo dài đến tận giờ ăn tối.

Thay quần áo xong, Cần Nặc xuống dưới đi tìm đồ ăn, nhưng đi đến tận cổng khu chung cư vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì.

Cuối cùng cậu quyết định tự nấu. Vừa hay hôm nay là cuối tuần, cũng coi như đổi vị cho bản thân.

Nghĩ là làm, Cần Nặc đi đến siêu thị gần đó mua một ít nguyên liệu, về nhà tự nấu hai món ăn gia đình.

Bưng đồ ăn lên bàn, Cần Nặc đang chuẩn bị bắt đầu ăn thì nghe thấy tiếng mở cửa trong nhà. Rồi cậu thấy Thẩm Trầm đầu tóc rối bù đi ra phòng khách.

Cần Nặc há hốc miệng, "Á, anh, anh ở nhà à?"

"Tôi ở nhà của mình mà cậu ngạc nhiên vậy sao?"

Thẩm Trầm ngáp một cái, anh về nhà là bắt đầu ngủ, ngủ một mạch đến tận bây giờ.

Cần Nặc vội giải thích, "Thì là... cả tuần nay anh đều không về, đột nhiên xuất hiện nên tôi hơi không quen."

Chủ yếu là hôm nay cậu ngủ cả ngày, hoàn toàn không biết Thẩm Trầm về lúc nào.

"Tuy trước đây tôi đã nói với cậu là tôi ít khi về nhà nhưng thời gian chuyển nhượng này không thi đấu, câu lạc bộ cho nghỉ. Thời gian này có lẽ tôi sẽ ở nhà."

Thẩm Trầm đi vào bếp rót một cốc nước, uống một ngụm lớn rồi nhìn về phía bàn ăn, giọng hơi ngạc nhiên, "Đây là cậu nấu à?"

Lần cuối cùng có người sử dụng nhà bếp của Thẩm Trầm là tháng trước khi mẹ anh về nước.

"Ừm, anh nói có thể sử dụng nhà bếp nên tôi tự nấu đồ ăn." Cần Nặc dò hỏi: "Anh muốn ăn không?"

"Được chứ, đợi tôi đi rửa mặt đã."

Chẳng mấy chốc Thẩm Trầm đã xong xuôi và ngồi vào bàn ăn. Cần Nặc múc cho anh một bát cơm trắng.

"Tôi không biết anh ở nhà nên nấu không nhiều, chỉ có hai món tôi hay ăn, anh nếm thử xem có hợp khẩu vị không." Cần Nặc vừa nói vừa đưa đũa cho Thẩm Trầm.

Thẩm Trầm cũng ngủ cả ngày, đúng là đã đói. Anh nếm thử một thịt bò xào ớt xanh rồi gắp một đũa bắp cải xào, khẳng định nói, "Mùi vị không tệ."

"Vậy anh ăn nhiều vào." Cần Nặc hơi thở phào, đồng thời thấy may vì mình đã nấu thêm ít cơm, mặc dù ban đầu cậu định để lại ngày mai chiên cơm ăn.

Thẩm Trầm ăn liên tục mấy miếng, "Ngày mai cậu còn nấu nữa không?"

Là còn muốn ăn tiếp sao?

Là đầu bếp, món ăn mình làm ra được người khác công nhận là một việc rất vui.

Trong lòng Cần Nặc dâng lên một cảm giác thành tựu, sự hứng thú nấu ăn cũng được khơi dậy.

"Anh có món gì muốn ăn không? Ngày mai tôi có thể nấu nhiều hơn."

"Cứ nấu món cậu muốn ăn đi, tôi không kén ăn."

Cần Nặc suy nghĩ một lúc, "Lúc nãy tôi đi siêu thị thấy họ đang quảng cáo chương trình khuyến mãi ngày mai. Ngày mai tôi sẽ đi xem có nguyên liệu nào rẻ thì mua một ít vậy."

Thẩm Trầm ngạc nhiên, "Không ngờ cậu còn chú ý đến những thứ này, tôi ở đây lâu như vậy mà chưa bao giờ để ý."

"Mua vài lần là biết thôi, gần nhà tôi có chợ rẻ hơn, còn có thể mặc cả nữa."

Thẩm Trầm nghe được sự thuần thục trong lời nói của Cần Nặc, "Cậu thường xuyên mua đồ về nấu sao?"

Cần Nặc nuốt đồ ăn trong miệng xuống, "Ừm, hồi trung học công việc của mẹ tôi khá bận rộn, nhiều lúc tôi phải tự chăm sóc bản thân. Cũng không thể ngày nào cũng mua đồ ăn ngoài, nên đã học cách tự đi chợ nấu ăn."

"Còn bố cậu thì sao?"

"Ông ấy mất vì tai nạn khi tôi học tiểu học năm lớp 6, ông là bác sĩ, gặp lở đất khi đi hỗ trợ y tế."

Khi nói những lời này giọng Cần Nặc rất bình tĩnh nhưng Thẩm Trầm lại ngừng động tác ăn, "Xin lỗi, tôi không biết chuyện bố cậu."

Khi Cần Nặc đến nhà Thẩm Trầm ở nhờ, mẹ của Thẩm Trầm đang ở nước ngoài. Thời gian lại gấp gáp, chỉ nói qua điện thoại sơ lược về tình hình của Cần Nặc, chưa đề cập đến bố cậu.

"Không sao đâu, đã qua nhiều năm rồi, cũng không còn khó chịu như trước nữa." Thời gian sẽ làm phai nhạt nỗi đau, trước đây Cần Nặc không dám nói chuyện về bố với người khác nhưng bây giờ cậu đã có thể bình tĩnh nói về chuyện này.

Thẩm Trầm chưa từng trải qua nỗi đau như vậy. Nhưng anh biết dù Cần Nặc có tỏ ra nhẹ nhàng đến đâu, sự nặng nề trong đó cũng không thể nói hết bằng một hai câu.

Im lặng một lúc, Thẩm Trầm nói, "Thực ra tôi cũng được mẹ nuôi lớn một mình."

Cần Nặc nhớ ra mẹ có từng nhắc đến. Dì Trương lấy một ông chủ môn đăng hộ đối nhưng đã ly hôn hơn mười năm trước, con trai cũng sống với dì ấy.

Thẩm Trầm tiếp tục nói, "Sau khi mẹ tôi ly hôn, bà ấy bận rộn với công ty của mình, về cơ bản là áp dụng chính sách phát triển tự do với tôi. Nhưng ở nhà có bảo mẫu giúp nấu ăn và giặt giũ, tôi không vất vả như như cậu."

Cần Nặc nhìn Thẩm Trầm, cậu cảm thấy Thẩm Trầm nói những điều này là đang gián tiếp an ủi cậu.

Anh ấy đang nói rằng anh ấy cũng giống như cậu, đều là con của gia đình đơn thân.

"Tôi thì vẫn ổn, chủ yếu là mẹ tôi rất vất vả. Anh và dì Trương chắc chắn cũng không dễ dàng gì."

Một người phụ nữ nuôi dạy một đứa trẻ một mình, dù về vật chất không thiếu thốn gì nhưng Cần Nặc cũng hiểu được sự gian nan trong đó.

Xã hội này ít nhiều vẫn có một số người mang ác ý đối với những người mẹ đơn thân và con cái của họ.

Cần Nặc đã nghe không ít những lời bàn tán của hàng xóm, cậu cũng từng chứng kiến một số người khi thấy trong nhà không có đàn ông trưởng thành nên bắt nạt mẹ cậu.

Cậu không muốn mẹ phải buồn và chịu ấm ức vì những chuyện thế nữa. Lúc đó cậu hạ quyết tâm, khi lớn lên nhất định phải bảo vệ mẹ.

Thẩm Trầm hiểu cái "không dễ dàng" mà Cần Nặc nhắc đến có nghĩa là gì. Dù điều kiện gia đình cậu khá tốt nhưng một số lời đàm tiếu vẫn lọt vào tai.

"Mẹ tôi là người thẳng tính, ai chọc cho bà không thoải mái thì bà sẽ không ngần ngại đáp trả. Bình thường chẳng ai bắt nạt được bà ấy đâu."

Lời nói của Thẩm Trầm khiến Cần Nặc nhớ lại những lần tiếp xúc với dì Trương trước đây.

"Tính cách của dì Trương rất tốt, lại còn thú vị nữa. Lần trước khi ăn cơm cùng mẹ và dì Trương, tôi phân vân không biết chọn loại đồ uống nào trong hai loại. Dì ấy bảo tôi chỉ cần không hối hận vì đã bỏ lỡ loại còn lại thì chọn gì cũng được, rồi dì ấy gọi cả hai loại luôn. Dì nói chỉ có trẻ con mới phải lựa chọn, dì là người lớn nên sẽ lấy hết."

Nói xong Cần Nặc không nhịn được cười.

"Mẹ tôi là vậy đó," Thẩm Trầm cũng cười, nghe Cần Nặc nhắc đến mẹ mình, anh cũng nói thêm vài câu, "Bà ấy thường bảo tôi, chỉ cần có thể chịu trách nhiệm với cuộc đời mình thì muốn làm gì cứ làm. Cho nên khi tôi quyết định đi thi đấu chuyên nghiệp bà ấy cũng khá ủng hộ."

"Dì Trương cởi mở thật, nhiều người muốn thi đấu chuyên nghiệp đều bị gia đình phản đối."

"Việc tôi thi đấu chuyên nghiệp cũng khá suôn sẻ, mẹ tôi ủng hộ, bố tôi không quan tâm lắm." Nói đến đây, Thẩm Trầm lộ vẻ bất đắc dĩ trên mặt, "Có lẽ trở ngại duy nhất lúc đó là anh trai tôi."

"Anh trai anh ư?" Mẹ của Cần Nặc chưa từng nói với cậu là dì Trương còn có một người con trai.

Tuy nhiên trước đây trên mạng quả thật có fan nói đã thấy Yolk gọi một người lớn tuổi hơn là "anh" trước cửa căn cứ TIG.

Thẩm Trầm suy nghĩ một chút rồi giải thích: "Gia đình tôi có hơi phức tạp, bố tôi cưới mẹ tôi ba năm sau khi vợ đầu của ông ấy qua đời, tôi còn có một người anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn 7 tuổi."

Thì ra là vậy.

Cần Nặc hỏi: "Bây giờ anh trai anh còn phản đối anh thi đấu chuyên nghiệp không?"

"Bây giờ anh ấy cũng khá quan tâm đến eSports." Nhớ lại quá trình thuyết phục anh trai, Thẩm Trầm thở dài, "Anh trai tôi được giáo dục tinh hoa, trước đây anh ấy cho rằng tôi thi đấu chuyên nghiệp là làm việc không đoàng hoàng. Sau đó tôi mất rất nhiều thời gian để giới thiệu cho anh ấy về eSports, còn dẫn anh ấy đi tham quan căn cứ. Anh ấy cũng tìm một số ông chủ của các câu lạc bộ để hỏi đủ thứ về ngành eSports, rồi dần dần thay đổi suy nghĩ và bắt đầu ủng hộ tôi."

Cần Nặc hiểu ra, "Vậy anh trai anh cũng khá quan tâm đến cậu đấy chứ."

Thẩm Trầm nhướng mày, "Hử?"

"Có thể anh ấy không hiểu anh nhưng chắc chắn vì quan tâm đến anh nên mới nói những lời như vậy. Nếu không thì anh ấy đã không bỏ công sức tìm hiểu về một ngành nghề vì anh rồi."

Cần Nặc có cảm nhận sâu sắc về vấn đề này, khi cậu thử nói với mẹ rằng mình muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp, mẹ cậu lo lắng rằng đó là con đường không chính đáng. Nhưng sau đó lại lén lút lên mạng tìm hiểu xem eSports là gì.

Thẩm Trầm cúi đầu ăn vài miếng cơm, một lúc sau mới nói: "Anh ấy làm anh trai cũng không tệ."

Buổi ăn kéo dài lâu hơn nhiều do cuộc trò chuyện của cả hai.

Ăn cơm xong, Thẩm Trầm lấy cớ Cần Nặc còn phải học nên chủ động nhận việc rửa bát.

Cần Nặc không khách sáo với anh nữa, trở về phòng ngủ lật xem cuốn sách mượn từ thư viện.

Đây là cuốn sách về thần kinh thị giác, cũng là nội dung Cần Nặc muốn tìm hiểu nhất khi học y. Mặc dù có nhiều chỗ mà hiện tại cậu vẫn chưa hiểu, cậu cũng cố gắng tra cứu tài liệu để nắm rõ.

Cứ thế cậu đọc đến hơn 10 giờ tối.

Có lẽ vì bữa ăn trước đó thực sự không đủ cho hai người nên Cần Nặc cảm thấy hơi đói bụng.

Nhớ ra trong tủ bếp còn một ít mì khô, Cần Nặc định đi nấu một bát mì ăn.

Nhưng nghĩ lại mình đã thấy đói thì chắc Thẩm Trầm cũng đói rồi.

Cần Nặc định đi hỏi xem Thẩm Trầm có muốn ăn chút gì không.

Ra khỏi phòng ngủ, thấy ánh sáng lọt qua khe cửa phòng sách, Cần Nặc đoán Thẩm Trầm có lẽ đang ở trong đó.

Cậu gõ cửa, từ trong phòng sách vọng ra giọng Thẩm Trầm: "Đợi một chút."

Cần Nặc đứng trước cửa một lúc cửa mới mở.

Thẩm Trầm hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Muốn hỏi anh có muốn ăn đêm không, tôi định nấu chút mì."

"Được, nấu giúp tôi một bát nhé."

Cần Nặc còn định hỏi Thẩm Trầm thích ăn mì kiểu gì nhưng khóe mắt lại liếc thấy hai màn hình máy tính của Thẩm Trầm.

Cậu nghiêng đầu nhìn, một trong hai màn hình hiển thị biểu tượng chiến thắng của trận đấu Bí CảnhVĩnh Hằng, màn hình còn lại là hình ảnh phòng livestream của anh.

"Anh đang livestream à?"

"Ừm, đang stream đánh xếp hạng."

"Tôi không làm phiền anh chứ?"

"Không đâu."

"Vậy lát nữa mì nấu xong..." Cần Nặc lo lắng nếu lát nữa mì nấu xong mà Thẩm Trầm không ra ăn được thì chắc mì sẽ bị nát mất.

"Phiền cậu bưng vào đây giúp tôi nhé."

Là một tuyển thủ eSports hàng ngày tiếp xúc với máy tính, việc phải ăn bên cạnh máy tính thường xuyên xảy ra, đôi khi thật sự không có cách nào khác.

May mà bàn của Thẩm Trầm đủ rộng rãi, cũng không sợ làm bẩn bàn phím với chuột.

"Được."

Hỏi qua sở thích của Thẩm Trầm rồi Cần Nặc đi vào bếp nấu mì.

Điều mà Cần Nặc không để ý tới là khi Thẩm Trầm livestream thực ra đã bật camera.

Và điều mà cậu càng không biết chính là, lúc này phòng livestream của Yolk đã náo loạn hết cả lên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip