Chương 18: Phòng livestream của Yolk

10:42 tối thứ Bảy, trong phòng stream của Yolk.

Yolk vừa mới quét sạch đội hình đội đối thủ bằng một pha xử lý đẹp mắt, fan hâm mộ đang tung hô anh trong phần bình luận thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài phòng của Yolk.

Yolk đáp lại một câu "Đợi chút" rồi đẩy nhanh tốc độ tấn công, nhanh chóng giành chiến thắng trận đấu này.

Sau đó fan đang xem stream thấy Yolk đứng dậy khỏi ghế để mở cửa.

Dàn bình luận bắt đầu tò mò.

[Trong nhà Yolk còn có người khác sao?]

[Chắc là mẹ của Y thần, lần trước Y thần stream ở nhà không phải cũng nghe thấy mẹ anh ấy gọi ra ăn cơm sao?]

[Ủa? Cửa mở kìa, nhìn dáng người không giống mẹ anh ấy lắm.]

[Nghe giọng là con trai thì phải.]

[Còn là một chàng trai biết nấu ăn nữa, hỏi Y thần có ăn bữa đêm không kìa.]

Trong màn hình stream, vì Yolk che khuất nên mọi người không thấy rõ người đến tìm Yolk là ai, nhưng micro của Yolk thu âm rất tốt, có thể nghe rõ cuộc đối thoại của họ.

Lúc này, chàng trai bị Yolk che khuất đột nhiên thò đầu nhìn vào phòng, một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc lộ ra bên cạnh Yolk.

[Đù má! Đây là mỹ nam tuyệt thế nào vậy!]

[Trời ơi, Yolk anh vậy mà đang kim ốc tàng kiều à!]

[Aaaa! Anh chàng đẹp trai này là ai vậy! Là bạn của Y thần sao? Em trai? Hay là tuyển thủ mới của câu lạc bộ nào đó?]

[Nửa đêm ở nhà Yolk, còn hỏi anh ấy có ăn bữa đêm không, họ đang sống chung à?]

[Sống chung! Y thần và anh chàng đẹp trai kia đang sống chung!]

[Xin lỗi, em đã bắt đầu đẩy thuyền rồi.]

[Dù sao thì có thể xuất hiện ở nhà của Yolk thì chắc là quan hệ rất tốt nhỉ?]

[Anh trai nhỏ muốn nấu bữa đêm cho Y thần, đây là kiểu vợ hiền dâu thảo gì đây. Đại thần eSports X Vợ nhỏ dịu dàng?]

[Sao anh trai nhỏ lại rụt về rồi? Yolk đừng có che nữa, để chúng tôi nhìn anh trai nhỏ xinh đẹp này thêm chút nữa đi!]

[Đúng đúng đúng, mới thấy có một chút thôi! Nhanh cho chúng tôi xem thêm đi!]

--

Thẩm Trầm vừa ngồi lại trước máy tính đã thấy khung chat trong phòng livestream của mình đang nhảy bình luận điên cuồng.

Anh khẽ cười một tiếng, "Sao vậy? Nhìn tôi chưa đủ, còn muốn nhìn người khác nữa à?"

[Aaaa chồng em cười rồi, tim em không chịu nổi nữa, nhanh gọi 120 giúp em!]

[Anh cũng phải nhìn, mà cũng muốn nhìn anh trai kia! Tôi muốn cả hai!]

[Y thần, mặc dù nói vậy nhưng mà em vẫn rất muốn ngắm anh trai đó!]

[Y thần, anh trai xinh đẹp đó là ai vậy?]

"Mọi người đừng kích động. Cậu ấy là bạn tôi, không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, đang ở nhờ nhà tôi vài ngày, miễn tham quan." Thẩm Trầm lạnh lùng từ chối yêu cầu của các bình luận, rồi còn dặn dò: "Các bạn cũng đừng chụp màn hình hay quay video nhé, cậu ấy không phải người nổi tiếng. Admin hoặc ai đang ghi lại buổi stream thì nhớ cắt đoạn này đi, phiền các bạn rồi."

[Y thần sao anh lại có thể như vậy chứ? Có anh chàng đẹp trai thế kia mà giấu riêng cho mình, không chia sẻ chút nào!]

[Quả nhiên là kim ốc tàng kiều mà!]

[Yolk là quỷ hẹp hòi! Yolk là quỷ hẹp hòi!]

Tất nhiên cũng có một bộ phận không đồng tình với suy nghĩ này.

[Người ta chỉ là bạn của Y thần thôi, cũng không phải người trong giới game. Sao lại bắt phải cho các người xem?]

[Nếu người ta đồng ý thì được chứ cứ ép buộc xem kiểu này không hay lắm đâu.]

[Các người đến đây không phải để xem Yolk chơi game sao?]

[Y thần nhanh vào trận đi, đang chờ xem anh xuất chiêu tuyệt đỉnh đây.]

Thẩm Trầm không quan tâm đến các bình luận nữa, anh quay lại xếp hàng chờ vào trận đấu xếp hạng.

--

Khi Cần Nặc bưng bát mì đã nấu xong vào phòng sách, vừa hay thấy trong game đội của Thẩm Trầm đang tấn công bất ngờ vào ADC bên đối thủ.

Tuy ADC kia phản ứng rất nhanh nhẹn, dùng Tốc Biến để tránh đòn chí mạng, các đồng đội khác của anh ta cũng lập tức tới hỗ trợ. Nhưng vì Top của đối phương cách một đoạn không thể đến hiện trường ngay lập tức, họ buộc phải tham gia một pha combat tổng 4v5 với bên Thẩm Trầm.

Rất nhanh ADC và Jungler của đối phương đã bị tiêu diệt, trong khi Mid và SP vừa rút lui vừa kéo dài thời gian với thanh máu ít ỏi.

Bên phía Thẩm Trầm, Mid đã tử vong, ADC và SP đều trong tình trạng không tốt, cơ bản đã từ bỏ việc truy đuổi. Chỉ có Thẩm Trầm đang điều khiển tướng cùng với Jungler xông lên phía trước.

Cần Nặc để ý thấy Top của đối phương đã biến mất khỏi bản đồ một lúc rồi, đoán rằng anh ta có thể đang mai phục trên đường mà Thẩm Trầm bọn họ đuổi theo.

Thẩm Trầm hiển nhiên cũng nhận ra điều này, anh phát tín hiệu cảnh báo cho Jungler đội mình.

Họ nhanh chóng đuổi đến bên cạnh một bụi cỏ, đây là một vị trí phục kích tuyệt vời, nếu Top đối phương muốn tập kích thì chắc chắn sẽ ẩn nấp ở đây.

Đáng tiếc là có tổng cộng hai bụi cỏ, một bên trái và một bên phải. Muốn biết vị trí chính xác của anh ta thì chỉ có thể dựa vào phán đoán.

Trong tình huống này, ai có thể ra đòn phủ đầu trước sẽ có lợi thế tuyệt đối.

Cần Nặc lên tiếng nhắc nhở, "Ở bên phải."

Thẩm Trầm không chút do dự, điều khiển tướng phóng kỹ năng về phía bụi cỏ bên phải. Trong khi đó Jungler bên cạnh anh tiếp tục truy đuổi Mid và SP của đối phương.

Ngay sau đó tiếng thông báo hạ gục của hệ thống vang lên, Top đối phương bị Thẩm Trầm tiêu diệt, Mid và SP của bọn họ cũng bị Jungler bên mình gặt đầu.

Thẩm Trầm và đồng đội đã đánh bại toàn bộ đối thủ trong một đợt giao tranh.

"Giỏi ghê." Nhân lúc đang biến về nhà, Thẩm Trầm quay đầu hỏi Cần Nặc, "Sao cậu biết họ phục kích ở bên phải vậy?"

Cần Nặc đặt bát mì trên tay xuống bàn, cách xa máy tính của Thẩm Trầm một chút, rồi mới xoay người nói: "Top laner bên kia trước đó luôn ở đường trên đẩy đường, khi xuống dưới để tránh bị các anh phát hiện thì khả năng cao là anh ta sẽ đi sát bên phải. Ban đầu cũng chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng hai cái máy dò trong rừng của các anh đều không phát hiện ra anh ta nên tôi càng chắc chắn hơn về suy đoán này."

Thẩm Trầm không tiếc lời khen ngợi: "Khả năng quan sát và phân tích của cậu rất xuất sắc."

Cần Nặc có hơi ngượng ngùng: "Tôi cũng chỉ là người ngoài cuộc nên quan sát được nhiều hơn thôi."

Khi ở trong cuộc thật sự rất khó để chú ý đến mọi chi tiết.

Thấy trận đấu bên phía Thẩm Trầm vẫn chưa kết thúc, Cần Nặc cũng không muốn làm phiền thêm, cậu nhắc một câu để Thẩm Trầm nhớ ăn mì rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cần Nặc ăn xong phần mì của mình mới quay về phòng ngủ.

Sau khi ăn no, đầu óc cậu rơi vào trạng thái đình trệ, tạm thời cũng không muốn học nữa nên tiện tay lấy điện thoại mở kênh livestream của Yolk lên.

Lúc nãy trong phòng sách cậu thấy trận đấu đó diễn ra rất căng thẳng, cậu rất tò mò không biết kết quả sau đó thế nào.

Chỉ là khi mở livestream ra, không thấy kết quả trận đấu đâu mà chỉ thấy một loạt bình luận đang spam về anh trai nào đó.

[Anh đẹp trai ơi! Huhu Y thần mau gọi anh đẹp trai kia tới đây đi!]

[Y thần đừng mải mê ăn mì nữa, người ta đã mang mì đến cho anh rồi, anh không định đi cảm ơn người ta à?]

[Anh trai nhỏ có vẻ chơi game rất giỏi nhỉ! Lúc nãy anh ấy nói chuẩn ghê, đối phương thật sự phục kích ở bụi cỏ bên phải!]

[Y thần, người bạn này của anh có phải là tuyển thủ chuyên nghiệp không? Giỏi thật đấy.]

[Cho các người 5 phút, tôi muốn tất cả thông tin về anh đẹp trai này.]

[Yolk, anh sẽ chơi WOE cùng anh trai kia sao?]

[Y thần, mì anh đẹp trai nấu ngon không? Em cũng muốn ăn!]

Cũng vào lúc này Cần Nặc mới để ý rằng phòng livestream của Thẩm Trầm vẫn luôn bật camera.

Cho nên... anh đẹp trai mà mọi người nhắc đến trong bình luận, chính là cậu sao!?

Nhận ra được điều này, Cần Nặc đỏ mặt đến không thể đỏ hơn.

Cậu không ngờ Thẩm Trầm lại bật camera khi livestream, càng không ngờ việc mình vừa vào phòng sách đã bị camera quay lại. Lại còn gây ra cuộc thảo luận lớn như vậy.

Làm sao đây, liệu mình có làm phiền Thẩm Trầm không...

Bên này Cần Nặc đang băn khoăn, còn Thẩm Trầm chỉ lộ nửa người trước camera, đang ăn mì ngon lành.

Tuy đang ăn mì nhưng Thẩm Trầm vẫn luôn chú ý đến màn hình máy tính, thỉnh thoảng còn tương tác với bình luận một chút.

"Muốn ăn à?" Thẩm Trầm cố ý đưa bát mì lên trước camera làm động tác mời, rồi nhanh chóng rụt lại, "Mơ đi!"

Bình luận lại bắt đầu nháo nhào lên.

[Aaaaa! Thật quá đáng!]

[Tôi hoàn toàn không ghen tị chút nào huhu, tôi không ghen tị QAQ!]

[Yolk, em ra lệnh cho anh lập tức đút mì trong tay anh vào miệng em ngay!]

[Y thần anh chuyển sang làm mukbang à, nghe anh ăn mà em cũng đói rồi.]

"Đói thì tự nấu mì ăn đi, gọi đồ ăn ngoài cũng được."

Khi giọng Thẩm Trầm vang lên, Cần Nặc vốn đang ngượng ngùng muốn chui vào chăn bỗng nhiên sững lại.

Ban đầu khi Thẩm Trầm nói chuyện Cần Nặc còn chưa để ý nhưng sau khi nghe thêm vài câu Cần Nặc bắt đầu cảm thấy giọng của Thẩm Trầm qua micro và sóng âm có chút khác biệt so với khi giao tiếp trực tiếp.

Và sự khác biệt này lại mang đến cho Cần Nặc một cảm giác quen thuộc mạnh mẽ.

Cần Nặc nhớ lại ngày mình chuyển đến đây, khi nghe thấy giọng Thẩm Trầm qua intercom ở cửa tòa nhà cũng có cảm giác như vậy.

Giọng của anh ấy rất giống người đó....

Người đã từng nói chuyện với cậu qua tai nghe trong một thời gian dài.

Là vì trước đây từng nghe giọng của Thẩm Trầm qua sóng âm nên giờ mới sinh ra ảo giác sao?

Cần Nặc cẩn thận hồi tưởng lại, đây hình như là lần đầu tiên cậu chủ động mở phòng livestream của Yolk.

Những lần trước đều là xem qua màn hình hoặc điện thoại của Diệp Triều, tai nghe đều là Diệp Triều đeo, cậu chưa từng nghe Thẩm Trầm nói chuyện khi livestream.

Còn lần xem trực tiếp giải chung kết thế giới là ở quán net. Sau khi TIG giành chức vô địch, họ cùng tham gia vào cuộc ăn mừng của quán net. Cũng không chú ý đến giọng nói của Thẩm Trầm trong cuộc phỏng vấn.

Nói cách khác, cảm giác quen thuộc này chỉ có thể là vì giọng của Thẩm Trầm và người đó khi truyền qua sóng âm rất giống nhau sao?

Cần Nặc có hơi mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip