Chương 19: Siêu thị

Sáng sớm hôm sau, Cần Nặc bị đánh thức bởi tiếng tin nhắn của Diệp Triều.

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Cần Nặc này, trận đấu thứ Sáu tuần sau cậu vẫn định tham gia cùng bọn tớ chứ?]

Vì hôm qua ban ngày ngủ quá nhiều, tối lại mất ngủ vì suy nghĩ nên giờ Cần Nặc vẫn còn ngái ngủ, phải một lúc mới hiểu Diệp Triều đang nói gì.

[Nặc: Tớ sao cũng được, còn Chu Anh Trác thì sao?]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Tớ đã nói với cậu ấy về trận đấu hôm qua rồi, còn cho cậu ấy xem bản ghi lại trận đấu trên diễn đàn nữa, cậu ấy bị cậu làm cho sửng sốt đến không nói nên lời rồi. Cậu ấy nói chỉ cần cậu muốn ra sân thì cậu ấy sẵn sàng nhường chỗ.]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Chỉ là, cậu ấy hỏi liệu có thể cho cậu ấy ra sân một lần không. Nếu không thì tham gia vào giải đấu mà không được ra sân lần nào sẽ hơi đáng tiếc.]

[Nặc: Vậy để cậu ấy ra sân trước trong trận tứ kết tuần sau nhé?]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Tớ thấy vậy được đó, để tớ vào nhóm nói với mọi người luôn.]

Ngay lập tức, Diệp Triều đã xuất hiện trong nhóm chat thi đấu của họ.

Cậu ấy thông báo quyết định này với mọi người, và tất cả đều đồng ý.

Đặc biệt là Chu Anh Trác, không ngừng @Cần Nặc để bày tỏ cảm xúc phấn khích của mình.

[Chu Anh Trác: @Cần Nặc, huhuhu! Nặc baba, có anh đứng sau lưng em thì em chẳng sợ gì nữa!]

[Chu Anh Trác: @Cần Nặc, Nặc baba! Chuyện thi đấu xin nhờ hết vào anh! (vểnh mông.jpg)]

[Chu Anh Trác: @Cần Nặc, Nặc đại thần, em gái của bạn cùng phòng em đang tìm em xin chữ ký của anh đó!]

[Nặc: Hả?]

Cần Nặc hơi không hiểu chuyện gì đang xảy ra lắm.

[Lý Minh: Chu Anh Trác, bình tĩnh lại đi, cậu làm Cần Nặc sợ rồi kìa.]

[Yến Hi: Cần Nặc bình thường không hay quan tâm đến diễn đàn trường lắm, có khi còn chưa biết đâu.]

[Triệu Trạch Tu: Cần Nặc, cậu đang nổi như cồn trên diễn đàn trường đấy, mau vào xem đi.]

Cần Nặc ngẩn người, hình như cậu thật sự chưa từng vào diễn đàn trường bao giờ.

Lục lọi trong mục yêu thích để tìm địa chỉ diễn đàn trường, Cần Nặc vừa nhấp vào thì đã thấy một loạt tiêu đề nổi bật:

[Chấn động! Chàng mọt sách đẹp trai hóa ra lại là cao thủ game! (Hình ảnh)]

[Mid laner mạnh nhất trong giải đấu WOE của viện Y học Lâm sàng! (Video)]

[Cần Nặc, chàng trai đã hạ gục tôi bằng cả ngoại hình lẫn kỹ năng! (Hình ảnh)]

[Học sinh chăm chỉ dạy bạn cách chơi Tam Túc Kim Ô! (Video)]

--

Các tiêu đề này không có ngoại lệ, tất cả đều có biểu tượng hot ở phía trước, số lượt phản hồi và lượt thích đều phá kỷ lục.

Thậm chí số lượt xem video ghi lại trận đấu này cũng rất đáng kinh ngạc.

Ngoài viện Y học Lâm sàng của họ còn có rất nhiều người từ các khoa và viện khác trong trường cũng đến xem.

Cần Nặc nuốt một ngụm nước bọt, bấm vào một bài đăng bất kỳ.

Chỉ thấy hầu hết các bình luận đều là lời khen ngợi và tán dương cậu, còn kèm theo cả ảnh chụp màn hình và GIF trong game, thậm chí còn có cả ảnh cậu ngồi trên sân khấu trong lúc thi đấu.

Có người xin lỗi trong phần bình luận.

[Xin lỗi Cần Nặc, trước đây tôi đã hiểu lầm cậu quá nhiều. Không ngờ cậu vừa học giỏi vừa chơi game giỏi, cậu đúng là thần tượng của những sinh viên năm nhất chúng tôi.]

[Cần Nặc lúc nào cũng đứng nhất lớp trong các bài kiểm tra, trước đây tôi còn nói với người khác rằng Cần Nặc chắc chắn là một mọt sách chỉ biết cắm đầu học, thật phí cho khuôn mặt của cậu ấy. Bây giờ tôi nhận ra mình mới là kẻ ngốc, người ta vừa học giỏi vừa chơi game giỏi, làm sao mà giống kẻ ngốc được.]

[Trước đây tôi hay nói Cần Nặc ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì, là tôi quá ngu xuẩn rồi. Người ta không chỉ có ngoại hình, mà còn có thực lực nữa!]

Có người tỏ tình trong phần bình luận.

[Tôi tuyên bố Cần Nặc chính là nam thần của tôi! Chơi game quá đỉnh, với kinh nghiệm chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng nhiều năm của tôi, cậu ấy chắc chắn là cao thủ tầng 9!]

[Tôi vẫn luôn là fan nhan sắc của Cần Nặc, huhuhu yêu cái khuôn mặt đó chết mất!]

[Cần Nặc, cậu còn thiếu bạn gái không, tớ có thể làm được đấy!]

[Cần Nặc, cân nhắc cả bạn trai nữa nhé.]

[Tôi gọi thẳng là chồng luôn.]

Và còn không ít người khác cũng bắt đầu gọi chồng.

Cần Nặc sợ tới mức đóng ngay diễn đàn lại.

Cái này... cái này kích thích quá rồi, kích thích đến mức khó thích nghi.

Thoát khỏi diễn đàn và quay lại giao diện nhóm chat, Cần Nặc gửi một biểu tượng cảm xúc chôn mình xuống đất.

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Hahaha, nhóc Nặc đã xem xong diễn đàn rồi à?]

[Khẩu Thập Nhật Triệu: Đừng ngại ngùng, mau đứng dậy tiếp tục high đi!]

[Yến Hi: Cậu nghĩ Cần Nặc của chúng tôi dày mặt như cậu à?]

[Yến Hi: Nhưng mà Cần Nặc à, thoải mái một chút đi, có gì đâu mà phải ngại. Chẳng qua là đột nhiên trở thành ngôi sao lớn của toàn trường thôi mà? Cậu quen dần là được.]

[Nặc: ...]

[Triệu Trạch Tu: Không đúng, Cần Nặc, với ngoại hình của cậu thì đáng lẽ phải sớm quen với cảm giác này rồi chứ? Hồi cấp ba chắc cậu rất được hâm mộ phải không?]

[Nặc: Cũng không được hâm mộ lắm.]

Mọi người trong nhóm đều không tin, chỉ nghĩ Cần Nặc đang khiêm tốn.

Nhưng thực ra lời Cần Nặc nói khá thành thật.

Khi Cần Nặc mới lên cấp ba, đúng là thường xuyên có các nữ sinh viết thư tình hoặc nhét quà vào ngăn bàn của cậu, thậm chí có đôi lúc còn nhận được cả từ nam sinh.

Nhưng Cần Nặc luôn cho người khác cảm giác lạnh lùng, sau khi anh chìm đắm vào sách vở thì càng ít giao tiếp với mọi người hơn, cộng thêm việc khi lên lớp 12 áp lực học tập của mọi người tăng lên, nên số người quan tâm đến Cần Nặc cũng dần dần giảm đi.

Lúc đó đánh giá của bạn cấp 3 về cậu là: nhìn từ xa là phong cảnh, đến gần lại là khúc gỗ.

Cho nên tốt hơn là vẫn chỉ nhìn ngắm là được rồi.

Mọi người lại tán gẫu đùa giỡn một lúc nữa rồi mới giải tán.

Cần Nặc cũng hết buồn ngủ, bèn dậy mở cửa sổ, vừa nghe tiếng chim hót vừa ngửi hương hoa, hít thở không khí trong lành và học thuộc một số từ vựng tiếng Anh.

Khoảng nửa tiếng sau.

Điện thoại của Cần Nặc lại vang lên âm báo tin nhắn.

Cần Nặc cầm lên xem, không ngờ lại là tin nhắn từ Thẩm Trầm.

[Thẩm Trầm: Cậu đã dậy chưa?]

[Cần Nặc: Dậy rồi.]

[Thẩm Trầm: Tôi mua bữa sáng rồi, ra ăn đi.]

Hả? Thẩm Trầm ra ngoài từ khi nào vậy? Mình học từ vựng tập trung quá nên không nghe thấy tiếng động gì.

Cần Nặc đặt sách xuống và đi ra phòng khách.

Thẩm Trầm đang mặc đồ thể thao, đang đặt bánh bao với quẩy và các món khác lên bàn ăn. Trên trán anh còn đọng vài giọt mồ hôi mỏng, trông như vừa mới tập thể dục xong.

Cần Nặc chào buổi sáng với anh, "Chào buổi sáng, anh cố ý ra ngoài mua bữa sáng sao?"

"Tiện đường thôi, những lúc không ngủ nướng tôi thường đi chạy bộ." Thẩm Trầm ra hiệu cho Cần Nặc ngồi xuống, "Chúng tôi chơi chuyên nghiệp cũng phải chú ý rèn luyện thể chất, dù sao cũng là nghề ăn mòn thanh xuân mà."

"Đúng vậy, sức khỏe là quan trọng nhất."

Do phải ngồi lâu, nhiều tuyển thủ eSports bị tổn thương vùng lưng, thêm vào đó là cường độ tập luyện cao, người bình thường chưa chắc đã chịu được.

Cần Nặc ngồi xuống bàn và cắn một miếng bánh bao, là nhân thịt sốt, rất ngon. Cậu bóc quả trứng luộc nước trà và ăn phần lòng trắng trước.

Thẩm Trầm uống một ngụm sữa đậu nành, "Học Y không phải cũng rất vất vả sao? Nghe nói có rất nhiều môn học."

"Tôi mới năm nhất nên đỡ hơn, nhưng cũng có khá nhiều thứ phải học." Cần Nặc còn cách mục tiêu một quãng đường rất xa, có đôi khi cậu cũng cảm thấy áp lực.

"Gần đây cậu còn chơi Bí Cảnh Vĩnh Hằng không?"

"Thỉnh thoảng tôi sẽ chơi." Cần Nặc không nói rằng tối thứ Sáu vừa rồi cậu đã thức xuyên đêm ở quán net. Lúc này sự chú ý của cậu đều dồn vào lòng đỏ trứng đang cầm trên tay, sau khi đấu tranh một lúc cuối cùng cũng miễn cưỡng nhét vào miệng.

Thẩm Trầm nhìn động tác ăn lòng đỏ trứng của Cần Nặc một lúc, rồi hỏi: "Nhìn phán đoán của cậu tối qua thì hẳn là chơi không tệ, cậu thường chơi vị trí nào?"

Cần Nặc không biết nên trả lời vị trí mình từng chơi trước đây hay vị trí đang chơi hiện tại.

Cậu uống một ngụm sữa đậu nành lớn, kết hợp với vị lòng đỏ trứng trong miệng, quyết định nói cả hai, "SP và Mid."

"Cậu thường chơi với bạn à?"

"Ừm." Mỗi lần cậu đều đi quán net đều là với Diệp Triều và những người khác.

Thẩm Trầm "ồ" một tiếng, một lúc sau hỏi, "Lát nữa cậu có kế hoạch gì không?"

Cần Nặc lấy điện thoại ra xem giờ, "Hôm qua không phải tôi đã hứa sẽ nấu cơm sao, ăn xong bữa sáng phải đi siêu thị mua đồ."

Thẩm Trầm ăn nốt chiếc quẩy trong tay chỉ trong hai miếng, "Vậy cậu đợi tôi tắm xong rồi đi cùng nhé, nhanh thôi."

Cần Nặc đương nhiên đồng ý.

Tắm rửa xong, Thẩm Trầm thay quần áo và ra ngoài cùng Cần Nặc.

Anh đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, mặc một chiếc áo hoodie màu xanh dương đậm, bên trong là một chiếc áo phông trắng, trông giống như một sinh viên bình thường chứ không phải một tuyển thủ eSports nổi tiếng.

Cần Nặc thấy quần áo thường ngày của Thẩm Trầm đều rất đẹp, hoặc có lẽ là do người này dáng dấp đẹp nên mặc gì cũng đẹp, tóm lại đứng bên cạnh anh thật sự rất dễ nhìn.

Hai người đến một siêu thị khá lớn gần đó, xung quanh có nhiều khu dân cư nên thường ngày đã đông người, hôm nay là chủ nhật, siêu thị lại đang có chương trình khuyến mãi nên càng đông kín người.

"Sao lại đông người thế này?" Thẩm Trầm nhíu mày.

Cần Nặc đẩy một xe đẩy, cẩn thận len qua đám đông, "Bây giờ đang là thời điểm giảm giá lớn, chắc nhiều người đang tranh nhau mua đồ, đông người là bình thường thôi."

Thấy Thẩm Trầm cứng nhắc tránh người, Cần Nặc nhắc nhở: "Anh theo sát tôi đừng đi lạc nhé."

Thẩm Trầm đi theo sau lưng Cần Nặc, "Yên tâm đi, tôi cũng đâu phải trẻ con, không bị lạc đâu."

Hai người rẽ trái lượn phải một lúc cuối cùng cũng đến được khu rau củ giảm giá, Cần Nặc bắt đầu chọn lựa. Thẩm Trầm không hiểu những thứ này nên chỉ có thể đẩy xe đứng bên cạnh đợi.

Khi Cần Nặc đã đóng gói xong và chuẩn bị đi cân, đột nhiên người phía trước quay người đụng phải cậu, cậu không đứng vững, ngã về phía kệ rau bên cạnh.

Cần Nặc đã chuẩn bị tâm lý đón nhận cơn đau nhưng cuối cùng lại cảm nhận được một cánh tay vững chắc và ấm áp.

Thẩm Trầm nhanh chóng một bước tiến tới kéo Cần Nặc vào lòng mình.

Cần Nặc chưa kịp hoàn hồn, tim đập thình thịch, cả người dựa vào ngực Thẩm Trầm cứng đờ không dám động đậy.

"Không sao chứ?" Thẩm Trầm nhìn người trong lòng, thấy Cần Nặc có vẻ bị giật mình, dịu giọng nói: "Cậu đứng đây đợi tôi, để tôi đi cân cho."

Nói xong, không đợi Cần Nặc trả lời, anh lấy đồ trong tay Cần Nặc rồi đi tìm máy cân tự động.

Cần Nặc nắm chặt tay cầm xe đẩy, nhìn qua bóng lưng Thẩm Trầm, hít sâu mấy hơi.

Ngẩn người mất nửa ngày cậu mới nhớ ra, hình như vừa rồi cậu quên nói cảm ơn Thẩm Trầm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip